Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu Giang Thần có thích kiểu con gái như Mộng Y Nhiên không?

Họ cùng nhau đi đến một nhà hàng. Sau khi ăn xong, họ cùng nhau trở về nhà. Lần này, không khí trở nên yên tĩnh hơn. Giang Thần và Ôn Ninh đi cạnh nhau, không nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được giữa họ có 1 chút cảm xúc mỏ hồ với đối phương.

Khi về đến nhà, Ôn Ninh và Ôn Hàn chào tạm biệt các bạn, rồi đi vào nhà. Giang Thần đứng đó một lúc, nhìn theo bóng lưng của cô. Cậu khẽ mỉm cười, rồi quay người, đi về.

Sau ngày đi chơi hôm đó, Ôn Ninh hầu như chỉ ở trong nhà làm bài tập được giao. Thi thoảng, cô sẽ lén lút đan chiếc áo len màu kem tặng Ninh Tịch, giờ cũng gần xong, chỉ còn thêu thêm một chút hoa văn cho đỡ đơn điệu.

Những khi gặp bài tập khó, cô sẽ nhắn tin hỏi Giang Thần. Dù khá bận rộn với nhóm Lục Trì, Giang Thần luôn trả lời cô rất nhanh. Cậu có thể không để ý có tin nhắn đến, nhưng chỉ cần cầm điện thoại lên, cậu sẽ trả lời cô ngay lập tức.

Thấy Giang Thần cứ mãi ôm điện thoại, Lục Trì ném quả bóng về phía cậu. "Thần ca, ông làm gì mà cứ ôm điện thoại suốt vậy?"

"Chờ chút," Giang Thần đáp.
"Đừng nói là bị em nào cướp mất trái tim rồi nhé!" Lục Trì trêu chọc.

"Xem ra, hoa khôi lớp A2 theo đuổi thành công rồi à?" Thẩm Mộ An cũng hùa theo.

Giang Thần nghe vậy, khẽ liếc nhìn hai người bạn, không đáp. Cậu cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy. "Đi thôi."

Lục Trì và Thẩm Mộ An vẫn không ngừng trêu chọc. "Này, nói thật đi, là ai thế? Hoa khôi lớp A2 à? Hay là cô gái nào đó ở lớp khác?" Lục Trì hỏi.

Giang Thần vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không nói gì. Cậu chỉ đi về phía sân bóng rổ, bắt đầu khởi động.
"Đừng nói là Ninh Tịch đấy nhé?" Thẩm Mộ An trêu chọc.

Lục Trì cười phá lên: "Ông nghĩ sao vậy, bà chằng  đó mà Thần ca cũng để ý à?"

Giang Thần bỗng dừng lại. Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh, nhìn thẳng vào Lục Trì. "Đừng nói linh tinh."

Lục Trì và Thẩm Mộ An ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ thấy Giang Thần nghiêm túc như vậy. Lục Trì gãi đầu: "Ơ... tớ chỉ đùa thôi mà."

Giang Thần không nói gì thêm, chỉ tiếp tục khởi động. Cậu biết, cậu không thể để họ biết người cậu đang quan tâm là ai. Cậu sợ, nếu họ biết, họ sẽ trêu trọc làm cô xấu hổ .

Mặc dù bận rộn với lịch trình học tập và nhóm bạn, nhưng Giang Thần luôn dành thời gian để nhắn tin với Ôn Ninh. Mỗi tin nhắn của cô đều được cậu trả lời ngay lập tức, dù là đêm khuya hay sáng sớm.

Một ngày, khi Ôn Ninh đang làm bài tập, cô nhận được một tin nhắn từ Giang Thần.
"Cậu ngủ chưa?"

"Chưa, tôi đang làm bài tập," cô nhắn lại.
"Có gặp khó khăn gì không?"
"Không, tôi làm được rồi."
"Tốt. Vậy thì đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya."

Ôn Ninh mỉm cười. Cô không biết Giang Thần có ý gì, nhưng cô cảm thấy rất vui , bỗng nhiên cô nhớ anh trai nói Giang thần có em gái nhưng sao hôm đó  tới nhà không thấy nhỉ
Cô nhắn " Nghe anh tôi bảo cậu có em gái , sao hôm trước không thấy em ấy ở nhà nhỉ."

Giang Thần đọc tin nhắn của Ôn Ninh, khẽ mỉm cười.

"Em gái tôi đi du học rồi. Mấy năm nay không về."

Ôn Ninh đọc tin nhắn, có chút ngạc nhiên. Cô không ngờ em gái Giang Thần lại đi du học. Cô nhắn lại:

"Vậy cậu ở nhà một mình sao?"
"Không. Tôi ở cùng bố mẹ. Nhưng chủ yếu là ở cùng mẹ, bố thì thường xuyên đi công tác."
"Ồ."

Ôn Ninh cảm thấy có chút buồn. Cô không biết Giang Thần có thích nói chuyện với cô không, nhưng cô cảm thấy rất vui khi được nhắn tin với cậu.

Kỳ nghỉ lễ kết thúc, họ lại quay trở lại với việc học hành. Các bạn cán sự lớp vô cùng vất vả, phải thu đủ bài tập các môn để nộp lại cho giáo viên trước khi vào tiết học.

Có rất nhiều người làm bài đầy đủ, nhưng cũng có không ít người vẫn ỷ lại, lên lớp chép bài. Về nhà không hề mở sách vở ra xem, nên họ đã sửng sốt khi thấy khối lượng bài tập phải làm.

Lớp chọn của họ có yêu cầu rất cao, không chỉ phải luôn duy trì phong độ mà còn phải cố gắng hơn nữa. Nếu bị tụt hạng, họ sẽ phải chuyển xuống ban B học, đồng nghĩa với việc mất đi một nửa cơ hội vào các trường đại học danh giá.

Chương trình của lớp A vô cùng khắc nghiệt, họ không chỉ học kiến thức mới mà còn phải làm các dạng bài nâng cao. Giáo trình được biên soạn cũng thay đổi theo từng năm để phù hợp với học sinh. Chính vì vậy, bạn chỉ cần lơ là một chút là cơ hội sẽ vụt khỏi tầm tay.

Thứ Năm, tiết học cuối cùng của họ là tiết thể dục ở sân ngoài trời. Ngoài lớp 11A1, còn có lớp 11A2 và một nhóm học sinh lớp 10, khiến sân vận động trở nên vô cùng náo nhiệt.

Nhóm của Giang Thần đang chơi bóng rổ ở một góc sân, cùng với một vài nam sinh lớp 11A2, tràn đầy sức trẻ.

Trong khi đó, nhóm nữ sinh lớp 11A2 đứng bên cạnh không ngừng săm soi các cô gái lớp 11A1. Họ cho rằng con gái A1 chỉ biết học, ngoài ra không biết gì, ai cũng như những mọt sách, chẳng biết chăm chút ngoại hình.

Lớp 11A2 nổi tiếng trong khối nhờ có hoa khôi Mộng Y Nhiên. Cô nàng nổi tiếng là nữ sinh tài sắc vẹn toàn, sở hữu gương mặt quyến rũ cùng lối trang điểm tinh tế, khéo léo che đi khuyết điểm và tôn lên những nét đẹp trên khuôn mặt.

Hơn nữa, cô còn có vóc dáng vô cùng trưởng thành so với bạn bè cùng trang lứa. Vì thế, các nữ sinh trong lớp họ cũng được ví là sở hữu tỉ lệ nhan sắc đứng đầu khối.

Lớp 11A1 cũng có Mạnh Na. Tuy thành tích học tập trong lớp tạm ổn nhưng về nhan sắc thì cô ăn đứt so với nữ sinh A2. Cô cũng sở hữu vẻ đẹp thanh thuần và vóc dáng chuẩn.

Mạnh Na và Mộng Y Nhiên thường xuyên bị so sánh với nhau, và ai cũng biết hai cô nàng đều thích Giang Thần, chàng trai nổi tiếng nhất khối. Dù cả Mạnh Na và Mộng Y Nhiên đều sở hữu nhan sắc đáng nể, Giang Thần lại không hề bận tâm. Cậu chỉ coi họ như những người bạn bình thường.

Giang Thần vẫn luôn giữ khoảng cách, ngay cả với những cô gái trong lớp. Cậu chỉ thân thiết với Ôn Ninh và Ninh Tịch, khiến nhiều người trong lớp cảm thấy tò mò.

Trong khi các nam sinh đang chơi bóng, các nữ sinh lớp 11A1, trong đó có Ninh Tịch và Ôn Ninh, đang ngồi trên khán đài xem.

Ở một góc cách đó không xa, một nhóm nữ sinh lớp 10 đang túm tụm lại bàn tán về các chàng trai lớp 11A1.

"Giang Thần đẹp trai quá!" một cô gái thốt lên.
"Tớ thì thấy Ôn Hàn đẹp trai hơn," một cô khác đáp.

"Có ai biết họ có bạn gái chưa?"
"Chưa từng nghe, dù chỉ là một tin đồn cũng chưa có."

"Trời ơi, họ đã đẹp trai lại còn chơi chung với nhau, sức sát thương không hề nhẹ. Đẹp trai quá đi!"

Cuộc trò chuyện của Mạnh Na và Ngữ Yên
Mạnh Na ngồi cùng với Ngữ Yên, một cô nàng có vẻ ngoài hơi tròn. Cả hai đều nghe rõ những lời bàn tán về Giang Thần và Ôn Hàn của lớp mình, không khỏi bật cười.

Ngữ Yên quay sang Mạnh Na: "Na Na, cậu nói xem Giang Thần hay Ôn Hàn nổi bật hơn?"

Mạnh Na đáp: "Ôn Hàn hơi hiền và nghiêm túc, tớ lại thích kiểu cà lơ phất phơ mà vẫn giỏi như Giang Thần hơn."

"Phải, phải," Ngữ Yên đồng tình. "Nhưng mà cậu sao cứ 'án binh bất động' như vậy mãi à?"

Cả hai nhìn về phía sân bóng, thấy Mộng Y Nhiên đang đứng nói cười với nhóm của Giang Thần. Trên tay cô ta còn cầm theo một chai nước.

Lòng bàn tay Mạnh Na siết chặt. Cô thì thầm: "Tầm thường. Tớ chắc chắn Giang Thần sẽ không thích kiểu con gái như vậy."

Vài phút sau, Mộng Y Nhiên tiến tới đưa chai nước cho Giang Thần. Giang Thần nhận lấy, nhưng không uống. Cậu chỉ khẽ gật đầu, nói lời cảm ơn.

Hành động của Giang Thần khiến Mạnh Na cảm thấy vui mừng. Cô quay sang Ngữ Yên: "Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà."

Ngữ Yên gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ nghi hoặc: "Nhưng mà, cậu ta vẫn nhận nước mà."

Mạnh Na cười khẩy: "Thần ca lịch sự thôi."

Đúng lúc này, một tiếng còi chói tai vang lên, báo hiệu kết thúc tiết học. Các học sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc, đi về lớp. Giang Thần và nhóm bạn cũng đi về, trên tay vẫn cầm chai nước của Mộng Y Nhiên.

Mạnh Na nhìn theo bóng Giang Thần, trong lòng thầm nghĩ, cô chắc chắn sẽ cưa đổ được cậu ta. Cô sẽ làm mọi thứ để chứng minh với Mộng Y Nhiên rằng cô mới là người xứng đáng với Giang Thần.

Khi về đến lớp, Ôn Ninh nằm dài ra bàn vì mệt trong miệng ngậm viên kẹo táo rồi dùng lưỡi đá qua đá lại cảm giác bồn chôn khó chịu mà không rõ tại sao.

Ninh Tịch quay sang Ôn Ninh: "Cậu thấy không, con gái lớp A2 lúc nào cũng như vậy. Nhìn họ mà tớ thấy mệt thay."

"Đúng vậy," Ôn Ninh đáp. Cô quay sang Giang Thần, người đang ngồi ở bàn học, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. "Liệu Giang Thần có thích kiểu con gái như Mộng Y Nhiên không?"

Ninh Tịch cười: "Cậu lo gì? Cậu ta không thích kiểu con gái đó đâu. Cậu ta thích kiểu con gái như cậu kìa."

Ôn Ninh đỏ mặt: "Cậu nói gì vậy?"

"Thật mà," Ninh Tịch nói. "Tớ đã thấy cậu ta nhìn cậu rồi. Ánh mắt đó không phải là ánh mắt của một người bạn đâu."

Ôn Ninh im lặng. Cô không biết Giang Thần có thích cô không, nhưng khi thấy người khác ở gần cậu cô có chút không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro