Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Lưu tâm

10. Lưu tâm 🔞🔞🔞

Vương Nhất Bác ở điện nghị sự đến gần canh ba. Tuy các vị đại thần đã sớm được cho lui hết, nhưng việc vẫn còn đó, hắn không giải quyết xong cũng không an tâm nghỉ ngơi. Mà hoàn cảnh lúc ấy, càng buông lỏng càng khiến hắn đau đầu, những điều không muốn nghĩ sẽ đều xen vào trong não chạy qua chạy lại. Quả thực phiền.

Trên người hắn phảng phất mùi rượu, là rượu hắn gọi lúc dùng bữa. Bụng rỗng uống vào, thật sự chẳng cảm nhận được thứ gì, nhạt như nước lã. Xong, lại khiến tinh thần Vương Nhất Bác tỉnh táo hơn.

Khi hắn trở về tẩm điện, hương rượu đã theo gió đêm tản hết, chỉ để lại cảm giác choáng váng mơ hồ. Xem ra, là hắn say rồi.

Bên trong điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng phía ngoài lại không hề có nô bộc nghênh đón, một mảnh an tĩnh lạ thường. Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, cảm thấy có điều không đúng. Hắn khẽ đẩy cửa ra. Mùi hương bên trong xộc vào cánh mũi, khiến hắn có chút muốn hắt xì.

Là mùi rượu, còn nồng hơn trên người Vương Nhất Bác.

Dám lén uống rượu trong tẩm điện của Hoàng đế, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Vương Nhất Bác đi vào bên trong, trầm giọng nói:

"Không phải là bảo huynh về phủ rồi sao? Sao lại trốn ở đây uống rượu... Huynh...!"

Nâng mành giường lên, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Vương Nhất Bác suýt chút nữa không kìm nén nổi chính mình.

Tiêu Chiến nằm gọn trong một góc, y phục xộc xệch, chăn nệm xung quanh cũng bừa bộn không kém. Cả gương mặt y phủ một tầng mơ hồ, hai má đỏ ửng lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mái tóc dài buông xõa, dính trên sườn má, trông có chút khổ sở, chật vật. Mà đó vẫn không phải là trọng điểm...

Lớp y phục màu xám trên thân Tiêu Chiến mỏng manh vô cùng, chẳng che được cái gì, thậm chí còn vì mồ hôi mà dính sát lên da thịt, nửa kín nửa hở ôm trọn lấy đường cong eo mảnh khảnh. Y co người lại, cặp mông trắng nộn phía sau vểnh lên, tiểu huyệt ngứa ngáy thiêu đốt khiến y khó chịu vô cùng. Ngón tay mon men xuống phía dưới tự an ủi chính mình.

Vương Nhất Bác cảm thấy nhiệt khí toàn thân trào dâng, như say như tỉnh. Hắn giữ lấy tay Tiêu Chiến, không cho y tự đẩy vào huyệt động, thoạt đỡ y dậy.

"Huynh uống rượu à?"

Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mơ, nhoẻn miệng cười, gật đầu cái rụp. Bắt đầu sán đến người Vương Nhất Bác.

"Yên nào, huynh..." Tiêu Chiến không chịu ngồi yên, quàng tay qua người hắn, bám riết không buông, lồng ngực cố ý cọ cọ lên ngực hắn.

Vương Nhất Bác như hiểu ra điều gì, lại kéo y ra, hỏi: "Ai đưa rượu cho huynh?"

Tiêu Chiến cười hớn hở, đáp: "Trường Lan."

Biết ngay mà, rượu Tiêu Trường Lan đưa cho, còn có thể là gì nữa. Vương Nhất Bác thở dài, gạt y ra, đứng dậy. Lỗ tai đã nóng đến mức đỏ lên, cảm xúc trong cơ thể cũng kịch liệt tranh đấu với lý trí, hắn nghiêm giọng nói: "Đứng dậy, ra ngoài rửa mặt."

Tiêu Chiến tủi thân ngồi trên giường, lắc đầu lia lịa: "Không đi." Xong, y cũng bật dậy, lại bám vào người Vương Nhất Bác. Lần này, y nhất quyết quấn cả chân lên ngang hông hắn, để hắn bế mình lên. Thân thể kề cận gần như không chút khoảng cách, hơi thở nóng hổi mang mùi vị khiêu gợi cứ liên tục thổi vào vành tai. Vương Nhất Bác đỡ y, tay chân lại có chút run rẩy.

"Ta ngứa, ngứa..." Tiêu Chiến khó chịu dụi dụi đầu vào vai hắn làm nũng.

"Huynh muốn gì?"

"Muốn Hoàng thượng..." Y thấp giọng cười.

"Muốn ai cơ?"

"Muốn Nhất Bác... đệ đệ..." Tiêu Chiến liếm vành tai y, như có như không, thì thầm: "Muốn... phu quân ~"

"Cạch!" Hai tiếng này vang lên, chút kiềm chế cuối cùng bên trong Vương Nhất Bác vụn vỡ, đầu óc hắn như nổi tung. Hai người ôm lấy nhau ngã trên nệm, cánh tay Tiêu Chiến còn va vào thành giường, vang lên một tiếng, nhưng y không cảm thấy gì nữa. Chỉ thấy người bên cạnh đột ngột như biến đổi, động tác vừa gấp gáp vừa thô bạo, giật phăng cúc áo của y, ném sang một bên. Long bào của chính mình cũng bị Vương Nhất Bác nhanh chóng cởi ra quăng vào một góc. Chỉ còn lại hai thân thể trần trụi dính sát vào nhau.

Hắn lật người Tiêu Chiến lại, mông y vểnh lên. Tiểu huyết bị y tự mình an ủi đã sớm mở ra, xong vẫn co rút đầy đói khát, tựa như đánh thẳng vào sự tỉnh táo mờ nhạt của hắn.

"Con mẹ nó, Tiêu Chiến, là huynh ép ta."

Không có dạo đầu, cũng không đối thoại ngọt ngào kích thích như bình thường, Vương Nhất Bác đem tính khí căng trướng đến phát điên ra, đặt trên cặp mông y. Mà y cũng chủ động nâng mông lên, thèm khát mong chờ được lấp đầy.

Vương Nhất Bác ít nhiều cũng vẫn còn nghĩ được, liền muốn đi lấy cao dược Tiêu Trường Lan điều chế đến. Lại không ngờ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mấy chiếc lọ sứ trắng muốt được xếp trên bàn cạnh giường. Con bé này cũng được lắm.

Hắn lấy bừa một lọ, nôn nóng xoa lên tính khí của mình và hậu huyệt của Tiêu Chiến. Xong xuôi, liền không chút chần chừ, nâng hông y lên, đẩy tính khí vào trong.

"Ư..." Tiêu Chiến cắn chặt răng, vang lên một âm thanh trầm đục.

Vương Nhất Bác cũng dần đổ mồ hôi, miệng huyệt nhiều ngày không làm, tuy đã bôi trơn nhưng vẫn khó lòng nuốt hết tính khí trướng lớn của bắn. Chỉ có thể chậm rãi chen vào từng chút một. Vương Nhất Bác cảm nhận được vách tràng non mềm như cắn nuốt bóp nghẹt chính mình, lại như trêu đùa mời gọi, nhất thời không kiềm chế được kéo mạnh hông Tiêu Chiến. Toàn bộ tính khí xen vào giữa hậu huyệt, lấp đầy cảm giác trống vắng ngứa ngáy như tra tấn y.

"A..." Tiêu Chiến hốt hoảng rên một tiếng, ngọt tay bám chặt trên giường, vừa đau đớn vừa sung sướng, nói không nên lời.

Vương Nhất Bác cũng thở ra một tiếng nặng nề, cảm giác vùi sâu vào trong thân thể y khiến hắn mê muội tham luyến. Dưới hông Tiêu Chiến vặn vẹo ma sát tính khí của hắn, hắn cũng bắt đầu chuyển động ra vào.

Một phần trọng lượng cơ thể hắn đè lên người y, tính khí ra vào đâm chọc như muốn xuyên thủng thân thể y. Tiếng nước nhóp nhép ở nơi hai người tiếp xúc vang lên liên tục, một mảng hỗ loạn mê hồn chảy xuống đệm giường.

"A... ư... đệ đệ..." Tiêu Chiến thần trí rối tung, chỉ biết gọi hắn theo phản xạ.

Mà đối với thân thể của y, Vương Nhất Bác chính là người hiểu rõ nhất, hắn biết y muốn gì, liền chỉnh hướng, đâm sâu vào điểm mẫn cảm của y. Một lần lại một lần, nhanh đến mức Tiêu Chiến sướng không nói nổi. Từng tiếng rên rỉ, xen lẫn với nghẹn ngào vang lên. Vương Nhất Bác nhìn thấy giọt lệ trong suốt vướng trên mi mắt y, nghe thấy tiếng y nằm dưới thân thể mình khóc lóc, khát cầu.

Hắn vươn tay nắm lấy cằm y, hỏi như trêu đùa:

"Thích không?"

"Ư... thích, thích..." Tiêu Chiến mềm nhũn đáp.

Y đáp một tiếng, hắn lại đẩy vào một lần, càng rõ vẻ đùa cợt. Giống như đứa nhỏ hiếu thắng.

"Ban nãy huynh gọi thế nào, gọi lại đi."

"Không... không biết..."

"Hửm?" Vương Nhất Bác rút tính khí ra ngoài, lật người y lại. Mặt đối mặt, càng nhìn rõ hơn dáng vẻ nhuốm mùi vị sắc tình trên gương mặt y. Hắn đặt tính khí nóng hổi bên ngoài cửa huyệt, không vào cũng không ra. Bàn tay thô ráp tựa như con rắn bò trườn trên thân thể y, tay còn lại nắm đến tình khí vốn đang bị bỏ rơi của y.

"Gọi hay không?" Hắn một bên vuốt ve xoa nắn một bên khiêu khích. Tiêu Chiến lại làm sao có thể chống đỡ được.

"Nhất Bác, ta muốn... đừng thế mà..." Y cọ cọ chân vòng quanh eo Vương Nhất Bác, thèm muốn ra hiệu cho hắn.

"Huynh gọi đi, gọi rồi ta sẽ cho huynh ăn tiếp." Vương Nhất Bác cười nhạt, càng thêm kích thích y.

"Ư... ư... Phu quân ~" Tiêu Chiến run rẩy gọi hai tiếng, thanh âm mềm nhũn mê người. Quả thực đúng ý hắn.

Hắn liền thành toàn cho y, không trêu đùa nữa, lại một lần đem tính khí đâm vào bên trong Tiêu Chiến. Y hít vào một hơi, chân bất giác quấn chặt hông Vương Nhất Bác, cả thân thể theo nhịp độ ra vào của hắn mà rung động. Y bám lấy tay hắn, móng tay như muốn ghim vào da thịt, nhưng xúc cảm nhẹ nhè tê dại ấy chẳng những không ảnh hưởng đến hắn mà chỉ càng khiến hắn muốn chà đạp y nhiều hơn.

Vương Nhất Bác đè thấp người xuống, hôn lên cần cổ y. Vừa nhẹ nhàng vừa hung hăng, thậm chí còn như muốn cắn y. Cảm giác mềm mại ngứa ngáy khiến Tiêu Chiến nhìu mày, khẽ nghiêng đầu. Vương Nhất Bác để lại dấu vết từ trên cổ, đến xương quai xanh, bả vai y, giống như muốn đánh dấu khắp cơ thể y, muốn y biết, y chỉ thuộc về hắn.

Xong, sự dịu dàng trong khoảnh khắc này tạm thời dừng lại, Vương Nhất Bác lại tiếp tục luật động phía dưới, cũng thay Tiêu Chiến an ủi tính khí của y. Tiêu Chiến thống khoái mà bắn ra, bạch trọc dính nhớp vương đầy trên bụng. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy đã đến lúc, liền rút tính khí, bắn ra ngoài.

Vốn dĩ Tiêu Chiến đã mệt mỏi đến mức sắp thiếp đi, nhưng lại không cảm nhận được hắn bắn vào trong thân thể mình, liền mở mắt. Thấy Vương Nhất Bác đã ngồi xuống bên cạnh giường, trông như sắp rời đi, y đột nhiên gấp gáp.

Hơi rượu chưa tan hết, mà Tiêu Chiến, say sẽ rất dễ khóc. Quả nhiên, tròng mắt ngập nước, bao phủ lấy tầm nhìn của y. Tiêu Chiến quay lưng lại với Vương Nhất Bác, người co lại, đau nhức ở tiểu huyệt truyền đến càng làm y cay mắt. Y chợt nức nở, nước mắt rơi xuống như hoa, thấm ướt một mảnh ga giường.

Mà Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng y khóc, cũng giật mình vội vàng quay lại. Hắn xoa xoa mái tóc lộn xộn của y, dè chừng hỏi:

"Huynh... lại sao thế?"

Tiêu Chiến vừa nức nở vừa đáp, giọng nói nghẹn ngào như sắp vỡ oà: "Chiều nay cũng thế, hiện tại cũng thế, không bắn vào miệng ta, cũng không bắn vào người ta. Đệ có phải ghét ta rồi không?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, quả nhiên là có rượu liền mất tỉnh táo.

"Chiến ca." Hắn dịu dàng gọi một tiếng. "Không phải trước kia huynh không thích ta bắn vào trong sao? Bây giờ lại thích rồi?" Giọng hắn hơi nâng lên, có chút trêu đùa.

Tiêu Chiến khịt mũi, lí nhí đáp: "Ta...thích..."

Chợt, y xoay người lại, đối mặt với Vương Nhất Bác. Y nắm lấy bả vai hắn, gương mặt đỏ hồng ngại ngùng, hai mắt mơ hồ nói: "Ta... còn muốn nữa..."

"..." Vương Nhất Bác có chút không biết nói gì. Tiêu Trường Lan có phải cho quá liều rồi không? "Tiêu Chiến, huynh có biết huynh đang nói gì không thế?"

"Hừm?" Tiêu Chiến mơ hồ đáp.

"Không phải trẫm không lưu tình, là huynh tự mình hiến thân. Đêm nay cùng xem, trẫm hầu hạ có vừa ý tướng quân không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro