
"Xem ra cậu bị Giang Thần hớp hồn thật rồi."
Tiết học thể dục hôm nay, sân trường vô cùng náo nhiệt bởi sự có mặt của hai khối 12A1 và 10A1. Trong lúc chờ giáo viên, nhóm con trai rủ nhau chơi bóng rổ.
Giang Thần, Thẩm Mộ An, Ôn Hàn và Lục Trì tranh thủ chơi vài trận với các bạn trong lớp. Xung quanh sân, nhóm Mộng Y Nhiên và Tiểu Hân ngồi cùng nhau, mắt không rời khỏi Giang Thần, đầy ngưỡng mộ và thích thú.
Bên kia góc sân, Ôn Ninh ngồi cùng Ninh Tịch và vài bạn nữ khác trên khán đài trò chuyện. Ninh Tịch huých nhẹ tay Ôn Ninh, khẽ thì thầm.
"Cậu xem, Mộng Y Nhiên cứ nhìn Giang Thần như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy vậy."
Ôn Ninh bật cười, đáp lại: "Cậu nói quá thế. Ghen thì có ích gì chứ? Tớ có thể cấm hết con gái thích anh ấy được à?"
Mạnh Na, người ngồi cạnh, nghe thấy vậy cũng lên tiếng. Mối quan hệ của cô và Ôn Ninh đã cải thiện rõ rệt sau lần đó, hơn nữa cả hai cùng tham gia câu lạc bộ học sinh nên càng thân thiết. "Phải đó, tớ thấy Giang Thần còn không thèm nhìn tới ai thì ghen làm gì cho mệt."
Ninh Tịch bĩu môi, vẫn không chịu thua. "Nhưng tớ vẫn cứ thấy cô ta có vẻ tâm cơ kiểu gì ấy."
Mạnh Na gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. "Tạm thời cứ quan sát thôi. Nhưng mà Ôn Ninh, cậu cũng nên cẩn thận. Mộng Y Nhiên không phải tự nhiên lại làm thân với cậu đâu."
Ôn Ninh cũng không nghĩ nhiều. Cô chỉ nghĩ việc Mộng Y Nhiên nói chuyện thân thiết với cô vì học cùng lớp là điều bình thường. Thế nhưng, Giang Thần đã từng nhắc nhở cô một lần, cộng thêm lời nói của Ninh Tịch và Mạnh Na, khiến cô không khỏi có chút lo lắng.
Cô tự trấn an mình rằng, dù Mộng Y Nhiên có xinh đẹp hay học giỏi đến đâu, thì anh cũng chỉ quan tâm đến cô. Nhưng rồi cô lại tự hỏi, liệu cô có thể tránh khỏi việc anh rung động với người khác không, huống hồ Mộng Y Nhiên lại là một người hoàn hảo như vậy.
Hai bọn họ đi với nhau luôn được mọi người tán dương, còn cô, đến việc công khai nhìn anh còn không dám thì sao có thể ghen được chứ?
Đang miên man suy nghĩ, một lon nước dừa lạnh áp vào má cô, làm cô giật mình. Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú, dáng người cao gầy của Hạo Trạch. Cậu ta học lớp 10A1, sao lại ở đây?
Ôn Ninh giật mình, vội xua tay. "Không cần đâu, chị không khát. Cậu giữ lại uống đi."
"Chị đừng từ chối," Hạo Trạch nói, giọng điệu đầy vẻ chân thành. "Coi như em cảm ơn chị lần trước đã dẫn em tới khu lớp."
"Không cần vậy đâu," Ôn Ninh đáp, cố gắng giữ khoảng cách. "Nếu là ai chị cũng giúp vậy thôi."
Cậu ta nở nụ cười làm lộ lúm đồng tiền. "Chị nỡ lòng từ chối em vậy à? Em chỉ là em trai muốn mời nước chị thôi mà."
Ôn Ninh đành chịu thua. Cô nhận lon nước, khẽ nói: "Cảm ơn."
Ninh Tịch và Mạnh Na nhìn nhau, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ai đây, Tiểu Ninh?" Ninh Tịch hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
"Là học trò của mẹ tớ," Ôn Ninh đáp, "gặp qua vài lần."
Hạo Trạch quay sang, tươi cười chào hai cô gái. "Chào các chị nhé. Em không biết có các chị nên chỉ chuẩn bị một lon. Lần sau em sẽ mua mời hai chị bù nhé."
Nói rồi, cậu ta vẫy tay chào và đi thẳng về phía lớp 10A1.
Ở phía sân, Giang Thần nhìn thấy tất cả. Anh nhìn thấy Hạo Trạch bước tới, nhìn thấy Ôn Ninh xua tay từ chối, và rồi lại thấy vẻ mặt bối rối của cô khi cậu ta vẫn kiên trì. Anh nhìn thấy Ôn Ninh cuối cùng đành nhận lấy lon nước.
Cảm giác khó chịu trong lòng anh dâng lên tột độ. Anh hiểu rõ sự khó xử của Ôn Ninh, nhưng anh cũng không thể kìm nén sự tức giận khi thấy cậu con trai kia dám đường hoàng tặng quà cho người yêu mình, lại còn dùng cái vẻ mặt chân thành và cái giọng điệu "em trai" để ép cô phải nhận.
Khi Hạo Trạch bước đi, ánh mắt cậu ta vẫn không quên ngoái lại nhìn Ôn Ninh một lần nữa, nở nụ cười đầy ẩn ý. Cú úp rổ cuối cùng của Giang Thần đầy uy lực, nhưng bóng lại va vào vành rổ rồi nảy ra.
"Này Giang Thần, cậu làm sao vậy?" Lục Trì chạy tới, hỏi.
Giang Thần không trả lời, chỉ ném quả bóng xuống đất. Cú ném mạnh đến nỗi quả bóng nảy lên rồi văng ra xa, lăn đi trên sân xi măng. Anh không thể tiếp tục chơi được nữa.
Mộng Y Nhiên nhìn theo ánh mắt của Giang Thần, cô hiểu mọi chuyện. Nụ cười hiện lên trên môi cô. Cô nghĩ, chắc chưa cần cô ra tay thì sẽ có người khác giúp. Cậu học sinh khối 10 kia xem ra cũng rất có ý với Ôn Ninh.
Cô đã thích Giang Thần từ năm lớp 10. Cô luôn kiên trì bắt chuyện với anh, thậm chí còn tìm cách làm quen với nhóm Lục Trì để hiểu thêm về anh. Thế nhưng, cô lại xem thường tình bạn của họ, và cuối cùng chỉ có thể biết được những thông tin chung chung mà ai cũng biết.
Chỉ đến hôm có kết quả thi, cô đi công viên cùng Tiểu Hân, cả hai mới thấy được một cảnh tượng không thể tin nổi. Giang Thần cao ngạo, lạnh lùng, không bao giờ nhìn đến con gái, vậy mà lại bế Ôn Ninh lên, đặt vào lòng mình và hôn cô say đắm như vậy.
Lúc đó, Mộng Y Nhiên đã rất muốn cho mọi người biết, muốn phá vỡ sự ngọt ngào đó. Nhưng Tiểu Hân đã ngăn lại, bảo để họ lén lút thêm chút nữa. Dù sao, cái cảm giác yêu đương lén lút cũng không dễ gì.
Giang Thần vừa chuẩn bị tiến lại chỗ Ôn Ninh thì tiếng chuông vào lớp vang lên, dứt khoát và lạnh lùng. Lục Trì và Ôn Hàn lập tức chạy về lớp mình. Cảm giác căng thẳng giữa cả hai lại bị cắt ngang đột ngột.
Nhóm con gái bắt đầu xuống sân tập trung để bắt đầu tiết học. Nhóm con trai mồ hôi nhễ nhại do vừa vận động, còn con gái vẫn cố gắng nói chuyện, nối tiếp câu chuyện còn đang dở.
Sau khi khởi động xong, cả lớp bắt đầu chạy quanh sân vận động. Nam 3 vòng, nữ 2 vòng. Giang Thần chạy ở phía trước, sải chân dài và mạnh mẽ, như muốn trút hết mọi bực dọc vào từng bước chạy.
Ôn Ninh chạy ở phía sau, ánh mắt cô thỉnh thoảng liếc nhìn bóng lưng cao ráo của anh, trong lòng vẫn còn nặng trĩu. Họ ở rất gần nhau, nhưng vẫn không thể nói chuyện.
Ninh Tịch chạy kế bên Ôn Ninh, khẽ hỏi: "Cậu nói xem, có phải Giang Thần nhà cậu thấy cảnh lúc nãy không?"
Ôn Ninh lắc đầu, giọng hơi hụt hơi vì chạy. "Tớ cũng không rõ nữa, nhưng có vẻ vậy."
"Không ngờ Giang Thần khi ghen nhìn mặt đáng sợ như vậy," Ninh Tịch nói, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. "Tớ lo cho cậu quá, Tiểu Ninh."
"Anh ấy chỉ không biết trút vào đâu thôi, chứ anh ấy biết cái gì nên và không nên mà," Ôn Ninh biện hộ cho anh.
Ninh Tịch phì cười. "Xem ra cậu bị Giang Thần hớp hồn thật rồi."
Cả hai tiếp tục chạy thì Mộng Y Nhiên chạy lại, chạy song song với họ. Cô ta mở lời, vẻ mặt tự nhiên như đang nói về thời tiết. "Hai cậu có thấy Giang Thần có gì lạ không? Trông cứ như đang ghen thế nhỉ."
Ninh Tịch ngay lập tức đáp lại: "Cậu nói gì vậy, Giang Thần làm gì có bạn gái mà ghen."
"Vậy sao?" Mộng Y Nhiên cười nhẹ. "Sao tớ lại nghe nói Giang Thần có bạn gái rồi, lại còn học cùng lớp nữa cơ."
"Cậu nghe đâu ra vậy?" Ninh Tịch có chút bực mình. "Nếu Giang Thần có bạn gái thì cả lớp chắc chắn ai cũng biết rồi."
Mộng Y Nhiên tỏ vẻ ngây thơ: "Vậy sao, thế thì tốt. Tớ thích Giang Thần. Hai cậu chơi thân với cậu ấy, thì giúp tớ với."
Ninh Tịch sững sờ. Cô không ngờ Mộng Y Nhiên lại có thể thẳng thắn như vậy. Cô nhìn sang Ôn Ninh, thấy vẻ mặt cô bạn cũng đang rất căng thẳng.
"Cậu nói gì vậy?" Ninh Tịch hỏi lại, giọng nói có chút bực bội. "Bọn tớ chỉ là bạn bình thường thôi, sao có thể giúp cậu chuyện này được chứ?"
Mộng Y Nhiên vẫn giữ nụ cười trên môi. "Tớ thấy hai cậu chơi rất thân với cậu ấy mà. Bọn tớ cùng lớp, lại còn là bạn thân của nhau, giúp tớ một chút thì có sao?"
Ôn Ninh lặng im. Cô không biết phải nói gì. Dù đã được Ninh Tịch và Mạnh Na cảnh báo, cô vẫn không nghĩ Mộng Y Nhiên lại công khai thách thức mình như vậy. Lời nói của cô ta như một mũi kim đâm thẳng vào nỗi bất an của Ôn Ninh: "mối quan hệ" của họ vẫn còn là một bí mật.
Cùng lúc đó, Giang Thần chạy ở phía trước, nhưng anh đã nhận ra sự thay đổi trong nhịp chạy của nhóm con gái. Anh liếc nhìn lại, thấy Mộng Y Nhiên đang chạy giữa Ôn Ninh và Ninh Tịch, miệng không ngừng nói. Vẻ mặt của Ôn Ninh đầy sự khó xử.
Giống như một phản xạ tự nhiên, Giang Thần đột ngột giảm tốc độ. Anh chạy chậm lại, chờ Ôn Ninh và Ninh Tịch vượt lên. Khi cô vừa chạy đến, anh khẽ lên tiếng, giọng nói chỉ đủ để mình cô nghe thấy.
"Cứ chạy thôi, đừng bận tâm."
Và sau đó, anh chạy song song với cô. Khoảng cách giữa anh và Ôn Ninh được rút ngắn. Với hành động này, Giang Thần đã âm thầm tuyên bố rằng anh sẽ không để cô đơn độc chiến đấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro