Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật sáng tỏ

Cô Lưu Hàm gật đầu hài lòng, rồi đi đến bàn của Ôn Ninh. Cả lớp nín thở dõi theo từng cử chỉ của cô. Ôn Ninh từ từ mở khóa ba lô, dốc hết sách vở và đồ đạc ra ngoài. Mọi thứ đều được kiểm tra kĩ lưỡng, từ ngăn to đến ngăn nhỏ, nhưng không có gì. Ba lô của cô chỉ có sách vở, hộp bút và một ít đồ ăn vặt.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm cả lớp. Lời buộc tội vừa rồi của một số bạn bỗng chốc trở nên nực cười và đáng xấu hổ. Mạnh Na cúi đầu, vẻ mặt bối rối. Cô bạn đã vu khống Ôn Ninh thì mặt tái mét, không dám ngẩng đầu lên.

Cô Lưu Hàm nhìn vào thái độ của cả lớp, rồi nói, giọng nói trầm hơn, như một lời cảnh cáo. "Sự nghi ngờ vô căn cứ có thể làm tổn thương người khác. Hy vọng các em hãy rút ra bài học cho mình. Về phần chiếc nhẫn, cô sẽ tiếp tục tìm kiếm. Bây giờ, tất cả về chỗ."

Sau khi Ôn Ninh được minh oan, cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một bạn học vẫn cố chấp, không chịu tin.

"Nhưng khi ra ngoài có thể cất nó ở chỗ khác mà," bạn đó nói, giọng không hề có ý định dừng lại. "Sao có thể không thấy thì không phải?"

Lời nói đó như một nhát dao cứa vào lòng Ôn Ninh. Cô có chút buồn, nhưng bạn đó nói đúng. Sự việc đã trôi qua từ sáng tới giờ, chỉ một cuộc kiểm tra cặp thì chưa đủ để chứng minh cô vô tội tuyệt đối. Cô tự trách mình, tại sao lại hậu đậu quên đồ như vậy chứ, để rồi giờ đây phải chịu sự nghi ngờ.

Thẩm Mộ An ngồi cạnh, cảm nhận được sự lo lắng của cô, cậu đặt tay lên vai Ôn Ninh, khẽ siết lại. "Tiểu Ninh, không sao đâu."
Nghe thấy lời nói đó, Giang Thần không thể kiềm chế được nữa. Anh lần đầu nổi nóng, nói lớn.

"Nếu vậy thì ai trong lớp này cũng đáng nghi!" Giọng anh đầy sự giận dữ. "Từ tiết ba tới giờ biết bao nhiêu người ra vào lớp, không chừng người thấy lại là người làm đó!"

Bạn nữ vừa rồi buộc tội Ôn Ninh nghe vậy thì khuôn mặt tái mét. "Giang Thần, cậu đừng vu khống!"

Giang Thần nhìn bạn nữ kia, ánh mắt sắc lạnh, không hề nao núng. "Vu khống? Vậy lời cậu nói thì không phải vu khống à?"

"Đúng là tớ thấy!" cô bạn vẫn cố chấp.
Không khí trong lớp lại trở nên căng thẳng. Đúng lúc này, cô Lưu Hàm đã không thể nhẫn nại thêm. Cô gõ thước lên bàn, giọng nói trầm và đầy quyền lực vang lên.

"Đủ rồi! Tất cả các em im lặng!"

Cả lớp im phăng phắc. Cô nhìn thẳng vào Giang Thần. "Giang Thần, cô hiểu em đang bảo vệ bạn, nhưng những lời nói không có bằng chứng của em cũng là vô căn cứ. Không ai có quyền vu khống người khác."

Rồi cô quay sang bạn nữ vừa lên tiếng. "Còn em, nếu em không có bằng chứng rõ ràng, thì không được phép nói ra những lời như vậy. Chuyện này đã đi quá xa."

Cô Lưu Hàm hít một hơi thật sâu, rồi đưa ra quyết định cuối cùng. "Việc tìm chiếc nhẫn sẽ do cô giải quyết. Sau tiết này, Mạnh Na và em, em và Ôn Ninh cùng Giang Thần, hãy ở lại nói chuyện riêng với cô. Cô sẽ hỏi thêm và xem lại camera lớp học nếu cần. Giờ thì tất cả bắt đầu vào tiết học."

Lớp học trở lại trạng thái im lặng, nhưng không phải vì bình yên, mà là vì sự căng thẳng đã được nén lại. Mọi người đều biết, câu chuyện về chiếc nhẫn này vẫn chưa kết thúc.

Mộng Y Nhiên ngồi bên cạnh Giang Thần, cô ta quan sát rất kỹ biểu cảm của cậu và cảm nhận rõ sự thay đổi trong cảm xúc. Cô có chút tò mò. Tại sao một người luôn giữ sự lý trí và bình tĩnh như Giang Thần lại có lúc mất khống chế như vậy? Rõ ràng, cách giải quyết hiệu quả nhất là đề nghị xem camera ngay từ đầu.

Vậy mà Giang Thần lại không làm thế, cậu đã chọn cách phản ứng cảm tính bằng lời lẽ đầy sự nóng giận và công kích đối phương.

Rõ ràng là không bình thường. Cô nhớ lại hôm thi đấu cầu lông với Ôn Ninh ở đại hội thể thao. Giang Thần đã phớt lờ cô, chỉ đưa nước cho
Ôn Ninh. Lúc đó, cô nghĩ rằng Ôn Ninh là em gái của Ôn Hàn, là bạn thân nên Giang Thần sẽ để tâm tới Ôn Ninh như em gái. Nhưng nhìn phản ứng bây giờ xem ra không đơn giản như cô nghĩ.

Tuy nhiên, trên lớp họ lại chẳng có tương tác gì. Giang  Thần còn chẳng nhìn Ôn Ninh, còn Ôn Ninh thì chẳng bao giờ quay xuống bàn của Giang Thần hỏi bài. Vậy rốt cuộc, bí mật nằm ở đâu?

Mộng Y Nhiên không nghĩ nữa mà quyết định sẽ quan sát hai người họ. Trực giác con gái mách bảo cô, so với Mạnh Na, Ôn Ninh mới đúng là đối thủ đáng gờm vì có cả sự hậu thuẫn từ Ôn Hàn và nhóm của Thẩm Mộ An.

Ôn Ninh và Giang Thần bước vào văn phòng của cô Lưu Hàm. Phía bên trong, Mạnh Na và bạn học đã vu khống Ôn Ninh cũng đang đứng chờ, cả hai đều cúi đầu, vẻ mặt bất an. Không khí trong văn phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Cô Lưu Hàm nhìn họ, rồi chỉ tay vào hai chiếc ghế trống. "Các em ngồi đi."

Khi tất cả đã yên vị, cô giáo bắt đầu. "Cô đã nghe Khương Giai kể lại sự việc. Bây giờ, cô muốn nghe lại từ chính các em. Mạnh Na, em nói trước đi."

Mạnh Na run rẩy, kể lại câu chuyện về chiếc nhẫn, từ lúc cô cất nó vào hộp bút đến khi nó biến mất. Giọng cô nhỏ dần, thể hiện sự lo lắng.

Sau đó, cô giáo quay sang bạn học đã buộc tội Ôn Ninh. "Còn em, em nói lại những gì em đã thấy và lý do tại sao em lại nghi ngờ Ôn Ninh?"

Bạn học kia ấp úng, mắt nhìn khắp nơi. "Thì... em chỉ thấy Ôn Ninh vào lớp một mình. Em nghĩ... nghĩ không ai làm chuyện đó nên nghi ngờ bạn thôi." Lời nói của cô ta không còn sự kiên quyết như lúc ở trong lớp.

Cuối cùng, cô Lưu Hàm nhìn về phía Ôn Ninh và Giang Thần. Ánh mắt cô sắc lạnh và đầy sự hoài nghi. "Giang Thần, cô nhớ giờ ra chơi em lên văn phòng gặp cô mà. Còn Ôn Ninh, em nói là qua lớp anh trai. Vậy tại sao hai em lại ở cùng nhau khi trở về lớp?"

Giang Thần khẽ cau mày, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh biết cô giáo đã nghi ngờ mối quan hệ của họ. "Thưa cô, chúng em tình cờ gặp nhau ở hành lang, trên đường trở về lớp ạ."

Ôn Ninh gật đầu, đồng tình. "Đúng vậy ạ, bạn thân nên bọn em nói chuyện với nhau một lúc."
Cô Lưu Hàm im lặng một lát, ánh mắt sâu xa dường như đã hiểu ra điều gì đó. "Được rồi, cô đã hiểu. Việc này quá nghiêm trọng. Cô sẽ xem lại camera giám sát để tìm ra sự thật. Cả lớp sẽ không phải chịu đựng điều này."

Nói xong, cô nhìn Mạnh Na. "Mạnh Na, nếu chiếc nhẫn thực sự bị mất, cô sẽ cố gắng tìm giúp em. Nhưng nếu ai đó cố tình giấu đi... thì người đó sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất."

Lời nói của cô Lưu Hàm như một đòn giáng mạnh vào tâm lý của Mạnh Na. Cô ta giật mình, đôi mắt mở to, khuôn mặt bỗng chốc trở nên tái mét.

Bàn tay đang đặt trên đùi khẽ run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Sự lo sợ của cô ta không phải là sự lo lắng của một người bị mất đồ, mà là sự hoảng loạn của một người đang giấu đi một bí mật.

Giang Thần và Ôn Ninh cũng nhận ra sự thay đổi này. Họ liếc nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều hiện lên vẻ nghi ngờ. Cái im lặng và sự không chắc chắn của Mạnh Na lúc nãy bỗng chốc trở nên có ý nghĩa.

"Được rồi, các em về lớp đi. Tiết học sắp bắt đầu," cô Lưu Hàm nói.

Cả nhóm bước ra khỏi văn phòng. Giang Thần và Ôn Ninh đi bên nhau, không nói một lời. Cả hai đều biết rằng, có lẽ chiếc nhẫn này không hề bị mất, mà là một âm mưu được sắp đặt.

Cả hai quay trở về lớp. Bước vào phòng học, không khí vẫn còn nặng nề. Ôn Ninh và Giang Thần ngồi xuống chỗ của mình. Cả hai không nói một lời, nhưng ánh mắt họ trao đổi với nhau đã đủ để hiểu.

"Hóa ra không phải mất," Giang Thần nhắn tin cho Ôn Ninh, ngón tay gõ nhanh trên điện thoại dưới gầm bàn.

Ôn Ninh đọc tin nhắn, trong lòng cảm thấy hụt hẫng và buồn bã. Cô không thể tin được Mạnh Na lại có thể làm chuyện này. Cô nhắn tin trả lời: "Tại sao cậu ấy lại làm vậy?"

"Còn tại sao nữa," Giang Thần gõ. "Tất cả là vì cậu."
Ôn Ninh nhìn sang Mạnh Na, thấy cô ta đang lo lắng, nhìn về phía mình một cách lén lút. Bất chợt, Ôn Ninh cảm thấy thương hại nhiều hơn là tức giận.

Tiết học bắt đầu, nhưng không ai có thể tập trung. Giang Thần và Ôn Ninh chỉ lén lút trao đổi tin nhắn, còn Mộng Y Nhiên ngồi bên cạnh, từ khóe mắt, cô ta vẫn tiếp tục quan sát mọi thứ. Cô ta nhận ra rằng, đây không phải là một trò đùa, mà là một cuộc chiến ngầm giữa những người phụ nữ.

Cuối ngày hôm đó, cô Lưu Hàm mang theo máy tính xách tay và cắm vào máy chiếu. Bà ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, không khí lại trở nên căng thẳng.

Đoạn phim đầu tiên được bật lên, được tua đến đúng khoảng thời gian Ôn Ninh quay lại lớp. Cả lớp im lặng theo dõi. Đoạn phim quay lại cảnh Ôn Ninh lấy điện thoại, sau đó cô dừng lại ở bàn của Mạnh Na, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt cuốn vở màu xanh bị rơi dưới đất. Cô cẩn thận phủi bụi, sau đó đặt nó lên bàn một cách ngay ngắn. Hành động đơn giản nhưng đầy sự tử tế đó đã chứng minh hoàn toàn sự vô tội của cô.

Khi đoạn phim kết thúc, không ai còn bàn cãi được thêm điều gì. Ánh mắt của một số bạn đã từng nghi ngờ Ôn Ninh giờ đây đầy sự ngại ngùng và hối lỗi.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Cô Lưu Hàm không nói gì, bà tiếp tục tua nhanh đoạn phim đến khi Mạnh Na quay trở lại lớp.
Đoạn phim thứ hai bắt đầu. Mạnh Na đi vào, nhìn thấy cuốn vở màu xanh của mình trên bàn. Nhưng thay vì bối rối hay ngạc nhiên, cô ta chỉ tùy tiện cầm cuốn vở và quẳng thẳng vào ngăn bàn.

Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một bạn lên tiếng, giọng nói đầy sự hoang mang. "Tại sao... tại sao cậu ấy lại nói không thấy? Kể cả Mạnh Na có nói là thấy thì cũng không thể chứng minh Ôn Ninh lấy nhẫn, vậy tại sao lại phải làm vậy chứ?"

Sự thật đã được phơi bày, nhưng nó lại đặt ra một câu hỏi lớn hơn. Mạnh Na đã nói dối, nhưng vì mục đích gì? Tất cả những gì cô đã làm, từ việc báo mất nhẫn cho đến việc cố tình không xác nhận sự giúp đỡ của Ôn Ninh, dường như đã được sắp đặt. Mọi ánh mắt giờ đây lại đổ dồn về phía Mạnh Na, nhưng lần này không phải là sự đồng cảm, mà là sự nghi ngờ sâu sắc.

Cô Lưu Hàm nhìn toàn bộ lớp học, ánh mắt kiên quyết. "Được rồi, chuyện chiếc nhẫn kết thúc tại đây. Cô và Khương Giai sẽ bàn bạc và cho cả lớp một lời giải thích chính thức vào sáng mai. Về phần Ôn Ninh, cô đề nghị không ai được vu khống hay nói năng gì. Rõ ràng qua chuyện này, Ôn Ninh đã phải chịu oan ức."

Nói xong, cô thu lại máy tính xách tay và rời đi. Cả lớp im lặng giải tán. Dù câu chuyện đã kết thúc, nhưng những lời bàn tán thì vẫn tiếp tục.

Chuyện Ôn Ninh bị vu khống nhanh chóng lan truyền khắp trường, và tất nhiên, nó đến tai của Ôn Hàn.

Với tư cách là anh trai, Ôn Hàn không thể đứng ngoài cuộc. Cậu tìm Giang Thần, vẻ mặt đầy sự lo lắng và giận dữ.

Cả hai cùng đến văn phòng giáo viên. Ôn Hàn đi thẳng vào vấn đề. "Thưa cô, chúng em muốn xin lại đoạn video từ tiết học thể dục. Từ lúc Mạnh Na tháo nhẫn cho đến lúc cô ấy quay trở lại lớp."

Cô Lưu Hàm nhìn thấy sự đồng lòng của hai cậu học sinh xuất sắc, bà gật đầu, đồng ý. Bà tua đoạn video đến buổi sáng, nơi camera ghi lại cảnh Mạnh Na tháo nhẫn trước giờ học thể dục. Đoạn phim sau đó được tua nhanh đến lúc tan học.

Và rồi, sự thật cuối cùng cũng được phơi bày.
Đoạn video cho thấy Mạnh Na không hề mất nhẫn. Sau khi học xong, cô ta đã quay về lớp mở ngăn nhỏ ra đeo lại chiếc nhẫn vào tay, còn xòe tay ra ngắm nhìn nó rồi mới viết bài trở lại.

Buổi trưa hôm đó, khi đi ngang qua hành lang, Mạnh Na thấy Ôn Ninh đang ở trong lớp. Cô không rõ Ôn Ninh làm gì, nhưng khi tới chân cầu thang, cô sững sờ khi thấy Giang Thần ôm Ôn Ninh và hôn say đắm. Cảnh tượng đó khiến cô cảm thấy ghen tị tột độ. Cô rất muốn vạch trần họ, nhưng làm như vậy, Giang Thần chắc chắn sẽ ghét cô. Cô biết rằng nếu không có tình cảm, cô sẽ càng không có được cậu. Chính vì vậy, cô đã chọn cách này.

Ôn Hàn và Giang Thần nhìn nhau. Cái nhìn đầy sự giận dữ. Cả hai đều biết rằng, không chỉ là sự nghi ngờ, mà đây là một âm mưu được sắp đặt từ đầu đến cuối.

Một lúc sau, Mạnh Na có mặt tại văn phòng, đối diện với cô Lưu Hàm, Giang Thần và Ôn Hàn. Cô ta vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt thì đầy vẻ hoảng loạn.

"Mạnh Na," cô Lưu Hàm nói, giọng nói nghiêm khắc hơn bao giờ hết. "Hãy giải thích cho cô tại sao trong đoạn video, cô lại đeo chiếc nhẫn đó trên tay khi đi về lớp?"

Khuôn mặt Mạnh Na tái mét. Cô ta không thể nói được lời nào, mọi lời nói dối đều sụp đổ. Cô ta biết, mọi chuyện đã bại lộ.

Giang Thần tiến lên một bước, ánh mắt lạnh như băng. "Không cần phải giải thích đâu, mọi chuyện rõ như ban ngày. Chiếc nhẫn của cô không hề mất, tất cả chỉ là một âm mưu được sắp đặt để vu khống Ôn Ninh."

Lời nói của Giang Thần khiến Mạnh Na bật khóc nức nở, cô ta gục xuống, không thể che giấu được sự thật. Cuối cùng, cô ta đành thừa nhận tất cả.

"Em xin lỗi..." Mạnh Na lí nhí, không dám ngẩng mặt lên.

Cô Lưu Hàm thất vọng lắc đầu. "Em có biết hành động của mình đã gây ra những tổn thương gì không? Em không chỉ vu khống bạn, mà còn làm ảnh hưởng đến danh dự của cả lớp. Cô sẽ báo cáo chuyện này lên ban giám hiệu và em sẽ phải nhận hình phạt thích đáng."

Mạnh Na gục xuống, hai vai run rẩy. Trước sự chứng kiến của Giang Thần, Ôn Hàn và cô Lưu Hàm, cô ta không thể giấu giếm thêm nữa.

"Tại sao?" cô Lưu Hàm hỏi, giọng đầy sự thất vọng. "Tại sao em lại làm vậy, Mạnh Na?"

Mạnh Na ngước lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. "Em... em chỉ muốn... muốn Giang Thần chú ý đến em."

Mạnh Na tiếp tục, giọng đứt quãng. "Em thấy Giang Thần luôn để ý đến Ôn Ninh... Giang Thần chưa bao giờ nhìn em lấy một lần. Em ghen tị. Em nghĩ nếu Ôn Ninh gặp chuyện, Giang Thần sẽ không còn quan tâm đến bạn ấy nữa, mà sẽ nhìn thấy em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro