C19: Không muốn thừa nhận
“Đúng rồi, em có liên lạc với Kim Taehuyng không?” Han Eun đột nhiên hỏi.
Không hiểu sao trái tim Han Ami nảy một cái: “Sao?”
“Em không biết sao, cậu ấy học cùng khoa với em, là đàn anh của em.” Han Eun nhìn chằm chằm vào mắt Han Ami, nghi ngờ hỏi: “Em gặp qua chưa?”
“Ừm, trước kia có tham gia hoạt động của hội sinh viên, gặp, đã gặp rồi.” Han Ami không hề thấy thấp thỏm hay chột dạ gì: “Chị, sao đột nhiên hỏi cái này?”
Han Eun cười cười: “Hôm đó cậu ấy nhắc đến em, chị còn tưởng em gặp rắc rối gì.”
“Mới không có.”
Han Ami nhếch miệng, chẳng lẽ Kim Taehuyng chạy tới trước mặt chị gái tố cao sao, tiểu tử này, nhàm chán…
“Chị mang cho em ít kem chống nắng.” Han Eun đưa túi cầm trong tay cho Han Ami: “Em xem em đi, mới có ngày đầu tiên, mặt đã bị phơi đỏ rồi, nếu không chăm sóc tốt, kết thúc mười ngày huấn luyện quân sự, em xác định biến thành người châu Phi đi.”
Han Ami ngượng ngùng cười, nhận túi đồ trong tay Han Eun: “Cảm ơn chị, nhưng kem chống nắng em có rồi, là hội sinh viên…”
Han Ami ngượng ngùng cười, nhận túi đồ trong tay Han Eun: “Cảm ơn chị, nhưng kem chống nắng em có rồi, là hội sinh viên…”
Han Ami còn chưa nói dứt, Han Eun nhìn đồng hồ trên tay: “Buổi tối chị còn phải đến phòng múa tập luyện, chị đi đây, có chuyện gì em cứ gọi cho chị.”
“Ừm, được.”
Han Eun mặc váy trắng, vội vàng rời khỏi đường mòn, biến mất trong màn đêm.
Han Ami nghĩ thầm, chị gái đối xử với cô thật tốt, trong nội tâm cô lại sinh ra khoảng cách với chị gái, chắc là ít nhiều vì ghen tị, đúng là không nên.
Cô hít sâu, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải điều chỉnh tâm lý thật tốt.
Ngay khi Han Ami muốn rời đi, sau lưng đột nhiên có tiếng người lên tiếng.
“Thì ra chị ta thật sự là chị gái của cậu.”
Han Ami kinh ngạc quay đầu, phát hiện cách đó không xa dưới bóng cây, một cô gái đang bước tới.
Chính là Lim Seo.
Cô ấy mặc một bộ đồ thể thao bó sát người, làm nổi bật đường cong kiêu ngạo, sắc mặt đỏ bừng, đang chạy bộ trong vườn hoa.
Lim Seo là người cao nhất trong phòng, bình thường luôn hoạt động một mình, mỗi ngày đều bận rộn đi sớm về muộn, nghe nói cô bạn nhảy Hip-hop rất giỏi, còn từng được giải thưởng.
Tính cách cô bạn này xa cách lạnh lùng, ngay cả người không cố kỵ điều gì như Park Ae-Ri cũng không dám ý kiến gì, cô bạn giống như chị cả trong phòng, rất có uy tín.
Không ngờ người đầu phát hiện ra mối quan hệ của Han Ami và Han Eun, lại là Lim Seo.
“Khó trách tối đó Park Ae-Ri nói xấu chị ta, cậu lại kích động như vậy.” Lim Seo khoanh tay, giống như chợt hiểu ra.
Đã bị phát hiện, Han Ami cũng không giấu diếm, thoải mái thừa nhận: “Han Eun là chị gái tớ.”
“Chị ta tặng đồ cho cậu?” Lim Seo chú ý tới cái túi trên tay Han Ami.
“Đưa ít mỹ phẩm dưỡng da.”
“Chị ta đối xử với cậu không tồi.”
“Đúng vậy, chị gái tớ đối xử với tớ rất tốt…”
Han Ami còn chưa nói xong, bị Lim Seo ngắt lời: “Nhưng hai chị em gặp mặt, có cần phải lén lút gặp ở vườn hoa không ai qua lại không, ai không biết còn tưởng cặp đôi yêu nhau hẹn hò.”
“Chính là tùy tiện nói lung tung thôi.” Lim Seo nhún vai, thẳng thắn nói: “Cho cậu đồ, đứng ở dưới lầu không được sao, trốn trốn tránh tránh, là sợ bị người ta phát hiện ra quan hệ chị em của hai người, sợ cô em này làm chị ta mất mặt?”
Trái tim Han Ami đột nhiên nhói lên như bị gai đâm.
Lim Seo nói xong, thấy Han Ami không có phản ứng, lắc đầu, tiếp tục chạy.
Trên đường, bên tai cô đều vang vọng lời nói của Lim Seo.
Hoàn toàn chính xác, hẹn gặp nói chuyện, dưới lầu ký túc xá không phải là được rồi sao, Han Eun là cô gái được nuông chiều, từ nhỏ sợ nhất muỗi cắn, vừa mới rồi đứng trong vườn hoa chắc không ít con muỗi được ăn no.
Bởi vì mình khiến Han Eun mất mặt sao?
Han Ami nhớ lại lúc học cấp ba, Han Eun rất ít khi nói về em gái học lớp dưới với người ngoài.
Khó trách khai giảng lâu như vậy, Han Eun chưa từng tới gặp cô, chỉ ngẫu nhiên gọi một cuộc điện thoại.
Nếu nói bận rộn, Kim Taehuyng so với Han Eun còn bận hơn, nhưng khai giảng được mấy ngày, lúc nào cũng thấy anh lắc lư trước mặt cô.
Không muốn thừa nhận, thật ra cũng rất bình thường, Han Eun ưu tú như thế, mà bản thân lại quá bình thường, hơn nữa còn có chút ngốc nghếch.
Cho dù ai cũng không muốn thừa nhận…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro