Hồ Sơ #6: Thiên Hạ Đệ Nhất
"Tiểu Phi!"
"Sao lại mau như vậy?" Đại tinh anh của Phi Hổ bật dậy phi thân vèo một phát như một làn khói, để lại đồng bọn ngẩn ra nhìn cái ghế trống vẫn đang xoay tít mù giữa phòng.
"Tiểu Phi!" Âm thanh khủng bố ban nãy lúc này đã ở ngay ngoài hành lang. Chủ nhân của nó liếc nửa mắt qua bức tường kính, không mất đến nửa nhịp tiếp tục sải thẳng tới phòng vệ sinh nam, ủng đinh đá một phát tung cửa "Tiểu quỷ! Lập tức lăn ra đây cho tôi!"
"Em đang làm công chuyện, anh... á á á..."
***
Lương Gia Vỹ lần thứ hai nhấc điện thoại ra khỏi túi áo liếc nhanh. Người đối diện thở dài, giọng nói ẩn chút trào phúng "Anh lại sắp nói với tôi bên anh có chuyện gấp, cần trở về, hôm nay không thể trị liệu chứ gì?"
Gia Vỹ cười trừ, đưa điện thoại lên tai "Chuyện gì?"
"Sếp Lương, sếp ở đâu lập tức trở về!"
"Tôi hỏi chuyện gì?"
"Án mạng đó!"
Gia Vỹ thở dài, với tay lấy áo khoác "Đừng đùa dai, nói trọng điểm!"
"Tôi chính là nói trọng điểm. Sếp không về ngay sếp Triển sẽ đánh chết Tiểu Phi nha!"
"Cậu đưa điện thoại cho Hàn Thao!"
"Không được sếp ơi!"
"Sao lại không được?" Gia Vỹ dùng khuỷu tay bấm nút thang máy, âm thanh hỗn tạp truyền ra từ điện thoại khiến anh đổi ý, xoay người đẩy cửa vào cầu thang bộ. Dù gì phòng khám tâm lý chỉ cách Điểm Ô bốn tầng lầu. "Hai người họ đang ở đâu?"
"Trong phòng vệ sinh nam, chúng tôi không ai vào được!"
Gia Vỹ nhảy từng năm bậc một "Không vào được hay không dám vào?"
"Sếp à, sếp Triển khóa trái cửa luôn rồi!"
Gia Vỹ nghẹn lời, mấy giây sau mới mở được miệng "Vậy gọi tôi cũng vô dụng! Gọi Facility mang chìa khóa lên đi."
"Nhưng sếp..."
Gia Vỹ ngắt cuộc gọi, bấm qua số của Hàn Thao. Trong phòng vệ sinh nam lúc này đã loạn thành một bãi chiến trường. Tiểu Phi chênh vênh cố thủ trên gờ cửa sổ sâu chưa đến mười phân cao quá đầu người, hai tay áp vào trần nhà giữ thăng bằng, một gót chân cố sống cố chết đạp vào cửa kính. Triển Hàn Thao hai tay chống nạnh, ngẩng mặt kỳ quái nhìn thằng em. Nó không phải thực sự muốn chui qua cái khung cửa sổ bé tẹo kia để thoát thân đó chứ? Đó là chưa nói phía bên ngoài chính là tầng thứ 10 của Tổng Bộ Cảnh Sát HK, rơi xuống chính là biến thành thịt vụn.
"Tiểu Phi, tôi đếm đến 3, còn không xuống thì đừng trách..."
Điện thoại của cả hai vào lúc này đồng thời rung lên. Tiểu Phi theo quán tính hạ tay xuống định kiểm tra điện thoại, toàn thân mất đi điểm tựa không còn giữ được thăng bằng, cứ thế rơi xuống ngã sóng soài trước mặt Triển Hàn Thao "Á, đau quá!"
Âm thanh đầu tiên Gia Vỹ nghe được lại là tiếng thét của Tiểu Phi. Anh không đợi người nữa, trực tiếp rút súng nổ một phát phá khóa, sau đó co chân đá cửa xông vào. Cánh cửa phòng vệ sinh nam tội nghiệp trong một ngày nhận hai cú đá sấm sét rung lên bần bật, không những ổ khóa đã bị bắn nát, mà bản lề cũng muốn long ra.
Cánh cửa bung mở sau cú đá bồi của Gia Vỹ, rành rành bày ra một hiện trường hung án rùng rợn với nạn nhân Tiểu Phi đang quằn quại trên sàn cùng nghi phạm Triển Hàn Thao hung thần ác sát đứng sừng sững ngay bên cạnh.
"Anh Hai, mau cứu em!" Tiểu Phi nhác thấy Gia Vỹ liền lập tức gào lên. Gia Vỹ chỉ thu hồi đủ nửa giây bình tĩnh để sập lại cửa, sau đó liền tức giận lao đến đẩy bật Hàn Thao sang bên.
Một đàn tinh anh của Điểm Ô cùng Phi Hổ xúm đen xúm đỏ, chen lấn nhìn qua lỗ khóa nham nhở còn nám đen khói súng.
***
Văn phòng của Cao Ngạn Bác yên tĩnh như tờ, một loại yên tĩnh của thời tiết trước cơn giông khiến lòng người không hoảng hốt cũng hồi hộp.
Cao Ngạn Bác đưa mắt nhìn từ trái sang phải, rồi lại quét từ trên xuống dưới. Ngoại trừ một cánh tay bó bột treo lủng lẳng có phần ngứa mắt, cả ba thân ảnh cao lớn rắn rỏi cùng ba khuôn mặt tuấn nhã nam tính trước mặt ông đều xứng là cực phẩm của cảnh sát Hongkong.
Chỉ là, làm sao ông cũng không liên kết được ba kẻ sở hữu những khối óc linh hoạt nhanh nhạy trong lúc phá án với vụ việc ngốc nghếch không giống ai vừa phát sinh trên lầu 10.
"Cả đến súng cũng mang ra, các cậu bảo tôi lần này phải xử lý thế nào?"
"Sếp, là tôi xử lý thiếu bình tĩnh, tôi sẽ viết báo cáo chi tiết, tùy sếp định ra mức kỷ luật!"
"Chi tiết? Các cậu trong giờ công xử lý việc tư, bày ra một trận xấu hổ như vậy, bây giờ lại đem giọng điệu khẳng khái này ra là ý gì? Chống đối tôi sao?"
"Sếp Cao!" Gia Vỹ bị phản ứng của Cao Ngạn Bác làm cho nhất thời lúng túng "Tôi không phải có ý này đâu, sếp..."
"Sếp," Triển Hàn Thao lúc này mới lên tiếng "sếp Lương trong tình huống như thế xử lý như vậy tôi thấy cũng không có gì không thỏa đáng, là tôi mất bình tĩnh trước. Nếu sếp cần kỷ luật, một mình tôi chịu là được rồi!"
Cao Ngạn Bác trợn trắng mắt "Cậu từ Phi Hổ truy người sang đến tận Điểm Ô, đầu đuôi câu chuyện lại vẫn chưa chịu khai ra, bây giờ còn muốn xả thân làm anh hùng? Cậu tưởng đây là đâu?"
"S... sếp Cao, thật ra là..."
"Tiểu Phi, em không cần nói!"
"Tiểu Phi, câm miệng lại!"
Tiểu Phi bị hai bên trái phải đồng thời quát nạt, hốt hoảng im bặt. Cao Ngạn Bác vỗ bàn đánh rầm một phát "Gia Vỹ, Hàn Thao, các cậu coi tôi là vô hình sao?"
Hàn Thao giật mình, nhưng không đáp lời Cao Ngạn Bác mà chỉ tiếp tục trừng Tiểu Phi, để mặc Gia Vỹ xoay sở.
"Sếp Cao, sếp cũng nói chuyện này là chuyện tư," Gia Vỹ cố kiên trì giải thích "Trong hồ sơ cứ viết là hiểu lầm cá nhân là được rồi mà!"
Cao Ngạn Bác ôm đầu, không gian lại trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ trên tường.
Một lúc sau, chuông đồng hồ ngân nga đổ dài sáu tiếng. Cao Ngạn Bác bật dậy, với lấy áo khoác bước ra ngoài.
Khi tay đã đặt trên tay nắm cửa, ông mới không buồn quay đầu mà buông một câu.
"Đã như là chuyện tư, tối nay sau chín giờ tôi sẽ báo về trưởng bối nhà các cậu."
Ba kẻ đang đứng ngẩn trong phòng liền hóa đá.
***
Nhà riêng của Cao Ngạn Bác tối hôm đó lần lượt tiếp ba vị khách, cả ba tất nhiên đều không hẹn mà đến trước 9 giờ, báo hại ông cơm tối cũng không thể nuốt trôi.
Tiểu Phi cẩn thận pha ba tách cà phê, sau đó lại biết thân biết phận rót cho bản thân một cốc sữa. Cao Ngạn Bác đã thay ra tây trang, trên người ngoài pijama còn khoác thêm áo choàng mềm. Ông cùng ba người trẻ tuổi quây quần bên bộ sofa, thoạt nhìn thật giống như một gia đình ấm áp.
Chỉ là nội dung câu chuyện họ đang trao đổi lại khó có thể dùng hai chữ ấm áp để hình dung.
"Sếp Cao," Gia Vỹ hắng giọng, mân mê ly cafe "Chú có thể kỷ luật tụi con sao cũng được, nhưng chú có thể đừng mách Má với dì dượng con không? Chú xem, Tiểu Phi tay cũng gãy rồi, nếu mà Má con với dì dượng biết là do Hàn Thao làm, hẳn là sẽ buồn lắm!"
Triển Hàn Thao ở bên cạnh không cam lòng hừ lên một tiếng "Là nó tự té, liên quan gì đến tôi?"
"Tại anh rượt đòi đánh em mà," Tiểu Phi ôm cái tay gãy cắn môi "Cho nên em mới phải leo lên cửa sổ, rồi mới té!"
"Cậu làm gì để Hàn Thao phải rượt đuổi?"
"Không... có... gì!" Tiểu Phi chột dạ, nhưng không liếc Hàn Thao, mà lại liếc Gia Vỹ. Gia Vỹ tinh tế nhận ra có chút gì không đúng lắm, trong lòng dự cảm không lành liền dâng lên.
Hàn Thao dựa hẳn người ra ghế, hướng Tiểu Phi nhướng mày cười nhạt. Nụ cười này còn đáng sợ hơn khi anh trừng mắt "Không?"
"Thì... có một chút!" Tiểu Phi lại cắn môi "Nhưng em có chủ ý tốt, em chỉ muốn anh Hai được vui thôi!"
"Tại sao lại liên quan tới anh?"
"Em... em thấy anh Hai buồn, nên... nên nên thay mặt anh hẹn bạn của Mẫn Mẫn ra."
"Em không cần làm vậy," Gia Vỹ lắc đầu, nghi ngờ trong lòng càng đậm "Nhưng mà em nhiều chuyện như vậy cũng đâu phải là tội chết, sao lại... ờ... bị truy sát?"
Hàn Thao tiếp tục gầm gừ trong cổ họng, Tiểu Phi vừa nhích vừa lui, sau đó dứt khoát đứng lên trốn ra sau lưng Cao Ngạn Bác.
"Nói đi chứ!" Cao Ngạn Bác đang nghe đến nửa chừng lại không có ai chịu kể tiếp, bực mình hối thúc "Vì sao cậu lại khiến cho Hàn Thao giận như thế?"
"Con... em... em..." Tiểu Phi xưng hô loạn xị "nhắn nhầm vào số của chị Trác Hoa."
Gia Vỹ sặc cafe, mắt hoa đầu váng "Tiểu Phi, em lấy danh nghĩa của anh hẹn chị dâu tương lai của chúng ta ra ngoài?"
"Anh Hai, em chỉ là lỡ tay..."
"Tiểu Phi!" Gia Vỹ dằn mạnh tách cafe xuống đĩa "Em thực sự là viết cái gì trong tin nhắn?"
"Anh Hai, anh đừng xung động!" Tiểu Phi ôm cánh tay đang bó bột, cố gắng tỏ ra thật đáng thương "Chị Trác Hoa cũng không có ngại, em đã giải thích ngay rồi."
"Vậy Hàn Thao, sao anh còn giận như vậy? Anh biết là hiểu lầm mà..."
"Grừ..."
Cao Ngạn Bác thở dài "Hèn gì!"
Ba cái đầu lập tức phóng sáu luồng nhãn lực phong tỏa lấy người mới lên tiếng "Sếp nói vậy là sao?"
"Trác Hoa sáng nay không được vui, tôi hỏi thăm, nó liền nói..."
"Nói sao ạ?"
Cao Ngạn Bác nhăn mặt "Hàn Thao, cậu biết tỏng rồi còn hóng hớt cái gì? Chi bằng tự cậu kể tiếp đi!"
Triển Hàn Thao sắc mặt vừa biến đen, nay lại bừng đỏ, một lúc sau mới nghiến răng phun ra hai chữ.
"Tôi ghen."
"Là ghen bậy!" Tiểu Phi buột miệng, đến khi muốn hối đã không kịp. Hàn Thao cả ngày bực bội, lúc này nước quả thật đã tràn bờ, bật dậy một bước nhảy qua thành ghế, vươn tay túm gọn cái tên gây chuyện kia.
"Anh Hai cứu em!" Tiểu Phi giãy dụa kêu cứu "Anh Hai ơi!"
Gia Vỹ khẽ nhếch khóe miệng, nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn ngồi yên không động.
"Em đang bị gãy tay, là gãy xương đó! Á! Anh anh anh ỷ mạnh hiếp yếu, các người đều ỷ mạnh hiếp yếu! Tại anh ghen bậy, anh... á... anh đa nghi mới bị chị Hoa giận, ui da... không liên quan tới em... a đau..." Tiểu Phi hoảng loạn, càng nói càng đào sâu cái hố tự chôn mình. Cánh tay không bị thương còn phải vịn vào thành ghế chống đỡ, không có tay che cũng không có tay xoa, thật sự là ủy khuất trùng trùng "Anh đừng đánh nữa, tay em gãy xương!"
"Gãy rất đúng lúc!" Hàn Thao vỗ thêm một phát "Khỏi làm bậy đi!"
"Em không cố ý mà!"
"Còn cãi!"
"Sếp Cao!" Tiểu Phi bị đánh liên tiếp đau đến tê tái, rốt cuộc cũng học khôn không trực tiếp giằng co với Hàn Thao nữa mà xoay ra thút thít lên án người có quyền lực cao nhất ở hiện trường "Sếp Cao, có người hành hung ngay trong nhà sếp, sếp thân là Cục trưởng An Ninh, sao sếp không can thiệp?"
"Cậu thực sự muốn tôi can thiệp?"
"Cứu mạng! A! Chú Cao, chú còn không mau lên!"
"Được, Hàn Thao cậu ngừng tay lại. Gia Vỹ sang thư phòng của tôi lấy vật cần lấy sang đây!"
"Nhưng mà chú Cao," Gia Vỹ bất nhẫn "Hàn Thao nãy giờ phạt Tiểu Phi cũng đủ rồi..."
"Không phải cho Tiểu Phi, là cho cậu với Hàn Thao!"
Sao cơ?
Hàn Thao cau mày không hiểu đầu đuôi. Gia Vỹ ngẩn ra một chút, không phải không hiểu, mà là không muốn tin, tuy rằng anh cũng phải công nhận rắc rối lần này cả anh lẫn Hàn Thao đều đã... tham gia vô cùng tích cực. Tới lúc này xét công luận tội, chia nhau lãnh cũng là chuyện công bằng.
Cao Ngạn Bác nheo mắt "Không muốn đi à? Chín giờ rồi, một là cậu đi cho mau, hai là tôi gọi cho mẹ cậu. Tự chọn đi!"
Tiểu Phi tuy đã được Hàn Thao thả ra, lại bị diễn biến quá đột ngột của án tình khiến cho ngây ngốc. Ý tứ của sếp Cao rõ ràng như vậy, anh Hai thế nào lại bị mình liên lụy nữa rồi?
Gia Vỹ bước ra ngoài, đi ngang Tiểu Phi chợt thấy tay áo mình bị người níu lại. Anh đành dừng bước, yên lặng quan sát em trai đang rũ mi áy náy, môi mép vừa rồi mới múa loạn, nay lại một bộ dạng xấu hổ không nói ra lời.
"Không sao đâu, anh cũng có phần gây lớn chuyện!" Gia Vỹ muốn giận cũng không giận nổi, đành khẽ xoa đầu Tiểu Phi "Nhưng nhớ kỹ cho anh, lần sau tuyệt đối không được tài lanh làm thiên hạ đệ nhất nữa, rõ chưa?!"
Thiên hạ đệ nhất? Cái gì gọi là thiên hạ đệ nhất?
Tay Tiểu Phi đau. Mông Tiểu Phi đau.
Hiện tại cả đầu cũng đau hết sức!
***
Khuya, nhà riêng của Gia Vỹ chỉ còn mỗi phòng anh sáng đèn. Anh nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường, bấm số gọi cho bạn gái của Hàn Thao, vốn cũng là đồng sự tín cẩn của anh tại Điểm Ô. Tiểu Phi trẻ con, Hàn Thao trong khía cạnh tình cảm hình như cũng chẳng trưởng thành là mấy. Gia Vỹ cũng không muốn mất đi một chị dâu tương lai giỏi giang như Trác Hoa vì một loạt hiểu lầm không đáng có.
"Trác Hoa, thay mặt Tiểu Phi xin lỗi em!"
"Không có gì, khuya rồi anh vẫn chưa ngủ sao?"
"Chưa, Hàn Thao bị sốt, anh..."
"Hàn Thao bị sốt, làm sao lại bị sốt?"
"Ban chiều anh ấy với Tiểu Phi gây nhau trong tổng bộ, làm Tiểu Phi bị thương, nên anh ấy bị sếp Cao mang về nhà thay dượng anh giáo huấn một trận..."
"..."
"Trác Hoa, thôi anh cúp máy nha, giờ anh còn phải về nhà trông Tiểu Phi!"
"Khoan, anh về nhà trông Tiểu Phi, vậy... vậy..."
"Hàn Thao hả, đành vậy thôi, anh ấy chỉ bị mấy chục roi, phát sốt một chút chắc không sao nữa!"
"Anh nói... Anh nói... cái gì... roi?"
***
Tiểu Phi đứng ở ngưỡng cửa, cánh tay còn lành lặn ôm gối che hết cả mũi miệng, chỉ chừa lại đôi mắt lấp lánh tinh quái. Gia Vỹ ngắt cuộc gọi, bình tĩnh hắng giọng đặt điện thoại xuống. "Em còn chưa ngủ, tay đau sao?"
"Anh Hai thật xấu xa!" Tiểu Phi không trả lời câu hỏi, tót một cái nhảy lên giường Gia Vỹ "Anh gạt chị Trác Hoa, nói dối còn thuận miệng hơn em nha!"
"Nói dối gì chứ?" Gia Vỹ ngữ khí đe dọa, nhưng theo quán tính vẫn co chân dịch sang một bên nhường lại nửa giường cho em trai "Nếu không phải em bày ra thế cục này, anh lại phải dùng hạ sách đi thu dọn sao?"
"Anh nghĩ chỉ có chạy tới nhà anh Hai Hai không?"
"Không biết!"
"Lỡ chỉ chạy tới, lại thấy anh Hai Hai không hề bị sốt gì cả thì làm sao?"
"Em không cần biết, mau nằm xuống ngủ đi."
"Nhưng mà..."
"Tiểu Phi, em không mệt anh cũng mệt, mau nằm xuống còn không thì về phòng."
"Nhưng mà em..."
Gia Vỹ nhìn Tiểu Phi tay vẫn ôm gối quỳ trên nệm, bỗng nhiên hiểu ra cớ sự. Anh nhịn không nổi bật cười lớn, khiến Tiểu Phi càng lúc càng mặt đỏ tai hồng. Em trai ban tối mới bị đòn, tự nhiên sẽ muốn nằm sấp ngủ, nhưng lại vướng víu cánh tay còn đang băng bó. Gia Vỹ cười đã đời, đến khi Tiểu Phi nhịn không nổi đùng đùng muốn bỏ về phòng, Gia Vỹ mới trở dậy mở tủ lấy thêm chăn nệm, quây thành một cái ổ. Tiểu Phi nằm nghiêng trong ổ, cánh tay bó bột ngốc ngốc kê một bên, bản mặt ngốc ngốc ghé vào bên kia.
"Vẫn chưa chịu ngủ?" Gia Vỹ quay sang nhìn thấy đôi mắt mèo trong veo liền nổi điên "Lại muốn gì nữa?"
"Không... có gì!" Tiểu Phi rụt cổ " Em chỉ muốn hỏi, thiên hạ đệ nhất mà anh nói hồi tối... là gì?"
Gia Vỹ nghẹn, dứt khoát xoay lưng tắt đèn.
"Ngủ!"
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro