8. Phong vũ
8. Phong vũ
Trời hửng sáng, đại điển chuẩn bị bắt đầu. Cho dù lưu luyến đến mức nào Vương Nhất Bác cũng phải thả Tiêu Chiến ra, theo quan thần đi chuẩn bị.
Mà Tiêu Chiến trái lại có hơi rảnh rỗi, dù gì y cũng đến sớm, nếu bây giờ đến chính điện, chỉ sợ còn phải đợi mấy canh giờ. Nhưng gió yên biển lặng, quả thực cũng là một điềm báo.
"A Cẩm." Tiêu Chiến gọi một tiếng, vẫy vẫy tay, người mặc quan phục phía trước liền quay đầu lại. Hắn cười lên, bước nhanh đến chỗ y.
"Tướng quân." Người này chính là Thành Cẩm. Bình thường ở quân doanh, đầu tắt mặt tối, mấy ngày cũng không tắm, trông hắn chí ít còn có chút bụi bặm luộm thuộm. Nhưng vừa về đến kinh thành, được Tiêu Trường Lan chau chuốt tẩm bổ, hôm nay lại còn mặc lễ phục trang trọng, quả thực là giống quan văn hơn quan võ. Khí chất trên người y, là sự văn nhã, dễ gần, nhìn thế nào cũng không ra vẻ sát phạt quyết đoán của một tướng sĩ.
"Trường Lan đâu?" Y hỏi.
"Vẫn ở hậu viện, thế còn hoàng thượng? Tướng quân không ở cùng hoàng thượng sao?"
"Hắn đi chuẩn bị rồi." Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp. "Chuyện ta bảo Trường Lan và ngươi tra, thế nào rồi?"
Thành Cẩm nghe thấy y đổi giọng, cũng liền thôi không cười nữa. "Tướng quân, mời sang bên này nói." Hai người đổi một vị trí kín đáo hơn, xác định chắc chắn xung quanh không có người, Thành Cẩm mới bắt đầu nói. Liễu Hồng, nữ nhi dòng chính của Liễu thị, phụ thân của ả là Liễu quốc công, huynh trưởng của Thái phi. Từ nhỏ ả đã được Thái phi dạy dỗ, thường xuyên ra vào nội cung, vương phủ.
"Về cơ bản, Liễu Hồng chính là một tiểu thư, không có gì đặc biệt. Tại sao tướng quân lại muốn điều tra ả ta?" Thành Cẩm nói.
"A Cẩm, tiểu thư Liễu thị, có thể bình thường được sao? Liễu gi có một người nào bình thường à?" Tiêu Chiến như cười nhạo, đẩy mắt ra xa, hơi lắc đầu. "Thái phi sẽ để một tiểu thư trói gà không chặt, không có bản lĩnh gì ở bên cạnh Hoàng thượng sao?"
Thành Cẩm nhíu mày. "Là ta sơ suất rồi, Tướng quân. Ta sẽ tiếp tục điều tra."
"Đợi đã, kia là ả?"
Tiêu Chiến nhìn về phía đó, có bóng người phía sau bụi cây. Chỗ này là nơi ít người qua lại trong cung, nếu đó là Liễu Hồng, thì ả ở đây làm gì?
Y ra dấu cho Thành Cẩm, hai người âm thầm đến gần ả, lại không ngờ, bên cạnh ả còn có người.
"Tiểu điện hạ?!" Thành Cẩm kinh ngạc, suýt chút nữa lớn tiếng. Mà Tiêu Chiến quá mức bàng hoàng, lại đột nhiên ngẩn người. Toả nhi đứng phía trước Liễu Hồng, ả ta nửa quỳ trên đất, mỉm cười nhìn bé. Nụ cười ấy rơi vào trong mắt Tiêu Chiến, dường như phóng đại lên gấp trăm lần.
Y không nghe rõ được lúc ấy ả đã nói những gì với Toả nhi, chỉ thấy mắt ả đỏ lên, hai tay siết bắp tay nhỏ nhắn của bé. Môi ả nhếch lên, nụ cười của ả vẫn là cái nụ cười lả lướt ấy, nhưng nó mang theo một tia ác ý khinh miệt.
"Cha mẹ ruột của ngươi là thứ ti tiện dơ bẩn."
"Nghĩa phụ ngươi cũng là thứ chó má hèn nhát."
"Vì ngươi nên cha mẹ ngươi mới chết."
"Ngươi là nghiệt chủng."
Những lời rên rỉ nguyền rủa ấy rót vào tai, Tiêu Chiến cảm giác đầu óc mình như muốn nổ tung. Thành Cẩm ở bên cạnh cũng tức giận đến run người, mà y lại chỉ có thể đờ đẫn im lặng. Y không nhìn được phản ứng của bé con, chỉ thấy bé đột ngột gạt tay ả, bỏ chạy, mà ả cũng lập tức biến mất trong phút chốc.
"Tướng quân!" Thành Cẩm gọi.
"Ngươi nhìn thấy không?" Tầm mắt Tiêu Chiến thả vào hư không, tựa như lời thốt ra giờ phút này không còn chút ý nghĩa nào.
"Ả có thể rời đi nhanh như thế, biết võ công. Tướng quân, mạt tướng đợi lệnh của ngài."
Khoé môi Tiêu Chiến run rẩy, đôi mắt y đỏ ngầu, chỉ đáp một chữ: "Giết."
"Tuân lệnh!" Thành Cầm chắp tay trước ngực.
"Được rồi, ngươi đến chính điện trước đi, ta sẽ đến sau." Tiêu Chiến ra hiệu, bảo hắn rời đi, một mình ở lại.
Gió lùa qua vạt áo y, đôi chân bất giác vô lực, gục xuống đất. Những lời Liễu Hồng nói như văng vẳng trong tai y, y không tỉnh táo nổi. Cái lạnh trên nền đất len lỏi vào trong lòng, Tiêu Chiến biết, y là nghĩa phụ của Toả nhi, hiện tại Toả nhi sợ hãi như thế, y phải đi an ủi bé.
Nhưng, Tiêu Chiến sợ.
Y cảm giác như trước mắt mình tối đen, xung quanh mình lạnh lẽo vô cùng, những lời mắng nhiếc nguyền rủa bủa vây tâm trí y, những đau rát trên thân thể hết lần này đến lần khác tra tấn tinh thần y. Mà y lại chỉ có một mình, một mình chống đỡ tất cả những điều ấy.
Tiêu Chiến co người lại, bờ vai rung lên. Tiêu đại tướng quân, một mình trốn nơi góc tường hẻo lánh lạnh lẽo, oà khóc.
Đại điển đăng cơ của Nguyên Chính đế diễn ra thuận lợi.
Mà Tiêu tướng quân, qua một đêm lại đột ngột đổ bệnh, Tiêu phủ bế môn không tiếp khách.
.
.
.
"Việc này trẫm đã tính xong, các ngươi muốn phản đối?!"
Vương Nhất Bác ném chiếc ly bên cạnh xuống đất, thanh âm vụn vỡ chói tai vang lên. Tất cả các vị đại thần có mặt trong phòng nghị sự đều vội quỳ rạp xuống đất.
"Hoàng thượng bớt giận!"
"Hoàng thượng, phong hầu cho Tiêu tướng quân, quả thực không ổn."
"Xin Hoàng thượng suy xét."
Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn xuống, cười một tiếng.
"Không được? Tiêu thị là danh gia vọng tộc, nhiều thế hệ cống hiến cho triều đình. Tằng tổ phụ của Tiêu Chiến là người góp công lập ra Đại Lịch, y mười lăm tuổi đã ra chiến trường giết địch. Ba năm trước dẹp loạn man tộc phía nam, các ngươi đều không nhớ được sao? Trẫm còn muốn phong vương cơ, ai dám cản?"
"Mong Hoàng thượng suy xét!"
Quần thần phía dưới lại lần nữa cùng rạp xuống đồng thanh.
"Cút, đều cút hết đi cho trẫm!"
Vương Nhất Bác tức giận ngồi lên long ỷ, xoa xoa trán.
"Tiêu tướng quân đâu?"
"Bẩm Hoàng thượng, Tiêu tướng quân cáo bệnh không đến được." Công công bên cạnh hắn đáp.
Hắn thở dài, mệt mỏi nhắm mắt lại. Chưa được bao lâu, đã có một tiểu công công khác hớt hải chạy vào.
"Hoàng thượng, Liễu Quốc công than khóc ở trước điện, muốn diện kiến hoàng thượng."
"Vào thì vào, lão than cái gì!"
Tiểu công công cả người run rẩy, chạy đến bên cạnh hắn, ghé vào tai hắn nói nhỏ.
"Hoàng thượng, Liễu tiểu thư bị giết rồi."
Vương Nhất Bác cả kinh, vội nói: "Cho quốc công vào."
Liễu Quốc công một thân béo nục nịch chạy vào điện, nước mắt nước mũi hỗn loạn trên mặt, lão quỳ rạp xuống, vừa gào vừa khóc.
"Hoàng thượng, xin người làm chủ cho nữ nhi của lão thần."
"Quốc công, ngài đứng dậy trước đi, có gì từ từ nói." Vương Nhất Bác nhẫn nại đáp.
"Bẩm Hoàng thượng, hôm qua nữ nhi xuất môn vẫn còn lành lặn. Không ngờ, không ngờ, nay đã bị kẻ gian hãm hại, thi thể còn chưa được đưa về nhà. Xin hoàng thượng minh xét."
Liễu Quốc công quỳ rạp xuống, liên tục dập đầu, cực kì thương tâm.
"Kẻ gian?" Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi.
"Là Tiêu.."
"Là ta."
Giọng nói trầm tĩnh vang lên đánh gãy tiếng khóc của Liễu Quốc công. Tiêu Chiến từ cửa bước vào, vạt áo choàng bị gió thổi phất lên, theo bước chân y đong đưa.
"Thần Tiêu Chiến, tham kiến Hoàng thượng."
Nhiều ngày không nhìn thấy Tiêu Chiến, khỏi cần nói Vương Nhất Bác vui đến mức nào, lập tức muốn chạy đến chỗ y, nhưng lời y nói lại khiến hắn đến thời gian để vui cũng không có.
Hắn mệt mỏi xoa trán, kìm nén sự nóng lòng. "Bình thân đi."
"Tạ ơn Hoàng thượng, nhưng Tiêu Chiến có tội, không dám đứng dậy." Tiêu Chiến thẳng lưng quỳ trên đất, đáp.
Liễu Quốc công bật dậy, trừng mắt, tay run rẩy chỉ vào y:
"Ngươi... ngươi, ngươi còn dám đến! Hoàng Thượng, chính y là người hại tiểu nữ, thi thể của tiểu nữ vẫn còn bị giữ ở Tiêu phủ, xin hoàng thượng minh xét!"
"Tiêu tướng quân, huynh nói đi." Vương Nhất Bác buông tay đỡ trán xuống, trầm giọng hỏi.
"Quốc công gia nói không sai. Là ta giết Liễu tiểu thư." Tiêu Chiến đáp.
"Được, y cũng thừa nhận rồi, mong Hoàng thượng xử tội y, đòi công bằng cho nữ nhi của thần!" Liễu quốc công lại lần nữa rạp xuống gào khóc.
"Tiêu Chiến không dám nhận là người văn nhã, nhưng cũng không phải kẻ chỉ biết động binh đao." Nói rồi, y rút từ trong ngực ra một thanh đoản đao, ném đến trước mặt Liễu quốc công. "Quốc công gia, ngài nhận ra thanh đao này chứ?"
"Đây..."
"Liễu thị, Liễu Hồng tiểu thư, đường đường cao môn quý nữ, võ công lại không tệ nhỉ?" Y nhếch mép cười.
"Võ... võ công..." Lão ta run run. "Nữ nhi học chút võ phòng thân thì có sao!"
"Võ phòng thân? Võ phòng thân của nữ nhi nhà ngài có thể đả thương được tướng quân đương triều sao? Vậy là do Tiêu Chiến kém cỏi rồi." Tiêu Chiến hừ lạnh mà nói.
"Huynh bị thương?!" Vương Nhất Bác nhíu mày, kìm nén mong muốn chạy đến chỗ y.
"Thần không sao. Nhưng Liễu tiểu thư, thân là nữ tử quý tộc, nửa đêm đột nhập vào phủ thần, ý đồ hành thích mệnh quan triều đình, thần là vì bảo vệ chính mình nên mới giết nàng ấy. Giữ thi thể nàng ấy lại cũng là muốn báo cáo với Hoàng thượng trước. Mong Hoàng thượng giáng tội." Tiêu Chiến dập đầu xuống.
"Ta... y, oan uổng quá, Hoàng thượng, oan uổng cho thần!"
"Ngươi câm miệng cho trẫm!" Vương Nhất Bác hét lớn, Liễu quốc công lập tức im bặt. "Quốc công, nữ nhi của ngươi ra khỏi nhà lúc nào, võ công của nàng ra sao, ngươi là người rõ nhất. Nếu mọi chuyện dừng ở đây thì trẫm sẽ bỏ qua, bằng không, quốc công nói xem nên xử lí thế nào?"
"Nhưng..."
"Chẳng lẽ mạng của tướng quân Đại Lịch, lại không quý giá bằng nữ nhi nhà ngài sao?" Hắn gằn giọng.
"Thần không dám! Thần..." Liễu Quốc công đổ mồ hôi lạnh, hoảng hốt không biết nói gì.
"Hoàng Thượng!" Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu, không chút do dự nói. "Cầu xin Hoàng Thượng trách phạt, Tiêu Chiến lạm quyền sát hại tiểu thư quốc công phủ, tội không thể tha. Xin Hoàng thượng, đày thần về biên cương, để thần bảo vệ giang sơn xã tắc, lấy công chuộc tội!"
"Tiêu tướng quân!" Đến lúc này, Vương Nhất Bác không thể ngồi yên nữa. Hắn bật dậy, tròng mắt đỏ lên, thanh âm cũng trở nên cực kì nặng nề. "Ngươi nói lại một lần nữa xem."
"Xin Hoàng Thượng đày thần về biên cương!"
"Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác giận đến run người, quay lưng lại. Bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, móng tay như muốn ghim vào da thịt. Hắn kìm nén giọng nói của chính mình, kìm nén cả cơn giận như muốn phun trào trong cổ họng.
"Được lắm, được, quả thực là tấm gương của triều ta. Tiêu Chiến, Tiêu tướng quân, hồ đồ ngu muội, lạm sát nữ nhi Liễu thị. Năm ngày nữa, lập tức rời Yên kinh trở về biên cương, trong năm năm không được quay lại!"
Lời này nói ra, chỉ nửa khắc sau Vương Nhất Bác đã hối hận. Một lần rời xa là năm năm cách biệt, hắn chịu được sao? Nhưng Hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể rút lại.
"Tiêu Chiến tuân lệnh! Tạ ơn Hoàng thượng khai ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Vương Nhất Bác một mực không quay đầu lại, nói như thở dài một tiếng:
"Trẫm mệt rồi, các ngươi lui đi."
"Vâng, Hoàng thượng, lão thần xin phép cáo lui."
Liễu Quốc công ôm một bụng tức giận, hớt ha hớt hải rời khỏi ngự điện. Nhưng Tiêu Chiến thì không đi. Y chậm rãi đứng dậy. Hết thảy những bình tĩnh ban nãy đột nhiên tan mất, có chút không biết mở lời thế nào.
"Nhất... Nhất Bác, ta..."
Tiêu Chiến mấp máy môi, nhưng Vương Nhất Bác không chịu quay lại, chỉ lắc lắc đầu, ý bảo y đi đi.
Y nhìn bóng lưng cứng ngắc của Vương Nhất Bác, thở dài, nửa do dự mà đi đến bên cạnh hắn. Y nâng tay lên muốn chạm vào hắn, lại chỉ có thể dừng giữa không trung không động đậy.
"Ta... Hoàng thượng, Liễu thị không thể giữ lại. Ta biết người có suy nghĩ của người, nhưng ta là võ tướng, trong mắt ta, cách giải quyết tốt nhất chỉ có chết." Nhắc đến ả, trong mắt Tiêu Chiến hơi tối đi. "Liễu Hồng, không thể sống nữa."
"Mạng của Liễu thị, chẳng nhẽ lại đáng giá hơn việc ở bên cạnh ta sao?" Lúc ấy, Vương Nhất Bác mới quay lại, hắn nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến. Đôi mắt đỏ ngầu, ẩn chứa những hỗn loạn mơ hồ mà y nhìn không thấu.
"Không phải như thế, Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhíu mày, cổ tay bị hắn siết đến đỏ lên.
Hắn kéo y lại gần mình, đẩy y vào tường, ép chặt không cho y cử động. Bả vai va đập mạnh truyền đến cảm giác đau đớn, Tiêu Chiến nhíu mày. Vương Nhất Bác kìm kẹp thân thể y, không nói lời nào cúi xuống hôn y. Nụ hôn giống như phát tiết, hắn điên cuồng cắn nuốt bờ môi mềm mại, khuấy đảo hết thảy bên trong khoang miệng y. Vương Nhất Bác tựa hồ như mất trí, không ngừng đè ép y, khiến cảm giác đau đớn trên thân thể y lại càng phóng đại lên. Tiêu Chiến bất chợt cắn lên môi hắn như phản kháng, mùi vị tanh nồng chua chát rót vào đầu lưỡi, hắn mới miễn cưỡng buông y ra.
"Trẫm muốn huynh, huynh không được bỏ chạy!" Vương Nhất Bác nhìn y, đôi con ngươi đen láy run rẩy chỉ chứa đựng hình ảnh của một mình y.
"Tiêu Chiến." Giọng hắn trầm xuống, hắn nắm lấy cằm y. "Huynh nhớ cho kĩ, trẫm bây giờ là Hoàng đế, lời trẫm nói chính là thánh chỉ."
Cả người Tiêu Chiến run rẩy, thần trí hỗn loạn. Vết thương trên cánh tay vì va chạm của Vương Nhất Bác mà bắt đầu rách ra, nhuốm đỏ miếng băng trắng muốt.
Tiêu Chiến cười một tiếng thật khẽ, chua xót nói.
"Người đã bắt đầu dùng đến thân phận đế vương để yêu ta rồi sao?" Y ngẩng đầu, buông lỏng vai, đối mặt với thần sắc bàng hoàng của hắn. "Tình yêu của bậc đế vương, thứ cho Tiêu Chiến không dám nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro