
"Cậu có thể giữ khoảng cách với em gái tôi không?"
Sau đêm văn nghệ, nhịp sống học đường của lớp 11A1 đã trở lại với guồng quay căng thẳng. Hàng núi bài tập, những buổi tự học kéo dài và áp lực từ kỳ thi học kỳ sắp tới đè nặng lên vai mỗi học sinh.
Ôn Ninh cũng vậy. Cô cố gắng vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học tập cùng Ninh Tịch, vờ như không có chuyện gì. Cô tin rằng, chỉ cần tập trung vào việc học, cô có thể quên đi tất cả.
Nhưng thật không dễ dàng. Mỗi đêm, cô vẫn bị ám ảnh bởi nụ hôn đó. Nó là nụ hôn thật, không phải một màn kịch, và trái tim cô, dù cố gắng đến đâu, cũng không thể ngừng rung động. Cô cảm nhận được tình cảm chân thật từ Giang Thần, sự kiên nhẫn và dịu dàng của cậu trong suốt một tháng qua. Dù rụt rè, cô biết mình cũng có cảm xúc với cậu.
Tuy nhiên, tình cảm ấy lại đi kèm với nỗi sợ hãi tột cùng. Cô sợ nếu yêu đương, kết quả học tập sẽ sa sút. Cô sợ mẹ sẽ nổi giận. Mẹ cô luôn đặt thành tích lên hàng đầu. Đối với bà, yêu sớm đồng nghĩa với việc lơ là học hành, và điều đó thì mẹ cô sẽ giết cô mất.
Nỗi sợ hãi đó tạo ra một rào cản vô hình giữa cô và Giang Thần. Mỗi lần cậu lại gần, cô lại vô thức lùi lại một bước. Mỗi lần cậu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, tim cô lại đập mạnh vì hoang mang. Cô không thể đối mặt với cậu, không thể đối mặt với chính cảm xúc của mình. Bởi vì hơn ai hết, cô biết rõ rằng nếu không dứt khoát ngay từ đầu, cô sẽ không thể thoát ra.
Trong giờ Toán, thầy Trần Viễn yêu cầu ghép bàn thành nhóm bốn để thảo luận. Nhóm của Ôn Ninh là Giang Thần, Lục Trì và Ninh Tịch.
Ôn Ninh đã giữ được thái độ bình tĩnh và tự nhiên. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã được nói rõ ràng với nhau, cô không muốn vì sự ngại ngùng của bản thân mà làm ảnh hưởng đến việc học chung của cả nhóm. Cô tập trung vào bài toán trên giấy, không tránh né ánh mắt của cậu.
Ôn Ninh ngồi đối diện Giang Thần. Khi cậu kéo bàn lại gần, tim cô khẽ run lên, nhưng gương mặt vẫn giữ bình thản.
"Bài này... tớ chưa hiểu," Ôn Ninh nghiêng tập vở về phía cậu, giọng nhỏ nhẹ.
Giang Thần cầm bút, viết nhanh vài dòng, giọng chậm rãi:
"Đầu tiên, đổi cách đặt ẩn phụ... sau đó sẽ dễ nhìn hơn."
"Ờ, ờ..." Ôn Ninh gật đầu lia lịa, chăm chú ghi chép, ánh mắt chỉ nhìn vào trang giấy.
Lục Trì đang loay hoay với một tờ nháp, bỗng than vãn:
"Thầy ra cái gì khó thế này? Học sinh bình thường như tớ sao chống đỡ nổi?"
Ninh Tịch liếc cậu, cười tinh quái:
"Thì đã có học sinh thiên tài ở đây rồi, cậu cứ ngồi đấy mà hưởng lợi đi."
Lục Trì lập tức ôm ngực:
"Thật đau lòng, chẳng ai đánh giá cao sự cố gắng của tớ!"
Nói xong còn giả vờ ngã ngửa ra ghế, khiến cả nhóm bật cười.
Không khí nhờ đó bớt căng. Ôn Ninh cũng khẽ mỉm cười, rồi cúi đầu tiếp tục làm bài. Cô chỉ hỏi Giang Thần những chỗ mình chưa hiểu, còn lại thường trao đổi với Ninh Tịch và Lục Trì để không tạo cảm giác riêng biệt.
Giang Thần im lặng nghe tiếng cười nói của cả nhóm, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Nhưng ánh mắt cậu vẫn thường dừng lại nơi Ôn Ninh. Cậu biết cô đang giữ khoảng cách – nói chuyện học hành bình thường, không xa lánh nhưng cũng chẳng cho cậu cơ hội nào ngoài việc giảng bài.
Ninh Tịch nhanh nhảu:
"Ê, sau khi xong bài này, ai thua thì phải chép vở hộ cả nhóm nhé?"
"Khoan!" Lục Trì kêu lên, "Đừng lừa tớ, lần trước cũng trò này, kết quả tớ chép đến gần nửa lớp đấy!"
"Thì hôm nay cậu lại chép tiếp thôi," Ninh Tịch híp mắt cười.
Ôn Ninh khẽ cười, còn Giang Thần thì chỉ im lặng, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn, như thể kiên nhẫn chờ đợi cơ hội mà cô chưa cho phép.
Tiếng chuông tan học đột ngột vang lên, cắt ngang tiếng cười đùa và thảo luận của cả nhóm. Lục Trì vươn vai, thở phào một hơi: "Cuối cùng cũng thoát khỏi môn Toán. Thôi, tớ đi mua nước đây, cậu đi không Ninh Tịch?"
Ninh Tịch liếc nhìn Giang Thần và Ôn Ninh, rồi nháy mắt với Lục Trì. "Đi chứ! Tớ cũng khát rồi."
Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi vội vã rời đi, để lại hai người họ trong lớp học dần trống rỗng. Dưới ánh nắng chiều tà hắt vào từ cửa sổ, không khí trở nên yên ắng một cách lạ thường.
"Hôm nay... bài khó thật," Ôn Ninh phá vỡ sự im lặng, giọng cô nhỏ hơn thường lệ.
"Không khó," Giang Thần đáp, giọng trầm ấm. "Cậu chỉ cần có người chỉ dẫn thôi."
Cậu bước đến gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn. Ôn Ninh vẫn cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào cuốn vở.
"Tớ biết cậu đã rất cố gắng," Giang Thần nói, giọng đầy sự dịu dàng. "Đừng sợ, tớ ở đây."
Ôn Ninh khẽ run, nhưng cô vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Tớ... tớ biết. Cảm ơn cậu."
"Không có gì," Giang Thần nói, giọng cậu đầy sự ấm áp. "Tớ sẽ luôn ở đây, chờ cậu."
Ôn Ninh ngước nhìn cậu, đôi mắt cô ngập đầy sự phức tạp. Cô vừa giận, vừa hoang mang, nhưng cũng không thể phủ nhận một chút rung động len lỏi trong lòng.
"Tớ... cần thời gian," cô nói, giọng khẽ khàng.
Giang Thần gật đầu. "Tớ hiểu. Tớ sẽ chờ."
Dưới ánh nắng cuối ngày, hai người đứng đó, im lặng. Tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, và tiếng tim của họ đập thình thịch.
Tiếng trống cuối cùng trong ngày vang lên. Học sinh lục tục rời khỏi lớp, chỉ còn vài người ở lại trực nhật.
Theo phân công, hôm nay trực có bốn người: Giang Thần, Lục Trì, Ôn Ninh và Ninh Tịch. Nhưng lạ thay, Ôn Hàn và Thẩm Mộ An cũng nán lại trong lớp.
"Ê, sao hai cậu cũng ở lại vậy?" Lục Trì vừa cầm chổi vừa nhìn họ đầy nghi ngờ.
Thẩm Mộ An chỉnh lại kính, bình thản đáp:
"Có vấn đề gì sao? Tớ rảnh."
"Rảnh... mà cũng ở lại quét lớp?" Lục Trì lẩm bẩm, "Không lẽ trên đời này thật sự tồn tại học sinh gương mẫu?"
Ôn Hàn dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, liếc em gái một cái:
"Anh trông em thôi. Có vấn đề gì?"
Ôn Ninh đang xách chồng khăn lau bảng khựng lại, ánh mắt khẽ xao động, nhưng cô vội cúi đầu. "Không có gì..."
Ninh Tịch tinh quái chen vào, tay kéo Ôn Ninh ra ngoài:
"Đi, đi giặt khăn với tớ. Ở đây nhiều đàn ông quá, tớ thấy ngột ngạt rồi."
Khi hai cô gái đi ra, trong lớp chỉ còn bốn cậu con trai. Tiếng chổi quét sàn, tiếng ghế kéo lạch cạch xen lẫn sự im lặng nặng nề.
Lục Trì phá vỡ bầu không khí:
"Ờ... bốn thằng con trai cùng quét lớp. Cái này gọi là 'phiên bản nam nhi đảm đang' à?"
Không ai trả lời. Giang Thần chỉ im lặng quét từng góc lớp, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa, nơi Ôn Ninh vừa đi khỏi. Ôn Hàn nhìn thấy tất cả, ánh mắt anh tối lại, đôi tay siết chặt cán chổi.
Ngoài hành lang, Ninh Tịch nhân lúc vò khăn, liền thì thầm vào tai Ôn Ninh:
"Này, nói thật đi. Cậu với Giang Thần có chuyện gì thế? Từ hôm văn nghệ tới giờ cậu toàn tránh cậu ấy thôi."
Ôn Ninh cúi đầu, giọng nhỏ xíu:
"Không có... tớ chỉ... không biết phải đối mặt thế nào."
Ninh Tịch cười nửa miệng, hất nước trên tay:
"Thế là có chuyện thật rồi. Mắt tớ không nhìn nhầm đâu."
Ôn Ninh đỏ bừng mặt, vội lảng sang chuyện khác, nhưng trong tim lại rối bời.
Trong khi đó, trong lớp, Ôn Hàn khẽ hạ giọng, quay sang Giang Thần:
"Cậu có thể giữ khoảng cách với em gái tôi không?"
Không khí lập tức căng thẳng như dây đàn.
Trong lớp học chiều muộn, ánh nắng đã ngả sang màu vàng cam, chiếu qua khung cửa sổ loang lổ. Tiếng chổi cọ xuống nền gạch vang lên lạo xạo, xen giữa sự im lặng nặng nề.
Ôn Hàn quét một đường dài rồi dừng lại, chống chổi xuống sàn, mắt không rời Giang Thần.
"Cậu có thể giữ khoảng cách với em gái tôi không?"
Lời nói thẳng thừng khiến không khí trong lớp như đông cứng.
Lục Trì đang cầm giẻ lau, lập tức khựng tay, liếc qua hai người:
"Ờ... có cần nghiêm trọng vậy không?"
Thẩm Mộ An chỉnh lại gọng kính, nhưng ánh mắt sắc lạnh ẩn sau tròng kính như đang quan sát phản ứng của cả hai.
Giang Thần siết chặt cây chổi trong tay, ánh mắt vẫn điềm tĩnh:
"Ôn Hàn, chuyện của tớ và Ôn Ninh... là chuyện giữa hai bọn tớ. Cậu không cần xen vào."
"Không cần xen vào?" Ôn Hàn bật cười nhạt, giọng đầy châm biếm. "Tớ là anh trai ruột của con bé. Tớ có trách nhiệm phải bảo vệ nó khỏi những rắc rối không đáng có."
Giang Thần nhìn thẳng vào anh, không hề lùi bước:
"Tớ không phải rắc rối. Tớ thật lòng với cô ấy."
Trong khoảnh khắc, hai ánh mắt va chạm, lửa giận và sự kiên định giao nhau, căng thẳng đến mức Lục Trì nuốt khan.
"Ơ... mọi người, bình tĩnh chút chứ," Lục Trì cười gượng, "đây là lớp học, không phải võ đài đâu nha..."
Nhưng cả hai đều không nghe thấy.
Ôn Hàn hạ thấp giọng, nhưng từng chữ như dao găm:
"Cậu biết rõ Ôn Ninh bao nhiêu tuổi không? Nó còn chưa đủ chín chắn để lo cho bản thân, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Cậu đừng khiến nó phân tâm."
Giang Thần đáp, giọng bình thản nhưng cứng rắn:
"Chính vì cô ấy chưa đủ mạnh mẽ, nên tớ muốn ở bên cạnh. Không phải để cản trở, mà là để giúp cô ấy."
Trong lớp học, ánh chiều vàng hắt lên hai gương mặt, một lạnh lùng, một kiên định. Không ai nhường ai, như hai dòng nước ngầm chuẩn bị va vào nhau.
Thẩm Mộ An lúc này mới khẽ cất giọng, phá tan im lặng:
"Có lẽ hai cậu nên nhớ... đây vẫn còn người khác đang đứng ở đây."
Câu nói của cậu làm không khí dịu xuống đôi chút, nhưng sóng ngầm vẫn cuộn chảy.
Ngay lúc đó, tiếng cười của Ninh Tịch từ ngoài hành lang vọng lại, kèm theo tiếng bước chân của hai cô gái đang trở về. Ôn Hàn lập tức thu lại vẻ mặt lạnh lùng, còn Giang Thần quay đi, tiếp tục quét lớp như chưa có chuyện gì.
Chỉ có Lục Trì khẽ lau mồ hôi trán, thì thầm trong bụng:
"Trời ạ, mới trực nhật mà căng như phim hành động..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro