4. Đầu bếp
Hôm nay là sinh nhật lần thứ năm của Venice, từ trước Tankul và Porsche đã phủ đầu bằng việc thuyết phục nhóc Venice rằng tổ chức tiệc tại chính gia sẽ thú vị hơn nhà của nhóc. Nhóc con rất ham vui, chiều theo ý của hai bác tới cùng.
Khoảng sáng sớm, cả chính gia đã ồn ào chuẩn bị. Tankul muốn nhóc con bất ngờ với cung điện lộng lẫy của mình nên đã bàn giao với Pete sau khi anh trang trí xong tất cả thì hãy đưa nhóc đến.
Mọi chuyện đều diễn ra êm đềm, riêng chỉ có một sai lầm trong kế hoạch của cậu cả. Đó chính là giao cái bếp cho KinnPorsche.
Hẳn là khun nủ đã quá tin tưởng vào thằng em trai mình, hoặc là thằng em dâu.
"Đưa menu đây"
Porsche mang tạp dề, trên đầu còn là chiếc mũ đầu bếp, chìa tay nói với Kinn.
Hắn cũng nghiêm túc không khác cậu, như thể một trợ thủ đắc lực trao tấm menu cho cậu.
Porsche không nhiều lời trực tiếp bật lửa, ngọn lửa phừng phừng đỏ chói mắt.
"Chưa nấu mà em bật bếp làm gì?"
"Đâu có, tao đốt cái này"
Lời nói luôn đi đôi với hành động chính là cốt cách của cậu, dứt khoát đốt tấm menu mà cậu cả đã viết tường tận thành tro.
"Kul nó coi thường tao sao? Tao là Master Chef luôn đó nha"
Kinn ôm trán, thì thào với chị Google để tìm thực đơn mới trong khi Porsche đã mặc kệ lời khuyên nhủ của hắn mà tiến hành làm bếp. Với tiêu chí rất đơn giản.
"Tao không biết tao làm ra món đéo gì, nhưng mà tao nghĩ là nó sẽ ngon"
"Mình coi công thức nha em?"
"Công thức gì? Tổ tiên mách bảo sao thì làm đại zị đi, hỏng lẽ tao làm ra cái thứ không ăn được"
"..."
Vâng, Kinn đang thầm cầu nguyện với tổ tiên rằng hãy dành chút thời gian quý báu của các cụ để độ chàng dâu này, để nhỡ hắn ngủm vì ăn phải món của Porsche thì các cụ sẽ không có ai hương khói.
Trời chính thức phụ lòng Kinn, thức ăn Porsche bày trên bàn không có món nào trông có thể cho người ăn.
Porsche nhìn đống thức ăn trên bàn rồi nhíu mày.
"Sao lộn xộn vậy ta?"
"Lộn xộn?"
Kinn mất mấy giây để định hình lại, chĩa ngón tay chỉ cho Porsche cái bồn rửa chén.
"Đệt? Ai bày một đống vầy nè chời? Làm dâu nhà này cực thấy mẹ luôn á"
Cậu thản nhiên than vãn như thể đống chén dĩa đó nhất định là có người hãm hại cậu, chứ Porsche hỏng biết.
Porsche chà rửa chén bát, chuyên nghiệp đến độ người kia phải giật mình, vội túm tay cậu lại.
"Porsche, đừng rửa nữa em.."
"Không sao..tao chịu cực chút cũng được"
Cậu mỉm cười với hắn, an ủi rằng những việc này rất bình thường với cậu.
"Nhưng.."
"Nhưng em làm bể tám cái chén rồi Porsche!!!!"
Tankul chạy vào ngăn cản ngay khi cái bếp của chính gia sắp lụi tàn, cả căn bếp nghi ngút khói và Kinn thì mang bộ mặt đen thui thê thảm nhìn anh.
"Porsche mày tính đốt nhà tao nữa hả?????"
Tuy gần như bị hỏng hết là vậy, nhưng từ đám khói, Porsche bước ra thật hiên ngang, cầm trên tay là hai tô cà ri màu đỏ sậm, nồng nặc mùi ớt. Kinn đã tuyệt vọng, không còn cầu mong gì ngoài việc Venice đến sớm và cứu cả chính gia khỏi hai tô cà ri trước mặt.
Vegas nhanh chóng đón cả nhà tới nơi, từ đằng xa hắn đã có dự cảm không lành.
Kim vừa hay cũng dẫn Porchay tới nơi, liền giở thói trêu chọc.
"Quào! Người đàn ông của gia đình"
"Nín mỏ đi Kim"
Porchay dùng tay bịt chặt mồm hắn lại, tránh cho lại phun ra từ gì không hay.
"Xin chào P'Pete, P'Vegas ạ"
Em kính cẩn chấp tay chào, đưa mắt cười với Macau và Venice.
"Porchay dạo này trổ mã, nhìn trưởng thành ghê ta"
Pete khen không ngớt cái nét đẹp đẽ mà trời phú cho em, Vegas bên cạnh cũng tán thành.
"Ừm, sắp thành stop rồi"
"Chời? Zị anh ba làm boss hả?"
Macau hoảng loạn ôm mặt tưởng tượng tới cảnh kinh hoàng đó, thầm rùng mình.
Kim nhíu mày, tức giận đến đỏ mặt. Pete thấy tình hình không ổn liền kéo mọi người vào chính gia.
"Ê rõ ràng là mùi khét nha"
Vegas càng khẳng định cái linh cảm lúc nãy của mình là đúng.
"Bây giờ chạy còn kịp không ba?"
Venice từ trên tay Pete phóng xuống, nép sau lưng cậu rồi thủ thế chạy.
"WELCOME TO MY HOUSE, TANKUL THEERAPANYAKUL' HOUSE"
Loa phát thanh thường dùng để Kinn truyền lệnh triệu tập hôm nay sẽ trở thành công cụ để Tankul lan toả âm thanh tuyệt vời của mình.
Bên trong không gian bỗng bừng sáng khi câu nói của anh kết thúc, Venice lúc này mới sáng cả hai mắt chiêm ngưỡng hào quang thế giới.
"Thật sự phải hốc cái đống này à?"
Kim lần đầu tiên thấy thảm thương cho số phận của Kinn anh trai mình, phải chịu đựng thế này còn khốn khổ hơn hai mươi mấy năm qua cộng lại.
"Mẹ nó, không giỏi nấu thì đừng có nấu"
"Kim, mở miệng ra không có duyên thì em khâu lại nhé?"
Porsche vươn tay ra, tặng cho thằng em trai quý báu một nút like.
Cả hội sửng sốt với câu nói của Porchay, thầm cảm ơn tạo hóa đã sinh ra một người có thể trấn yểm cái mỏ của Kim.
Venice trong lòng Pete đã lim dim, hẳn là đã mệt nhoài với cuộc tranh luận của đám người lớn.
"Trời ơi cháu tao, sao lại đáng yêu thế này"
Porsche rất cưng nựng hai cái má bánh bao của nhóc, hệt như cái cách cậu thích má lúm của Pete. Trong lòng nhớ lại hình ảnh Porchay hồi bé, đưa mắt nhìn theo đứa trẻ đã lớn tòng ngòng thế này, thì ra cậu đã nuôi dưỡng Porchay trưởng thành như vậy, biết bao nhiêu khổ cực giờ chỉ thu gọn bằng hai chữ quá khứ.
"Thích đến vậy sao? Vậy chút nữa mình kiếm một đứa"
Kinn nháy mắt giở giọng tà dâm, bàn tay lần mò tới bên đùi.
"Thằng chó, đang tới khúc cảm động mà?"
Cậu dở khóc dở cười mắng Kinn, bắt lấy bàn tay hắn mà nắm chặt.
"Không, bây giờ nghiêm túc, mình nhận nuôi một đứa đi?"
Trong mắt Porsche lấp lánh ước muốn, khao khát được làm cha thật sự cháy bỏng, cháy hơn cả cái bếp của chính gia.
"Được, kiếm một đứa trẻ nữa.Vậy thì tao sẽ chăm tận hai đứa con"
______
Venice ngủ đi con, tình hình này chắc tới tối mình mới ăn sinh nhật được á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro