4.Hồ ly tinh
4. Hồ ly tinh
Nắng sớm chiếu rọi vào Tiêu phủ, không khí thoang thoảng mùi điểm tâm, vài tiếng xì xào của hạ nhân vang lên trong trù phòng.
Tiêu Chiến ngồi trên giường, mái tóc đen dài hơi rối buông xoã xuống hai bên vai, nhìn nắng xuyên qua màn rèm, rọi vào góc chân y. Y cầm cuốn sách trong tay, tuy nhìn chăm chú, nhưng thật sự cũng chẳng có chữ nào vào đầu.
Ngoài cửa có tiếng động, y nghe thấy liền ngẩng đầu lên.
Khung cửa gỗ nâu được đẩy ra, một đôi hài màu trắng tinh xảo bước vào, theo sau là vạt váy xanh thướt tha, giọng nói trầm lắng êm tai:
"Biểu ca." Nàng gọi một tiếng, hơi cúi người.
"Trường Lan đấy à?" Tiêu Chiến cười đáp.
Nữ tử duy nhất có thể thong thả bước vào phòng Tiêu tướng quân, tính đi tính lại đương nhiên cũng chỉ có một mình Trường Lan quận chúa. Vị Trường Lan quận chúa này, nói nàng là vị tiểu thư quyền thế nhất thời điểm hiện tại cũng không quả. Thân mẫu của nàng là Hoàng Lan quận chúa, cô cô của đương kim Hoàng thượng Vương Nhất Bác, thân phụ của nàng là Tiêu Nhị gia Tiêu Trường Đình, cũng là thúc phụ của Tiêu Chiến. Thế nên Tiêu Trường Lan chính là cầu nối giữa hai họ Vương Tiêu, vừa là hoàng muội của Hoàng đế, vừa là biểu muội của Tiêu tướng quân, thử hỏi ai dám động vào nàng?
Xong, tính tình quận chúa cổ quái, từ nhỏ đã mạnh mẽ khó gần, nàng thông tuệ, thích đọc văn thư cổ tịch, còn tinh thông y thuật, công phu không giỏi nhưng cũng không phải loại yểu điệu yếu ớt. Tiêu Trường Lan không chịu gả cho ai, mà Vương Nhất Bác cũng cảm thấy đem một tài nữ như nàng nhốt vào trong hậu viện làm mấy chuyện nữ nhân vô bổ quá là uổng phí tài năng. Thế nên hắn đặc cách đón nàng vào cung, cho nàng quyền hành quản lí Thái Y Viện, thậm chí còn phá lệ để cho nàng dạy dỗ tiểu Hoàng tử.
Mà nhiệm vụ quan trọng nhất của của Tiêu Trường Lan mỗi khi Tiêu Chiến hồi kinh là gì, không nói cũng biết, chính là thay hai vị ca ca của nàng thu dọn tàn cục. Lo chăm sóc vị Tiêu tướng quân toàn thân xanh tím nào đó đến mức trắng trẻo khỏe mạnh rồi trả lại cho Hoàng đế.
Nhiều lúc, nàng cảm thấy, mình so với muội muội thì còn giống bảo mẫu của hai vị này hơn.
Tiêu Trường Lan gật đầu đáp, đến gần giường của y, thay y vén màn rèm lên. Nàng dùng gương mặt lạnh nhạt và ngữ khí ghét bỏ nói chuyện với y:
"Mặt trời chiếu đến mông rồi, biểu ca đừng có nằm ườn ra đấy nữa. Đứng dậy làm việc gì có ích đi."
"Làm gì chứ, muội quên mất ta là bệnh nhân sao?" Tiêu Chiến bĩu môi, xích vào mép giường không chịu ra.
"Bệnh nhân? Thuốc cũng uống đến 5 ngày rồi, cứ cho là ca có bệnh thì cũng khoẻ lắm rồi. Sao, khinh thường thuốc của lão nương à?" Tiêu Trường Lan hai tay chống hông, mặt đầy sát khí mà nói. "Nghỉ cũng nghỉ chán rồi, ca liệu mà vào cung quấn lấy cái vị kia đi. Tránh để ta phải ở đây hầu hạ ca, phiền chết đi được."
"Không đi." Tiêu Chiến ôm chăn, kiên quyết nói.
"Không đi? Ca có tin là thêm một ngày nữa thôi, hoàng huynh sẽ đánh đến cửa đòi gặp ca luôn không?" Nàng khoanh tay, dùng ánh mắt châm chọc nhìn y. "Đừng lằng nhằng nữa, cho ca thời gian một nén hương, gọi người thay y phục đi, chúng ta cùng vào cung."
Tiêu Chiến nhìn biểu muội bước ra khỏi phòng, tặc lưỡi. Đanh đá như vậy, quả thực không ai dám lấy nàng rồi.
Nhưng nói thì nói thế, y thuật của Tiêu Trường Lan đúng là cực kì có thiên phú, nếu không thì mấy lão già trong Thái Y Viện đã không chịu để nữ tử như nàng chỉ đạo. Eo và hông của Tiêu Chiến đã không còn đau nữa, mấy vết hôn Vương Nhất Bác để lại trên người cũng đã nhạt rồi. Chỉ có điều, sắc lang kia hành hạ y quá đà, nên y mới không chịu vào cung. Mà mấy ngày nay bận rộn chuẩn bị đại điển đăng cơ, không thể phân thân được, chứ không thì chắc Vương Nhất Bác đã sớm tìm đến cửa phủ y rồi.
Tiêu Chiến lại thay một bộ quan phục, không rườm rà như hôm trước, nhưng cũng đủ lễ nghi. Y và Tiêu Trường Lan rời phủ tiến cung. Một đường từ Tiêu phủ đi, chỗ nào cũng tấp nập náo nhiệt, thậm chí vào trong cung rồi còn bận rộn hơn, cung nhân chạy tới chạy lui không ngừng. Hai người thân phận đặc biệt, cũng không cần phải trải qua mấy thứ nghi thức cầu kì, đi thẳng một đường đến ngự thư phòng.
Mà lúc đó, buổi tảo triều vừa kết thúc, Vương Nhất Bác trở về ngự thư phòng. Trên bàn còn đặt một đĩa điểm tâm, hắn thuận tay cầm lên cắn một miếng, liền lập tức vứt đi. Đây là cái thứ gì? Vương Nhất Bác nhớ đến điểm tâm mà Tiêu Chiến làm, chà, thứ đó mới gọi là điểm tâm chứ? Ngự thiện phòng làm cái món lộn xộn nhạt nhếch này rốt cuộc để làm gì.
Đang tính đến chuyện trách phạt ngự thiện phòng, bên ngoài điện truyền đến một âm thanh thướt tha yêu kiều, thậm chí có phần khiến người ta sởn da gà.
"Bệ hạ ~"
Vương Nhất Bác nhướn lông mày, xoa trán. Lại đến rồi. Chủ nhân của giọng nói kia là một nữ tử váy hồng, ngũ quan bé nhỏ hài hòa, trông đến là yêu kiều. Ả chẳng đợi hắn chuẩn lệnh cho vào, đã rất tự nhiên mở cửa xông đến, vừa đong đưa eo vừa hành lễ:
"Tiểu Hồng tham kiến Hoàng đế bệ hạ."
Vương Nhất Bác không nhìn ả, phẩy tay bảo đứng dậy. Liễu Hồng được hắn ra hiệu miễn lễ, liền đứng dậy mon men lại gần hắn, ôm lấy cánh tay hắn.
"Bệ hạ, điểm tâm là Tiểu Hồng làm, bệ hạ ăn có ngon không?"
"Điểm tâm ngươi làm?" Hắn hỏi.
"Vâng, là đích thân Tiểu Hồng làm đấy."
"Ha." Hắn nhếch môi cười. "Bảo sao, trẫm nói, ngự thiện phòng sao có thể làm ra cái thứ khiến người ta nuốt không trôi thế này được."
"Bệ hạ!" Liễu Hồng bị chê trách, không những không nổi nóng, lại còn uốn a uốn éo sán lại gần Vương Nhất Bác. Ả chủ động chen vào lòng hắn, tỏ vẻ tủi thân. "Điểm tâm Tiểu Hồng làm không ngon, vậy Bệ Hạ đừng ăn nữa, coi như tâm sức của Tiểu Hồng đều vứt đi là được." Nói rồi, ả vươn tay lên định ôm cổ hắn.
Đuôi mắt Vương Nhất Bác giật giật, lập tức giữ lấy cổ tay ả, gằn giọng:
"Liễu thị, đừng thách thức sự kiên nhẫn của trẫm. Thái phi đưa được ngươi thuận lợi vào cung, chưa chắc đưa được ngươi sống sót ra khỏi cung đâu."
"Hoàng huynh, đối với mỹ nhân đừng có thô lỗ như thế chứ?"
Phía cửa ngự thư phòng vang lên một giọng nói, Tiêu Trường Lan giữ nụ cười châm chọc quen thuộc trên môi bước vào. "Trường Lan tham kiến Hoàng huynh."
Vương Nhất Bác một tay quăng Liễu Hồng ra khỏi người mình, định nói Trường Lan miễn lễ, phía sau liền nối tiếp một giọng nói nữa.
"Thần Tiêu Chiến, tham kiến Hoàng Thượng."
Tiêu Chiến quỳ dưới đất, cả người cúi gập không thấy mặt, nhưng sao... Vương Nhất Bác cảm thấy trên người y có sát khí nhỉ...? Xong rồi...
Hắn đứng dậy, tránh xa khỏi Liễu thị xui xẻo kia, bảo hai người miễn lễ, còn đến đỡ Tiêu Chiến dậy. Nhưng y gạt tay hắn ra, lùi về sau, vẫn cúi người.
"À, ừm." Vương Nhất Bác ho hai tiếng. "Tiêu khanh mấy ngày nay nghỉ ngơi tốt chưa?"
"Dạ bẩm, thần đã khoẻ. Hoàng thượng xin chớ lo. Chỉ là..." Y dừng lại, hơi ngẩng đầu lên, nhìn Liễu Hồng yêu kiều đứng một góc, trên cổ tay còn hơi đỏ. "Xem ra thần đến không đúng lúc rồi, quấy rầy Hoàng thượng và giai nhân chơi đùa. Thần có tội."
Vương Nhất Bác hít vào một hơi, cái ngữ khí này: "Chiến... Chiến c..."
"Hoàng Thượng, giai nhân còn đang đợi kia kìa, đừng phí thời gian tiếp thần nữa. Thần không dám làm phiền người, xin phép cáo lui."
Tiêu Chiến nói xong cũng không thèm đợi hắn chấp thuận, xoay người phất tay áo bỏ đi luôn.
"Ui cha ~" Tiêu Trường Lan ở một bên xuýt xoa. "Người của huynh, ta đã đem đến cho huynh rồi, giữ được hay không là việc của huynh nhé. Trường Lan cáo từ."
"Này, các ngươi!" Vương Nhất Bác nhìn hai người đến rồi đi như gió, không biết nói gì.
Liễu Hồng kia ấm ức đứng trong một góc, đợi Tiêu Chiến đi, lại bám lấy Vương Nhất Bác:
"Tiêu tướng quân kia dùng cái thái độ gì thế? Sao bệ hạ có thể để y hỗn xược như vậy? Tiểu Hồng thấy, người phải trừng phạt y, á!"
Không đợi ả nói hết câu, Vương Nhất Bác đã quay sang cho ả một bạt tai. Sắc mặt hắn âm u thâm trầm, gằn giọng: "Câm miệng."
Một bên má Liễu Hồng lộ ra vết ngón tay, ả sợ đến toàn thân run rẩy, ngã trên đất bất động.
Vương Nhất Bác cúi người xuống, nắm cằm ả: "Trẫm nói cho ngươi biết, ngươi bước chân vào được đây là nhờ Thái phi, ngươi còn chưa phải nương nương đâu. Mà kể cả ngươi có là Hoàng hậu, cũng không bằng được một góc áo của Tiêu Chiến. Biết thân biết phận một chút, CÚT!"
Vương Nhất Bác vốn muốn nghĩ cách dỗ dành Tiêu Chiến cho tốt, xong lại phải tiếp đón sứ thần phiên quốc, làm việc đến khuya, lúc nghĩ ra cũng đã gần hết ngày. Hắn đành sai người đón Tiêu Chiến đến tẩm điện của mình, có suy nghĩ hiến dâng thân thể để xoa dịu mỹ nhân.
Tiêu Chiến vừa từ cửa bước vào, hắn đã buông bút xuống, đi vội đến chỗ y.
"Chiến ca đến rồi sao?"
Y cũng không thèm hành lễ, khoanh tay lạnh nhạt: "Sao, nửa đêm nửa hôm bệ hạ triệu thần đến làm gì?"
"Tướng quân nói xem là làm gì, đương nhiên là dỗ dành huynh rồi." Hắn cười, vòng tay ôm lấy eo y.
"Dỗ cái gì? Thần nào dám giận dỗi Hoàng thượng chứ? Có dỗi cũng là mỹ nhân kia dỗi, sao Hoàng thượng không đi dỗ ả ấy?"
Tiêu Chiến được hắn ôm trong lòng, vẫn là một vẻ vô cùng lãnh đạm.
Xong, đột nhiên...
"Bệ hạ ~ "
Cái âm thanh quỷ ám này! Vương Nhất Bác thầm mắng, một tiếng vang lên thôi, người trong lòng liền trở nên cứng ngắc. Hắn cảm thấy đầu óc nổ rầm mấy cái, cây liễu xui xẻo này đến làm gì chứ? Có để yên cho trẫm ôm ấp giai nhân không? Xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng đấy ngươi biết không?
Vương Nhất Bác không trả lời, Liễu Hồng ở ngoài liền tiếp tục ngọt ngào nói:
"Là Tiểu Hồng, Tiểu Hồng nghe nói bệ hạ đau đầu, đặc biệt hầm canh mang đến cho bệ hạ này."
Tiêu Chiến nắm chặt tay, cằn nhằn.
"Hừ, Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, lão tử khinh!" Mặc dù y cũng cảm thấy các tiểu muội muội, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp rất cuốn hút, nhưng cái loại hồ ly tinh ẻo lả này là kiểu gì chứ?
Mấy tiếng bước chân dồn dập kéo theo sau, bọn công công quỳ rạp xuống đất:
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thứ tội, chúng nô tài ngăn cản, nhưng Liễu tiểu thư cứ muốn xông vào, nô... nô tài có tội!"
Vương Nhất Bác xoa trán, định bụng bảo cút hết đi, Tiêu Chiến lại đưa tay bịt miệng hắn, trừng một cái. Nói rồi, y đẩy người hắn xuống giường, ngồi lên đùi hắn, giả bộ nhún lên xuống.
"Ư...a... Bệ hạ... Bệ hạ... Nhẹ thôi..."
Vương Nhất Bác giật mình, người bên ngoài cũng giật mình theo. Sắc mặt Liễu Hồng trở nên tái mét, Tiêu Chiến còn cố tình nâng tông giọng.
"Bên ngoài có người....ứ...đáng ghét, người ta bảo nhẹ thôi mà..."
Lời lẽ thì ướt át, xong y lại lườm Vương Nhất Bác, ý bảo hắn, còn không mau phối hợp? Vương Nhất Bác hiểu được, liền cười một cái gian xảo. Hắn vạch quần Tiêu Chiến ra, vỗ một tiếng bốp xuống mông y.
Lần này thì Tiêu Chiến rên thật.
"Bảo bối, ngươi không phải kìm nén, thả lỏng ra. Để trẫm xem xem kẻ nào dám xông vào?" Mấy chữ phía cuối hắn đặc biệt nhấn giọng, tất cả người bên ngoài đều bủn rủn tay chân. Hoàng Thượng đương lúc cao hứng, xông vào chính là tìm chết! Thế nên đám nô tài không ai bảo ai, nửa lôi nửa kéo Liễu Hồng chạy hối hả đi.
Bên ngoài lại trở về một mảnh an tĩnh.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nghe ngóng, xác nhận ả đã đi rồi, liền dứt khoát bỏ Vương Nhất Bác ra, kéo quần lên định xuống giường. Nhưng hắn không cho y đi, một tay túm lấy cạp quần lại lột xuống, một tay đỡ eo kéo y lại. Tiêu Chiến bị kéo bất ngờ miễn cưỡng ngồi vào lòng hắn. Lại vừa khéo ngồi lên vật gì đó dựng lên chọc vào mông.
Vương Nhất Bác ôm lấy y, thì thầm bên tai:
"Chiến ca, xem này, huynh rên đến mức làm ta có phản ứng rồi."
"Kệ ngươi, lão tử không quản!" Tiêu Chiến vùng vẫy.
Vương Nhất Bác lại cười, vô cùng xảo quyệt.
"Ấy, không được, Tiểu Hồng bị đuổi đi rồi. Giờ, Tiểu Tán phải hầu hạ trẫm ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro