C18 : Kem chống nắng
Kim Taehuyng thần sắc nhàn nhạt, lại nhặt một viên phấn lên ước lượng, Choi Hyun-ki vội vàng quay lưng bảo vệ túi cánh vịt mỹ vị của mình: "Kim Taehuyng, đừng tưởng rằng ném trúng thì tớ sợ cậu! Có bản lĩnh chúng ta thi múa ballet trên sân bóng."
Han Ami che miệng cười: "Thấy các anh đang bận, em đi trước nhé."
"Sao thấy anh lại muốn đi." Choi Hyun-ki cười cười: "Em và chủ tịch của bọn anh vừa thì thầm cái gì."
"À, không phải thì thầm, là anh Taehuyng hỏi em vì sao không..."
Kim Taehuyng thản nhiên nói: "Chúng ta nói cái gì, em không cần báo cáo với cậu ta..."
"Ôi chao, gọi hẳn anh Taehuyng, tình huống gì thế này, trong tất cả các nữ sinh ở trường ta, lần đầu tiên anh thấy có người dám gọi như thế trước mặt cậu ta đấy."
Lông mày Choi Hyun-ki giật lên giật xuống: "Hai người quen biết nhau?"
"À thì..."
Han Ami không biết Kim Taehuyng nghĩ như thế nào, cô cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh, chỉ có thể trong ba sáu kế chuồn là thượng sách.
Lúc Han Ami đang định chuồn đi, Kim Taehuyng gọi cô lại.
"Chờ một chút."
Anh kéo ngăn tủ ra, lấy một lọ kem chống nắng màu vàng còn nguyên tem ném cho Han Ami: "Hội sinh viên phát."
"Hả?" Han Ami xem xét lọ kem chống nắng, phía trên toàn tiếng Nhật, cô không biết đây là nhãn hiệu gì: "Các anh còn phát cái này sao?"
"Chúng ta có phát cái này à?" Choi Hyun-ki cũng có chút mờ mịt.
Ánh mắt Kim Taehuyng rất có tính uy hiếp trừng mắt nhìn Choi Hyun-ki, trong tích tắc Choi Hyun-ki bừng tỉnh, vỗ ngực nói: "Phát phát phát! Hội sinh viên làm từ thiện, người nào cũng có phần!"
Thì ra là thế, Han Ami gật đầu, bỏ kem chống nắng vào cặp sách.
Kim Taehuyng dặn dò: "Ngày mai huấn luyện quân sự phải nhớ bôi, đừng phơi nắng giống như gấu đen (*)."
Han Ami bĩu môi: "Vậy cảm ơn nhiều."
Đợi Han Ami rời khỏi văn phòng, thay bọn họ đóng cửa lại, Choi Hyun-ki vẫn còn kinh ngạc nhìn Kim Taehuyng trước mặt: "Cái tình huống gì tình huống gì thế Kim tổng, cô nhóc này có quan hệ gì với cậu, cậu đối với với cô nhóc cũng quá khác biệt!"
Kim Taehuyng nâng đôi mắt u tối lên, nhàn nhạt nhìn anh ta, hỏi lại: "Không nghe thấy em ấy vừa gọi tớ là gì à?"
Anh Taehuyng.
Choi Hyun-ki nhíu mày: "Cậu là học sinh cấp hai sao, còn anh anh em em, ngây thơ quá."
Kim Taehuyng hơi lắc cái cổ, tiếng răng rắc vang lên, anh đứng dậy ra khỏi văn phòng: "Tối nay trực đến chín giờ."
"Này! Đừng tưởng rằng cậu là chủ tịch hội sinh viên là có thể tùy tiện bóc lột sức lao động của tớ!"
**
Giữa hè ánh nắng nóng bóng thiêu đốt, huấn luyện viên quân sự hừng hực khí thế kéo màn che.
Buổi tối của ngày huấn luyện đầu tiên kết thúc, toàn bộ phòng ký túc xá 409 ngoại trừ Lim Seo ra ngoài, ba người khác cơ bản đều tê liệt.
Jung Hana nằm trên giường, hữu khí vô lực la hét: "Mệt chết rồi, hôm nay mới là ngày đầu tiên, hơn mười ngày tiếp theo làm sao chịu nổi."
Park Ae-Ri đắp một cái mặt nạ phục hồi da: "Không được, tớ phải làm một bệnh án ở bệnh viện trường, còn tiếp tục như vậy, công sức tiểu tỷ tỷ ta vất vả dưỡng da đều hủy hết."
Lúc này Han Ami nhận được điện thoại của chị gái Han Eun, hẹn cô gặp mặt dưới lầu.
Khai giảng đã nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên Han Eun chủ động liên lạc với Han Ami.
Sau khi Han Ami xuống lầu, không tìm thấy bóng dáng của Han Eun, cô ngó nghiêng trong vườn hoa ký túc xá nữ một lúc, mới thấy Han Eun ở góc khuất trên đường mòn lát đá.
Han Eun mặc một bộ váy màu trắng, trên mặt trang điểm kỹ càng, vô cùng xinh đẹp.
"Chị." Han Ami chạy tới: "Em tìm chị mãi."
Han Eun đưa tay giữ cô lại, trên mặt đầy ý cười: "Để chị nhìn xem, cao lên không ít rồi."
"Ha ha."
Han Ami nhìn chị gái, luôn cảm giác giống như ngôi sao trên TV, mặc kệ mặc quần áo gì, mặc như thế nào, Hoắc Yên đều cảm thấy Han Eun rất có khí chất.
Người từ nhỏ cô sùng bái nhất, chính là chị mình.
"Chị, chị tìm em có chuyện gì vậy?"
"Em đến trường nhiều ngày rồi, chị vẫn chưa có thời gian qua xem em một chút." Han Eun áy náy nói: "Em không giận chị chứ?"
"Sao thế được." Han Ami khoác tay: "Em biết chị bận nhiều việc, không sao đâu."
Vốn dĩ cô còn muốn kéo tay chị gái như khi còn bé, cùng chị gái tâm sự, nhưng nhìn chị gái mặc một bộ váy màu trắng xinh đẹp, lại nhìn mình một chút, áo dài tay bị giặt cũ nát phối cùng quần hoa nhỏ.
Xấu xí.
Cô tự giác giữ khoảng cách với Han Eun.
Không biết từ lúc chị em trở nên xa lạ, rất khó thân thiết như trước kia.
Có lẽ... là do cô suy nghĩ quá nhiều, sau khi lên đại học, cô toàn suy nghĩ lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro