Chương 134
Lục Cốc cũng đi theo ra ngoài, gặp được Quai Tử ở ngoài cửa đang điên cuồng vẫy đuôi, y theo bản năng nhìn về phía sau thôn, không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Huyền Thanh, thầm nghĩ chắc là đã về nhà rồi.
"Ô ô." Quai Tử nức nở một tiếng, một mực cọ vào chân y.
Năm ngày không gặp, Lục Cốc cũng rất nhớ nó, hết xoa đầu nó lại xoa xoa hai tai của nó, đợi sau khi Quai Tử an tĩnh lại mới vào nhà lấy chìa khóa và ổ khóa cửa, đem cửa nhà mới khóa lại rồi vội vã chạy về nhà.
Còn chưa vào cửa, Đại Hôi và Đại Hắc đã chạy ra đón y, đường núi quá xa, ngay cả chó cũng mệt đến mức thở hồng hộc. Sau khi vào cửa liền nằm trên đất le lưỡi thở hổn hển nghỉ ngơi, Thẩm Nhạn đổ nước cho bọn nó uống.
"Chàng về rồi." Lục Cốc không kiềm chế được mà nở một nụ cười nhẹ.
"Ừ." Thẩm Huyền Thanh đang rửa tay, miệng cười rạng rỡ, hắn liếc mắt nhìn Quai Tử đang uống nước, không biết làm sao lại nói "Trở lại không nhìn thấy em, nó liền chạy đi tìm."
"Em ở bên kia cho Đại Bạch ăn." Lục Cốc nói, lúc này mới dời tầm mắt lên người con dê móng đen ở trong viện, chỉ có thể nói Thẩm Huyền Thanh thật có bản lĩnh, con dê này là bắt sống mang về.
Đại Bạch cũng chạy theo về, không ngừng cọ dưới chân Thẩm Huyền Thanh.
"Là một con dê đực." Lục Cốc nhìn thấy sừng dài trên đầu con dê liền nói.
"Đúng." Thẩm Huyền Thanh vắt khô khăn vải lau mặt, mở miệng nói: "Đây còn không phải là đến phục thiên rồi sao, người trên trấn hai năm này đều chú trọng ăn thịt dê vào tháng nóng, thịt dê bán rất đắt. Ta nghĩ dê cái thân mình hơi nhỏ lại nhẹ cân, nhưng không giống dê đực có mùi vị nặng như vậy, thịt cũng non hơn chút. Chẳng qua lúc ở trong núi vô tình đụng phải con dê này, dê đực vóc dáng lớn nhiều thịt, liền bắt trở về, đều có thể bán như nhau."
Hắn đem khăn vải ném vào trong chậu nước vò mấy cái, sau đó vắt khô khoác lên trên kệ gỗ, cười nói "Lúc này đem lên trấn làm thịt rồi bán, giá tiền khẳng định cao."
Con dê trước kia trong nhà nuôi thực ra còn to hơn con này nhiều, giết thịt khẳng định nhiều hơn, thế nhưng nuôi đã lâu, giữ lại làm giống cũng tốt, ngày sau đợi hắn bắt được dê cái về nuôi chung, chẳng bao lâu liền có thể sinh dê con.
Lục Cốc nhìn con dê móng đen mấy lần, vẫn không quên chính sự, đi tới bên chậu nước vừa rửa tay vừa hỏi "Chàng muốn ăn gì? Em làm cho chàng."
"Hâm ít rượu nếp, dùng rau tươi xào ít thịt cá khô, lại hâm nóng hai ba cái màn thầu là được." Thẩm Huyền Thanh đáp.
"Được, chàng uống chút nước nghỉ ngơi một chút trước đi." Lục Cốc lau khô tay, vén áo lên liền vào bếp bận rộn.
Dê móng đen vừa mới bị bắt, ném cho nó chút cỏ khô nó một cọng cũng không ăn, thấy vậy Thẩm Nhạn liền đổ nước vào một cái chậu cũ bưng cho nó uống, sau đó không để ý đến nó nữa. Chờ sáng mai liền dắt lên trên trấn làm thịt, không cần dắt qua nhà mới bên kia, đỡ làm cho nó sợ hãi.
Buổi chiều trời mát mẻ một chút, Kỷ Thu Nguyệt ngồi phe phẩy quạt hương bồ, cùng Thẩm Huyền Thanh nói đùa mấy câu.
Lúc nãy Đại Bạch chưa ăn được mấy miếng, lúc này cũng không đi nhà mới bên kia, thời điểm Lục Cốc cho ba con chó kia ăn cũng tiện tay cho nó ăn thêm một chút, đỡ cho nó đánh nhau giành ăn với Đại Hắc.
Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, lúc trời mới vừa tờ mờ sáng, trước mắt còn mông lung thì cửa viện Nhị phòng Thẩm gia đã mở ra.
Trừ Kỷ Thu Nguyệt ra, năm người khác trong nhà đều đi lên trấn trên. Vì chuyện này mà tối hôm qua Vệ Lan Hương còn đi tìm Chu Hương Quân, nhờ nàng hôm nay mang Trần Tâm Liên và Thẩm Ngọc đến bầu bạn với Kỷ Thu Nguyệt, xế trưa lại làm giúp một bữa cơm.
Trâu và dê ăn cỏ chiều hôm qua đã được cắt, để Thẩm Ngọc cho ăn giúp là được, cỏ cho thỏ thì cần cắt chút cỏ mới.
Được người ta giúp đỡ, đợi bọn họ từ trên trấn về tất nhiên sẽ tặng cho người ta một ít thịt dê.
Ra cửa sớm như vậy là để đuổi kịp buổi chợ sớm, nhiều người bán thịt như vậy, Thẩm Huyền Thanh lại dắt dê, Thẩm Nghiêu Thanh kéo xe đẩy tay, trên xe đặt dao mổ heo dao chặt xương, đủ các loại dao, còn có thớt chặt thịt cùng chậu gỗ để đựng huyết và nội tạng.
Trên đường có chút tối, lại không dắt theo chó, Quai Tử cùng Đại Hôi ở nhà trông chừng Kỷ Thu Nguyệt, nhưng có hai người tráng hán trẻ tuổi ở cùng nhau, trên xe lại có đao, đi đường tuyệt đối không sợ hãi.
Đến cửa Tam phòng Thẩm gia liền ngừng lại một chút, Vệ Lan Hương gõ cửa đánh thức Chu Hương Quân, nhờ nàng đợi chốc nữa trời sáng thì đi qua nhà mình.
Xe lại lần nữa lốc cốc chuyển động, một đường cót két vang dội đến Phong Cốc trấn, trời cũng đã sáng.
Bọn họ tới sớm, đóng qua phí vào thành xong liền tìm phiến đất rộng rãi mà dừng lại, lại xin quầy bán đồ ăn sáng một chậu nước nóng, mài đao soàn soạt để mổ dê.
Có Thẩm Nghiêu Thanh cùng giúp đỡ, động tác có thể nhanh một chút.
Lấy máu lột da, móc đồ lòng, Thẩm Huyền Thanh đối với việc này đã sớm quen thuộc, chỉ xem là con mồi lớn hay nhỏ thôi.
Da dê là vật chống lạnh tốt cho mùa đông, hắn không định đem bán. Thịt và xương tùy theo từng bộ phận khác nhau, giá bán cũng khác nhau. Nhưng thịt ở đây giá thấp nhất cũng chín mươi văn một cân, cao nhất không quá một trăm văn, xương thì ngược lại, rất rẻ. Ví dụ như xương lưng dê, một cân cũng chỉ bán hai mươi tám văn.
Thịt dê vẫn luôn bán rất đắt, lúc rẻ nhất cũng phải đến tám mươi văn, năm ngoái hắn bán cho Triệu đồ tể một con, mang đi da dê và một cái đùi dê, Triệu đồ tể cũng phải trả cho hắn năm lượng bạc, có thể thấy thịt dê bán rất được giá.
Thịt dê bây giờ tuy rằng còn dính máu, nhưng hán tử trên trấn nghe nói bên này có người giết dê, hai ba người rủ nhau tới xem náo nhiệt, hoặc khoanh tay hoặc rướn cổ nhìn vào bên trong, ngay cả người đi chợ mua thức ăn cũng dừng lại một chút, vây quanh cùng xem.
Dê móng đen so với con heo rừng đợt trước nhỏ hơn rất nhiều, làm thịt tất nhiên cũng sẽ không tốn sức như vậy.
Đợi hết thảy thu thập thỏa đáng xong, Thẩm Huyền Thanh và Thẩm Nghiêu Thanh lau chùi vết máu bẩn trên tay, có hán tử ở bên cạnh xem xong toàn bộ quá trình liền tiến lên, muốn họ chặt cho hắn khối thịt vai dê, lại đưa tay ở trên thịt khoa tay múa chân, tỏ ý mình muốn mua khối kia.
Thịt vai dê phần nhiều là bán một khối cả thịt lẫn xương, trở về nấu canh rất ngon. Thẩm Huyền Thanh nhìn đối phương chỉ ra kích cỡ mong muốn xong liền dơ đao lên chặt, tiếng đông đông liền vang lên.
Mà lúc này Vệ Lan Hương đang hướng về đám người bên ngoài mà hô to "Bán thịt dê, bán thịt dê đây."
Buôn bán một khi đã khai trương thì sẽ có người nghe tin mà tới.
Đối với người có tiền trên trấn mà nói, cho dù là nhà mình ăn xong rồi đi ra ngoài khoác lác cùng người khác, hay là mời năm ba người đến nhà ăn cơm, ngay lập tức hưng trí bừng bừng mà đãi thịt dê thì mười phần có mặt mũi. Đây chính là cách ăn phủ thành bên kia truyền tới, huống chi hiện tại thịt dê cũng đủ tươi.
Thẩm Nghiêu Thanh một bên bán thịt một bên cao giọng mà nói chuyện phiếm: "Phục thiên nhất định phải ăn phục dương*, đây cũng không phải là ta nói bậy nói bạ, người ở phủ thành đều nói như vậy. Ăn thịt dê thứ nhất có thể bồi bổ cơ thể, thứ hai ý nghĩa cũng tốt. Đừng thấy trời nóng thịt dê cũng nhiều nạc, đều là nóng mà cũng là bốc hơi, cái này gọi là ngày ngày càng đi lên, cuộc sống khẳng định càng ngày sẽ càng tốt đẹp nha."
*phục thiên nhất định phải ăn phục dương: ý là những ngày hè trời nóng nhất thì phải ăn thịt dê nóng(tươi) nhất (?) đoạn này không hiểu lắm nên tạm để vậy nha, cao nhân nào hiểu thì chỉ điểm cho tôi với QAQ
Hán tử tới mua thịt phần lớn trong tay đều có tiền, coi như chỉ mua một cân thịt, ra tay một cái cũng hết chín mươi mấy văn, dáng vẻ tự nhiên cũng sẽ cao ngạo hơn so với người khác vài phần. Ngay trên mặt là vẻ cao thâm khó lường, nghe xong lờ của Thẩm Nghiêu Thanh cũng gật đầu đồng ý.
Những lời đó ngược lại cũng không phải là do Thẩm Nghiêu Thanh tín khẩu hồ sưu*, quả thực đúng là từ phía phủ thành bên kia truyền tới, người ở trên trấn tất nhiên cũng có nghe qua, bởi vậy cũng không ai bác bỏ lời hắn.
*tín khẩu hồ sưu: nói suông/ thuận miệng nói bừa
Bất quá trong lòng hắn và Thẩm Huyền Thanh đều sảng tỏ, biết đây nhất định là người bán thịt dê ở phủ thành tự bịa ra để nói, mấy năm trước đã có cách nói ngày ngày càng đi lên, nói ăn thịt dê tốt thì lại là sự thật.
Thịt dê bán đắt hàng, một cân ít nhất chín mươi văn tiền, lúc người ta đếm tiền trả cũng phải nhìn cho cẩn thận. Hôm nay may mà có Vệ Lan Hương và Thẩm Nhạn cùng theo tới.
"Chín mươi ba, chín mươi bốn, chín mươi lăm, đủ rồi." Một phu lang vừa đếm vừa ném vào bên trong túi tiền, đợi sau khi đếm đủ liền nhân lấy xâu thịt từ trên tay Lục Cốc.
Thịt đã lóc ra tất nhiên là không có xương, tự nhiên sẽ đắt hơn một chút.
Lúc đếm tiền Lục Cốc cũng đọc nhẩm trong miệng, không để cho người ta qua mặt.
Hơn nữa Thẩm Huyền Thanh và Thẩm Nghiêu Thanh hai người đều chú ý đến, nhiều người hỗn tạp, nhất định sẽ có người nhân cơ hội đưa thiếu tiền, khi dễ phụ nữ và trẻ em yếu thế. Vệ Lan Hương còn ổn, chủ yếu là Lục Cốc và Thẩm Nhạn, phải trông chừng kĩ hai người bọn họ.
Chưa từng nghĩ thịt dê tươi bán đắt như thế, sau khi mổ xong chưa tới một canh giờ đã bán hết sạch, ngay cả bao tử dê, móng dê cùng nội tạng dê đều bán hết. Nhớ thời điểm giết heo rừng lúc trước, ruột già xào ớt cay bọn họ đã ăn tận hứng, lúc này cũng không giữ lại ăn nữa.
Thẩm Nghiêu Thanh thu thập đao cụ, liếc mắt nhìn chân trước nằm ở trong giỏ trúc, cười nói "Thật may nhị đệ nhìn xa, chặt cho nhà chúng ta một cái chân trước."
"Người vừa nãy quả thực ra tay hào phóng, tất cả đều muốn mua. giờ thì tốt rồi, đều đã quên chừa phần cho Tam thẩm." Vệ Lan Hương vừa vui sướng vừa ảo não.
Thẩm Huyền Thanh biết người mua toàn bộ một cái chân trước, hai chân sau cùng với cổ dê, xương lưng kia, chính là người quản sự mà hắn đã từng bán nai con cho. Lão gia nhà bọn họ nghe nói có thịt dê tươi, liền bảo ông ta đến mua, nếu không phải là do hắn tới muộn một chút, sợ là cả đầu dê cũng phải mua về.
Năm ngoái lúc Thẩm Huyền Thanh săn dê thì đã qua phục thiên, năm nay là lần đầu bán dê tươi, sợ giá thị trường không tốt liền mang lên chợ bán. Lần tới nếu lại săn được thú hoang, nếu nhà mình không cần ăn, hay là mang đi nhà phú hộ kia hoặc là đến tửu lâu bán trước, bán nguyên con cũng đỡ được việc sát sinh.
"Cái này có là gì, chúng ta hầm một nồi, mời Tam thúc Tam thẩm đến ăn chung, lại làm thêm hai món ngon, chung quy cũng sẽ không bạc đãi Tam thúc bọn họ." Thẩm Nghiêu Thanh nói.
Vệ Lan Hương chỉ có thể gật đầu: "Như vậy cũng tốt, ăn cùng nhau lại càng náo nhiệt."
Lấy da dê bọc một cái chân trước, còn có mấy khúc xương cho bọn chó ở nhà. Sau khi sửa soạn xong đồ đạc trên xe, Thẩm Huyền Thanh mua mấy cái bánh nướng cho mọi người ăn lót dạ rồi cùng nhau về nhà.
Hôm nay đi sớm nên trở về cũng sớm, Chu Hương Quân còn chưa có làm cơm trưa, Thẩm Nghiêu Thanh dứt khoát đem chân dê chặt thành miếng lớn, thừa lúc còn tươi mà hầm một nồi. Ăn thịt dê dễ bị nóng trong người, Vệ Lan Hương cùng Chu Hương Quân liền làm hai món rau để hạ nhiệt.
Hai chị em dâu ở dưới bếp nói nói cười cười, nấu cơm hết sức lưu loát thành thục, Lục Cốc chỉ có thể ngồi trước bếp thêm củi lửa, lại phụ chút việc vặt.
Thịt dê tuy hơi nặng mùi một chút, nhưng chỉ cần có thịt, Quai Tử vẫn thèm thuồng mà kêu ư ử.
Thẩm Huyền Thanh bước vào phòng bếp, Lục Cốc vừa mới bỏ thêm củi vào bếp lò.
"Xương có thể vớt ra cho chó gặm rồi, chúng ta chờ thêm chút nữa, càng mềm sẽ càng thơm." Hắn vừa nói vừa giở nắp nồi ra, đợi khói trắng bốc hơi bớt mới dùng đũa mò ra bốn khúc xương.
Lục Cốc đúng lên bưng bát giúp hắn, trong nồi bây giờ chỉ cần thêm ít rượu và gừng giã thành khối vào, ngoài ra cũng không thêm gì khác.
Quai Tử ở bên ngoài nhìn thấy xương đã được vớt ra, gấp đến độ chạy vào dùng móng vuốt kéo gấu quần Lục Cốc.
Lục Cốc cầm bát đặt ở trên tấm thớt, theo bản năng nói "Đừng gấp, vẫn còn nóng, đợi nguội rồi hẵng ăn."
Thẩm Huyền Thanh thấy y nói chuyện cùng Quai Tử thì cười một cái, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ nói "Nơi này quá nóng, thêm củi vào rồi đi nghỉ ngơi một chút, đi ra ngoài quạt mát một hồi đi."
Thịt dê hầm thêm một chén rau dại hạ hỏa, lại thêm một món rau đắng, còn có một chén dưa xanh trộn giòn giòn, Thẩm Nghiêu Thanh đem hai cái bàn hợp lại thành một, mười người ngồi cũng rộng rãi một chút.
Canh thịt dê hết sức tươi ngon, lúc ăn không một ai nói chuyện, Thẩm Ngọc nhai thịt được hầm đến mềm rục kia, quai hàm phồng lên, cho dù như vậy cũng không quên đối với tức phụ Trần Liên Tâm lộ ra một nụ cười.
Kỷ Thu Nguyệt cũng ăn mấy miếng thịt, sợ nóng trong người nên nàng không dám ăn nhiều. Gắp thêm mấy miếng dưa trộn, canh trứng gà cùng rau tươi xào là do Vệ Lan Hương đặc biệt làm cho nàng ăn, lại uống thêm nửa bát canh thịt.,,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro