Chương 2
Một buổi sáng của ngày đầu tiên vào học cũng đã kết thúc. Giáo viên chủ nhiệm của cô là Ân Nhiên, là một người có vẻ rất nghiêm khắc cô đã mang quyết tâm sẽ học hành thật tốt không quậy phá như hồi học ở cấp 2. Cô tuy là hoạt bát vui vẻ hòa đồng nhưng chưa từng yêu đương với ai bao giờ nha~
" Tiểu San, cậu có muốn cùng mình đi ăn không? " Hi Hi thu dọn đồ đạc sau đó hỏi, dĩ nhiên là cô đã có hẹn với Từ Dương nhưng chắc đi ăn cùng không bị sao đâu ha
" Cùng đi thôi" cô nói xong thì sách cặp đi theo Hi Hi, nhưng đến cầu thang thì cô gặp được Từ Dương đang chờ mình kế bên còn có cô gái xinh đẹp và hai người con trai khác. Không phải chứ! Tên Từ Dương định đưa cô đi ăn cùng với dàn trai xinh gái đẹp này hả? Không được đâu cô không muốn làm tâm điểm chú ý của mọi người đâu!
" Hi Hi, đợi mình chút" cô nói xong thì chạy đến chỗ Từ Dương định nói gì đó thì cô gái xinh đứng cạnh Từ Dương lên tiếng
" Em là Tiểu San phải không, chị là Mạnh Thần Nhi bạn gái của anh Từ Dương"
Ây da đúng là nữ thần nha~~ xinh đẹp vô cùng giọng nói lại thanh thót. Sao thượng đế lại tạo ra một người như vậy nhỉ. Cô cười rồi nói " Chào chị em là em của Từ Dương là Từ San San " cô nói xong thì quay qua bên Từ Dương " Từ Dương em không đi với anh được, em có hẹn với bạn mất rồi" cô nói xong thì chỉ qua phía bên Hi Hi đang đứng
Từ Dương nhìn qua bên chỉ tay cô rồi cười gian nói " San San nếu không đi chung em sẽ hối hận" nói xong thì quay đầu đi mất
Hối hận? Gì vậy chứ.
Giờ thì cô đã hiểu hối hận là như thế nào rồi. Nhà ăn chật kín người muốn đến đầu cũng khó, còn bọn Từ Dương đi đến đâu là được nhường đến đó không khác gì một hoàng thượng. Nhưng mà bên cạnh anh trai cô chẳng phải chính là cái anh chàng đẹp trai ban sáng hay sao!! Biết vậy cô đi chung cho rồi
Đợi một lúc lâu sau thì cô và Hi Hi mới lấy được phần cơm của mình liền đi tìm chỗ ngồi. Quả không ngoài dự đoán của cô, Hi Hi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng hỏi
" San San, cậu có quan hệ gì với mấy người lúc nãy vậy!?"
" À...Từ Dương là anh trai mình a"
"à... "
Buổi ăn trưa kết thúc trong rất tẻ nhạt. Cô bạn Hi Hi ăn rất là nhiều nha~~ thần linh ơi cứ tưởng cô mới là người ăn được ba phần cơm một lần không ngờ còn có một sư phụ kế bên mình. Sau khi ăn xong cô mau chóng về lớp đánh một giấc liền thấy bạn nam ngồi kế bên cô ngủ từ sáng đến giờ rốt cuộc cũng đã thức dậy cô liền chạy đến ngồi vào chỏi mình và tranh thủ làm quen
" chào cậu tớ là Từ San San là bạn cùng bạn với cậu! " ây da tên con trai này nhìn thật đẹp nha khuôn mặt tuấn tú vẫn còn đang ngái ngủ nhìn thật buồn cười làm sao
" cậu có nước không? "
" hả.. à có đây" cô ngạc nhiên sau đó định thần lại vội tìm chai nước trong học bàn đưa cho người kế bên
....
" mặt tớ có dính gì sao? " thấy cô ngẩn ngơ nhìn anh từ lúc mở chai nước đến lúc đóng chai nước, anh sờ sờ lên mặt mình rồi ánh mắt nghi ngờ hỏi
" không không, chỉ tại cậu ngủ từ sáng đến giờ tớ vẫn chưa biết tên cậu thôi" ây da cô đang nói cái quái gì vậy chứ
" ồ... Tớ là Từ Minh Ngọc. Dĩ nhiên tên hơi giống con gái một chút nhưng tớ là trai chính hiệu đó nha"
Thế là cô lại có thêm một người bạn nữa, hai người nói chuyện rôn rã đến hết giờ mới thôi. Ngoài ra khi nãy Từ Dương có nói chuyện qua điện thoại với cô là anh đi làm nên về trễ, thực ra anh ở chung với một người bạn của mình. Nhà đó là của bạn anh, nên mong cô khi về nhà sớm đừng làm bẩn nó. Ủa gì vậy cô ở bẩn khi nào vậy chứ!
Tan học cô lang thang đến bến xe một mình, ập vào mắt cô chính là Từ Dương đưa cái chị xinh đẹp đó lên xe hơi rồi anh bắt một chuyến xe buýt hướng khác đến chỗ làm. Cô từng nghe anh nói về ước mơ của mình, anh muốn kiếm thực nhiều tiền để có thể chăm sóc cho một ai đó. Giờ cô đã hiểu anh hai mình là một người đàn ông rất ư là đứng đắn rồi, cô thật hãnh diện nha~
Nhưng có một điều rất là chán nản nha, cô quên mất phải kêu Từ Dương đưa chìa khóa mất rồi! Đúng là thê thảm mà, chỉ mong chủ nhà mà Từ dương nhắc đến sẽ mau chóng về nếu không cô sẽ lạnh cóng mất!
San San thầm than trời than đất, cô làm động tác tập thể dục để có thể mong cơ thể bớt lạnh lại một chút. Nhưng ông trời ơi đã qua một tiếng rồi đúng không, tại sao ngay cả một bóng người cô cũng không nhìn thấy vậy chứ! Cô vừa than xong thì từ đằng sau có một người xuất hiện khiến cô giật cả mình.
" Sao em không vào nhà?"
Ôi không chính là anh chàng đẹp trai đó kia mà, không lẽ anh chính là chủ nhà đó chứ! Vậy cô chính là may mắn có thể ngắm trai đẹp miễn phí thế rồi còn gì!! Cô đứng thất thần hồi lâu cũng may mà có người gọi vào nhà nếu không sẽ hóa đá tại chỗ mất.
" Anh là Cố Mạt, là chủ nhà đó nha" Anh nói xong thì cười rất tự nhiên thay dép rồi đi vào phòng của mình. Cô vẫn còn thơ thẩn với nụ cười đó, đúng là rất đẹp trai mà anh với Từ Dương đúng là trời sinh một cập à nha. Đang suy nghĩ thì Cố Mạt từ trong phòng đi ra trên tay là một đôi dép
" San San đây là đôi dép của mẹ anh em mang tạm đi không lạnh chân đấy." Cố Mạt nói xong thì đặt dép xuống chân cô. Ặc anh còn có răng khểnh nữa chứ có phải kiếp trước cô đã tạo phúc lành gì lớn lao lắm hay không mà kiếp này cô lại được sống chung nhà với trai đẹp vậy chứ! " Em vào thay đồ đi rồi ra ăn tối" Anh đứng dạy nhẹ nhàng xoa đầu rồi cô nói rồi bước vào bếp
Trời đất cô đang mơ hay sao! Từ San San mặt đỏ gấc chạy về phòng tìm đồ thay, cô đang ao ước được ăn món do nam thần này nấu nha~ Vì là phòng tắm dùng chung nên khi đi ngang Từ San San có thể thấy được dáng vẻ đang cắm cuối nấu anh của Cố Mạt, đúng là khi đàn ông vào bếp rất quyến rũ. Nếu không có cô gái xinh đẹp ở bên cạnh Từ Dương thì cô sẽ liên tưởng đến cảnh đôi nam thần yêu nhau cùng ở chung một nhà mất thôi
Sau khi tắm xong thì cô mở cửa bước ra cùng lúc đó thì Từ Dương cùng cô gái xinh đẹp đó bước vào nhà. Không phải chứ, hai người họ đừng nói là sống chung với nhau đó nha! Vậy hai người đó đã làm gì với nhau chưa đó
" San San em đang nghĩ bậy cái gì đúng không! " đúng là anh em với nhau khi nhìn vào mắt Từ San San Từ Dương liền biết là cô đang nghĩ bậy.
" San San, chị chỉ đưa anh em về thôi, chị về ngay đây" cô gái xinh đẹp nói rồi làm động tác chào sau đó ra về Từ San San thở phào nhẹ nhõm đi đến bàn ăn ngồi đợi các món ăn của nam thần nấu, Từ Dương cười khẽ ghé tai cô nói " Đồng chí Tiểu San, Cố Mạt là nam thần chính hiệu hãy cố gắng phát huy năng lực của mình nha! " Từ Dương nói xong thì cười khà khà sau đó vào phòng tắm bỏ mặc cô mặt đỏ như gấc hận không thể băm chết cái tên điên này ra làm trăm mảnh.
Bữa tối rốt cuộc cũng trôi qua một cách vô vị , nhờ đó cô cũng biết được Cố Mạt đứng nhất khối còn Từ Dương đứng nhì khối, mỗi bữa cơm đều là do Cố Mạt phụ trách nấu còn Từ Dương phụ trách rửa, nhưng bây giờ việc rửa bát thì do cô phụ trách. Ủa? Vậy Từ Dương làm gì . Lời còn chưa nói đến miệng thì Từ Dương đi vào phòng ngủ, Cố Mạt thì đến ngồi coi TV báo hại cô phải dọn một bàn ăn to bự như vậy.
" San San em mau dọn đi, nếu bể một bát thì ngày mai phần cơm em sẽ vơi đi một ít nha! "
" hả... vâng" ặc đây là lời của nam thần nên nói hay sao? Hình tượng của anh trong lòng cô bỗng bị vơi một ít rồi.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro