Hồ Sơ #3: Hi Sinh (vì) Đại Cuộc
Trích đoạn này chỉ là một đoạn tiểu kịch hài hước tác giả viết trong lúc hoảng loạn "gom chữ" cho Mist - Sương Khói, tác phẩm ủng hộ Nanowrimo thôi. Vì Mist không phải thể loại huấn văn, tiểu kịch này chắc có lẽ sẽ không xuất hiện trong phần "thân bài" đâu ạ.
Mọi người đọc cho vui giải xì trét nhé. Đừng ném đá bạn nha!
Chiêu Khang
Yên vị trong xe rồi, Tiểu Phi lại ngọ nguậy như có chút không yên lòng "Kiến Hoa?"
"Gì?"
"Ban nãy anh nói... anh tiến cử tôi?"
"Ừ!"
"Anh nói, những trò đó là tôi bày ra?"
"Ừ!" Kiến Hoa đổi tay cầm lái, nheo mắt nhìn sang bên cạnh "Cậu muốn hỏi là tôi đã khai cậu ra chưa thì cứ hỏi thẳng!"
"Vậy... anh Kiến Nguyên có biết tôi vào trong biệt thự chưa?"
"Biết!"
"Anh!!!" Tiểu Phi cố gắng kìm lại bản thân. Kiến Hoa đang cầm lái, đường lại đang mưa... "Anh có còn nhớ hai chữ nghĩa khí viết thế nào không?"
"Tôi phải nói như vậy thì mới thuyết phục được anh Hai cho cậu tham gia chứ!" Kiến Hoa nhịn cười giải thích
"Vậy ra tôi phải cảm ơn anh?" Tiểu Phi nghiến răng, vò đầu bứt tai. Anh hiểu dụng ý của Kiến Hoa, cũng hiểu khổ tâm của Kiến Nguyên. Đây chính là ép Kiến Nguyên vào sự đã rồi. Không cho Tiểu Phi vào đội thì sẽ phải xử Tiểu Phi tội phá hoại hiện trường. Nhưng mà, chuyện Kiến Nguyên buộc phải cho anh vào tiểu đội chuyên án và chuyện anh ấy "tha bổng" cho anh lại là hai chuyện vô cùng khác nhau.
"Không cần, cậu suy nghĩ làm sao tự giữ lấy thân là được rồi!"
Tiểu Phi chỉ mong Kiến Nguyên giận lên mắng vài câu hay thậm chí đấm đá vài cái, anh nhất định sẽ không phản kháng. Sếp, ngàn vạn lần đừng mách lẻo với hai ông anh của tôi!
Sẽ ảnh hưởng đại cuộc. Nhất định sẽ ảnh hưởng đại cuộc!
***
Kiến Nguyên không sợ ảnh hưởng đại cuộc, anh chỉ bực mình cậu nhóc thông minh giỏi giang nhưng lại luôn làm ra những chuyện người phàm không thể hiểu nổi. Nói với anh cậu? Anh cậu ngoài việc mang cậu trở về, sủng lên đến tận trời, thì còn làm gì được?
"Cúi xuống đây!"
"Anh làm gì vậy?" Tiểu Phi hốt hoảng dịch ra xa "Cảnh sát không được hành hung dân!"
"Hiện tại cậu không phải là dân, tôi cũng không phải là cảnh!"
"Sếp," Tiểu Phi xuống nước "Từ nay em sẽ tuyệt đối nghe lệnh!"
"Hiện tại cậu vẫn chưa thuộc về tiểu tổ của tôi," Kiến Nguyên lạnh nhạt "Đừng gọi tôi là sếp!"
"Anh Kiến Nguyên," Tiểu Phi xuống nước cũng không xong, liền cảm thấy vô cùng quẫn bách. Kiến Nguyên hôm nay không lấy tư cách cảnh sát , cũng không lấy tư cách thượng cấp ra nói chuyện với anh, vậy rõ ràng là lấy tư cách huynh trưởng ra ỷ lớn hiếp nhỏ "Anh có thể đừng xem em như trẻ con như thế này được không?"
"Được," Kiến Nguyên không xoay người, chỉ với tay ra sau lấy điện thoại trên bàn "Vậy để tôi gọi cho anh cậu!"
"Thôi đừng!" Tiểu Phi ỉu xìu, chậm chạp lê bước đến bên bàn giấy, miệng vẫn không quên lầm bầm đầy bất mãn "Nhưng mà ngay cả anh Hai em cũng không có dùng cách này dạy em! Đây là thời buổi gì rồi? Cái này chính là bạo hành gia đình!"
"Lựa chọn hoàn toàn là của cậu!" Kiến Nguyên thản nhiên, thanh thước gỗ xoay điệu nghệ giữa những ngón tay khiến Tiểu Phi hoa cả mắt. "Tôi có thể bỏ qua chuyện lần này cho cậu, nhưng điều kiện tôi cần là cậu phải nhớ kỹ, không được tái phạm. Tôi cũng có thể không cần quan tâm, cứ việc đơn giản chuyển hồ sơ về trung khu cho anh cậu xử lý!"
Này chết thì chết thôi! Tiểu Phi nhắm tịt hai mắt, hai tay nắm lại thành quyền, thẳng người chuẩn bị chịu trận.
"Cúi xuống chứ!" Kiến Nguyên nhắc nhở
Tiểu Phi lì lợm, dứt khoát không thỏa hiệp nữa. Đến mức này đã là mất hết mặt mũi rồi "Cứ thế này anh đánh không được sao?"
"Là cậu tự chọn đó nhé!" Kiến Nguyên vung tay. Một âm thanh thanh thúy lập tức vang vọng khắp căn phòng đọc sách, dội lại từ mái vòm cao kiểu Pháp, ngân nga xuyên vào trong đầu kẻ vừa tiếp xúc rất ư thân mật với thanh thước gỗ. Không rõ có phải vì âm thanh xấu hổ kia khiến Tiểu Phi choáng váng hay không, nhưng cả người đều chúi về phía trước, hông suýt va cả vào cạnh bàn.
Mặt mày Tiểu Phi thoáng chốc đỏ bừng.
"Thế nào, còn muốn làm anh hùng?" Kiến Nguyên nhướng mày hỏi, trong lòng cũng có chút nao núng. Dọa là một chuyện, anh cũng không muốn cậu nhóc bị thương.
Tiểu Phi cắn môi, thiểu não vất tôn nghiêm chẳng biết còn sót lại bao nhiêu ra ngoài cửa sổ, cúi người nắm mép bàn mượn lực. Để lát nữa không may ngã dập cả mặt thì còn tai họa hơn!
Vì đại cuộc, Tiểu Phi ta nhẫn!!!
***
Vì đại cuộc Nano của Chiêu Khang, Tiểu Phi, ủy khuất huynh rồi! :)
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen247.pro/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro