Đau thương
Ánh mắt mang theo nét bi thương sâu đậm là ánh mắt chàng nhìn ta khi ta sắp rời đi.
''Huân Nhi, nàng đừng ngủ mở mắt nhìn ta, ta xin lỗi vì không tin tưởng nàng ta rất hối hận, là rất hối hận....nàng nge ta nói phải nge ta nói ngàn vạn kiếp nàng ta chỉ là của nàng là của một mình nàng....''
Nam nhân này đầu đội trời chân đạp đất, hắn là người lạnh lùng vô tâm vô phế mà sao thanh âm này mang vẻ thống khổ tận cùng. Nam tử hồng y phiêu dật mày kiếm mắt phượng ngấn nước. Thân hình to lớn ôm chặt lấy ta. Ta thấy rất đau, đau đến tận tâm can. Nếu như ta không ngu xuẩn thì có lẽ lúc ra đi chàng sẽ không đau lòng nữa, nếu khi đó ta giải thích rõ ràng thì chàng sẽ không dằn vặt như thế này và cũng để lại mảng hồi ức tốt đẹp . Là ta ích kỷ, ta nghĩ trước khi rời bỏ nơi này nếu ta quá yêu chàng sẽ làm chàng không nỡ xa ta làm ta thêm si luyến mà không nỡ rời đi. Ta phải để chàng sống trong hối hận rồi. Mong chàng mau chóng quên ta. Cứ xem ta như giấc mộng thoáng qua mang nỗi u sầu.
''Gặp chàng là duyên ở bên chàng là phận, xin lỗi chàng vì ta với chàng chỉ có duyên không có phận. Hi Triệt ta xin lỗi vạn lần xin lỗi chàng''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro