3. Tủi thân
3. Tủi thân 🔞🔞🔞
Tiêu Chiến nấc lên, nghẹn ngào mắng Vương Nhất Bác:
"Đệ khốn khiếp! Bao nhiêu ngày tháng không gặp, đệ không thể chỉ dịu dàng ôn chuyện cũ thôi hả? Cũng không hỏi ta sống thế nào, ăn uống ra sao. Đệ là cầm thú sao, vừa gặp lại đã đè lão tử xuống, đâm tới đâm lui, Toả nhi đến cũng không buông. Đệ vô sỉ, xấu xa, huhuhu." Mắng xong, lại tiếp tục nức nở. Chẳng biết là vì còn say hay vì cảm xúc kìm nén nhiều ngày bộc phát, Tiêu Chiến không thể ngăn nước mắt rơi xuống.
"Ta... Aii, Chiến ca..." Vương Nhất Bác thở dài. Hắn nhìn về phía y, cả người không một mảnh vải, triều phục xa hoa chẳng biết đã bị hắn ném đi đằng nào rồi. Trên thân, xen lẫn với những vết tích đao kiếm, toàn là dấu hôn đỏ hồng ám muội. Cả người cũng chỉ còn mỗi búi tóc miễn cưỡng chưa tung ra. Hắn với tay lấy tạm ngoại y khoác lên người, xong mới trèo lên giường, xoa xoa vai Tiêu Chiến.
"Đừng chạm vào ta." Y tức giận hất tay hắn ra, quay lưng về phía hắn.
"Là ta không tốt, là lỗi của ta. Ta cầm thú, ta khốn khiếp, được chưa?" Hắn dịu dàng xoa lên dấu hôn trên cổ và xương quai xanh của y, vuốt vuốt tóc y hết mức dỗ dành. "Huynh đừng khóc nữa mà, ngoan nào, mau nín đi."
"Lão tử ở biên cảnh tủi thân chết đi được, ngươi chỉ biết nghĩ đến mông với chả thịt. Vô lương tâm!" Tiêu Chiến sụt sịt, giọng mũi nghèn nghẹn cằn nhằn, cực kì tủi thân.
Nhìn thấy bảo bối của mình thương tâm như thế, trái tim Vương Nhất Bác cũng xót xa theo, hắn vội gạt đi sự chống cự của y, chui vào trong chăn ôm lấy eo y.
"Huynh đừng khóc, ta sẽ đau lòng chết mất."
Vương Nhất Bác tựa đầu vào vai Tiêu Chiến, lại dính cả người vào người y, vuốt ve xoa dịu tinh thần y.
"Chiến ca, làm sao ta lại không nhớ huynh được chứ?"
"Nhớ đến phát điên rồi."
"Nếu huynh còn không chịu về, ta sẽ đích thân đến tìm huynh mất."
Hắn hôn lên vai, lên cánh tay y.
"Chính vì nhớ huynh nên mới muốn ở bên cạnh huynh mà ~"
Tiêu Chiến hừ một tiếng, lại cằn nhằn:
"Bên trên nhớ, hay bên dưới nhớ?"
Vương Nhất Bác ôm y, cười phá lên.
"Là ta sai, ta quá đà rồi, vậy thôi nhé."
Miệng rõ ràng nói thôi, nhưng không biết ai đó lại đã mon men xuống phía dưới, vui vẻ chọc chọc một phen rồi.
"Bên dưới nhớ chứ gì." Tiêu Chiến hậm hực, quay đầu trừng hắn.
"Ta dừng lại nhé..." Nói là dừng, nhưng ngón tay ai đó ở dưới lại cũng không hề dừng, còn ngang ngược đâm sâu, thuần thục ấn vào điểm mẫn cảm trong tiểu huyệt.
"Ưm... ư... Ngươi...!" Tiêu Chiến co người, giận dỗi gạt tay hắn. "Tên sắc lang này!" Xong, miệng huyệt lại rất thành thật, quen đường cắn nuốt ngón tay Vương Nhất Bác.
Hắn nhổm người dậy, xoay mặt Tiêu Chiến về phía mình, chóp mũi cọ cọ mũi y.
"Vậy, tướng quân là muốn, hay là không muốn sắc lang đây?" Giọng hắn hết mức trêu ghẹo.
Tiêu Chiến nghiêng đầu sang một bên, tỏ ra không muốn nhìn hắn.
"Đệ vẫn muốn chà đạp lão tử chứ gì, đã thế còn mặc y phục vào làm gì chứ!"
"Chiến ca không muốn thì thôi vậy." Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, dứt khoát muốn đứng dậy.
"Muốn!" Tiêu Chiến cũng nhổm dậy theo, giữ lấy tay hắn, thuận thế kéo luôn áo hắn xuống. Mặt y hơi đỏ lên, cắn răng nói, "Đấy, thích... thì chà đạp đi!"
Vương Nhất Bác không kìm được cười đến gập cả người. Hắn đương nhiên không đi nữa, thả người nằm xuống giường, quay sang nhìn y: "Nhưng Nhất Bác mệt rồi, Chiến ca nói xem, làm sao bây giờ?"
Mới ban nay còn hí ha hí hửng sờ soạng người ta, hắn giống mệt rồi sao? Tên sắc lang này biết mệt sao? Tiêu Chiến âm thầm mắng sắc lang một vạn lần trong lòng.
"Vậy đệ làm hay không làm? Không làm thì thôi!" Nói xong, liền quay phắt đi.
"Ấy, ấy, ấy, ta chỉ đùa thôi... đương nhiên có làm!" Vương Nhất Bác vội giữ y lại kéo y vào lòng. "Ta chỉ là đang nghĩ xem nên làm tư thế nào thôi ~ Chiến ca thích tư thế nào đây?"
"Đệ muốn ta lấy gối dìm chết đệ đúng không?"
"Mưu sát thân phu là tội lớn đó, Chiến ca." Vương Nhất Bác nhếch mép cười, vẻ mặt hết sức thiếu đánh. "Hơn nữa, đệ mà chết rồi..." Hắn ghé vào tai y, hạ thấp giọng: "...ai thao ca ca sướng ngất đây?"
"Vương Nhất Bác! Khốn nạn!"
Không chờ y mắng cho xong, Vương Nhất Bác đã ngồi dậy, tung đống chăn bao bọc y ra, hung hăng tách mở hai chân thon dài.
Mới vừa rồi thân thể ấm áp dính sát vào nhau, hơn nữa còn có chăn bông để đắp, bây giờ hạ thân bị hắn mở ra lại có chút trống vắng lạnh lẽo, Tiêu Chiến không khỏi cong người ngọ nguậy đôi chút. Tiểu huyệt phía sau bị đâm đến sưng đỏ, xong vẫn run rẩy đóng mở vì lạnh. Nơi tư mật bị người đối diện nhìn rõ mòn một, khuôn mặt y lại càng đỏ hơn, muốn khép chân lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt không cho cử động.
"Đừng nhìn nữa!" Tiêu Chiến nói, nửa như xấu hổ nửa như gắt lên.
"Chiến ca, huynh rất đẹp." Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay cọ cọ cửa huyệt, thoạt đẩy người Tiêu Chiến lên.
"Lạnh..." Y lấy tay che mắt, ngại ngùng nói.
"Đợt một chút, sẽ ấm nhanh thôi." Hắn nói xong, liền cúi người, hướng đến hậu huyệt mà liếm mút. Đầu lưỡi mềm mại hung hăng khuấy động khiến Tiêu Chiến không ngừng rên rỉ, hô hấp dồn dập. Vương Nhất Bác một bên bận rộn an ủi huyệt nhỏ, một bên lại không ngừng vuốt ve bắp đùi thon dài trắng nõn của Tiêu Chiến.
"Ư... ư... Đừng liếm mà..." Tiêu Chiên rên rỉ ngắt quãng.
"Không liếm, Chiến ca thích đâm, đúng không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đưa tay búng vào tiểu Tiêu Chiến đã lại dựng thẳng, phía trên còn dính chút bạch trọc.
"Không được trêu ta..." Y yếu ớt nói.
"Ha ha, được rồi, không trêu huynh, vậy huynh tự mình vào."
Nói rồi Vương Nhất Bác đảo người nằm xuống, đoạn xoay hông Tiêu Chiến đỡ lên phía trên. Y ngồi trên bụng hắn, có chút ngại ngùng, bàn tay vuốt ve múi cơ rắn chắc, khe khẽ nói: "Vậy, đệ... đệ nằm yên đấy."
Xong, Tiêu Chiến chống đầu gối xuống giường, hơi lùi người ra đằng sau, cảm nhận hơi nóng từ tính khí lần thứ hai ngẩng đẩu của Vương Nhất Bác. Cảm giác nóng rực quen thuộc khiến hậu huyệt y co rút, y liếc nhìn xuống tiểu Nhất Bác thô to đã sớm cương cứng đến xanh tím, không biết là sợ hãi hay khát khao. Đoạn, y hạ thấp người, dùng hậu huyệt bao lấy côn thịt. Đã vào một lần, tuy là không đau đớn như lúc trước nữa, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được, rất chậm rãi vào đẩy vào từng chút một. Mà sự chậm rãi ấy, đối với Vương Nhất Bác lại là một loại tra tấn thần kinh. Hắn cảm giác mồ hôi xen qua lọn tóc của mình chảy xuống.
Cuối cùng vẫn là không kìm nén được chính mình, hắn kéo mạnh người Tiêu Chiến xuống, đem tính khí trướng đau cắm sâu vào trong người y.
"Ư... Sắc lang này, đã nói đệ nằm yên mà."
"... Xin lỗi Chiến ca..." Vương Nhất Bác nín cười, ngoan ngoãn nằm.
"Được rồi, im lặng, đệ nằm yên! Ta... Ta động..." Nói rồi, Tiêu Chiến bắt đầu chuyển động hông lên xuống. Miệng nhỏ bên dưới tham lam liếm mút rồi lại nhả ra, y thở hổn hển, cả người nhún lên xuống, tự mình vui vẻ chơi đùa với tinh khí của Vương Nhất Bác, vô cùng thỏa mãn. Nhưng hắn thì không vui chút nào, nhìn y ngồi trên thân mình đắm chìm trong dục vọng lại không thể động đậy, làm sao hắn chịu nổi?
"Chiến ca, thích không?"
"Ưm... thích..." Tiêu Chiến mơ hồ đáp.
"Được, vậy đến lượt ta." Vương Nhất Bác lập tức ngồi dậy, đem hai chân y vòng ra sau lưng mình. Nhất thời nâng hông y, đâm mạnh lên.
"Ư ư... đệ nhẹ thôi..."
Nhưng hắn không nghe lọt tai một chữ nào, phía dưới liên tục đâm thật sâu vào bên trong y, ma sát liên tục không ngừng, khiến y cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng sắp rối loạn rồi.
"Nhẹ thôi, Nhất Bác... ư... chậm...chậm lại..."
Tiếng va chạm ướt át vang lên đầy kích thích. Vương Nhất Bác cũng trầm luân vào cơ thể y, tiếng thở dốc không ngừng. Tiêu Chiến vươn người ôm lấy cổ hắn, thân thể mềm oặt chỉ có thể dựa vào hắn mà miễn cưỡng không đổ xuống.
Vương Nhất Bác nâng cằm y lên, thuận thế hôn xuống, mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng y. Mùi xạ hương xốc vào mũi, Tiêu Chiến ư a mấy tiếng, đón nhận sự tiếp xúc của hắn, phía dưới vẫn không ngừng đỉnh lộng.
"Đệ muốn làm ta... ư... chết sao..."
Y hổn hển rên rỉ, mà Vương Nhất Bác ngược lại rất thoả mãn. Hắn hôn nhẹ lên khóe môi Tiêu Chiến, để trán y tựa vào trán mình, thì thầm:
"Chiến ca, thật ra, huynh nổi nóng với ta, ta rất vui..."
"Ư... chết tiệt, Vương Nhất Bác." Nghe được một lời dịu dàng như thế, trái tim Tiêu Chiến cũng liền mềm nhũn ra, tính khí theo đó lại lần nữa phát tiết lên người Vương Nhất Bác. Hắn cũng thở dồn dập, đỉnh vào trong người y rồi bắn ra.
Hơi thở nồng đậm mùi vị sắc tình toả lên giữa hai người, Tiêu Chiến mềm nhũn gục mặt vào bả vai Vương Nhất Bác, hắn vuốt ve sống lưng y, vỗ về dỗ dành rồi lại ôm chặt lấy y:
"Chúng ta đã bao nhiêu lâu không gặp nhau rồi nhỉ? Thật nhớ Chiến ca quá."
Tiêu Chiến lùi người ra sau, trừng mắt nhìn hắn, giọng nói lại khe khẽ như mèo kêu:
"Bổn tướng quân cũng nhớ đệ đến phát điên rồi biết không! Hoàng đế chết tiệt này!"
Mệt đến mức lảo đảo, cho nên vất vả nói hết một câu nhớ xong y lại đổ vào người Vương Nhất Bác. Mà ngược lại, hắn nghe xong câu này, tính khí vừa mới phát tiết vẫn còn đặt trong hậu huyệt Tiêu Chiến, lại âm thầm cương lên, chọc vào thành huyệt mềm mại trơn mượt.
"Con mẹ nó, gì thế Vương Nhất Bác? Nói đệ sắc lang đệ lại là sắc lang thật à?" Y run rẩy bấu vào vai hắn. "Không làm nữa, ra... ra ngoài!"
Vương Nhất Bác không đáp, động tác thuần thục lật y xuống giường, cả người đè ép không cho y động đậy.
"Không được, là huynh kích thích ta, huynh không thể bỏ trốn thế được. Tướng quân, ngoan nào ~"
"Nói nhớ ngươi cũng kích thích, vậy ta ghét ngươi, khốn nạn! Á... ư... ư" Hạ thân Vương Nhất Bác đỉnh lộng một đợt, chặn miệng Tiêu Chiến. "Ư... đệ đệ, đệ đệ tốt, cái thân già này không chịu được nữa đâu, thôi mà..."
"Không được." Vương Nhất Bác ghé vào tai y thấp giọng nói. "Đêm còn dài, Chiến ca cứ từ từ tận hưởng..."
Đêm hôm đó, trăng thanh gió mát. Ở một góc trong hoàng cung, mấy tiếng ư ư a a cứ không ngừng vang lên, đám cung nữ thị vệ đi qua chỉ có thể đỏ mặt làm như không nghe thấy. Mà hai người ở trong phòng, một mực quấn lấy nhau, trầm luân vào sắc dục, lẫn với cả những thương nhớ triền miên tích tụ lâu ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro