Hạ Dương thức dậy đã là chuyện của 3 ngày sau , cơ thể đau nhức cùng mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi khiến cậu không thể chợp mắt thêm. Đứa nhỏ lia mắt quan sát xung quanh, hình như cậu đã được chuyển đến một căn phòng khác rất đẹp. Cứ như mơ vậy á, vì trước đây cậu chỉ toàn ngủ ở nhà kho cạnh chuồng chó thôi chứ chưa bao giờ ngủ trong một căn phòng có chăn ấm nệm êm như thế nay.
Mèo nhỏ cứ như một cục ngốc ngó nghiêng khắp căn phòng và không ngừng cảm thán. Dật Vân từ ngoài bước vào trông thấy bộ dạng của cậu lúc này không khỏi buồn cười. Được một lúc Hạ Dương mới phát hiện ra hắn đang đứng tựa lưng vào tủ quần áo khiến cậu giật nảy người
-Sao anh vào mà không gõ cửa-cậu là đang sợ hắn lắm nga~
-Em có thấy ai vào phòng mình phải gõ cửa chưa? Còn nữa, coi lại cách ăn nói của em trước khi bị đánh thêm một trận nữa.
-Xin lỗi-cậu lúng túng nói,cậu là không muốn bị thêm một trận nữa đâu
-Vết thương của em đã đỡ chưa? Còn đau chỗ nào không?
-...- đứa nhỏ lúc này cậu lại rươm rướm nước mắt.
-Gì đây? - anh khá bất ngờ với thái độ của cậu .Mới và hôm trước còn có đứa chống đối anh bị đánh cho bán sống bán chết,giờ thì lại nhu thuận đến đáng thương.
Sự tình là đây là lần đầu tiên mèo nhỏ được người khác hỏi han. Cho dù những thương tích của cậu là do hắn gây ra đi chăng nữa nhưng bé con vẫn không khỏi xúc động.
-Em không sao cả - cậu trả lời và gượng cười.
-Vậy tôi đưa em xuống nhà ăn sáng.
-Ân.
Hắn nhẹ nhàng bế dứa nhỏ xuống, với tình trạng này mà để cậu tự đi thì chắc cả tiếng nữa mới xuống ăn được quá.
_____________________________
-A~không ăn nổi nữa.
Hạ Dương ngả người ra sau vươn vạ một cái liền xoa xoa bụng bảo no rồi, ngay lập tức nhận được ánh mắt không hài lòng của ai kia.
- Ăn hết cho tôi !
-Em không ăn nổi nữa mà, đừng la.
Đứa nhỏ ủy khuất cuối đầu, đã nói là no rồi mà. Sao chủ nhân của cậu ác quá trơi vậy nè, ăn nữa lỡ bẻ bụng cậu ra thì sao ?
-Tôi không muốn nhắc lại lần hai.
-Ác độc- cậu nói thầm.
Hạ Dương khi xưa chưa bao giờ ăn được một bữa tử tế. Cậu thường phải ăn đồ ăn thừa của mọi người,có những hôm cậu còn không có gì để ăn. Thế nên ăn ít với mèo nhỏ dần thành thói quen. Giờ cậu về với hắn, hắn lại bắt cậu ăn nhiều đến vậy. Thực sự là không thích ứng kịp. Cậu ăn thêm vài muỗng nữa thì liền bỏ cuộc
- Em thực sự không ăn nổi nữa mà.
- Đi lại góc tường đứng úp mặt vào tường cho tôi!-Đùa hắn à, cậu ăn còn thua một đứa con nít ăn nữa.
Cậu lủi thủi giậm chân đi lại góc tường đứng khoanh tay. Từ sau hôm bị Dật Vân đánh cậu trở nên nhu thuận hơn vì cậu biết chống đối hắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nhưng mà đâu phải tại cậu chống đối đâu là tại bụng cậu chứ bộ. Nhưng mà đứng tư thế này trông cậu cứ như một đứa con nít vậy á. Tui lớn ròi nha!!
Dật Vân nhìn cậu ngoan ngoãn đứng cơn giận cũng nguôi ngoai đi mấy phần. Hắn dọn dẹp đồ trên bàn vào bếp. Vì hôm nay là cuối tuần, người làm về hết rồi nên hắn phải tự làm mọi việc. 30 phút sau Dật Vân bước ra từ nhà bếp, tay cầm theo một cây thước gỗ. Hắn đi lại bàn ăn lấy một cái ghế ra chỗ cậu đang đứng tự nhiên ngồi xuống.
- Quay lại đây- hắn gằn giọng ra lệnh khiến cậu sợ sệt quay lại
- Tại sao bị phạt?
- Tại không nghe lời- Cậu là uỷ khuất nói ra.
- Kính ngữ- Cái thói ăn nói cộc lốc này cần phải dạy lại rồi.
- Dạ,em không nghe lời ngài a~.
-Vậy tội này nên phạt sao đây ta - anh vừa nói vừa vuốt ve hung khí đang cầm trên tay, dọa cậu sợ toát mồ hôi.
-Em...en không biết mà...-cậu run run nói ra.
-Được, vì đây là lần đầu nên tôi phạt em 20 thước. Có ý kiến.
-Dạ không...-mà cho dù có ý kiến cũng không được.
-Vậy úp mặt vào tường.
Hắn nhịp nhịp cây thước lên hai trái đào đang chờ sát phạt kia. Cậu gồng cứng người chờ đợi nhưng mãi vẫn không có roi nào hạ xuống, khi cậu vừa thả lỏng thì...
Vút...CHÁT...CHÁT!
-A...ô...đau...hức...
Hai thước với 7 phần lực của hắn hạ xuống mông nhỏ khiến cậu giật nảy người, trên mông lập tức có hai lằn đỏ nổi cộm lên,tay nhỏ không nhịn được mà đưa xuống xoa cặp đào nóng hổi.Mới hai roi mà cậu đã khóc bù lu bù loa lên rồi 18 roi kia làm sao chịu nổi đây.
-Roi đó không tính, tay nào xoa xoè ra.
-Hu...đừng đánh em mà...hức...
-Một!hai...
Cậu nghe hắn đếm liền hoảng sợ xoè hai tay đem giấu sau lưng nãy giờ xoè ra. Đưa cặp mắt đáng thương lên nhìn hắn cầu tình.
- 5 thước,đếm cho tôi.- hắn vờ như không quan tâm nghiêm giọng nói.
-...hức...d..ạ.
CHÁT...CHÁT
- Một...hai...đau
Hai tay run run hứng lấy thước hắn đánh xuống. Đánh ở tay rất đau nga, là đau thấu xương á.
CHÁT...CHÁT...CHÁT
- Ba...hức...bốn...năm..hu
- Úp mặt vào tường
- Đừng đánh em nữa mà...hức...đánh nữa là..hức xỉu luôn..ư.. - tim hắn giờ như tan chảy vậy, đâu ra một con mèo ngốc dễ thương vậy nè. Nhưng việc nào phải ra việc nấy.
CHÁT...CHÁT...CHÁT
-...hức...đâu phải tại người ta đâu...hức...mà đánh quá trời lun...hức.
- Không phải tại em chứ tại ai.
Hắn phì cười nhìn mèo nhỏ trước mặt oang oang miệng biện hộ, bao nhiêu tức giận liền tiêu tan hết. Thật không còn tâm tình gì để trách phạt cậu nữa.
- Em là...hức... ăn không nổi thật mà...hu...đánh hoài.
- Em ăn còn chưa bằng một đứa con nít nữa mà không nổi cái gì chứ.
CHÁT...CHÁT..CHÁT
- chủ...hức...nhân tha cho em lần này đi e...em sẽ không tái phạm đâu.- đành xuống nước cầu xin thôi chứ cậu không chịu nổi nữa.
-Được,tôi tha nhưng nếu em còn tái phạm thì sẽ cộng hết đánh một lượt, đã rõ ?!
-Em...hức...cám ơn.
Nghe được tha, tay nhỏ liền mò xuống xoa hai miếng thịt mềm bị hắn nướng cháy kia, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của mèo nhỏ khiến Dật Vân liền nổi hứng trêu chọc.
- Tôi không nhớ là đã cho em xoa,giờ sao đây ta?chắc phải phạt thêm thôi .
- Oa...hức tha rồi mà còn đòi...hức đánh người ta nữa...hu...-cậu ủy khuất khóc toáng lên.
- Tôi chọc em thôi,đừng khóc.
Hắn đi lại chỗ cậu, một tay thuận tiện kéo cục ngốc vào lòng xoa xoa lưng dỗ cậu nín khóc. Hạ Dương được hắn dỗ dành bao nhiêu ủy khuất liền hóa thành nước mắt lớ tiếng khóc ra.
-Hức...ăn hiếp...hức... người ta- cậu là đang rất ủy khuất á,đừng có đùa.
- Được rồi, không chọc em nữa.
Dật Vân ẵm đứa nhỏ lên rồi đem ra sofa đặt cậu nằm sấp lên. Hạ Dương tưởng hắn tính tiếp tục đánh liền nghiêng người né tránh.
-Ra đây tôi thoa thuốc cho- hắn cười cười nói
-Không thoa có được không ...hức...đau lắm.
-Không được, nếu em chịu thoa sẽ có thưởng.
-Em muốn sữa chuối.
Mèo nhỏ nghe tới thưởng thì hai mắt sáng trưng. Khi còn ở nhà cũ cậu có làm quen được với một em và em ấy là người duy nhất đối xử tốt với cậu. Ba ba rất thương em, có một lần em ấy cho cậu uống thử sữa chuối. Nó rất ngon. Sau này, vì em phải đi du học nên cậu cũng không còn cơ hội thử lại loại sữa này nữa.
-Được- Dật Vân là bất ngờ nha, cậu đã 16 tuổi rồi mà còn thích uống sữa sao ?
Vậy là có đứa nhỏ nào ngoan ngoãn vùi đầu vào hai cánh tay chờ hắn thoa thuốc. Nhóc cũng mít ướt lắm nha. Thuốc vừa chạm nhẹ vào thì cậu đã khóc nấc lên rối.Thật là!
°°°°°°°°°°°
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui ❤❤
Vì đây là sản phẩm đầu tay nên sẽ gặp nhìu sai sót á. Mong mọi người thông cảm. Iu mọi ngửi nhìu lắm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro