C10: Chủ tịch hội sinh viên
Han Ami rướn cổ lên, nhìn người đứng đầu hàng ngũ.
Cách đó không xa, một bóng dáng quen thuộc thong thả đi tới.
Anh mặc áo sơ mi trắng mỏng, thân hình thẳng tắp, lông mày như kiếm, sống mũi thẳng tắp như điêu khắc, đôi mắt đen thanh lạnh không mang một tia cảm xúc.
Kim Taehuyng.
Thấy anh tới, trợ lý hội sinh viên ồn ào đến chỗ anh chào hỏi, Kim Taehuyng nhàn nhạt đáp lại, mặt không biểu cảm.
Mọi người sớm đã quen cách ứng xử và nói chuyện của anh.
“ Kim tổng, sao cậu lại tới đây, không phải muốn ở lại phòng thí nghiệm, không rảnh sao?”
Người nói chuyện tên là Choi Hyun-ki, là nam sinh đi cùng Kim Taehuyng đến tiệc tối đón tân sinh viên, anh ta cũng là bạn cùng phòng của Kim Taehuyng, đồng thời kiêm trưởng Ban truyền thông của hội sinh viên.
Bởi vì Kim Taehuyng là chủ tịch hội sinh viên, bình thường mấy người bạn thân luôn nói đùa gọi một tiếng Kim tổng, Kim Taehuyng cũng thuận theo, không so đo với bọn họ.
“Công việc sớm đã hoàn thành.”
Lúc Kim Taehuyng nói chuyện, ánh mắt quét qua nhóm người.
“Han Ami, cậu nhấc ô cao lên một chút, cậu cản trở tớ nhìn nam thần rồi á!” Jung Hana nói.
Han Ami dứt khoát đưa ô cho Jung Hana rồi trốn sau lưng Park Ae-Ri.
Park Ae-Ri quan sát Kim Taehuyng, lại nhìn Han Ami: “Cậu trốn ai đấy.”
“Kim Taehuyng.”
“Cậu trốn anh ấy làm gì?”
Jung Hana xen vào giải thích: “Cậu ấy luôn cảm thấy Kim Taehuyng người ta có ý tứ với mình, cậu nói con người này có phải tự luyến không.”
“Tớ không nói anh ấy có ý tứ với tớ, mà là anh ấy… anh ấy muốn gây phiền phức cho tớ! Tớ phải tránh một chút!”
“Vâng vâng vâng, người ta là chủ tịch hội sinh viên, ăn no không có việc gì làm liền thích đi tìm cái tân sinh viên như cậu gây phiền phức, cậu xem phim thần tượng nhiều…”
Nhưng mà, Jung Hana còn chưa dứt lời, bất ngờ phát hiện, Kim Taehuyng chẳng biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt các cô.
Ánh mắt lạnh lùng xa cách vừa rồi hoàn toàn thay đổi, khi anh rũ mắt xuống, đôi mắt màu nâu đậm nhìn thẳng về phía Han Ami, con ngươi bình tĩnh hơi có gợn sóng.
Han Ami siết chặt tay áo Park Ae-Ri, không ngừng trốn tránh phía sau lưng cô bạn, giống như con thỏ nhỏ bị săn bắt, cơ thể run rẩy, lại không dám đối diện với Kim Taehuyng.
“Anh … anh…”
Một tiếng anh Taehuyng như muỗi kêu, còn chưa kịp phát ra, Kim Taehuyng đã ngắt lời cô.
“Rất nóng?”
Giọng anh hơi cao, âm thanh như mang theo dòng điện, quyến rũ vô cùng.
“Vẫn… vẫn tốt.” Han Ami thấp giọng trả lời.
“Em nhìn xung quanh, có người thứ hai che ô không?”
Han Ami ngẩng đầu, quả nhiên khoảng 100 bạn học trên quảng trường, không có người nào mở ô, cái ô màu bạc viền vàng của các cô, độc nhất vô nhị.
“Được rồi.”
Quả nhiên bới lông tìm vết, Han Ami ngượng ngùng thu ô, ngước mắt nhìn anh.
Ánh mắt anh hạ xuống, lông mi dài quét qua, phía bên mắt trái có một nốt ruồi nhạt.
Khi còn bé Han Ami có cảm giác, nốt ruồi son ở đuôi mắt anh trai nhà họ Kim cực kỳ đẹp, cũng giống ngôi sao.
Lúc học cấp ba, trong lớp có một nam sinh, đuôi mắt cũng có một nốt ruồi, nhưng màu sắc quá đậm, so với nốt ruồi đỏ nhạt của Kim Taehuyng, kém ba ngàn dặm phong nguyệt.
Mà giây phút này, anh chăm chú nhìn cô, tuy là trách cứ nhưng nốt ruồi nơi đuôi mắt lại tăng thêm mấy phần tình ý dịu dàng.
“Kim tổng, chúng tớ muốn đi, cậu cùng đội không?” Trưởng Ban tuyên giáo Choi Hyun-ki ở hàng phía trước phá vỡ sự im lặng của hai người.
“Cùng.”
Lúc Kim Taehuyng rời đi, tiện tay vỗ đầu Han Ami một cái, suýt chút khiến cô lảo đảo chân.
“Tớ ở đội này.”
Phía trước, Kim Taehuyng và Choi Hyun-ki hai người đàn ông cao 1m85 dẫn đầu, các nữ sinh may mắn trong tổ thứ mười bị vô số ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của các nữ sinh khác bắn tới, đi tới trung tâm thư viện thăm quan.
Trong tay Kim Taehuyng, còn cầm cái ô nhỏ vừa mới tịch thu.
Park Ae-Ri và Jung Hana mỗi người kẹp một bên, ép Han Ami vào giữa, xì xào bàn tán.
Jung Hana: “Má ơi, anh ấy đúng là tìm cậu gây phiền phức, cái này là giẫm phải vận phân chó gì thế!”
“Tớ đã nói rồi mà.”
Han Ami lau lau mồ hôi trên má, cô không hề cảm thấy đây là vận may, cô tránh Kim Taehuyng còn không kịp.
“Ai bảo chúng ta lòi ra bên ngoài hàng làm gì, mọi người không bung dù, hết lần này đến lần khác chúng ta bung dù.” Park Ae-Ri bĩu môi: “Nhìn dáng vẻ vừa rồi anh ấy dạy bảo cậu, thật là có dáng vẻ của chủ tịch.”
Jung Hana nói: “Nghe nói anh ấy là người duy nhất làm chủ tịch hội sinh viên khi còn là sinh viên năm hai.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro