7. Trầm mặc
7. Trầm mặc
Vương Nhất Bác dậy sớm tảo triều, Tiêu Chiến lại lười nhác ngủ đến căng mắt mới dậy, mơ mơ màng màng để Tiêu Trường Lan sai người vào hầu hạ.
Đợi đến khi y tỉnh táo hẳn, y phục giường chiếu cũng đã đều được dọn dẹp chỉnh tề. Tiêu Chiến nằm nghiêng người, một tay nâng ly nước ấm, nói chuyện với Tiêu Trường Lan.
Nàng ngồi đối diện y, đảo mắt nhìn y mấy cái, xong, lại bắt đầu dùng cái dáng vẻ cười nhạo quen thuộc, trêu trọc Tiêu Chiến. "Biểu ca, cứ cho là ca mình đồng da sắt, thì hoàng huynh cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc một chút chứ?"
Y che miệng, ho một tiếng, nghiêm giọng đáp: "Hoa với ngọc cái gì, lão tử là tướng sĩ."
Tiêu Trường Lan bụm miệng cười: "Nếu không thì cũng phải biết kính lão đắc thọ chứ?"
"Con bé này, muội rảnh rỗi quá nhỉ?" Tiêu Chiến trừng mắt, không thèm để ý nàng.
"Phải, mấy ngày trước thì rảnh lắm, nhưng hôm nay không được. Ca tự lo cho mình đi, muội phải đi đón Thành Cẩm." Tiêu Trường Lan liếc ra cửa, khoé miệng hơi nâng lên, có ý vui vẻ.
"Ui cha? A Cẩm cũng về rồi hả?"
Lần này đến lượt Tiêu Chiến cười, tối hôm qua y và Vương Nhất Bác vừa mới nhắc đến hắn, hôm nay hắn đã về rồi. Phụ thân của Thành Cẩm, trước kia là quân sư của Tiêu lão tướng quân, từ nhỏ Thành Cẩm đã quen biết huynh muội Tiêu Chiến, cùng với Tiêu Trường Lan lại càng tâm đầu ý hợp. Hơn nữa tính tình hắn ôn nhu, nhẫn nại, vừa hợp dung hoà bớt đi sự nóng nảy của Tiêu Trường Lan.
"Ca còn biết hỏi à? Nếu không phải sáu năm trước hắn cùng ca ra biên ngoại, thì giờ có khi con cũng mấy đứa rồi."
"Ha ha ha. Xem ra biểu muội nhà ta gấp lắm rồi." Tiêu Chiến bật cười. "Được rồi, vội thì muội đi trước đi, không cần ở đây."
Tiêu Trường Lan nhìn Tiêu Chiến một lượt từ đầu đến chân, rõ là đã gọn gàng chỉnh chu rồi, nhưng mấy vết đỏ ẩn hiện trên cổ lại cứ khiến y trông có vẻ yếu đuối đi vài phần. "Ca được không thế? Đứng còn đứng không vững..."
"Ta cũng không chạy mất được đâu, muội yên tâm mà đi đi." Tiêu Chiến phẩy phẩy tay đuổi nàng. "À, phải rồi, còn một chuyện nữa." Y đột nhiên lại nói. "Liễu thị Liễu Hồng, muội tra xem người này có vấn đề gì không."
"Liễu Hồng? Biểu ca điều tra ả làm gì? Một cây liễu ẻo lả thì có gì mà tra chứ?"
Tiêu Trường Lan nghi hoặc hỏi. Xong, không đợi y đáp, lại tự trả lời: "Được rồi, ca nói thế nào thì là thế, ta không so được với tâm tư của ca. Ta đi trước đây, ca nghỉ ngơi cho tốt, đợi hoàng huynh quay về hầu hạ nhé." Nói rồi, Tiêu Trường Lan chạy vọt ra cửa, biến mất như một cơn gió.
Tiêu Chiến thở dài, con bé này, thật sự là tính tình cổ quái, cũng chỉ mong Thành Cẩm có thể chịu đựng được nàng. Mà bị nàng nhắc đến, y cũng quả thực thấy cả người không ổn, lưng eo đau nhức, ngồi không được mà đứng cũng không xong. Giờ phút này mà gian tặc ập đến, quả thực y chỉ có thể buông tay chịu trói.
Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu, cửa phòng đã lại khe khẽ mở ra, gian tặc thì không thấy, nhưng lại có một tiểu tặc lon ton chạy vào.
"Nghĩa phụ ơi ~"
Vẫn là tiếng gọi ngọt ngào mềm nhũn ấy, Tiêu Chiến chỉ vừa nghe đã cảm thấy cả người đầy sức lực, liền vội chống tay ngồi dậy, vươn ra.
"Bảo bối ~"
Toả nhi nhào vào lòng Tiêu Chiến, cười khúc khích, hai mắt cong lên, cực kì vui vẻ. Tiêu Chiến đẩy người lui vào trong, để Toả nhi nằm xuống bên cạnh mình.
"Bảo bối, có nhớ nghĩa phụ không?"
"Nhớ ~" Toả nhi dùng giọng mũi làm nũng đáp. "Nghĩa phụ chẳng đến chơi với Toả nhi gì cả, phụ hoàng xấu tính, Toả nhi không muốn chơi với phụ hoàng."
"Haha" Tiêu Chiến bật cười. "Phụ hoàng có chính sự phải lo, làm sao chơi với Toả nhi được? Toả nhi không nên trách phụ hoàng chứ."
"Nhưng sao phụ hoàng lại chơi với nghĩa phụ, bỏ rơi Toả nhi? Hai người không cần Toả nhi nữa sao?" Bé rúc vào ngực Tiêu Chiến, cọ cọ.
"Ờm..." Tiêu Chiến ngắc ngứ không đáp.
Phụ hoàng con ấy mà, là hắn chơi ta, chứ ta nào dám chơi với hắn? Quân sắc lang ấy...
Y vòng tay ôm bé, vỗ về an ủi, lại vuốt vuốt mái tóc mềm mại của bé, mùi hương thoang thoảng bên người xộc vào mũi, y đột ngột nhíu mày. Là mùi hương hoa khá nồng, trên người tiểu điện hạ sao có thể mang mùi hương như thế được?
"Toả nhi, vừa nãy con..."
"Cạch."
Lời chưa nói hết, Tiêu Chiến vốn định hỏi xem Toả nhi đã đi đâu, lại bị tiếng đẩy cửa một lần nữa cắt ngang. Chà, lần này thì gian tặc đến thật rồi.
Giờ này vừa mới thượng triều xong, nhưng trên người Vương Nhất Bác không mặc triều phục, chỉ mặc một thân cẩm y màu lục đơn giản. Nhìn thoáng qua, lại có chút thiếu quy củ. Làm gì có đế vương nào lại ăn vận đơn sơ như thế?
Vương Nhất Bác đi vào phòng, chỉ đảo mắt nhìn xuống cục bông tròn trong lòng Tiêu Chiến một cái, xong liền mặc kệ, dịu dàng gọi: "Chiến ca."
Y vốn muốn nhắc nhở hắn chú ý quy củ một chút, nhưng vẫn là chưa kịp mở lời, Vương Nhất Bác đã cúi đầu hôn xuống, nhẹ nhàng chạm vào bờ môi ngọt ngào kia như trêu đùa. "Thế nào, có nhớ ta không?"
Tiêu Chiến trừng mắt, gò má có hơi đỏ lên, vội siết tay ôm lấy Toả nhi.
"Đệ làm gì thế? Con vẫn còn ở đây này?"
Toả nhi ngọ nguậy, thò đầu ra lè lưỡi với Vương Nhất Bác. "Phụ hoàng hư lắm!" Xong, liền quay sang, hôn chụt chụt mấy phát lên má Tiêu Chiến.
"Tiểu tử này, con cũng giỏi nhỉ?" Vương Nhất Bác chọc chọc vào cái má bánh bao của bé. "Nhìn thấy phụ hoàng đã hành lễ chưa? Không biết quy củ gì cả."
"Đệ còn nói con nữa? Đệ thì biết quy củ lắm hả?" Tiêu Chiến cằn nhằn, gạt tay hắn ra. Vương Nhất Bác học theo bé con, bĩu môi.
Xong, liền vòng sang đầu bên kia giường, nằm xuống. Thấy Tiêu Chiến nhất quyết đem lưng hướng về phía mình, Vương Nhất Bác đưa tay xuống ôm eo kéo y lại gần.
"Á." Tiêu Chiến khẽ kêu một tiếng, quay phắt lại. "Đau, đệ nhẹ thôi." Y thì thầm.
Vương Nhất Bác nín cười, xoa xoa eo y tỏ vẻ lấy lòng.
Toả nhi nhòm dậy, thấy phụ hoàng mình chuẩn bị cướp nghĩa phụ, liền xụ mặt: "Sao phụ hoàng giành chăn của con?"
"Yên lặng." Vương Nhất Bác tựa đầu vào sát cổ Tiêu Chiến, nhắm mắt, trầm giọng. "Còn lằng nhằng nữa, trẫm cho con ra chuồng gà ngủ."
Bé con tủi thân, không thèm để ý đến hắn, lại chui vào lòng Tiêu Chiến.
Dưới hông vẫn còn đau nhức, y nằm không yên, cũng có thể là vì sáng nay dậy muộn, bây giờ cũng chưa buồn ngủ. Nhưng nghe tiếng thở nhịp nhàng, một trước một sau bên cạnh mình, khiến lòng y chợt cảm thấy thanh tịnh, rất nhiều những phiền não đều tạm thời không để tâm nữa. Một nhà ba người, cùng đắp một tấm chăn, cứ bình yên như vậy thôi, y chẳng còn mong muốn gì hơn.
...
Một lần kéo dài liền kéo tận nửa năm. Trước kia chưa từng có Đế Vương nào lại làm lễ đăng cơ muộn như Vương Nhất Bác. Đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã trở thành Hoàng đế danh chính ngôn thuận của Đại Lịch.
Hàng loại những nghi lễ lớn nhỏ khác đã được chuẩn bị suốt cả tháng nay, hắn cũng bận đến tối mắt tối mũi, tiếp người này, đón người kia. Kể cả Tiêu Chiến có chuyển vào cung ở với hắn luôn thì cũng chẳng có bao nhiêu thời gian gặp mặt. Hắn lại làm sao nỡ để y cả ngày buồn chán chờ đợi hắn, liền đành bảo y cứ xuất cung ở Tiêu phủ cho khuây khoả.
Sáng hôm nay, Tiêu Chiến cùng Trường Lan nhập cung sớm. Phía Thành Cẩm nghe theo sự sắp xếp của Ngự lâm quân, Trường Lan thì đến hậu cung, một mình Tiêu Chiến đến ngự điện của Vương Nhất Bác.
Lúc ấy trời còn lờ mờ tối, trong điện vẫn thắp đèn sáng rực, thị nữ đang hầu hạ Vương Nhất Bác mặc lễ phục. Tiêu Chiến không vào luôn mà đứng bên cạnh cửa sổ, khoanh tay nhìn hắn. Đường nét thân thuộc trên gương mặt Vương Nhất Bác, đôi mắt phượng lúc nào cũng dịu dàng nhìn y, đôi môi mềm từng phủ lên môi y, giờ khắc này dường như trở nên xa lạ. Y nhìn thấy một vẻ gần gũi ở hắn, cũng nhìn thấy một vẻ uy nghiêm lạ lùng, một khí chất trời sinh cao quý, một thứ đáng lẽ ra, đối với Tiêu Chiến mà nói, phải là xa xôi lắm. Nhưng người đó, lại dùng tất cả những thứ ấy để bao bọc y, yêu thương y. Tiêu Chiến y có xứng đáng không?
"Chiến ca." Giọng nói bên trong truyền ra, Vương Nhất Bác nhìn về hướng này, dịu dàng mỉm cười. "Đừng đứng ngoài nữa, lại đây."
Tiêu Chiến cũng cười đáp lại, đi vào bên trong.
Thị nữ bị đuổi đi hết, trong tẩm điện rộng lớn xa hoa chỉ còn lại hai người. Vương Nhất Bác vươn tay về phía y, y nhẹ nhàng nắm lấy, lại bất ngờ bị hắn kéo vào trong lòng.
"Đừng nói gì cả, huynh ôm ta trước đã." Giọng hắn trầm đục, cằm nặng nề đặt trên vai y. Tiêu Chiến quả thực ôm lấy hắn, im lặng không nói.
"Tiên đế đã mất bao lâu rồi nhỉ?" Hắn lơ đễnh hỏi.
"Nửa năm rồi." Y đáp.
"Mới nửa năm thôi à? Sao ta cảm thấy như mình sắp ngồi trên hoàng vị này hết nửa đời rồi." Trong giọng nói có ý cười, xong lại chẳng hề vui vẻ. Kì thực, vài năm trước khi băng hà, sức khoẻ tiên đế đã không tốt, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhận lệnh nhiếp chính. Kế vị, chẳng qua là đổi một cách xưng hô khác mà thôi.
"Đại ca của ta mất bao lâu rồi nhỉ?" Hắn lại hỏi.
"Sáu năm." Tiêu Chiến cũng vẫn đáp, nhưng lần này, trong lòng tựa như có gì đó nặng trĩu.
"Phải, Toả nhi cũng sắp sáu tuổi rồi. Huynh cảm thấy, đại ca liệu có thất vọng về ta không?"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lại thở dài, cương quyết đáp.
"Sẽ không, đệ nuôi nấng Toả nhi rất tốt. Điện hạ sẽ không thất vọng đâu."
Vương Nhất Bác siết tay ôm lấy Tiêu Chiến, ôm chặt đến mức y phát đau, giống như muốn đem y khảm trên người mình, vĩnh viễn không rời xa. Trời cứ ngày một sáng, giống như rất nhiều những ngày trước kia, rất nhiều những tháng năm trước kia, nhưng tựa như, vẫn có thứ gì đó thay đổi.
Vương Nhất Bác đã chứng kiến đủ, cái cách mà đế vị kia huỷ hoại một người, từ trái tim đến linh hồn. Hắn muốn người ấy có thể an tâm mà yêu hắn, muốn người ấy quang minh chính đại mà ở bên cạnh hắn, nhưng lại không ngăn được nỗi sợ len lỏi trong lòng người ấy, càng không ngăn được những ràng buộc của thế tục giữa hai người họ.
Hắn bao bọc y, bảo vệ y, nhưng hắn có bảo vệ nổi trái tim của chính mình không?
Chiến ca, huynh nói cho ta biết, phải thế nào mới có thể cùng huynh, cả một đời an nhiên hạnh phúc, vô ưu vô lo đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro