Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Giang Thần, Giang Thần, Giang Thần."

Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Nguyên nhân không phải vì chiếc nhẫn, mà là vì một tình cảm đơn phương đầy mù quáng. Cô ta đã dùng một lời nói dối để hủy hoại danh dự của Ôn Ninh, chỉ vì muốn được người mình thích để ý.

Giang Thần nhìn Mạnh Na bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh không hề có chút thương hại, bởi vì cô ta đã dùng sự tổn thương của Ôn Ninh để đạt được mục đích ích kỷ của mình. Ôn Hàn thì tức giận, nhưng cũng cảm thấy có chút buồn cho sự nông nổi và dại dột của Mạnh Na.

Cô Lưu Hàm lắc đầu ngao ngán. "Em đã sai lầm lớn rồi, Mạnh Na. Tình cảm không thể có được bằng cách làm tổn thương người khác. Em sẽ phải nhận hình phạt thích đáng cho hành vi của mình."

Sau hôm đó, vì Ôn Ninh là người bị ảnh hưởng trực tiếp, cô chủ nhiệm quyết định để cô tự đưa ra hình phạt cho Mạnh Na. Vốn là người mềm lòng, lại biết Mạnh Na đã nắm được bí mật giữa mình và Giang Thần, Ôn Ninh đã chọn cách giữ im lặng. Đổi lại, Mạnh Na cũng sẽ giữ bí mật về mối quan hệ của họ.

Tại lớp, cô chủ nhiệm chỉ thông báo rằng Mạnh Na đã tìm thấy nhẫn và chỉ bị phạt trực nhật một tuần vì gây rối nội bộ. Mọi chuyện dần lắng xuống.

Tối hôm đó, nhờ sự giúp đỡ của Ôn Hàn, Ôn Ninh có thể ra ngoài với Giang Thần. Anh đưa cô đến khu phố ăn vặt để bù lại những ngày qua cô phải chịu phiền muộn.

Anh mua cho cô một xiên hồ lô và một ly nước dừa mát lạnh. Cô vừa đi vừa nói chuyện rất nhiều, anh cảm nhận rõ rệt Ôn Ninh đã ngày càng tự tin hơn, không còn dáng vẻ nhút nhát, luôn cúi đầu khi nhìn người khác. Anh thật sự vui mừng.

Cô gái của anh có gương mặt V-line nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai cùng mái thưa ôm lấy khuôn mặt, làm nổi bật đôi mắt hạnh đen láy. Mỗi khi cười, đôi mắt ấy lại cong thành hình trăng khuyết, cùng chiếc má lúm đồng tiền khiến cô trông vô cùng đáng yêu. Anh chỉ muốn giấu cô đi, để không ai thấy và không ai có thể làm hại đến cô.

Ôn Ninh cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn mình. Bước chân cô bỗng chậm lại, quay sang nhìn anh. Anh cúi xuống, cắn viên kẹo hồ lô cô đang đưa lên miệng.

Mắt cô mở to tròn xoe nhìn Giang Thần, khuôn mặt thoáng chút đỏ bừng. Giữa phố xá đông người, hành động bất ngờ của anh khiến cô vừa ngại ngùng vừa cảm thấy tim đập lỗi nhịp.

Giang Thần nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, khẽ cười. Anh rút nhẹ xiên kẹo ra, để lại một viên cuối cùng trên môi cô, rồi dịu dàng nói: "Ngoan ngoãn, đừng đi nhanh quá, anh không đuổi kịp."

Lời nói đầy cưng chiều đó khiến Ôn Ninh không còn cảm thấy ngại nữa. Cô cúi đầu, mỉm cười và từ từ nhai viên kẹo. Vị ngọt của kẹo hồ lô tan chảy trong miệng, ngọt ngào như chính cảm giác hạnh phúc trong lòng cô lúc này.

Anh nắm lấy tay cô, đan chặt các ngón tay vào nhau. Lần này, anh không còn ngần ngại nữa. Bàn tay anh ấm áp và vững chãi, như muốn nói với cô rằng anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ cô khỏi mọi sóng gió.

Họ tiếp tục dạo bước trên con phố, không cần nói nhiều, chỉ cần đi bên nhau như vậy cũng đủ để cảm nhận được sự bình yên. Sau tất cả những hiểu lầm và phiền muộn, cả hai cuối cùng cũng có được khoảnh khắc của riêng mình, chỉ có tiếng cười, sự sẻ chia và một tình yêu thầm lặng nhưng sâu sắc.

Cả hai ngồi cạnh bờ sông, dưới màn đêm tĩnh lặng, dòng người qua lại vẫn vô cùng náo nhiệt. Sau một lúc im lặng, Ôn Ninh bỗng cất tiếng.

"Anh đã nghĩ tới sẽ thi vào đại học nào chưa?"
Giang Thần không biết nên trả lời cô thế nào. Bố anh chắc chắn muốn anh đi du học, còn cô gái của anh thì đang nhìn anh với đôi mắt hạnh đen láy đầy vẻ mong chờ. Anh không muốn cô thất vọng, nên anh hỏi ngược lại. "Em muốn vào trường nào?"

Ôn Ninh nhìn xa xăm, giọng nói đầy mơ mộng. "Em muốn thi đại học A. Ở đó, em sẽ không cần ở gần bố mẹ, có thể tự do sống theo ý mình." Cô đột nhiên cúi đầu, giọng chùng xuống. "Nhưng... nhưng điểm đầu vào rất cao, không biết em có thi nổi không nữa."

Giang Thần nhìn vào đôi mắt đầy lo âu của cô, anh đưa tay xoa nhẹ đầu Ôn Ninh.

"Ngốc à," anh nói, giọng đầy yêu chiều. "Chẳng phải còn có anh sao?"

Anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ. "Anh sẽ cùng em ôn tập, chúng ta sẽ cùng cố gắng. Em chỉ cần cố gắng hết sức, những chuyện còn lại cứ để anh lo."

Lời nói của anh như một nguồn động lực to lớn. Ôn Ninh ngước nhìn Giang Thần, trong lòng cảm thấy ấm áp và tràn đầy sức mạnh. Giờ đây, cô không còn chiến đấu một mình nữa. Cô có anh, người luôn tin tưởng và ủng hộ cô.

"Vậy... anh cũng sẽ thi vào đại học A?" Ôn Ninh hỏi, giọng đầy hy vọng.

Giang Thần không trả lời thẳng vào câu hỏi. Anh chỉ mỉm cười, nhìn về phía trước. "Chúng ta sẽ cùng nhau viết nên câu chuyện của riêng mình."

Ôn Ninh không hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của anh. Với vẻ mặt đầy mừng rỡ, cô nắm chặt tay anh hơn và nói: "Anh trai em thi xong thì đi du học theo nguyện vọng, chỉ còn có mình em. Cũng may giờ có anh nên em đỡ buồn hơn."

Lời nói của cô khiến nụ cười trên môi Giang Thần vụt tắt. Cô không hề hay biết, chính anh cũng đang phải đối mặt với một quyết định tương tự. Lòng anh chùng xuống, cảm giác vừa ấm áp vừa khó tả. Ôn Ninh đang vẽ nên một tương lai tươi sáng có anh, nhưng anh lại không dám chắc mình có thể giữ lời hứa ấy hay không. Anh chỉ biết siết chặt tay cô, không nói thêm một lời nào.

Thấy anh im lặng, Ôn Ninh khẽ nghiêng đầu, giọng nói đầy lo lắng: "Anh sao thế?"

Giang Thần nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười gượng gạo. "Anh không sao..."

Anh dịu dàng xoa đầu cô, ánh mắt lấp lánh như muốn che giấu điều gì đó. "...Nhưng muốn dỗ anh cũng dễ đó. Em thử gọi tên anh xem."

Ôn Ninh đỏ mặt, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của anh, trái tim đập loạn nhịp. Cô khẽ mím môi, rồi hít một hơi thật sâu.

"Giang Thần..."

Giọng cô nhỏ xíu, gần như chỉ là một tiếng thì thầm, nhưng đủ để khiến nụ cười trên môi anh trở nên thật rạng rỡ. Vẻ u buồn trong ánh mắt anh tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự ấm áp và dịu dàng vô tận. Anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô.

"Thấy chưa," anh nói, giọng nói đầy sự thỏa mãn. "Anh đã hết buồn rồi."

Ôn Ninh cảm thấy má nóng bừng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng. Cô biết, anh đã dùng một cách riêng để che giấu nỗi lo lắng, và cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để anh được vui vẻ. Cô dựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự an toàn và bình yên. Họ ngồi bên nhau thật lâu, chỉ cần như vậy cũng đủ để cảm thấy hạnh phúc.

Tối tháng năm trời lạnh, nhưng không khí trên phố lại vô cùng tấp nập và ấm áp, rất thích hợp cho một buổi hẹn hò. Ôn Ninh được Giang Thần nắm trọn bàn tay, dẫn đi giữa dòng người. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Như mọi khi, anh đưa cô về nhà. Trên đường về, không khí trở nên bình yên hơn bao giờ hết. Ôn Ninh chỉ muốn mãi như vậy, vì về đến nhà, cô lại phải đối mặt với bố mẹ mình. Bố cô chỉ có công việc và trong mắt chỉ có con trai, còn mẹ cô thì nghiêm khắc, cũng quan tâm cô nhưng theo một cách khắc nghiệt khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
Cô từng nghĩ chỉ có anh trai mới là động lực duy nhất của mình, cho đến khi gặp được Giang Thần. Anh là tia nắng ấm áp trong cuộc đời cô, hệt như ánh trăng trên bầu trời, còn cô là ngôi sao luôn ở bên cạnh anh.

Cô quay sang, nói nhỏ, giọng nói đầy chân thành: "Giang Thần, cảm ơn anh."

Đó là lần hiếm hoi cô chủ động gọi tên anh. Giọng nói trong trẻo của cô như một liều thuốc kích thích, khiến toàn thân Giang Thần mềm nhũn. Anh khẽ siết chặt tay cô, nhưng lại giả vờ không nghe thấy, giọng đầy vẻ trêu chọc.
"Em gọi gì cơ?"

Ôn Ninh hơi ngượng, nhưng vẫn ngoan ngoãn lặp lại. "Giang Thần."

"Hả, gì cơ? Anh chưa nghe thấy," anh vẫn tiếp tục trêu.

Cô bỗng dậm chân, vừa giận vừa yêu, nhưng vẫn kiên nhẫn lặp lại, lần này to hơn và dứt khoát hơn. "Giang Thần, Giang Thần, Giang Thần."

Tiếng gọi ngọt ngào đó khiến anh bật cười, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. "Được rồi, anh nghe thấy rồi, Tiểu Ninh của anh ."

Sau đó  nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô.
"Ngốc à," anh khẽ nói, vùi đầu vào mái tóc cô. "Anh phải là người nói lời cảm ơn mới đúng. Em là tia nắng trong cuộc đời anh."
Anh không nói thêm gì, chỉ siết chặt vòng tay.

Cả hai cứ đứng như vậy giữa phố xá, mặc cho dòng người qua lại tấp nập. Họ chỉ có nhau, chỉ có sự bình yên và hạnh phúc.

Khi đến trước cổng nhà Ôn Ninh, anh buông cô ra, nhưng vẫn nắm lấy tay cô. Anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt dịu dàng và đầy hứa hẹn.
"Anh về đây," anh nói. "Vào trong đi."

Ôn Ninh gật đầu, nhưng không rời đi. Cô chỉ đứng đó nhìn anh cho đến khi bóng anh khuất dần ở cuối con phố. Cô biết, dù phải đối mặt với gia đình khắc nghiệt, cô vẫn cảm thấy an toàn và được che chở bởi vì cô có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro