
Giang Thần , xếp hạng nhất
Bắt đầu viết truyện của bạn Nắng sớm len lỏi qua ô cửa sổ, rót vào căn phòng một màu vàng nhạt. Ôn Ninh trở mình, đôi mắt còn ngái ngủ hé mở. Tiếng chuông báo thức vang lên đều đặn, cô vươn tay tắt đi, một nụ cười lúm đồng tiền ẩn hiện bên má trái. Hôm nay là ngày tựu trường, sau một kỳ nghỉ hè dài, cô sẽ chính thức bước vào năm học lớp 11.
Bước xuống nhà, cô nghe tiếng mẹ, bà Mộ Tuyết, đang gọi vọng từ dưới bếp: "A Hàn, xuống ăn sáng đi, mẹ làm món trứng ốp la con thích nhất này."
Ôn Ninh đi vào phòng bếp, nhìn thấy đĩa trứng ốp la béo ngậy và ly sữa tươi đã được bày biện gọn gàng trước chỗ ngồi của anh trai. Bà Mộ Tuyết lướt qua cô, ánh mắt không dừng lại quá một giây, rồi lại hướng về phía cầu thang. Ôn Ninh tự mình lấy một chiếc bánh mì, phết bơ rồi lặng lẽ ngồi vào ghế.
"Chào ba mẹ." Ôn Ninh cất tiếng.
Ông Ôn Hàn Viễn, ba cô, ngước mắt khỏi tờ báo, nhìn cô rồi gật đầu. "Sắp xếp đồ đạc cẩn thận, đi học đừng để sách vở lộn xộn." Ông nói, giọng nói đều đều, nhưng ánh mắt ông vẫn hướng về phía cầu thang, nơi Ôn Hàn sắp xuất hiện.
Ôn Hàn bước xuống, vừa đi vừa lướt điện thoại. "Chào buổi sáng ba mẹ."
Bà Mộ Tuyết mỉm cười, đẩy đĩa trứng về phía anh. "Ăn đi con, hôm nay là ngày đầu năm học mới, phải có sức mà học hành cho tốt."
"Con biết rồi." Ôn Hàn vừa ăn vừa kể. "Lớp 11A1 lần này là lớp chọn gộp lại từ các lớp cũ, có khi lại gặp lại mấy cậu bạn cấp hai. Giang Thần, Lục Trì... ba mẹ biết mà, đám đấy học giỏi lắm."
Ôn Ninh chỉ ngồi đó, lặng lẽ ăn bữa sáng của mình. Những cuộc trò chuyện xoay quanh thành tích của Ôn Hàn, những dự định và sự tự hào của ba mẹ đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống cô.
Cô không cảm thấy buồn hay tủi thân, bởi đó đã là một thói quen, một sự thật hiển nhiên đến mức cô không còn thấy có gì khác lạ.
Sau bữa sáng, khi hai anh em đã sẵn sàng, bà Mộ Tuyết đứng ở cửa, dặn dò. "A Hàn, con nhớ học cho tốt. Chuyện học hành phải đặt lên hàng đầu. Con phải làm gương cho em, đừng để chuyện gì ngoài lề ảnh hưởng đến con."
Bà quay sang nhìn thẳng vào Ôn Ninh, giọng nói không còn dịu dàng như lúc nói với Ôn Hàn nữa. "Còn con, Ôn Ninh, con phải lo học đi, đừng để chuyện gì ảnh hưởng đến việc học của con. Con hiểu không?"
Ôn Ninh khẽ gật đầu, cảm nhận được ánh mắt của mẹ đang đặt lên vai mình. Cô khoác chiếc cặp lên vai, bước ra khỏi nhà, chuẩn bị cho một ngày học mới.
Ôn Ninh và Ôn Hàn dắt xe ra khỏi nhà. Chiếc xe đạp của Ôn Hàn là một chiếc xe thể thao màu đen, còn của Ôn Ninh là chiếc xe thông thường với giỏ đựng đồ phía trước. Hai anh em đạp xe song song trên con đường rợp bóng cây.
Buổi sáng sớm, không khí còn vương chút hơi sương. Ôn Hàn đạp xe nhanh hơn, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn em gái. "Đạp nhanh lên, không là muộn học đấy!" Cậu nói, giọng đầy vẻ thúc giục nhưng không có ý giục giã, như một thói quen.
Ôn Ninh không nói gì, chỉ tăng tốc độ. Cô luôn theo kịp anh trai. Cô đã quá quen với việc này. Cô và anh đã đạp xe cùng nhau đến trường suốt từ năm cấp hai. Có những lúc Ôn Hàn sẽ đạp thật nhanh để bỏ xa cô, rồi lại đợi cô ở ngã tư, có những lúc anh lại cố tình đạp chậm lại để đi cùng cô.
Họ vượt qua những con phố quen thuộc. Tiếng chim hót líu lo trên những cành cây, mùi hoa dại thoang thoảng trong gió. Hai anh em không nói với nhau nhiều, nhưng sự hiện diện của người kia khiến cho quãng đường đi học trở nên bớt đơn độc hơn.
Tới cổng trường, hai anh em dựng xe. Cổng trường THPT số 7 đã chật kín học sinh. Họ đi vào trường, hòa mình vào dòng người, chuẩn bị cho một ngày học mới.
Cũng trong dòng người hối hả vào trường, tiếng bánh xe trượt trên mặt sân xi măng bỗng thu hút sự chú ý. Giang Thần lướt đi một cách điệu nghệ trên chiếc ván trượt, dáng vẻ thong dong như đang đi dạo trên phố.
Mái tóc đen mềm mại hơi bay trong gió, gương mặt đẹp với đôi mắt phượng hẹp dài lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục không cài hết cúc trên cùng, để lộ vẻ phong trần, phóng khoáng.
Phía sau cậu là hai người bạn thân: Lục Trì và Thẩm Mộ An. Lục Trì vừa đạp xe đuổi theo vừa cười nói, vẻ mặt hài hước, luôn miệng trêu chọc Giang Thần về việc cậu ta lại đi học bằng ván trượt.
Thẩm Mộ An thì vẫn cầm điện thoại, đầu hơi cúi xuống, thỉnh thoảng mới ngẩng lên nhìn đường, rồi lại nhanh chóng quay về với thế giới game của mình.
Đến cổng trường, Giang Thần dừng lại một cách dứt khoát, tiếng bánh xe ma sát tạo ra một âm thanh nhỏ. Cậu ta cúi xuống, nhấc chiếc ván trượt lên, kẹp gọn vào nách. Dù vẻ ngoài có chút bất cần, nhưng Giang Thần biết rõ giới hạn của mình. Cậu ta không muốn bị giáo viên nhắc nhở ngay ngày đầu tiên đi học.
Ba cậu bạn cùng nhau đi vào sân trường.
Lục Trì vừa đi vừa huých tay Giang Thần: "Này Thần ca, năm nay vào lớp chọn rồi, cậu định tiếp tục cà lơ phất phơ không?"
Giang Thần chỉ nhún vai, không đáp. Với cậu, việc học giỏi là điều hiển nhiên, chẳng có gì phải lo lắng. Ba người cùng bước vào lớp 11A1, nơi một năm học mới đầy những điều bất ngờ đang chờ đợi họ.
Cửa lớp 11A1 mở ra, và một không khí hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào bên ngoài ập đến. Lớp học đã gần như đầy đủ. Học sinh đang tự sắp xếp chỗ ngồi, tiếng bàn ghế xê dịch vang lên lạo xạo.
Ôn Ninh đã ngồi ở bàn 4, dãy cửa sổ, bên cạnh cô là Ninh Tịch. Ninh Tịch đang hăng hái bắt chuyện với những người bạn mới, còn Ôn Ninh chỉ mỉm cười lắng nghe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đã quen với việc Ninh Tịch là người kết nối. Với tính cách trầm lặng, cô luôn cảm thấy thoải mái hơn khi được ở trong thế giới riêng của mình.
Ôn Hàn bước vào lớp, với vẻ ngoài lịch thiệp và điềm đạm. Cậu chào hỏi vài người bạn cũ, rồi tiến thẳng về phía bàn cuối dãy giữa, nơi Thẩm Mộ An đã ngồi sẵn. Hai người đã là bạn học từ năm lớp 10, dù học khác lớp.
Cùng lúc đó, Giang Thần và Lục Trì cũng bước vào. Giang Thần lướt mắt một vòng quanh lớp, tìm kiếm chỗ trống. Ánh mắt cậu dừng lại ở bàn cuối cùng, ngay sau lưng Ôn Ninh và Ninh Tịch.
"Chỗ này," Giang Thần chỉ vào chiếc bàn còn trống. Lục Trì nhìn theo, cười toe toét: "Quá tuyệt! Vị trí vàng, tiện thể đi muộn không bị giáo viên phát hiện."
Giang Thần và Lục Trì tiến về phía cuối lớp. Lục Trì cười nói chào hỏi vài người bạn cũ trên đường đi, còn Giang Thần thì điềm nhiên bước qua. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua gáy của cô gái đang ngồi phía trước. Mái tóc cắt ngang vai, khuôn mặt gần như bị che khuất bởi tóc mái.
Giang Thần và Lục Trì đặt cặp xuống, tiếng ghế kéo ra tạo ra một âm thanh nhỏ. Họ là những người cuối cùng có mặt trong lớp. Một vài phút sau, cánh cửa lớp 11A1 mở ra, và cô giáo chủ nhiệm bước vào.
Cô giáo là một người phụ nữ trung niên, với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại rất hiền từ. Cô đặt tập giáo án lên bàn, mỉm cười và nói: "Chào các em. Chào mừng các em đến với lớp 11A1. Cô là Lưu Thi Hàm, giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay."
Sau một vài lời giới thiệu về bản thân và các quy định cơ bản của lớp học, cô Lưu Thi Hàm nói tiếp: "Vì lớp chúng ta là lớp gộp từ nhiều lớp cũ, có nhiều bạn chưa quen nhau, nên bây giờ cô muốn các em lần lượt giới thiệu về bản thân. Bắt đầu từ dãy ngoài cùng, từ trên xuống nhé."
Lời cô giáo vừa dứt, cả lớp xôn xao. Ôn Ninh ngồi thẳng người, hơi căng thẳng, còn Ninh Tịch bên cạnh thì tỏ ra hào hứng.
Người đầu tiên đứng dậy là một bạn nam, cậu giới thiệu tên, sở thích, và môn học yêu thích. Cứ như thế, từng bạn một lần lượt giới thiệu. Khi đến lượt bàn của Ôn Ninh, Ninh Tịch đứng dậy trước.
"Chào các bạn, mình là Ninh Tịch. Mình thích đọc truyện, nghe nhạc và làm bạn với mọi người. Mong được làm quen với các bạn!" Ninh Tịch nói một cách dứt khoát và hoạt bát, khiến nhiều bạn trong lớp bật cười.
Đến lượt Ôn Ninh. Cô đứng dậy, cúi đầu một cách lịch sự, rồi nói với giọng nhỏ nhẹ: "Chào các bạn, mình là Ôn Ninh." Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Mình thích đọc sách và... không có gì khác. Mong mọi người giúp đỡ." Cô không nói thêm về môn học yêu thích hay sở thích nào khác. Sự im lặng của cô khiến một vài bạn trong lớp tò mò, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng quay lại với việc giới thiệu của mình.
Ôn Hàn đứng dậy, cậu mỉm cười lịch thiệp. Vẻ ngoài của cậu rất sáng sủa, với mái tóc gọn gàng và bộ đồng phục được là phẳng phiu.
"Chào các bạn, mình là Ôn Hàn.
Mình thích đọc sách về kinh tế và lịch sử. Mình cũng thích chơi bóng rổ, nhưng không giỏi bằng Giang Thần," cậu nói, nở một nụ cười thân thiện về phía cậu bạn. "Mong mọi người giúp đỡ."
Cả lớp ồ lên, nhiều bạn nữ nhìn về phía cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Sau đó, đến lượt Giang Thần. Cậu lười biếng đứng dậy, hai tay vẫn đút trong túi quần.
Cậu cao hơn hẳn các bạn khác, với dáng người hơi gầy nhưng lại toát lên vẻ năng động, khỏe khoắn. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, làm nổi bật đôi mắt phượng đen láy và mái tóc mềm mại.
Cả lớp bỗng im lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Giang Thần.
"Giang Thần," cậu nói ngắn gọn, giọng hơi khàn và trầm.
Cả lớp im lặng, chờ đợi. Thấy cậu không nói gì thêm, Lục Trì ngồi bên cạnh huých tay cậu, thì thầm: "Này, cậu phải giới thiệu thêm gì chứ? Sở thích, môn học..."
Giang Thần chỉ nhún vai, thờ ơ trả lời: "Có gì để nói đâu? Tôi, Giang Thần, và xếp hạng nhất."
Cả lớp lại một lần nữa ồ lên, lần này là sự bất ngờ và tò mò. Sự tự tin đến mức ngạo nghễ của cậu khiến mọi người không biết nên phản ứng thế nào. Cô Lưu Thi Hàm mỉm cười, không nói gì, chỉ gật đầu. Cô đã quá quen với những học sinh có cá tính đặc biệt như vậy.
"Vậy được rồi," cô giáo nói. "Nếu tất cả đã giới thiệu xong, chúng ta chuẩn bị xuống sân chào cờ ..."
Giang Thần ngồi xuống, cậu lại ngả lưng ra sau ghế, dáng vẻ thoải mái như ở nhà. Lục Trì lắc đầu, thì thầm: "Thần ca vẫn luôn là Thần ca, ngầu lòi thế này bảo sao khối người mê."
Ôn Ninh, ngồi ngay phía trước Giang Thần, cũng hơi quay đầu lại. Cô đã biết về thành tích của Giang Thần từ năm ngoái, nhưng lời nói ngạo nghễ kia . Cô cũng nhận ra, ngoài anh trai mình, có một người khác cũng đạt được những thành tích nổi bật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro