Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sự trả giá.


_ Appa…- Taemin mặt thần ra, quay sang nhìn Minho mặt cũng đang thần ra. Ca hai đang nhìn chằm chằm vào cái vật thể gây chấn động lớn ở trước mắt.
_ Ừ?- Minho vô thức trả lời.
_ Appa…- Taemin tiếp tục thần mặt ra- Hai vạch rồi…
_ Ừ…- Minho tiếp tục trả lời trong vô thức, sau đó thì lăn đùng ra ngất xỉu.
Chắc shock quá.
.               .               .
Minho vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ có vẻ dài. Anh đang cố nhớ không biết chuyện gì đã xảy ra với mình thì ngay lập tức có một tiếng thét với tần số dao động cao đang dùng hêt sức của bản thân để bóp cái cổ của anh.
_ YAH… CHOI MINHO… Đã bảo là phải nhịn, phải nhịn mà. Cậu điên rồi hả ? Thằng bé chỉ vừa mới trở thành người lớn thôi, thế mà bắt nó mang bụng bầu ? Nói cho ba mẹ cậu biết chưa ? Họ biết sẽ phản ứng thế nào ? Cậu có biết sẽ shock như thế nào không ? Nhỡ ba mẹ cậu chịu không nổi thì sao đây ? Cậu tính như thến ào ? Cậu không quan tâm tới việc đó à ? Còn thằng bé, nó còn rất trẻ, bắt nó vác bụng bầu tới công ty làm sao đây ? Bạn bè và mọi người sẽ nghĩ về nó như thế nào ? Nó còn ít tuổi như thế, chơi chưa đủ mà, sao lại bắt nó thân mang nặng chứ ? Còn nữa, chẳng lẽ cậu không nghĩ tới lúc nó đẻ con sao ? Thằng bé có chịu nổi không ? Sức khỏe nó lại yếu như vậy, làm sao mà gặng được hả ? Cậu có suy nghĩ gì không ? ĐIÊN RỒI HẢ ? Có nhịn không được thì cũng phải sử dụng biện pháp an toàn chứ ! Trời ơi Taemin ơi là Taemin, tội nghiệp đứa cháu của tôi ! Tại nó vớ phải thằng cha khốn kiếp như thế này đây ! OH MY GOD… Ông trời đúng là không có mắt, có thì cũng phải mờ lắm mới để cho Taemin rơi vào tay cậu. Trời ơi là trời… Làm thế nào lại ra nông nổi này chứ hả ? CẬU ĐI CHẾT ĐI, SỐNG LÀM GÌ CHO CHẬT ĐẤT ?
Key vừa nhìn thấy mặt Minho liền sổ ra một tràng, hết la hét lại nói, nói xong thì nằm ăn vạ, ăn vạ xong lại đánh Minho, sau đấy lại ăn vạ, lại khóc lóc ỉ ôi, lại than trời kêu đất, cứ như thế hết một buổi sáng, cho đến khi ba mẹ Minho tới.
Nhưng mọi chuyện không phát triển theo suy nghĩ của Key cho lắm thì phải.
_ Hử ? Có thai hả ?- Bà Choi tự nhiên lấy một miếng dưa gang bỏ vào mồm– Ờ, đã biết, hôm qua Taeminnie đã gọi điện nói cho tôi rồi.
Ôm cổ. Shock tới ngực.
_ Mà này, bà định cho tụi nó kết hôn bây giờ hay sau khi sinh nhỉ ?- Ông Choi thản nhiên uống một ngụm nước.
Ôm đầu. Shock tới ngang cổ.
_ Con chơi thỏa thích rồi. Kết hôn, để sau này đi, bây giớ sẽ có hại cho đứa trẻ!- Taemin từ tốn chui tọt vào lòng Minho.
Ôm lưng, shock tới ngang đầu.
_ Thế cũng được, như vậy thì đỡ mệt cho Taemin, vì cũng đang 2 tháng rồi! Giấy kết hôn cũng đã kí, còn chạy đi đâu được nữa?- Minho bình thường ôm lấy Taemin.
_ Ai chạy?- Taemin nhéo vào hông Minho một cái làm anh hét lên.
_ Là appa sợ con chạy kìa !- Minho nói làm cả nhà bật cười.
Ngất!
NGẤT!
NGẤT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CHẮC BÀ CHẾT LUÔN ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_ Jonghyun appa…- Kihyun 4 tuổi dẫn theo em trai Kijoon 2 tuổi ra gọi Jonghyun– Appa… Umma hình như ngất xỉu rồi.
Ngất xỉu là đúng, may là chưa tăng xông chết tại đấy.
Key mặt mũi đỏ lè nằm trên giường bệnh, mở mắt to nhìn trần nhà.
Đã gọi điện rồi? Khi nào kết hôn? Chơi đủ rồi? Kết hôn sau khi đẻ?
KHÔNG ĐƯỢC!! Có kết hôn thì cũng phải trước khi đẻ, trước khi đẻ. Như vậy mới có giá trị.
Key nằm im. Ngước mắt nhìn lên sàn nhà. Bàn tay đưa lên, ngón tay giữa đưa ra.
F**k u!!!!
.               .               .
_ Appa này…- Taemin lăn qua lăn lại– Nếu sau này sinh con ra, thì đặt tên nó là gì nhỉ ?
_ Nằm yên, cẩn thận đè lên con bây giờ !- Minho mỉm cười giữ chặt Taemin lại rồi ôm vào lòng– Tên con sau này hãy tính, giờ cứ phải khỏe mạnh trước đã !
_ Nhưng mà appa này…- Taemin vùng ra khỏi tay Minho, ngồi dây nhìn chằm chằm vào anh– Nếu như sinh con ra, thì phải gọi appa là gì đây ? Con cũng gọi appa là appa, vậy chẳng lẽ con của con sẽ gọi appa là ông nội, có đúng không ?
‘’ Cốc’’
_ Đừng có nói luyên thuyên !- Minho cốc nhẹ vào trán Taemin một cái– Gọi là appa !
_ Nhưng mà appa, con cũng gọi appa là appa, vậy chẳng lẽ bé Min nhỏ sau này cũng gọi appa là appa ? Vậy chẳng lẽ con và bé Min nhỏ sẽ trở thành anh em sao ?- Taemin lại chui vòng ngực Minho cọ cọ.
_ Ừ, thế cũng được !- Minho mỉm cười nhìn Taemin– Chỉ cần còn ở bên appa, cái đó không quan trọng !
_ Appa… Bé Min nhỏ đòi ăn đùi gà !- Taemin bỗng nhiên lại bật dậy lần nữa, phụng phịu nói.
_ Bé Min nhỏ hay bé Min lớn ?- Minho nhướn mày.
_ Là bé Min nhỏ, là bé Min nhỏ mà !- Taemin hét lên– Appa, mua gà cho bé Min nhỏ ăn !
_ Được rồi, được rồi ! – Minho bật cười– Ăn xong là đi ngủ đấy nhé ?
_ Vâng, appa !
.               .               .
_ Chào mọi người !- Taemin vui vẻ bước vào phòng làm việc.
_ Cậu chủ nhỏ, làm gì mà vui vậy ?- Trưởng phòng quay sang hỏi Taemin. Từ ngày biết Taemin là con trai của lão đại công ty mà bọn họ đang làm, mọi người liền gọi Taemin là cậu chủ nhỏ. Một phần vì nó đúng với thân phận của cậu, một phần vì nghe rất dễ thương, rất hợp với khuôn mặt hay cười và bản tính thân thiện của cậu.
_ Cháu có thai rồi ạ !- Taemin vui vẻ đáp lại.
_ Ờ… Có thai vui là phải rồi…- Ông trưởng phòng già nua gật đầu cười cười, sau đó hình như phát hiện ra điều gì, cả phòng quay lại tập trung nhìn Taemin và hét lên- CÁI GÌ CƠ ? MANG THAI ?
Rầm. Rầm. Rầm.
Taemin cất đồ xong, nhìn lên, không còn thấy ai xung quanh nữa.
Cũng đúng thôi, đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, sao mà thấy được.
.               .               .
_ Taeminnie, ăn cái này, bổ thai !- Minho gắp cho Taemin một miếng thịt to tướng vào bát.
_ Taeminnie, uống cái này tốt cho trẻ này !- Minho đưa sữa cho Taemin.
_ Taeminnie… Ăn trái cây…
Mọi người xung quanh cũng ngừng dần đũa để nhìn chằm chằm vào cái cặp cha con lạ thường này trong công ty. Con trai mang thai không thấy cha đứa trẻ đâu, sao lại bắt ông bố đẹp trai thế này ra ngồi chăm nhỉ?
_ Taeminnie…- Minho tiếp tục gặp đồ ăn cho Taemin, nhưng rồi bỗng nhiên dừng lại– Taeminnie… Sao lại khóc? Ai bắt nạt con và bé Min nhỏ sao?
_ Appa không thương con nữa, appa thương bé Min nhỏ thôi phải không?– Taemin khóc lớn– Appa hết thương con rồi, chỉ bận quan tâm tới bé Min nhỏ thôi phải không? Con biết ngay mà! Không uống, không ăn gì hết, con cũng bỏ, thế này sao sống được nữa!– Taemin nói rồi lăn ra mà khóc, mà ăn vạ.
_ Không… Không có… Vì đây là con  của Taemin và appa mà, nên appa mới vui như vậy…- Minho luống cuống lau nước mắt cho Taemin rồi hôn nhẹ lên mắt thằng bé– Appa yêu Taeminnie nhất, sau đó bé Min nhỏ có ra đời thì Taeminnie vẫn là nhất!
_ Appa chắc chứ?– Taemin ngừng khóc, mở mặt ra nhìn Minho.
_ Appa hứa mà!- Minho mỉm cười nhìn Taemin.
Hai người cứ tiếp tục hạnh phúc nhìn nhau như vậy, không để ý tới xung quanh mọi người đang mắt chữ A, mồm chữ O nhìn.
Appa? Con? Con của hai người ?
… OH… MY… GOD…
Có cái gì không đúng ở đây thì phải.
.               .               .
_ Chào mọi người!- Taemin vui vẻ trở về từ phòng ăn.
_ Chào… – Ông trưởng phòng đang định gọi cậu bằng cậu chủ nhỏ thì ngay lập tức bị vô vàn ánh mắt cảnh báo.
Là Phu nhân, trở thành tiểu Phu nhân rồi. Hóa ra là con nuôi, hay là đi chọn về rồi nuôi từ bé nhỉ? Cái kiểu cưới vợ xung hỉ từ lúc bé?
Không… Không muốn quan tâm tới nữa… Rối… Rối quá…
Trước đây làm con đã shock, giờ thành mẹ của con, lại càng shock hơn. Như thế này thì càng phải thận trọng và lễ phép hơn.
Người làm công ăn lương như mấy ông thật là vất vả quá.
.               .               .
_ Appa…- Taemin đang nằm bỗng dung ngồi bật dậy– Mình… làm nữa đi!
_ Làm nữa?- Minho đang ngồi xem lại sổ sách liền nghệch mặt ra vì câu nói bất thình lình của Taemin- Làm gì cơ?
_ Chuyện ấy ấy!- Taemin cúi đầu, nói lí nhí?
_ Hử?- Máu của Minho vẫn chưa kịp truyền tới não– Chuyện ấy là chuyện gì?
_ CHỊCH! LÀ CHỊCH ĐÓ, ĐƯỢC CHƯA?- Taemin tức giận hét thẳng vào mặt của Minho làm anh ngây cái mặt ra.
_ Làm… làm tình?- Giọng Minho run run– Cái gì cơ?
Không đơi cho Minho nói hết câu, Taemin đã nhảy bẫng lên trên người của Minho mà ngậm lấy môi dưới của anh, rồi sau đó kéo anh lên giường.
_ Taemin… Khoan, khoan đã!- Minho khó nhọc dứt ra khỏi nụ hôn– Để appa… để appa lấy… bao…
Taemin như không nghe thấy, tiếp tục hôn Minho, đè anh xuống. Bình thường nhìn cơ thể mỏng manh yếu đuối, tự dung hôm nay lại khỏe mạnh kì lạ, làm Minho không thể cưỡng chế lại được.
Thời gian cứ trôi qua chầm chậm, chầm chậm trong tiếng thở dốc của cả hai người. Tuy nhiên cho đế cuối cùng, Taemin từ thế chủ động trở nên mềm nhũn, nằm trong tay của Minho đang hùng hục như một con thú.
_ Appa… Con… con mệt!- Taemin khó nhọc thở, dựa hết toàn bộ người lên vai Minho.
_ Là con đòi mà, phải không ?- Minho tiếp tục ra vào trong Taemin, miệng gầm gừ nhẹ, rối liếm vào tai thằng bé.
_ Ap… appa… !- Taemin đỏ mặt, bấu ríu vào vai của Minho khi có dấu hiệu tới.
Minho hôn chặt vào một Taemin rồi cũng ra nốt lần cuối.
Tuy chưa đủ để thỏa mãn cho cái con thu đội lốt người Choi Minho… Nhưng cũng đủ để phong ấn nó một thời gian nữa.
_ Appa…- Taemin gọi Minho trong vô thức.
_ Ừ…- Minho đang lim dim cũng trả lời lại Taemin.
_ Con rất hạnh phúc!- Taemin rúc sâu người hơn.
_ Appa còn hạnh phúc hơn!- Minho ôm chặt Taemin hơn, sợ cậu lạnh.
_ Con rất hạnh phúc appa!- Taemin cứ thế nói– Nếu có pama con ở đây, họ cũng sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy con hạnh phúc như vậy! Có một appa tốt, ông bà tốt, lại lấy được người chồng tốt nữa!
_ Con có chắc là họ sẽ không tức khi biết appa của con mình và chồng của nó là một chứ?
_ Sẽ không đâu, đúng không appa?- Taemin xoay người lại nhìn Minho– Vì lúc đấy, appa sẽ đâu còn là appa của con nữa!
_ Nếu như vậy thì Taemin sẽ đâu còn gặp appa nữa?- Minho hôn lên đôi môi cánh đào của Taemin.
_ Sẽ gặp, nhưng mà theo cách khác thôi…- Taemin mỉm cười– Vì con và appa là định mệnh mà!
_ Phải không đó?- Minho nheo mắt cười.
_ Appa, hay là con thử kể cho appa một lối phát triển khác của chuyện này nhé?- Taemin tinh nghịch vẽ vòng tròn lên ngực của Minho.
_ Cũng được nữa sao?- Minho ngạc nhiên hỏi– Cũng được, con kể appa nghe xem!

Nếu Taemin không gặp appa theo tình huống đó( Ngoại truyện 1)
Số báo danh 23, 24, 25 và 26!- Tiếng Minho vang lên.
Hôm nay, Minho tuyển trợ lí nên từ sang sớm đã phải đến công ty.
Bây giờ là đợt thứ 8 rồi.
_ Rồi xin mời giới thiệu!- Minho ngồi vừa nghe giới thiệu cá nhân vừa xem qua profile của những thí sinh.
Hồ sơ mang số báo danh 25 đập vào mắt anh. Tốt nghiệp đại học Harvard năm 21 tuổi? Một người giỏi như vậy sao lại muốn trở thành trợ lí của anh? Với tấm bằg nnày, chỉ cần cậu mở miệng sẽ không ít các công ty, hay thậm chí là vô số các công ty sẽ mời cậu về làm Giám đốc, hoặc những chức vụ cao cấp nào đó.
_ Dừng lại 1 chút…- Minho đưa bàn tay lên, dừng cuộc giới thiệu lại.
_ Tổng giám đốc?- Giám đốc nhân sự quay sang nhìn Minho.
_ Số báo danh 25!- Minho vẫn nhìn chăm chú vào bảng thành tích dài ngoằng của người này– Cậu tốt nghiệp Harvard với tấm bằng loại ưu vào năm 21 tuổi, với điều kiện của cậu có thể làm bất kì chức vụ nào cậu thích, tại sao nhất thiết phải trở thành trợ lí của tôi?– Minho nói xong, ngẩng đầu lên nhìn con người trước mắt. Tờ giấy trên tay anh rơi xuống đất khi anh nhìn thấy khuôn mặt như thiên thần kia.
_ Như tôi đã nói…- Cậu mỉm cười– Tôi, Lee Taemin, người có tấm bằng tốt nghiệp hạng ưu của Harvard, có thể làm bất kì chức vụ nào tôi thích, vào công ty này vì muốn theo đuổi một người!
_ Theo đuổi?- Minho bật cười trước bản tính trẻ con của cậu– Ai cơ?
_ Anh!- Taemin nhìn thẳng vào mắt Minho, không ngại ngùng trả lời.
_ XÍ, KHOAN ĐÃ!!!!- Khi Taemin đang kể chuyện, Minho bỗng dưng la lên

Tạm thời cắt đoạn cuộc kể chuyện của Taemin.

_ XÍ, KHOAN ĐÃ!!!!!
_ Gì vậy appa?- Taemin phụng phịu nhìn Minho- Có chuyện gì à?
_ Tại sao lại yêu nhanh vậy?- Minho mở to mắt nhìn Minho.
_ Thì đó… Con với appa là định mệnh, vừa gặp, con đã bị trúng tiếng sét ái tình nên yêu appa luôn !
_ Ồ…- Minho gật gù ra vẻ hiểu chuyện– Thế còn appa ?
_ Đây, để con kể tiếp cho appa nghe !

_______ Tiếp tục câu chuyện __________

_ Trợ lí Lee !- Minho gọi Taemin– Chiều nay cậu cùng tôi tới cuộc gặp mặt của các cổ đông.
_ Vâng !- Taemin gật đầu.
_ Còn nữa, ăn mặc đẹp vào !- Minho nhìn Taemin mỉm cười.
_ Vâng !- Taemin đỏ mặt vì nụ cười của Minho. Lạ thật, lúc nói yêu người ta thì không ngại, bây giờ lại dễ ngượng như vậy.
Minho lắc đầu nhìn theo Taemin rồi cười.
Tối hôm đó, Minho tới sớm hơn Taemin nên đi vào trong trước. Buổi tiệc cũng gần bắt đầu nhưng không thấy Taemin đâu làm Minho hơi bồn chồn và lo lắng.
_’’ Alô ?’’- Đầu dây bên kia vang lên giọng của Taemin làm Minho an tâm.
_ Này, cậu ở đâu vậy ? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi ?- Minho không biết vì sao lại trở nên bực mình.
_ Ở ngay đằng sau anh đây !- Taemin hơi thấp hơn so với Minho, giọng nói quyến rũ của cậu thoát ra cùng với hơi thở ấm nóng, phả vào gáy của Minho.
_ Vì sao lại…- Minho quay lại, định nhắc nhở Taemin, nhưng cơ miệng anh lại đông cứng lại.
Trước mắt anh không còn là cậu bé ngây thơ lúc nào cũng đeo một cái mắt kính ra vẻ trí thức nữa, thay vào đó là một người đàn ông thực thụ, vừa quyến rũ vừa bí ẩn.
‘’ Chụt’’
Một nụ hôn ngay trên môi làm cho Minho bất ngờ.
_ N… này ?- Minho giật mình bởi nụ hôn, mặt nóng ran lên.
Taemin không nói gì, chỉ thản nhiên mỉm cười.
Hôm nay Minho còn nhận ra Taemin là một người có hai tính cách. Một là ngây thơ dễ thương, hay là quyến rũ và bạn dạn.
_ Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế… Lại khiến cho người khác hiểu nhầm anh có tình ý với tôi đấy !– Taemin không quay sang nhìn Minho, cứ thế nói một cách thản nhiên khiến Minho ngượng đỏ mặt.
_ Cứ để họ hiểu lầm… Một chút nữa thôi sẽ không còn hiểu lầm nữa…- Minho kéo Taemin vào lòng khi tiếng nhạc vang lên làm Taemin mất đà ngã cả người vào anh– Tối nay em đẹp lắm !- Nói rồi, anh ôm chặt lấy Taemin, hít hà mùi thơm trên người cậu.
Mặt Taemin đỏ hết cả lên, chân của cậu cũng mềm nhũn cả ra, cả người dựa vào Minho.
_ Taemin… Cứ để họ hiểu lầm, để họ hiểu là tôi yêu em cũng được… Vì đó là sự thật ! Kể cả là em ngây thơ trong sáng, hay quyến rũ bí ẩn, tôi đều yêu em !- Minho đỡ Taemin bước từng bước của điệu Valse– Tôi yêu em, Taemin, tôi yêu em !
_ Em… Em cũng thế !- Taemin đỏ mặt, nhón chân lên hôn Minho. Trong vòng 1 phần hang nghìn giây, cả thế giới dường như ngừng lại, chỉ có anh và cậu trở thành một cặp đôi hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Kết thúc câu chuyện của Taemin
( End ngoại truyện 1)
_ Ể?- Minho vẫn chưa thấm, quay sang khó hiểu nhìn Taemin– Tại sao kết thúc nhanh vậy?
_ Chứ appa còn muốn thế nào?- Taemin nhăn nhó nhìn Minho.
_ Không phải đó là khác sạn sao?- Minho hỏi ngược lại.
_ Đúng, thì sao ạ?- Đến lượt Taemin hỏi Minho.
_ Vậy… Chúng ta có nên tạo ra bé Min nhỏ ở đấy luôn không?- Minho nham hiểm nhìn Taemin, sau đỏ lại đè cậu nằm ngửa ra.
_ Á… Appa chơi xấu!
Thế là vì một vài phút lỡ lầm của cuộc đời, Taemin đã tiếp tục vinh quang trở thành đồ ăn của con thú đội lốt người- Choi Minho.
Không sao, tháng năm còn dài lắm, đợi bé Min nhỏ ra rồi tính tiếp.
Cuộc sống cứ êm đềm thế này là tốt rồi!
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro