Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng hôm sau theo thường lệ Từ San San sẽ được Từ Dương đánh thức, nhưng hôm nay cô lại dậy từ sáng sớm chỉ chờ Từ Dương chuẩn bị mở cửa là cô phóng ra ngay. Từ Dương đi đến tay chuẩn bị đưa lên thì cửa bật mở làm anh hốt hoảng lùi về phía sau

" Ặc, Từ San San em bị ấm đầu hay gì sao dậy sớm quá vậy"

Mặc kệ lời nói của Từ Dương, Từ San San mắt ngó nghiêng tìm kiếm Cố Mặt, vừa nhìn xuống bếp liền thấy chàng trai bận sơ mi của trường đang ngửa cổ uống ly sữa. Nhìn thấy Từ San San, Cố Mặc ngoắc tay ý kêu cô lại ăn sáng, Từ San San lặp tức đi đến ngồi xuống khiến Từ Dương càng thấy kinh hải.

" À San San. Em cùng Cố mặc đến trường nha hôm nay anh xin nghỉ một bữa rồi! " Từ Dương vừa ăn từ tốn nói. Thảo nào hôm nay cái người này không chịu thay đồ đã ngồi đây, ây! Vậy lát nữa cô sẽ đi cùng Cố Mặc đúng không?

Bữa sáng cũng đã dùng xong, Từ San San lon ton chạy theo Cố Mặc ra ngoài. Với cái đứa chỉ cao 1m55 như cô muốn đi ngang hàng với Cố Mặc cũng khó. Phát hiện người nào đó không được bình thường chỉ chạy theo sau mình Cố Mặc vừa cười vừa nói " San San sao em đi chậm thế, em bị bệnh à! "

Đúng là biến thái! Rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của cô mà " Anh Cố, xin anh đừng cười trên nỗi đau của người khác! " Cô nói xong thì ngay lúc xe buýt đến liền phóng vụt lên trên đó ngồi, hình tượng nam thần Cố Mặc trong lòng cô chính thức tiêu tan từ đây!

Rồi ngày qua ngày cũng đến gần kì thi giữa học kì 1. Cô không gặp Cố Mặc cũng đã lâu nên cũng không thèm hỏi Từ Dương làm gì, bữa nay Từ Dương bị bệnh nên ở nhà còn cô thì đến trường một mình.

" Chào San San! " Từ San San vừa vào đến cổng trường thì bỗng nhiên có một người đi đến kẹp cổ cô rồi đưa đi mất, dĩ nhiên đó là Từ Minh Ngọc. Mặc dù hai người chỉ mới quen nửa năm nhưng cô và anh lại rất hòa hợp nha~ điển hình như sáng nay cô quên mang sách văn bị phạt ra ngoài thì không lâu sau Từ Minh Ngọc cũng theo ra với cô, vì hai đứa chán quá nên cũng nhau trốn xuống căn tin mua một ít đồ ăn xui xẻo vừa gặp giám thị nên bị lôi vào phòng làm bọn cô một trận. Kết quả là hai đứa bị phạt hết giờ ra chơi.

" San San cậu đừng buồn có tớ bên cạnh cậu đây" Từ Minh Ngọc vừa cầm chổi vỗ ngực chắc nịch vừa nói

" cảm ơn cậu nha, công nhận vừa ăn cắp vừa la làng vui ghê. Không phải tại cậu than đói bụng nằng nặc đòi tớ theo cùng thì không có chuyện chúng ta bị phạt cùng nhau đâu" cô vừa nói vừa ra sức lau hành lang, vừa ngước đầu lên cô liền thấy ly nước cùng khuôn mặt phóng to của Từ Minh Ngọc hiện ra trước mặt mình

" San San, cho cậu này" Từ Minh Ngọc cười tươi lộ hai răng khểnh nhìn rất ư là đẹp trai. Cô vội cầm ly nước đỏ mặt quay qua chổ khác, vì sao xung quanh cô luôn hiện hữu trai đẹp đến như thế không biết nữa. Thế mà người nào đó thấy cô đỏ mặt cũng không buông tha liền kẹp cổ cô cười mà nói

" San San sao cậu đỏ mặt vậy! Có phải vì tớ quá đẹp trai hay không? Vừa hay tớ chia tay bạn gái rồi cậu có muốn một vé không? "

Thế là Từ Minh Ngọc vì bị ai đó thẹn quá hóa giận liền nhận phải cái cắn của Từ San San mà khóc đến mếu máo. Nguyên ngày hôm đó, Từ Minh Ngọc bám theo cô miết chỉ vì đòi bồi thường tinh thần bị tổn hại. Buổi chiều vào học, cô thấy trên bàn mình có một hộp quà và bức thư liền thầm tưởng đó là dành cho mình nên rất vui mừng, ai ngờ người nào đó ngồi xuống và nói giọng vẻ đó là điều bình thường

" San San quà này là của mình, ở trong có socola đấy cậu ăn đi" người nào đó thản nhiên ngồi xuống nói

" Hừ không lo học chỉ suốt ngày lo yêu đương! " cô vừa nói vừa mặt dày bóc những viên socola vào miệng. Công nhận sức hút của Từ Minh Ngọc cũng rất ghê gớm nha, những đứa con gái trong lớp, ngoài lớp bao gồm có những đàn chị cũng yêu thích cậu ấy nên cô luôn nhận được kẹo ăn miễn phí. Nhớ có lần bạn gái cậu ấy còn xong vào lớp đòi đánh cô cũng may Minh Ngọc đi qua kịp lúc giúp cô thoát nạn còn chia tay cô gái trước mặt bao nhiêu người khiến cô ta bẽ mặt thế là từ đó không người bạn gái nào của Từ Minh Ngọc dám đến bắt nạt cô.

Kì thi giữa kì đi qua nhanh chóng thoáng chóc lại đến cuối kì, có những lúc cô sách bài qua phòng Từ Dương nhờ anh chỉ, có lúc cô lén vào phòng của Cố Mặc ngồi ngẩn ngơ không biết vì lí do gì, cô thầm tự nhủ một người cô chỉ mới gặp hai ngày thôi đã liền có cảm tình.

Hôm nay là thứ bảy mới sáng ra đã nhận được điện thoại cũng nhau đi thư viện ôn tập khiến cô bực mình chỉ muốn đập vỡ điện thoại ngay lập tức. Khi đến thư viện, cô nhìn thấy Từ Minh Ngọc ngồi kế bên một cô gái trong rất xinh đẹp khiến cô hơi chạnh lòng. Mặc dù như vậy nhưng cô thừa nhận hơi có một chút cảm tình đối với cậu ta nha!

" San San bên này" Từ Minh Ngọc ngoắc tay sau đó đến kéo cô lại ngồi gần mình. " Đây là Vương Lịch, bạn gái mới của tớ! "

" Chào cậu, tớ là San San"

Từ Minh Ngọc là một người tốt thật lúc nào cũng hòa đồng với tất cả mọi người. Môn cậu ấy yêu thích nhất là đá bóng và dĩ nhiên cậu ấy đá bóng rất giỏi, lần đầu tiên cô có một chút rùng động chính là ngày thi đại hội thể thao Từ Minh Ngọc hứa sau khi giành được giải sẽ tặng huy chương cho cô. Đúng như dự đoán cậu ấy sau khi giành được giải liền đi đến khán đài chỗ cô ngồi đeo huy chương vào cho cô và nói " Từ San San, tặng cậu này hi vọng sau này cậu luôn cỗ vũ cho tớ"

Kì thi cuối kì cuối cùng cũng kết thúc, một người lười biếng như cô cũng có thể được nghỉ rồi cảm thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao, cô tính ở đây nhưng Từ Dương suốt ngày đi làm thêm nên cô đành về quê. Trước khi kết thúc năm học Từ Minh Ngọc có hỏi quê cô ở đây nhưng cô tìm cách lãng đi sau đó thì kết thúc một năm.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro