Hồ Sơ #5: Thất Sủng
Tiếng gào bi phẫn như thế, âm lượng như thế, lại cất lên vào lúc nửa đêm như thế.
Thật đúng làm cho bà Bình trước giật mình đến rơi cả sách trên tay, sau lại hoảng hốt ôm trán cố gắng nhớ lại.
Rốt cuộc là con trai trong nhà, có đứa nào hai tuổi rưỡi không?
"Má á á á!"
Tiếng gào bi phẫn ban nãy hiện đã biến thể thành một mớ âm thanh hỗn độn. Có tiếng chân trần thình thịch trên sàn gỗ, tiếng đập cửa dồn dập, nhưng khó đối phó nhất, vẫn là cái chữ Má được kéo dài đến một cây số kia.
Bà Bình thở dài, gỡ mắt kính ra để xuống bàn nhỏ đầu giường "Tiểu Phi, vào đi!"
"Má!" Kẻ đạp cửa nhào lên giường như một cơn gió thân dài vai rộng, có chỗ nào giống một đứa trẻ, lại có chỗ nào khác một đứa trẻ?
"Chuyện gì?" Bà Bình không nhịn được, đưa tay xoa đầu đứa con trai út "Nửa đêm chưa ngủ đi, còn nháo loạn?"
Kẻ kia ngẩng đầu, vành mắt hồng hồng, một bộ dáng bị ức hiếp động lòng người. Tay lại cầm lấy tay bà mà đặt ra sau gáy mình "Anh Hai đánh con, Má coi đi, sưng hết rồi!"
Bà Bình lập tức cau mày "Gia Vỹ ra tay? Sao không nói con lại bày..."
"Má á á á..., con là nạn nhân, là người bị hại, Má lại không tin con. Sao Má phân biệt đối xử?"
"Tiểu Phi!" Một bóng dáng cao lớn khác xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng bà Bình "Khuya rồi em còn quậy không cho Má ngủ, lập tức ra ngoài mau cho anh!"
Tiểu Phi một bên lật chăn trốn xuống, một bên sưng mặt tố khổ "Má, anh Hai đuổi cùng giết tận kìa, Má lấy lại công đạo cho con mau lên!"
"Tiểu Phi!" Gia Vỹ thở dài "Ban nãy ra tay đánh em là anh không đúng, ra ngoài anh gọi bác sỹ đến xem cho em!"
Bà Bình chau mày "Gia Vỹ, con thực sự đánh vào gáy Tiểu Phi sao?"
"Má, con xin lỗi, là con mất bình tĩnh!" Gia Vỹ lúc này đã bình tĩnh, nhưng dường như lại có chút mất kiên nhẫn "Tiểu Phi, mau theo anh!"
"Em mới không!"
"Tiểu Phi!" Bà Bình dỗ dành "Ló đầu ra Má xem nào! Đúng là sưng rồi này!"
Gia Vỹ lại càng sốt ruột. Tiểu Phi từng bị thương, trong quá khứ đã từng xảy ra rất nhiều chuyện hoang đường. Gia Vỹ cũng không muốn lại có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Trong ký ức di truyền của Tiểu Phi, ngoài Triển Chiêu ra còn có những nhân vật truyền kỳ nào nữa, Gia Vỹ thật không muốn biết. Ban nãy lúc em trai gào lên, Gia Vỹ thật sợ hãi đến mụ cả người!
***
"Tạ Tốn?" Triển Hàn Thao cười đến run rẩy toàn thân "Cậu thật đã bị thằng tiểu quỷ này dọa đến mất trí rồi!"
Gia Vỹ trừng mắt "Anh còn cười! Không phải vì anh bày trò, hại tôi trở mặt với nó?"
"Gia Vỹ, cậu công bằng một chút! Nó ủng hộ tuyển Đức, còn không vì cậu sao?"
Gia Vỹ ngẩn ra, cuối cùng cũng dứt khoát lắc đầu "Nhưng chúng ta đều là cảnh sát, những trò cá cược tuyệt đối không thể đụng tới!"
"Gia Vỹ, cậu thả lỏng một chút đi!" Triển Hàn Thao thu lại vẻ cười cợt "Chỉ là đồng nghiệp cùng nhau dự đoán, vốn chẳng phải là chuyện lớn gì, cậu lại vì thế mà đánh Tiểu Phi. Phản ứng này không giống cậu lắm!"
Gia Vỹ xoay mặt đi nơi khác, giọng nói có phần ủ ê "Tôi, lúc đó tâm tình không được tốt!"
***
Tiểu Phi hoang mang hết nhìn mẹ lại nhìn anh trai. Không phải chứ? Hôm nay là ngày gì? Quốc Tế Những Lần Đầu Tiên à?
Anh Hai ra tay đánh mình, chính là lần đầu tiên.
Hiện tại, Má vừa nghiêm giọng bắt anh Hai đi lấy thước. Chẳng lẽ, Má thực sự vì lấy công đạo cho mình mà lần đầu tiên phá lệ, tét mông anh Hai?
Từ hồi biết chuyện đến giờ, cái thước đó là của mình. Anh Hai có đôi lúc bị mình kéo xuống nước, bị Má bắt cùng nằm một bên kê thước lên trên lưng, nhưng chung quy vẫn là chưa từng thực sự bị đòn.
Lần này... Ờ... Vì sao mình lại phải xoắn xuýt chứ? Là anh Hai ra tay đánh mình trước, anh ấy có bị Má phạt cũng là đáng đời. Mình có gì phải rối rắm.
Cơ mà, vì sao anh Hai lại nổi nóng với mình như thế? Mình tuy có làm sai một chút, nhưng trước giờ cùng lắm chỉ bị cằn nhằn một vài câu, có khi nào anh Hai "dụng võ" với mình đâu?
"Gia Vỹ, đi mau! Má nói không nghe sao?"
Gia Vỹ nét mặt phức tạp, chần chừ thêm một lúc cũng xoay người ra khỏi phòng.
***
"Rốt cuộc là dì có tét mông Gia Vỹ không?" Triển Hàn Thao háo hức
Tiểu Phi ỉu xìu, giận dỗi cúi mặt gặm gặm mẩu xương gà. Triển Hàn Thao cười lớn "Không nói anh cũng biết! Cây thước đó dì sai mang đến là để cho thằng tiểu quỷ tên Tiểu Phi, đúng không?"
Tiểu quỷ vất mẩu xương gà vào khay, cong cái miệng còn dính đầy mỡ, ưỡn ngực sửa giọng mẹ mình "Gia Vỹ, muốn phạt em thì bắt nó nằm xuống, thế này thế này..."
Triển Hàn Thao lần thứ hai trong một buổi trưa cười đến gãy thắt lưng. Kẻ đối diện trợn mắt nhìn anh. Anh chắc mẩm nó sẽ lật khay lật bàn ngông nghênh bỏ đi, chẳng ngờ một hồi sau lại lấy nó mím môi, vẻ khổ sở nặn ra một câu.
"Anh Hai Hai, rốt cuộc anh có biết anh Hai em xảy ra chuyện gì không?"
Triển Hàn Thao cũng ngẩn ra. "Chẳng lẽ, là thất tình?"
Tiểu Phi hoang mang lắc đầu "Cũng phải có mới mất được chứ!"
Ừm, có đạo lý!
Chỉ là, Tiểu Phi ngốc. Tình cảm đâu phải chỉ là nam nữ thường tình?
"Ý anh là sao?" Tiểu Phi lay đến Triển Hàn Thao sợ là não của anh cũng sắp rơi ra ngoài, sau đó lại đột nhiên đờ người, chút ngờ vực không dám tin lộ ra trong đáy mắt "Ý anh là, anh ấy thất tình với con trai?"
"Ừ!"
"Là ai? Anh có nhân chứng sao? Có vật chứng sao?"
"Ờ... à... Chuyện này..."
Tiểu Phi thật sự lật bàn "Triển Hàn Thao, 6 giờ chiều dưới phòng tập, tôi khiêu chiến anh!"
"Tiểu Phi, nhưng chiều nay anh bận..."
Kẻ kia đã xoay người bỏ đi một nước.
***
Triển Hàn Thao y hẹn đến phó ước, nhưng bên cạnh anh còn có một người.
Gia Vỹ cau mày nhìn Tiểu Phi khí thế bừng bừng mặt trưng sát khí đứng trong sàn tập. "Tiểu Phi, thay đồ mau lên, em không nhớ đã hẹn mời Má tối nay ra ngoài ăn cơm sao?"
"Anh Hai đi đi, em còn phải nói chuyện với hắn!"
"Tiểu Phi, Hàn Thao, hai người thực sự là xảy ra chuyện gì?"
"Còn không phải vì cậu à?"
"Thực sự là chuyện gì?"
Triển Hàn Thao nheo mắt "Em trai tốt chúng ta không tin chuyện tâm tình cậu không tốt có liên quan đến... ừm... một lũ đàn ông, nên khiêu chiến với tôi!"
Gia Vỹ trợn mắt một hồi, sau đó Tiểu Phi tai nghe Hàn Thao hét thảm một tiếng, mắt lại thấy đội trưởng đội Phi Hổ oai phong ôm một chân lò cò nhảy quanh.
"Tôi cho hai người 5 phút thay quần áo. Chuyện... tâm tình gì đó của tôi... chấm dứt ở đây, rõ chưa!"
Đợi gót giày da của Gia Vỹ khuất sau cánh cửa rồi, Hàn Thao mới xoay người cà nhắc đi trở vào phòng thay áo, miệng lẩm bẩm vài từ vô nghĩa. "Gia Vỹ, thì ra cậu cũng có tử huyệt!"
Tiểu Phi ngồi ngơ ngác bên cạnh, rốt cuộc nhịn không được, ghé qua ôm vai Triển Hàn Thao hét ầm lên "Người đó là ai, là ai anh nói đi! Anh Hai vì người đó đánh em, em phải có quyền được biết!"
Triển Hàn Thao mím môi, vẻ do dự "Nhiều lắm, anh kể ra không hết, nhưng cậu cũng quen mà!"
Tiểu Phi sụp đổ.
Một người mình đã không xong.
Nhiều lắm?
Mình triệt để bị... bị... dùng từ gì nhỉ?
Thất sủng!
***
Cả buổi tối Tiểu Phi thất thần, nhưng vì thất thần, biểu hiện bên ngoài lại trở nên ngoan ngoãn bình thường đến bất thường. Bà Bình lo lắng hết rờ trán lại sờ mặt "Tiểu Phi, con làm sao vậy?"
Mặt Gia Vỹ tái xanh "Đừng dọa anh sợ, em có phải đã lại đổi thành Tiểu Chiêu rồi không?"
Tiểu Phi ngơ ngác "Tiểu Chiêu là bạn anh đó hở?"
Gia Vỹ dứt khoát xốc Tiểu Phi lên "Má, anh Hàn Thao, em đưa Tiểu Phi đến bệnh viện kiểm tra!"
"Khoan đã," Triển Hàn Thao cúi đầu không nhìn ai, thừa lúc Tiểu Phi bước ngang, liền tiện tay túm vai cậu kéo lại, thầm thì vài chữ.
Chỉ thấy đôi mắt vốn đã to đến không có thiên lý của Tiểu Phi trừng lớn, sau đó...
Thực khách trong nhà hàng đồng loạt giật mình đánh rơi muỗng nĩa bưng tai đau đớn. Vô số ly thủy tinh cao đựng rượu bị thanh chấn vỡ tan.
"Tuyển Đức thì nói tuyển Đức, cái gì mà anh Hai tôi thất tình với đàn ông, lại còn cả lũ?"
"Anh có nói sai đâu?" Triển Hàn Thao vội vã nhảy lùi hai bước tránh đòn tấn công của Tiểu Phi "Cậu tự mình suy diễn lại còn trách ai?"
"Triển Hàn Thao tôi khiêu chiến anh ngay tại đây!"
"Tiểu Phi, không được hỗn!" Bà Bình vội vã lên tiếng hòa giải "Khiêu chiến cái gì, leo xuống bàn mau!"
"Má, đây là danh dự của anh Hai, không phải chuyện đùa!"
"Gia Vỹ, con khuyên em một tiếng đi... Gia Vỹ, Gia Vỹ? Ủa, nó đi đâu rồi?"
***
Gia Vỹ đứng trên thành cầu Thanh Mã hướng ra mặt biển lấp lánh hoa đèn. Một lúc sau cũng không nghe động tĩnh, đành thở dài "Tiểu Phi, đánh em là anh không đúng, nhưng mà cá cược là em không đúng!"
"Ừm!"
"Suy diễn bậy bạ cũng là không nên!"
"Ừm!"
"Có gì phải trực tiếp hỏi anh, không được hỏi Hàn Thao!"
"Hừ!"
Gia Vỹ giật mình, xoay người "Tại sao lại là anh? Tiểu Phi đâu?"
"Bị dì cưỡng chế mang về nhà rồi!"
Gia Vỹ nheo mắt "Anh đã làm gì nó?"
"Không có gì, vặn khớp vai cho nó bình tĩnh lại chút thôi!" Hàn Thao né sang một bên, lưu loát tránh đi một quyền trước mặt "Cậu cũng muốn phản?"
Gia Vỹ xung động đánh ra một đấm, giờ lại có chút ngượng ngùng thu tay "Tôi về xem Tiểu Phi!"
"Này!"
"À, thay mặt Tiểu Phi xin lỗi anh..."
Hàn Thao nheo mắt "Gia Vỹ, nó là em ruột tôi!"
"À, vậy anh định nói gì?"
"Đằng nào Đức cũng đi đứt rồi, không bằng cậu ủng hộ Brazil của anh đi!"
Có kẻ nghẹn lời!
***
"Đau quá, anh Hai, đau quá, dừng tay!"
"Tiểu Phi, lập tức bỏ tay ra cho anh!"
"Không bỏ, đau lắm!"
"Tiểu Phi! Có sức chơi có sức chịu. Bỏ tay ra mau lên!"
"Anh Hai không thương em nữa!"
Gia Vỹ toát mồ hôi. Tội danh này anh thật gánh không nổi "Tiểu Phi, chỉ là sửa khớp, rắc một cái liền xong, sao lại liên quan đến thương hay không gì nữa vậy?"
"Rắc một cái!" Tiểu Phi già mồm "Anh nói dễ vậy. Có phải khớp của anh đâu. Rắc m.."
"Rắc!"
"Ahhhh"
"Xong rồi!" Gia Vỹ nhức cả đầu "Em lập tức ngậm miệng lại cho anh!"
Không gian lập tức yên tĩnh đến lạ kỳ. Gia Vỹ trong lòng thở phào, cúi đầu dùng Icy Hot thoa thêm một lớp trên bả vai em trai, sau đó mới kéo áo nó lên. Lúc rút tay lại mới nhận ra một vết loang đáng ngờ trên cánh tay áo của chính mình.
"Tiểu Phi, không lẽ vẫn còn đau sao?"
Lắc đầu.
Không đau, sao nam nhi trai tráng lại để nước mắt rơi từng giọt lộp bộp thế kia?
Hay có khi nào cú đánh hôm đó lại mang luôn đến ký ức di truyền của Lưu Bị?
"Tiểu Phi, rốt cuộc là em bị làm sao?"
"..."
"Gì cơ?"
"..."
Gia Vỹ choáng. Anh nhất định là mệt mỏi nghe nhầm "Em nói là thất... thất sủng?"
Gật.
Gia Vỹ một lần nữa nghẹn lời.
Dở cười dở khóc!
***
Chỉ một chút tâm tình của mình, thế mà đã gây ra bao nhiêu là hệ lụy.
Gia Vỹ chừa rồi!
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro