
Khi gặp lại ở đại học, nhớ gọi học tỉ Tiểu Ninh của anh.
Hôm đó, Ôn Ninh dìu Giang Thần ra khỏi phòng bệnh, đi dạo một chút cho tỉnh táo. Không khí lạnh nhưng trong lành của mùa đông khiến đầu óc anh trở nên nhẹ nhàng hơn. Gương mặt anh vẫn còn xanh xao, nhưng đôi mắt đã có lại vẻ tinh anh thường thấy.
Đúng lúc đó, Ôn Hàn, Lục Trì, Thẩm Mộ An và Ninh Tịch cũng tới. Nhìn thấy Giang Thần đã có thể đi lại, cả nhóm đều thở phào nhẹ nhõm.
"Thần ca, cuối cùng cậu cũng chịu ra ngoài rồi!" Thẩm Mộ An cười toe toét.
"Thần ca," Lục Trì tiến đến, khoác tay lên vai Giang Thần, "Từ giờ cậu là đàn em của tụi này rồi nhé. Lần này cậu hết đá tôi."
Giang Thần khẽ cười, cố gắng nhấc chân lên nhưng lại đau nhói. Anh bất lực lườm Lục Trì, nhưng trong ánh mắt không có chút giận dữ nào. Cậu khẽ liếc nhìn Ôn Ninh đang mỉm cười, rồi yếu ớt đáp lại: "Đợi tôi khoẻ lại... tôi sẽ cho cậu biết tay."
Lục Trì giả vờ rùng mình, vỗ vai Giang Thần lia lịa:
"Ấy thôi thôi, tôi chỉ đùa thôi mà! Thần ca của chúng ta mà khỏe lại thì ai dám đụng cơ chứ?"
Thẩm Mộ An liền chen vào, chắp tay ra vẻ cung kính:
"Đúng rồi, bọn tôi nhất định sẽ nhớ ơn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng mà Thần ca à..." – cậu đảo mắt, nhìn sang Ôn Ninh – "lần này thì mỹ nhân phải nuôi lại anh hùng rồi."
Cả nhóm bật cười ầm ĩ. Ôn Ninh đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống, vừa ngượng vừa lo anh mệt.
"Các cậu... đừng nói bậy nữa."
Giang Thần hơi nhướng mày, khóe môi cong lên. Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng yếu ớt nhưng vẫn mang theo nét trêu chọc quen thuộc:
"Nuôi tôi? Ừ, nghe cũng hay đấy. Tiểu Ninh, em chịu không?"
"Anh..." Ôn Ninh cứng họng, gương mặt đỏ như quả táo chín.
Ninh Tịch thấy vậy lập tức huýt sáo, cười phá lên:
"Thôi rồi, lần này Thần ca tỉnh dậy xong là thành chuyên gia rải cẩu lương rồi!"
Không khí ngoài sân bệnh viện tràn đầy tiếng cười, hơi lạnh mùa đông cũng trở nên ấm áp hơn.
Khi mọi người chuẩn bị ra về, Ôn Hàn tiến đến bên cạnh Giang Thần. Ánh mắt cậu tràn đầy sự trân trọng và tin tưởng. Ôn Hàn đưa tay, khoác lên vai Giang Thần, nụ cười trên môi vừa đùa vừa thật.
"Cảm ơn cậu," Ôn Hàn nói, giọng trầm ấm. "Nhưng đúng ra phải nói là... em rể nhỉ?"
Giang Thần nhếch khóe môi, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái:
"Ừ, vậy thì tôi nhận vai... em rể. Nhưng xem cô ấy có chịu để tôi đóng vai này không đã nhé."
Ôn Ninh đỏ bừng mặt, nhéo vai Ninh Tịch một cách nửa giận nửa vui:
"Cậu... cậu nói gì thế hả, Ninh Tịch!"
Giang Thần thì nhếch môi cười, ánh mắt liếc nhìn cô đầy tinh quái:
"Nghe cậu ấy nói thế, chắc tôi phải cố gắng hơn rồi."
Ninh Tịch cười toe toét, hất tay về phía Giang Thần:
"Thôi, em rể à, giờ trách nhiệm của cậu là phải nghe lời cô vợ nhỏ của tớ, không được lười biếng hay làm gì quá đáng nha!"
Ôn Hàn đứng đó, vừa mỉm cười vừa lắc đầu, vẻ mặt vừa thích thú vừa có chút trêu chọc em gái. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy mình cũng muốn tìm một cô bạn gái đáng yêu như em gái mình. Nhìn Giang Thần và Ôn Ninh hạnh phúc bên nhau, Ôn Hàn biết rằng, sau tất cả những sóng gió, họ đã tìm thấy bình yên.
Khi tiếng cười đùa của nhóm bạn đã tắt dần ở cuối hành lang, căn phòng bệnh lại trở về với sự tĩnh lặng. Giang Thần và Ôn Ninh ngồi lại bên nhau, nắm chặt tay. Ánh đèn đêm dịu nhẹ hắt lên gương mặt hai người, tạo nên một khoảnh khắc bình yên hiếm có.
Giang Thần khẽ nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười trên môi đầy sự trân trọng.
"Em biết không, Tiểu Ninh... Anh đã nghe thấy tất cả. Những câu chuyện em kể, những lời em thủ thỉ mỗi ngày. Chính giọng nói của em đã giữ anh lại."
Ôn Ninh không kìm được nước mắt, cô cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.
"Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Em sẽ đợi anh ở đại học A."
Giang Thần bật cười, giọng nói yếu ớt nhưng tràn đầy vẻ tinh quái.
"Vậy là tôi sẽ trở thành đàn em của người yêu mình thật sao?"
Ôn Ninh cũng cười khúc khích, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc.
"Phải đó. Khi gặp lại ở đại học, nhớ gọi học tỉ Tiểu Ninh của anh."
Giang Thần khẽ nghiêng người, ghé sát lại gần cô. Nụ cười trên môi anh càng thêm rạng rỡ, ánh mắt đầy sự mong chờ.
"Vậy giờ học tỉ có thể hôn đàn em lấy động lực không nào?"
Ôn Ninh khẽ giật mình, gương mặt đỏ bừng. Nhưng cô không hề né tránh. Cô nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi anh. Nụ hôn ấy không vội vã, mà đầy sự dịu dàng và kiên định, như một lời hứa cho tương lai của họ.
Khoảnh khắc ấy kéo dài, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả hai và nhịp tim hòa cùng nhau. Giang Thần khẽ ôm cô, bàn tay vuốt nhẹ lưng, vừa muốn giữ cô gần mình, vừa sợ làm cô bối rối. Ôn Ninh dựa vào vai anh, cảm nhận từng nhịp thở, từng hơi ấm quen thuộc, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không biết đã bao lâu, hai người mới tách môi nhau ra. Giang Thần nhếch khóe môi, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái, trêu chọc:
"Xem ra lâu quá rồi em chưa hôn anh, có vẻ anh phải dạy em... thường xuyên hơn mới được."
Ôn Ninh đỏ mặt, lắp bắp:
"Anh... anh tham... tham lam quá đó!"
Anh cười trầm thấp, giọng vừa khẽ rung:
"Anh chỉ tham... tham em thôi, Tiểu Ninh."
Cô không thể nhịn cười, vừa bối rối vừa hạnh phúc, trong khi Giang Thần nhéo nhẹ tay cô, trêu chọc mà vẫn đầy trìu mến. Khoảnh khắc ấy, giữa mùa đông lạnh giá, chỉ còn lại hơi ấm và tiếng cười nhỏ của hai người.
Sau một thời gian nghỉ ngơi và được gia đình chăm sóc, Giang Thần đã hồi phục và xuất viện về nhà. Vết thương của anh dần lành, sức khỏe cũng tốt lên từng ngày. Trong suốt thời gian đó, Ôn Ninh vẫn tiếp tục việc học, cô càng trở nên chăm chỉ hơn bao giờ hết.
Hôm đó, ngày thi đại học.
Sáng sớm, Giang Thần đã có mặt trước cửa nhà Ôn Ninh. Anh không còn vẻ tiều tụy của một bệnh nhân, mà thay vào đó là sự điềm tĩnh và vững chãi thường thấy. Anh đưa cô đến trường thi.
Trên đường đi, Ôn Ninh có chút lo lắng. Giang Thần nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
"Đừng lo lắng," anh nói, giọng ấm áp. "Em đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua. Anh tin em."
Khi họ đến trước cổng trường, hàng trăm sĩ tử và phụ huynh đang đứng đó, không khí trở nên căng thẳng. Giang Thần dừng xe, quay sang nhìn cô, ánh mắt lấp lánh sự tự hào.
"Đi thôi, học tỉ của anh," anh trêu chọc, nụ cười nhẹ nhàng.
Ôn Ninh mỉm cười, mọi lo lắng dường như tan biến. Cô gật đầu, mở cửa xe, và bước đi đầy tự tin. Cô biết rằng, dù kết quả có ra sao, cô đã có được phần thưởng lớn nhất rồi.
Những ngày sau kỳ thi, Ôn Ninh sống trong cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cô và Giang Thần ngồi bên nhau, cùng đợi kết quả. Bàn tay cô đang được nắm chặt bởi anh, và hơi ấm ấy khiến cô cảm thấy vững tâm hơn.
"Đừng lo lắng," Giang Thần khẽ thì thầm. "Em đã làm việc rất chăm chỉ rồi."
Đúng lúc đó, tin nhắn báo kết quả hiện lên trên màn hình điện thoại.
Tim Ôn Ninh đập thình thịch. Cô hít một hơi thật sâu, rồi run rẩy nhấn vào đường link. Dòng chữ đầu tiên cô thấy không phải của mình, mà là bảng xếp hạng của toàn trường.
Đầu tiên hiện lên trước màn hình là Thủ khoa khối Xã hội: Ôn Hàn, với số điểm 739/750.
Ôn Ninh vui mừng khôn siết. Cô quay sang nhìn Giang Thần, ánh mắt lấp lánh sự tự hào. Cô biết rằng, với nỗ lực của mình, cô chắc chắn sẽ đạt thành tích tốt. Nhưng khi tìm đến tên mình, cô vẫn hồi hộp, rất hồi hộp.
Và rồi, Ôn Ninh tìm thấy tên mình. Thủ khoa khối Tự nhiên... Ôn Ninh, với số điểm 748/750.
Sau khi thấy tên mình trên màn hình, mọi cảm xúc kìm nén trong suốt bao tháng ngày bỗng chốc vỡ òa. Ôn Ninh không kìm được nữa, cô bật khóc nức nở, quay sang ôm chặt lấy Giang Thần.
"Em... em làm được rồi!" Cô nghẹn ngào trong vòng tay anh.
Giang Thần siết chặt cô, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, giọng nói đầy tự hào. Tiếng nấc của cô là tiếng của hạnh phúc và sự giải thoát. Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, như an ủi một đứa trẻ.
"Anh đã biết mà, học tỉ của anh!" Anh thì thầm. "Anh đã nói rồi, em sẽ làm được."
Ôn Ninh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt anh, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và yêu thương. Cô vẫn không tin bản thân, một cô gái nhút nhát với thành tích học tập lúc lên lúc xuống như mình lại trở thành thủ khoa.
Cô cũng không tin được người như mình lại có thể trở thành bạn gái của một người ưu tú như anh, lại được anh che chở, bảo vệ như vậy. Ôn Ninh cảm giác như đó là một giấc mơ, giấc mơ cô không muốn tỉnh dậy, chỉ muốn đắm chìm mãi trong đó.
Để biết rằng đây không phải là mơ, là thật, cô vòng tay qua cổ anh, nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn ấy không chỉ là niềm vui, mà còn là sự khẳng định, rằng Giang Thần, người đàn ông ưu tú đó, là của cô. Anh siết chặt vòng tay, đáp lại nụ hôn của cô, như
một lời hứa cho tương lai của cả hai.
Giang Thần và Ôn Ninh vẫn đang hôn nhau, đắm chìm trong khoảnh khắc của riêng mình. Mọi lo lắng, mọi khó khăn đều tan biến, chỉ còn lại sự ngọt ngào của tình yêu. Họ không biết rằng, cánh cửa phòng bệnh đã khẽ mở.
Ôn Hàn từ phòng bên bước sang, trên tay cầm một cốc nước, định chúc mừng em gái đã đạt được thành tích xuất sắc. Nụ cười trên môi cậu còn chưa kịp nở rộ đã tắt lịm. Cậu chết trân tại chỗ, chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Ôn Hàn hắng giọng một tiếng thật to.
Giang Thần và Ôn Ninh giật mình, vội vàng tách môi nhau ra. Gương mặt Ôn Ninh đỏ bừng, cô cúi gằm mặt xuống, xấu hổ không biết giấu đi đâu. Giang Thần cũng lúng túng, gãi gãi đầu.
Ôn Hàn tiến lại gần, đặt cốc nước xuống bàn với một tiếng "cạch" rõ to. Cậu khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn Giang Thần đầy vẻ khó chịu.
"Thần ca, cậu... làm cái quái gì vậy?" Ôn Hàn lẩm bẩm, giọng nói vừa có chút tức giận lại vừa buồn cười, "Đây là nhà tôi đó,cậu đang làm gì em gái tôi thế hả"
Cậu nhìn Ôn Ninh đang đỏ mặt, rồi lại nhìn Giang Thần, ánh mắt đầy bất lực.
"Em rể à, cậu cứ tiếp tục phát huy đi, tôi sẽ đi qua phòng khác." Nói rồi, Ôn Hàn quay lưng bước đi, không quên lắc đầu đầy chán nản.
Giang Thần bật cười, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô. Anh biết rằng, sau tất cả những sóng gió, họ đã tìm thấy nhau. Và họ sẽ không bao giờ buông tay nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro