Chương 89: Trên bàn cơm ám lưu dũng động ( hơi h )
Chương 89: Trên bàn cơm ám lưu dũng động ( h )
Sóng ngầm chảy mạnh
Editor: JeffmaterXXX
Tay Đỗ Nhược bị bắt ấn lên khối tài sản nổi gồ dưới đũng quần, không cách nào rút ra, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng, sờ lên một vật thô to cương ngạnh nhô cao.
"Thế nào, đĩ nhỏ, con cặc thúc thúc có lớn không?"
Ba ba Tử Tô nhìn khuôn mặt nhỏ hồng đến sắp nhỏ máu, chỉ muốn đem nàng đè xuống hung hăng thao nát tao bức.
Đỗ Nhược chạy cũng chạy không thoát, chỉ có thể nghe theo hắn, "...... Lớn."
"Là cặc ta lớn hay ba ba con lớn hơn?"
Hắn rất để ý vấn đề hơn thua của đàn ông này.
Đỗ Nhược vừa thẹn vừa sợ, nhưng rất thành thật, "Của ba ba lớn hơn chút."
Nàng không nói dối, côn thịt Đỗ Dũng thời điểm cương cứng trong đũng quần, so với nam nhân trước mặt dựng lên đống lều trại càng lớn, hơn nữa tay nàng bị bắt nắm bóp dương vật ba ba Tử Tô, chiều dài tuy rằng ít nhất cũng có 18cm, nhưng không thô bằng Đỗ Dũng.
"Đó là bởi vì con chưa cảm thụ tư vị vị cặc thịt thúc thúc đụ qua."
Ba ba Tử Tô thần sắc chợt ngừng, khuôn mặt tuấn tú nho nhã trở nên nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới Đỗ Nhược vậy mà không cho mình mặt mũi, đang muốn hảo hảo giáo huấn nàng một chút, liền nghe được tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến, là Tử Tô ——
"Tiểu Nhược, cậu đang ở trên lầu nghỉ ngơi sao? Mau xuống đây ăn cơm."
Đỗ Nhược nhân cơ hội đẩy ba ba Tử Tô ra, sửa sang lại mái tóc và quần áo hỗn độn, đi xuống dưới lầu——
"Tô Tô, mình tới đây, vừa lúc bụng cũng đang đánh trống."
Phía sau Đỗ Nhược, ba ba Tử Tô nhìn bóng dáng vội vàng chạy đi kia, đôi mắt mị mị.
Nếu đã bại lộ, đơn giản hắn cũng không cần giả trang, nhìn bộ dáng con thỏ nhỏ kinh hoảng thất thố, thật sự rất thú vị.
Trên bàn cơm thật dài.
Đỗ Nhược ngồi vị trí cách ba ba Tử Tô rất xa, hoàn toàn không muốn cùng hắn có bất luận tiếp xúc gì.
"Tiểu Nhược, sao cậu không ăn a, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị hay không?"
Tử Tô nhìn chén cơm Đỗ Nhược, phát hiện đồ ăn cũng chưa gắp, bộ dáng tâm sự nặng nề.
Đỗ Nhược miễn cưỡng cười cười, "Mình đang ăn đây, khả năng vừa rồi đói quá mức, cho nên ăn có chút chậm."
"Bạn học Tiểu Nhược có phải không thoải mái hay không? Nếu không thoải mái, đợi chút nữa thúc thúc đưa con đi bệnh viện kiểm tra."
Ba ba Tử Tô ngồi ở chủ vị nhướng mày, như cũ cười thật nho nhã, nhưng trong mắt Đỗ Nhược lại không có hảo ý.
Đỗ Nhược lắc đầu, "Không, không cần, con khỏe, cảm ơn thúc thúc quan tâm."
Nàng hiện tại căn bản không muốn cùng ba ba Tử Tô đơn độc tiếp xúc.
"Con rất sợ ta?" Ba ba Tử Tô biết rõ còn cố hỏi, "Ta lại không ăn thịt con."
Tử Tô cười rộ lên, "Phải a, ba ba mình rất ôn nhu, Tiểu Nhược cậu đừng sợ."
Đỗ Nhược: "......"
Nhìn Tử Tô vô tâm vô phế tươi cười, Đỗ Nhược cũng không biết nên nói cái gì cho tốt.
Một bữa cơm, Đỗ Nhược ăn mà không biết mùi vị gì, nàng nói nàng muốn trở về nhà sớm một chút, Tử Tô chết sống không cho, nói ăn cơm chiều xong, mới cho người đưa nàng về nhà.
Nhà Tử Tô phòng khách phi thường rộng, trang hoàng rất xa hoa, bọn họ ba người ngồi trên sô pha, tính xem phim điện ảnh, trong tầm tay là rất nhiều đồ ăn vặt cùng đồ uống nhập khẩu.
Trước khi xem phim, Tử Tô đem rèm cửa kéo xuống, tắt đèn, mở ra bầu không khí trong rạp chiếu.
Đây là một bộ phim tình yêu kinh điển, Đỗ Nhược trước kia có xem qua một lần, nhưng lúc này lại ôn lại, như cũ cảm thấy rất đẹp, bất tri bất giác bị bộ phim hấp dẫn, xem nhẹ hoàn cảnh xung quanh.
Chờ Đỗ Nhược lấy lại tinh thần, mới phát giác, trên sô pha nhiều ra một người, là ba ba Tử Tô, hắn mang đôi mắt kính mạ vàng, cũng không biết là từ khi nào tiến vào.
Đỗ Nhược hoảng sợ, thực chán ghét loại người đi đường không tiếng động này, chỉ có thể làm bộ như không phát hiện.
Kết quả, nam nhân bên cạnh càng ngày càng quá mức, bàn tay đặt lên bắp đùi mặc váy ngắn của sờ soạng vuốt ve.
Tử Tô và Cố Diệc Chính bởi vì nguyên nhân ánh sáng, cũng chưa phát hiện nhiều ra một người, mà tay người này, còn muốn chen vào giữa hai chân Đỗ Nhược sờ soạng, bị Đỗ Nhược gắt gao kẹp chặt đùi, không cho hắn động.
Nương theo âm thanh bộ phim, ba ba Tử Tô ở bên tai Đỗ Nhược thấp giọng mở miệng, "Không cho ta sờ? Vậy ta liền bật đèn, dù sao như vậy cũng thấy không rõ."
Đỗ Nhược quả thực muốn điên rồi, sớm biết ba ba Tử Tô là tên biến thái, nàng hôm nay sẽ không tới.
Nhưng hiện tại nói cái gì cũng trễ rồi, vì không cho Tử Tô và Cố Diệc Chính phát hiện nàng khác thường, Đỗ Nhược chỉ có thể buông lỏng hai chân, tùy ý cho tay hắn sờ lên đũng quần nàng.
"Quần lót chữ Đinh (丁) à?"
Ba ba Tử Tô giọng nói trở nên khàn khàn, "Mặc hay không mặc có khác gì nhau, ta liền biết con là con đĩ nhỏ dâm đãng không an phận mà."
Đỗ Nhược cắn môi, cảm thấy cực kỳ mắc cỡ.
Trong lòng rấtkháng cự, nhưng bị nam nhân xa lạ sờ bức, lại mang cho nàng khoái cảm kì lạ, rất nhanh, tao bức liền ướt sũng, bị nam nhân lấy ra một tay đầy dâm thủy.
"Người, người sờ đủ chưa?"
Đỗ Nhược đôi mắt ướt át, không nghĩ tới ngón tay nam nhân lại linh hoạt như vậy, trên âm đạo yếu ớt mẫn cảm ra sức vọc ngoáy, nắn bóp lôi kéo hột le, Đỗ Nhược nhanh muốn khóc ra, cảm thấy vừa hổ thẹn lại vừa sung sướng thoải mái.
"Đem quần lót cởi ra, đưa cho ta, ta liền thả con đi."
Nam nhân ngón tay vuốt ve bờ mu không lông trơn láng của Đỗ Nhược, dương vật dựng đứng chỉa thẳng lên, lồn của đĩ cái nhỏ này bót như vậy, cũng không biết làm sao nuốt nổi con cặc lừa dữ tợn của cha ruột nàng như thế!
( ps: Xong rồi...... Ta cảm giác chính mình nên oai lộ, càng viết càng oai, che mặt chạy đi )
☀Truyện được đăng bởi Reine☀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro