Chương 3: Vương tiểu thư (2)
Muộn mất rồi ...........................
Đầu máy bên kia ngay lập tức đã có người bắt máy.
- Alô, cô Hạ Băng?
Là giọng của papa , tôi khóc ko ra nước mắt , sao tôi xui xẻo vậy ? QAQ
- Tôi lạy chị , tắt đi , ta thương lượng đã~~
Tôi thì thào cầu xin , Hạ Băng nhìn tôi thở dài , trả lời:
- Ồ , Vương lão gia , xin lỗi ông , nhầm máy rồi , thật có lỗi quá ~
- Ko sao , cô có tin tức gì của con bé mất nết nhà tôi Ko ?
Hu hu hu, papa ông ta ngang nhiên gọi tôi là con bé mất nết! Tôi mà về nhà sẽ ko nói chuyện với ông nữa!
- Vương tiểu thư? Ko có. ( tôi khẽ thở phào )
- Ai , tôi cứ tưởng nó sẽ chạy sang chỗ cô ( não tôi liền xoắn hết vào nhau ) , mà thôi vậy. Con gái con đứa , 20 mấy tuổi đầu mà cứ như con nít , ng làm cha như tôi cũng thật khổ với nó. Làm phiền cô rồi , cô Hạ.
- Ko sao , cùng là chỗ quen biết cả , giúp nhau một chút có sao đâu.
- Cảm ơn cô. Ồ , xin lỗi , tôi đang bận chút việc , chào cô.
- Tạm biệt.
Hạ Băng tắt máy , quay sang nhìn tôi , buông 1 câu :
- Giờ cô định thế nào ?
- Umh , chị Hạ Băng , chị chỉ cần cho tôi ở lại thêm 1 tháng , tôi nhất định sẽ làm ra ngô ra khoai , đánh bóng thương hiệu tuần san của chúng ta!
- Cô chắc chứ ?
- 100%!
- Thôi được.
- Hả !? Dễ dàng đồng ý vậy sao?
- Tôi đã nói dối cha cô rồi , cô lại sống chết ko chịu đi thì ... thôi. Nhưng nói cho cô biết , tôi tuyệt đối Ko vì cha cô mà nương tay cho cô, rõ chưa!?
- Vâng!
- Giờ cô cút đi tìm tin tức về Dương Chiêu cho tôi!
Oa, đúng là Ko hề nương tay , cách nói chuyện khác hẳn!
- Sếp ... Tôi nhăn mặt ... Dương Chiêu đang tạm rút khỏi làng giải trí rồi , trừ công ty quản lí ra thì ko ai biết anh ta đang ở đâu.
- Địa chỉ tôi sẽ gửi cho cô sau. Giờ tôi cho cô nghỉ , ngay sáng mai lên đường cho tôi , nếu muốn có thể để Như Yên đi cùng.
- Cảm ơn chị !!
Tôi nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt, vừa đi vừa hát líu lo rồi cười hềnh hệch một mình. A Hahaha , lão nương vui chết mất !!! Cảm giác như yêu tinh chờ đợi 1000 năm mới được ăn thịt người vậy! Tương lai tươi sáng , mỹ nam tươi sáng , tình yêu tươi sáng ..... I'm coming!!!!
- Mệt với nha đầu này.
Hạ Băng lắc đầu , đột nhiên chuông đt reo lên. Cô liền bắt máy. Giọng 1 ng đàn ông vang lên:
- Sao rồi cô Hạ ?
- Mọi chuyện ổn cả. Vương tiểu thư đã tin tưởng hoàn toàn.
- Vậy phiền cô từ giờ để mắt tới nó.
- Đó là trách nhiệm của tôi , Vương lão gia đừng khách khí!
- Vậy ... Chào cô.
- Vâng. Vương lão gia giữ gìn sức khoẻ.
- Tút...
Hạ Băng cười cười , Vương Liên Chi tiểu thư , cô đúng là ngây thơ.
----------Ta là đường phân cách - ngây thơ vô tội ----------------------
Tôi đang thấy rất bực bội. Rất rất rất bực bội. Vô cùng vô cùng bực bội !!!!!
Sao 2 người đó dám lừa tôi!!!!!? Xí , ta nghe lén hết rồi các người nghĩ ta là con ngốc sao ? Ta dễ mắc bẫy lắm sao ? Ông già , đợi đi , ta về nhà sẽ trả thù !!
Sau đó về nhà thì lại thêm bực bội. Vợ nhỏ Như Yên của tôi cư nhiên dám e e ấp ấp thẹn thẹn thùng thùng đi xem mắt !!! Lại còn ko nấu cơm , vứt gói mì và ấm nước chưa sôi rồi cho tôi phủi mông đi mất!!
Mì gói hết hạn rồi. Tôi nhăn nhó định đi mua. Nhưng ....
- Ầm !!!
Sấm sét loé sáng , trời đổ mưa.
Tôi chán nản mò lên giường đi ngủ.
---------------------------------------------
7 h 45 ph sáng....
A A A , lại muộn rồi !!!!!
Cuống cuồng xàch hành lý , tôi phóng ra khỏi nhà với tốc độ tên lửa. May quá , chuyến tàu vẫn chưa đi ~
Lúc khởi hành , tôi soát lại mọi thứ . A , tôi quên vợ nhỏ ở nhà rồi ~ A , còn ví tiền và đt nữa ~ A , còn quần áo nữa ~..........
A , thì ra tôi chỉ mang túi xách có quyển sổ và bút thôi. °.°
Ko thể nào , tôi nhớ mình mang rất nhiều thứ lên tàu mà!
Tôi bị ảo tưởng chăng == ?
------------- Hết chương ------------------
Chương 3 có vẻ hơi nhảm, Mị chỉ muốn nhấn mạnh thân phận thật của nữ 9 và thêm chút của chương sau thôi ~
Tóm lại là hãy đọc truyện và vote thật nhiều cho Mị :))
Và nếu muốn thì có thể ném đá , Mị ko để bụng đâu. Nhưng ít thôi nhe :))))
Yêu mọi ng ! Nghỉ hè vui vẻ !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro