Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Lần đầu gặp vua.

Hình trên là Hắn. Triệu Mộc Ân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế là thoáng chốc, cô và quận chúa Ngọc Hân đã trở nên thân thiết đến mức xưng là tỉ muội. Ngọc Hân kêu cô vô bái kiến hoàng huynh của cô ấy, hoàng thượng ý mà. Hàn Vân gật đầu và bước vào sảnh với Hàn Vân. Bây giờ cô mới nhìn thấy rõ mặt của người này. Đúng là tuyệt thế mỹ nam mà, nhưng ánh mắt của Hắn làm cho người đối diện phải e sợ. Cô ngẩng cao đầu nhìn hắn, hành lễ:

- Tiểu nữ Lưu Hàn Vân tham kiến Hoàng Thượng.

- Miễn lễ.

- Tạ Hoàng Thượng.

- Ngươi là con gái của Lưu Tướng Quân? Nhan sắc quả không tồi.

- Hoàng Thượng quá khen.

- Ngươi quá khiêm tốn đấy thôi. Mà ngươi có biết chữ không.

- Bẩm hoàng thượng, thần biết chữ ạ.

- Vậy ta muốn ngươi là gia sư cho Hà Nhi, cháu gái ta. Con bé vốn rất cứng đầu không chịu học hành vì con bé không thích những vị gia sư đó. Ta thấy Hà Nhi rất thích ngươi nên ta muốn dạy chữ cho con bé. Hà Nhi con có chịu không?- Hắn đưa mắt nhìn Hà Nhi.

- Con rất thích ạ.- Cô bé trả lời.

- Vậy Hàn Vân, ta muốn ngươi làm gia sư, có được hay không?

" Cô suy nghĩ vừa có thể tham quan Hoàng Cung vừa có thể tìm ra cách để quay trở về, cũng đỡ nhàm chán, nói chung là thú vị"

- Được, thần sẽ dạy học cho con của quận chúa.

-  Vậy 2 ngày nữa, ta sẽ cho người đem kiệu đến đón ngươi, từ nay ngươi sẽ làm gia sư cho triều đình.

- Thần tuân chỉ.

~~~~~~~~~~~~~~~~Tua nhanh đến tối nào~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đến, Lưu Hàn Vân không tài nào ngủ được. Cô nghĩ mình đã quyết định quá nhanh hay không? Chắc gì trong cung sẽ giúp cô có thể quay trở về được chứ với lại trong cung rất phức tạp, nào là tranh sủng, chức quyền, hạ độc, lợi dụng,... Nghĩ đến đây cô liền thấy hối hận, đúng là cô nên cẩn thận hơn mới được, cô cứ nhắm mắt là lại thấy cô bị bọn người trong cung hạ độc rồi chết hay là bị lợi dụng chẳng hạn. Nhưng mà nếu như ko gây thù chuốc oán và cẩn thận với người trong cung thì chắc chắn cô sẽ không bị hại. Thế là cuối cùng cô cũng có thể chợp mắt được.

Sáng hôm sau mãi đến gần trưa, Hàn Vân mới từ từ mở mắt thì cô hoảng hốt. Đập vào mắt là một bãi "chiến trường", quần áo bị văng khắp nơi có vài bộ đã bị rách, bàn trang điểm cũng bừa bộn, bình hoa vỡ rơi xuống đất tạo ra một đống bừa bãi. Cô tự hỏi, là ai đã làm ra chuyện này? Cô đoán người làm chuyện này chắc hẳn rất ghét cô đây mà. Cô nhìn xung quanh coi có manh mối nào không, thì cô chợt thấy có trên mảnh của một bình hoa vỡ có vết máu và xung quanh đó còn có một cây trâm hoa mẫu đơn, cô đã sớm nghi ngờ người đó mà không ngờ là thật. Cô sẽ không nói chuyện này cho cha vì cha đã già quá rồi, cô chỉ sợ là cha tức giận rồi lại...Cô bỏ cho qua chuyện này, cô gọi Mạnh Linh tới dọn dẹp cho cô. Đợi khi nào đắc tội thêm 1 lần nữa thì cô sẽ nói luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro