
"Tớ sẽ đi cùng cậu, sẽ không để cậu phải lo lắng."
Ánh nắng sớm len lỏi qua ô cửa sổ, đánh thức Ôn Ninh dậy. Đêm qua, cô đã trằn trọc rất lâu. Lời nói của anh trai vẫn văng vẳng bên tai, vừa là gánh nặng, vừa là động lực. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng đã được thay thế bằng một sự quyết tâm mới. Cô biết, để có thể ở bên Giang Thần, cô phải mạnh mẽ hơn.
Bước chân đến trường, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô không còn phải lẩn tránh, không còn phải lo sợ bị phát hiện. Cô đã có một "đồng minh" - anh trai cô.
Trong lớp học, Ôn Ninh vẫn tập trung vào bài vở. Nhưng lần này, cô không còn né tránh ánh mắt của Giang Thần. Ngược lại, cô còn chủ động tiến lại gần cậu.
"Cậu có thể giúp tớ bài toán này không?" cô nói, giọng cô tuy vẫn nhỏ, nhưng rõ ràng và dứt khoát.
Giang Thần ngước nhìn, đôi mắt cậu sáng lên sự ngạc nhiên và vui mừng. Cậu gật đầu, đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách của cô.
Suốt buổi học, hai người tập trung vào bài toán. Giang Thần kiên nhẫn giải thích từng bước, còn Ôn Ninh chăm chú lắng nghe. Không có những lời nói đùa, không có những câu chuyện ngoài lề. Chỉ có sự tập trung và một bầu không khí ấm áp len lỏi giữa hai người.
Ôn Hàn ở bàn bên cạnh, ánh mắt anh khẽ lướt qua. Anh nhìn thấy sự thay đổi ở Ôn Ninh, thấy cô không còn lo sợ, không còn lẩn tránh. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy sự tin tưởng.
Ninh Tịch và Lục Trì cũng ngạc nhiên. Họ hiểu rằng, có một điều gì đó đã xảy ra. Một sự thay đổi lớn đang diễn ra, và họ sẽ là những người chứng kiến.
Giờ ra chơi, lớp học rộn ràng tiếng cười nói. Một nhóm bạn ngồi quanh bàn đầu tiên, tay cầm điện thoại tra lịch sự kiện.
"Nghe bảo năm nay pháo hoa bắn hoành tráng lắm đó," một bạn nam hào hứng. "Khoảng ba mươi phút liền cơ, kéo dài từ lúc đếm ngược sang năm mới!"
"Đúng đúng! Năm ngoái tớ đi, đông nhưng vui cực. Năm nay tụi mình cũng đi nhé!"
Một cô bạn khác xen vào: "Nhưng còn Noel thì sao? Đi chơi Noel trước đã, rồi mới tính Tết Dương chứ?"
Lập tức có tiếng phản đối: "Noel thì dính vào lịch trực và học thêm rồi, khó lắm. Chắc chỉ đi được dịp pháo hoa thôi."
Tiếng bàn luận lan khắp lớp, ai cũng nhao nhao góp ý, tưởng tượng cảnh chen nhau dưới trời đêm, tiếng pháo hoa nổ rực cả bầu trời.
Ngồi phía dưới, Ninh Tịch chống cằm, ánh mắt lóe lên sự hứng thú. Cô nghiêng đầu ghé tai Ôn Ninh thì thầm:
"Nghe không? Bắn pháo hoa ba mươi phút cơ đấy! Hay là tụi mình cũng lên kế hoạch đi đi. Lần này phải rủ đủ cả nhóm, vui mới đã."
Ôn Ninh chớp mắt, ngập ngừng. "Đi... thì vui thật, nhưng đông người quá, tớ sợ chen chúc..."
Ninh Tịch bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh: "Có gì đâu mà sợ, có cả đám bạn đi cùng cơ mà. Với lại..." — cô liếc nhanh về phía Giang Thần đang ngồi thảo luận với Lục Trì — "...biết đâu đây là dịp đặc biệt."
Ôn Ninh đỏ mặt, khẽ cúi xuống, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong cong.
Ninh Tịch đã quay sang bàn bên cạnh, lớn tiếng gọi: "Lục Trì, Giang Thần, Thẩm Mộ An, Ôn Hàn! Đi xem pháo hoa không?"
Lục Trì ngay lập tức hưởng ứng: "Đi chứ! Càng đông càng vui! 'Phiên bản nam nhi đảm đang' sẽ được ra mắt ngoài đời thực!"
Thẩm Mộ An chỉ gật đầu, ánh mắt ẩn sau lớp kính vẫn giữ vẻ bình thản.
Ôn Hàn nheo mắt nhìn Giang Thần, rồi lại nhìn Ôn Ninh, ánh mắt đầy sự thận trọng. "Anh không đi. Em cũng đừng đi."
Ninh Tịch bĩu môi: "Anh gì mà kỳ cục! Bạn bè rủ nhau đi chơi thôi mà."
Giang Thần lúc này mới lên tiếng, giọng trầm ấm: "Đi chứ. Mọi người đều đi, sao có thể thiếu anh được?"
Ôn Hàn cau mày, bước lại gần Giang Thần, giọng trầm:
"Cậu có nghe không? Tớ không muốn Ôn Ninh tham gia mấy chỗ đông người thế này."
Giang Thần khẽ nhún vai, ánh mắt vẫn kiên định:
"Anh lo cho em ấy, tớ hiểu. Nhưng tớ sẽ để ý, không để chuyện gì xảy ra."
Ôn Hàn nheo mắt, hơi gằn giọng:
"Để ý? Cậu nghĩ chỉ cần thế là đủ sao? Nếu có chuyện gì, trách nhiệm không phải của tớ đâu."
Ninh Tịch đứng bên cạnh, nhún vai, vội chen vào:
"Ôi trời, hai anh cứ như đang tham gia... một trận đấu tay đôi ý. Thôi nào, để tụi em lo, anh cứ yên tâm mà giữ dáng cool đi."
Thẩm Mộ An nhấp một ngụm nước, chỉ lặng lẽ quan sát, như muốn trấn an cả hai:
"Cứ để họ đi. Không xảy ra gì đâu, chỉ là xem pháo hoa thôi mà."
Ôn Ninh lặng lẽ đứng bên, ánh mắt rối bời nhưng vẫn dịu dàng:
"Anh... anh không cần căng thẳng thế đâu... Em sẽ cẩn thận mà."
Giang Thần khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn cô:
"Tớ sẽ đi cùng cậu, sẽ không để cậu phải lo lắng."
Ôn Hàn hít một hơi dài, ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhưng có phần nhún xuống. Cuối cùng, anh chỉ nói:
"Được, nhưng nhớ, không được lơ là việc học hay để xảy ra chuyện gì. Hiểu chứ?"
"Hiểu rồi," Giang Thần đáp, giọng trầm ấm nhưng chắc nịch.
Ninh Tịch vỗ tay, reo hò:
"Thế là xong! Chuẩn bị cho một đêm pháo hoa đầy màu sắc và... đầy nam tính!"
Từ khi được Ôn Hàn đồng ý, Giang Thần gần như dành trọn thời gian buổi chiều để ôn tập cùng Ôn Ninh. Mỗi buổi học, họ đều ngồi đối diện nhau, bàn tay Giang Thần thỉnh thoảng chỉ vào những chỗ khó trên sách, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên nhẫn:
"Chỗ này cậu xem lại, nếu bỏ qua sẽ khó áp dụng bài sau."
Ôn Ninh gật đầu, chăm chú làm theo hướng dẫn, ánh mắt vừa tập trung vừa thoáng chút ngại ngùng. Cô không còn né tránh, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.
Một điều đặc biệt là Ôn Hàn luôn có mặt, ngồi ở góc phòng hoặc quan sát từ phía sau. Anh không phải vì không tin Giang Thần, mà vì anh hiểu rõ: xung quanh cậu luôn có những ánh mắt tò mò, những "vệ tinh" sẵn sàng quan sát. Nếu xảy ra bất cứ tin đồn nào, tâm lý Ôn Ninh sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt khi kì thi đang ở giai đoạn nước rút.
Ôn Hàn không lên tiếng nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhíu mày khi thấy Giang Thần di chuyển quá gần hay Ôn Ninh hơi mất tập trung. Nhưng chính sự hiện diện ấy lại giúp Ôn Ninh an tâm: cô biết rằng, nếu có điều gì xảy ra, sẽ luôn có anh trai đứng bên cạnh bảo vệ.
Giang Thần nhận ra ánh mắt quan sát của Ôn Hàn, nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Thậm chí, cậu còn tận dụng nó như một động lực để giữ thái độ nghiêm túc: không chỉ dạy Ôn Ninh, mà còn chứng minh rằng cậu có thể kiểm soát tình hình, không để xảy ra những chuyện đáng tiếc.
Những buổi ôn tập trôi qua trong yên lặng, nhưng lại chứa đầy cảm xúc ngấm ngầm: sự kiên nhẫn của Giang Thần, sự lo lắng lặng lẽ của Ôn Hàn, và sự rụt rè nhưng đầy quyết tâm của Ôn Ninh. Mỗi bài toán hoàn thành không chỉ là điểm số, mà còn là minh chứng cho niềm tin và trách nhiệm giữa họ.
Hai anh em về đến nhà, đồng hồ đã điểm hơn 9 giờ tối. Căn nhà yên tĩnh, nhưng ánh đèn phòng khách vẫn còn sáng. Mẹ của hai anh em đang ngồi trên sofa, tay cầm một cuốn sách, nhưng ánh mắt bà lại dán chặt vào cửa. Bà không có vẻ giận dữ, nhưng sự im lặng của bà lại nặng nề hơn mọi lời nói.
Ôn Ninh rụt người lại, bước chân trở nên rón rén. Còn Ôn Hàn thì bình tĩnh, anh bước vào, chào mẹ một tiếng.
"Sao giờ này hai đứa mới về?" Bà lên tiếng, giọng bà trầm và chậm rãi.
"Dạ... con với em học nhóm," Ôn Hàn đáp, giọng anh vẫn điềm tĩnh. "Sắp thi rồi, cần phải ôn lại nhiều."
Mẹ của hai anh em gật đầu, đặt sách xuống. Bà nhìn thẳng vào Ôn Ninh. "Con đấy, phải học tập chăm chỉ như anh con. Giai đoạn nước rút này, đừng để những chuyện khác làm ảnh hưởng."
Ôn Ninh cúi đầu, lòng cô thắt lại. "Dạ... con biết rồi ạ."
Mẹ của hai anh em đứng dậy, đi lại gần con gái. Bà vỗ nhẹ vào vai Ôn Ninh. "Tháng này điểm số của con có tiến bộ hơn tháng trước không? Mẹ thấy con có vẻ rất tập trung."
Ôn Ninh nuốt khan. Cô biết, mẹ cô không phải chỉ đơn thuần hỏi thăm, mà là đang ngầm kiểm tra. Cô nhìn anh trai, ánh mắt đầy sự cầu cứu.
"Mẹ đừng lo," Ôn Hàn nói, giọng anh đầy sự trấn an. "Em ấy học rất tốt. Con đã giúp em ấy ôn tập."
Mẹ của hai anh em gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự hoài nghi. "Anh con nói thì mẹ tin. Nhưng con cũng phải tự cố gắng. Đừng để anh con lo lắng. Đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."
Ôn Ninh vội vã chạy về phòng. Cô đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng lại khiến cô cảm thấy kiệt sức. Áp lực từ mẹ cô là có thật, và nó lớn hơn cô nghĩ rất nhiều.
Ôn Hàn đứng ngoài cửa, lắng nghe tiếng em gái. Anh biết rằng, con đường phía trước còn nhiều chông gai. Anh phải cố gắng bảo vệ em gái mình, và Giang Thần cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro