
Bạn gái của tôi, cậu không cần phải xin xỏ nữa đâu
Đúng như lời của Giang Thần, Ôn Hàn đã lấy lý do học nhóm để đưa Ôn Ninh đi chơi thành công.
Sáng hôm đó, cả nhóm tập trung từ sớm tại nhà của Giang Thần để làm bài tập. Khi Ôn Hàn đưa Ôn Ninh tới trước nhà của Giang Thần, cô có chút choáng ngợp. Căn nhà ba tầng được phủ lớp cây sen đá rũ xuống vô cùng đẹp mắt. Nhìn từ cổng, có vẻ sân vườn bên trong khá rộng.
Ôn Ninh đi theo Ôn Hàn vào trong, cảm giác choáng ngợp vẫn chưa tan. Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, một khu vườn rộng lớn với thảm cỏ xanh mướt và những loài hoa đủ màu sắc hiện ra trước mắt cô.
Phía bên phải là một hồ cá koi nhỏ, những chú cá nhiều màu sắc đang bơi lội tung tăng, phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Không gian thoáng đãng và yên tĩnh đến lạ, khác hẳn với vẻ ồn ào, náo nhiệt ở trường.
Lục Trì và Thẩm Mộ An đã đứng đợi ở đó.
"Chào, các cậu đến rồi," Lục Trì nói, rồi quay sang Ninh Tịch. "Cậu thấy không, tôi đã nói rồi mà, nhà Thần ca không phải dạng vừa đâu."
Ninh Tịch gật đầu, vẻ mặt đầy vẻ ngưỡng mộ: "Đây mới là nhà chứ, nhà tôi chỉ là một cái chuồng chim nhỏ thôi."
Giang Thần nghe vậy, khẽ nhếch mép, không nói gì. Cậu dẫn cả nhóm vào trong.
Bên trong ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tối giản, với gam màu trắng và xám chủ đạo. Phòng khách rộng rãi, với một bộ sofa lớn, một chiếc tivi màn hình phẳng khổng lồ và một chiếc đàn piano ở góc phòng.
Giang Thần dẫn cả nhóm lên tầng hai, nơi có phòng học của cậu. Phòng học rất rộng, với một chiếc bàn dài ở giữa, một kệ sách lớn chứa đầy những cuốn sách từ Toán, Lý, Hóa đến Văn, Sử, Địa.
"Wow, đây là phòng học sao? Trông như một thư viện mini vậy!" Ninh Tịch reo lên.
Giang Thần chỉ nhún vai, không đáp. Cậu ngồi xuống chiếc bàn, lấy sách vở ra.
Giang Thần chỉ nhún vai, không đáp. Cậu ngồi xuống chiếc bàn, lấy sách vở ra.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu làm bài tập đi," Ôn Hàn nói, rồi quay sang Ôn Ninh. "Em làm bài tập Hóa chưa?"
"Rồi ạ," Ôn Ninh đáp. Cô lấy vở bài tập Hóa ra, rồi cùng các bạn giải bài tập.
Cả nhóm làm bài tập một cách nghiêm túc. Lục Trì và Thẩm Mộ An thỉnh thoảng lại hỏi Giang Thần những câu hỏi khó. Giang Thần giải thích một cách cặn kẽ, tỉ mỉ. Ôn Ninh cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.
Sau hai tiếng làm bài tập, cả nhóm đã hoàn thành xong. Mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn. Lục Trì và Thẩm Mộ An bắt đầu nói chuyện phiếm, còn Ninh Tịch quay ra hỏi Giang Thần: "Cho bọn tôi mượn đỡ một phòng trống đi."
Giang Thần nhìn cô đầy nghi hoặc: "Làm gì?"
"Con gái bọn tôi không thể ăn mặc thế này mà đi xem phim được," Ninh Tịch vừa nói vừa chỉ vào bộ đồng phục. Cô mỉm cười tinh nghịch: "Nếu không, làm sao mà tìm được đối tượng?"
Giang Thần nghe vậy, khẽ nhếch mép, không nói gì. Cậu chỉ gật đầu, rồi chỉ tay về phía cuối hành lang. "Phòng đó, các cậu cứ tự nhiên."
Ninh Tịch kéo tay Ôn Ninh đi về phía căn phòng được Giang Thần chỉ. Cả hai cô gái hào hứng bước đi, bỏ lại phía sau ba chàng trai đang lắc đầu bật cười trước sự thay đổi nhanh chóng của họ.
Bước vào trong, cả hai nhận ra đây có lẽ là phòng dành cho khách. Căn phòng được trang bị đầy đủ và rất tinh tế: một chiếc bàn trang điểm xinh xắn, một chiếc giường lớn, thậm chí có cả máy sấy và các sản phẩm dưỡng da dành cho con gái.
Ninh Tịch lập tức lôi từ trong túi ra một bộ trang điểm nhỏ. Cô cẩn thận dặm lại lớp phấn trên mặt vì sợ sau hai tiếng học nhóm đã bị trôi đi.
Sau khi tô son lại một chút, cô quay sang Ôn Ninh với ánh mắt đầy "gian kế".
Ôn Ninh bị ấn ngồi xuống ghế trang điểm, cảm thấy hơi mất tự nhiên.
"Tớ... tớ không trang điểm đâu," Ôn Ninh khẽ nói.
"Một chút thôi mà," Ninh Tịch nịnh nọt. "Tớ hứa sẽ trang điểm nhẹ nhàng nhất có thể cho cậu."
Sau một hồi đấu tranh, Ôn Ninh vẫn không thể cãi lại cô bạn, đành ngoan ngoãn ngồi im để Ninh Tịch "xử lý" khuôn mặt mình.
Làn da của Ôn Ninh vốn đã trắng hồng tự nhiên, nên Ninh Tịch chỉ bôi một lớp kem chống nắng mỏng và một chút kem nền.
Rồi , cô dặm thêm phấn, kẻ đuôi mắt và bấm mi, chuốt mascara làm cho đôi mắt hạnh của Ôn Ninh càng thêm long lanh.
Mái tóc ngắn được kẹp sóng lớn, kết hợp với phần mái được uốn cong nhẹ nhàng, tạo nên một vẻ ngoài vô cùng dịu dàng và cuốn hút.
Sau khi trang điểm và thay đồ xong, Ninh Tịch và Ôn Ninh bước ra khỏi phòng, khiến ba chàng trai đang ngồi đợi ở phòng khách phải bất ngờ.
Ôn Ninh mặc một chiếc váy dài màu trắng, với những họa tiết hoa nhỏ. Mái tóc ngang vai được uốn xoăn nhẹ nhàng, gương mặt được trang điểm một cách tự nhiên, khiến cô trông vô cùng đáng yêu. Làn da vốn trắng hồng tự nhiên của cô, kết hợp với đôi mắt hạnh long lanh, càng làm cô thêm nổi bật.
Ninh Tịch thì mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, khoe đôi chân dài thon gọn. Mái tóc được búi cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, khiến cô trông càng xinh đẹp hơn.
"Các cậu... trông khác quá," Lục Trì nói, giọng điệu đầy vẻ kinh ngạc.
Thẩm Mộ An cũng gật đầu: "Đúng vậy, trông như những diễn viên điện ảnh vậy."
Ninh Tịch cười hì hì: "Cảm ơn nhé! Nào, chúng ta đi thôi!"
Ôn Hàn quay sang nhìn em gái, ánh mắt đầy vẻ tự hào. "Em gái anh lớn thật rồi," cậu khẽ nói.
Giang Thần không nói gì, nhưng ánh mắt cậu lại không rời khỏi Ôn Ninh. Cô gái rụt rè, trầm lặng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một cô gái xinh đẹp, tự tin. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Cả nhóm cùng nhau rời khỏi nhà Giang Thần, đi đến trung tâm thương mại. Lần này, không khí trở nên vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều. Họ nói chuyện, cười đùa, không còn khoảng cách nào giữa những người bạn.
Vì giờ chiếu phim vẫn chưa tới, cả nhóm quyết định đi vòng quanh trung tâm thương mại. Đám con trai dừng lại ở khu trò chơi điện tử, còn Ôn Ninh và Ninh Tịch đi mua quà sinh nhật cho mẹ Ninh Tịch.
Khi hai cô gái vừa tới một quầy quà lưu niệm, một chàng trai bất ngờ tiến tới chỗ Ôn Ninh, nở nụ cười rạng rỡ và ngỏ ý muốn xin số điện thoại của cô.
Chàng trai nở nụ cười, tiến lại gần Ôn Ninh. "Chào bạn, mình thấy bạn rất xinh, không biết mình có thể xin số điện thoại để làm quen được không?"
Ôn Ninh giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước, cảm thấy vô cùng bối rối. Cô cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào chàng trai. Cô không quen với những tình huống như thế này.
Ninh Tịch đứng cạnh, thấy vậy liền lên tiếng: "Xin lỗi cậu, bạn tớ không có thói quen cho số điện thoại người lạ."
Chàng trai không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục: "Bạn cứ cho mình số điện thoại đi, mình hứa sẽ không làm phiền bạn đâu."
Đúng lúc này, Giang Thần xuất hiện. Cậu bước tới, khoác vai Ôn Ninh một cách tự nhiên. Ánh mắt Giang Thần sắc lạnh, nhìn thẳng vào chàng trai kia.
"Bạn gái của tôi, cậu không cần phải xin xỏ nữa đâu," Giang Thần nói, giọng nói lạnh lùng.
Chàng trai kia ngạc nhiên, rồi nhìn Giang Thần, không nói gì thêm. Cậu ta cúi đầu, rồi bỏ đi.
Ôn Ninh ngước lên nhìn Giang Thần, vẻ mặt đầy vẻ ngạc nhiên và bối rối. Cô không ngờ cậu ta lại nói như vậy.
"Cậu... cậu nói gì vậy?" Ôn Ninh lắp bắp.
Giang Thần chỉ nhếch mép, không đáp. Cậu buông tay khỏi vai cô, rồi quay sang Ninh Tịch. "Các cậu mua quà xong chưa? Chúng ta đi xem phim thôi."
Ninh Tịch vẫn còn ngỡ ngàng, gật đầu: "À... ừm, xong rồi."
Giang Thần đi trước, để lại Ôn Ninh và Ninh Tịch. Ninh Tịch nhìn Ôn Ninh, ánh mắt đầy vẻ tò mò: "Cậu và Giang Thần..."
Ôn Ninh đỏ mặt, vội vàng giải thích: "Không phải đâu! Cậu ấy chỉ giúp tớ thôi."
"Thật sao?" Ninh Tịch cười ranh mãnh. "Trông cậu ấy không giống đang giúp đỡ chút nào đâu."
Ôn Ninh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi theo Giang Thần. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh một cách bất thường. Cô không biết Giang Thần đang nghĩ gì, nhưng cô biết, cô đã bắt đầu có một cảm xúc lạ lùng với cậu ta.
Vì Ninh Tịch đã đặt vé sẵn cho cô và Ôn Ninh, nên cả hai ngồi chờ ở bàn gần đó. Mấy cậu con trai đi mua vé, nước và bắp rang bơ để vào rạp.
Bộ phim họ chọn là phim ma, mà còn xem bằng kính 3D nên Ôn Ninh có chút hồi hộp. Đây là lần đầu cô xem phim ở rạp, và lại còn nghe Ninh Tịch nói phim này rất chân thật, khiến cô không khỏi toát mồ hôi.
Nhóm con trai mua đồ xong, tiến lại chỗ hai cô gái.
Lục Trì nhìn Ninh Tịch, mặt nhăn nhó: "Cậu đúng là ác nữ mà, xem phim ma mà lại còn 3D nữa."
"Vậy nó mới kích thích chứ," Ninh Tịch đáp lại, vẻ mặt đầy phấn khích.
Lục Trì cười đểu: "Lát nữa xem, đừng có sợ quá mà khóc lóc tháo kính ra nhé."
Ninh Tịch hất cằm: "Hứa để xem ai tháo trước thì biết liền."
Thẩm Mộ An lắc đầu, cười cười nói: "Hai cái người này, cứ mở miệng ra là cãi nhau. Các cậu biết như vậy người ta nói gì không?"
"Là gì?" Lục Trì và Ninh Tịch đồng thanh.
"Yêu nhau lắm cắn nhau đau," Thẩm Mộ An đáp, khiến cả đám cười phá lên.
Ôn Hàn cũng hùa theo: "Không, cái này là oan gia ngõ hẹp. Mà cái kết luôn là yêu nhau đó."
Lục Trì và Ninh Tịch nhìn nhau, cùng hét lên: "Nằm mơ à!"
Ninh Tịch bĩu môi: "Cậu ta xứng á?"
"Bà chằn này á?" Lục Trì cũng không chịu thua.
Giang Thần chỉ đứng đó, khẽ mỉm cười, không nói gì. Cậu nhìn Ôn Ninh, người đang đỏ mặt vì cuộc cãi vã của hai người bạn. Cậu đưa cho cô một ly nước và một hộp bắp rang bơ.
"Cậu có vẻ lo lắng," Giang Thần nói khẽ. "Sợ xem phim ma à?"
Ôn Ninh gật đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Lần đầu tôi xem phim ở rạp... lại còn là phim ma."
Giang Thần chỉ mỉm cười. Cậu đưa tay ra, xoa đầu cô: "Không sao, có tôi ở đây."
Ôn ninh biết cậu đang trấn an cô , nên cô cũng thả lỏng toàn hơn hơn chút. Hôm vọng chỉ là do cô tưởng tượng .
Khi vào rạp, cả nhóm ngồi ở hàng ghế giữa. Giang Thần và Ôn Ninh ngồi cạnh nhau. Khi đèn tắt, bộ phim bắt đầu. Ôn Ninh cảm thấy hồi hộp, cô nắm chặt tay ghế.
Bộ phim ma 3D rất thật, những con quái vật như muốn nhảy ra khỏi màn hình, khiến Ôn Ninh sợ hãi. Mỗi lần có cảnh ma quỷ, cô lại giật mình, nấp vào người Giang Thần. Giang Thần chỉ cười, rồi vòng tay qua vai cô, vỗ nhẹ: "Không sao, có tôi ở đây."
Ôn Ninh cảm thấy an tâm hơn, nhưng bộ phim vẫn tiếp tục chiếu, làm cô không khỏi giật mình trước những con ma xuất hiện quá thật.
Giang Thần ngồi bên cạnh đã tháo kính ra từ lâu. Cậu không hề hứng thú với việc xem phim, mà chỉ đi cùng khi biết Ôn Ninh cũng đi. Cậu đã nghĩ mọi cách để có thể công khai đi cùng cô như vậy.
Xung quanh, ai nấy đều run sợ, biểu cảm vô cùng sống động. Lục Trì và Ninh Tịch, dù bình thường hay cãi nhau, lúc này lại dính chặt lấy nhau một cách "đoàn kết". Cả hai đều rất sợ, nhưng lại không ai chịu tháo kính ra.
Thẩm Mộ An và Ôn Hàn thi thoảng cũng bị giật mình bởi vài cảnh ma xuất hiện đột ngột. Chỉ có Giang Thần vẫn bình tĩnh. Cậu không xem phim mà chỉ tập trung xem biểu cảm của cô gái đang tựa vào mình. Cậu khẽ mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp.
Ngồi ở cự ly này, cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô vô cùng thanh mát, hệt như mùi nước dừa cô hay uống. Mái tóc cô thoang thoảng mùi hoa trà dịu nhẹ, làm cậu mê đắm.
Cảm xúc miên man khó diễn tả thành lời. Mỗi lần cô sợ hãi và rúc sát vào mình, lồng ngực cậu lại khẽ run lên, và cảm giác này khiến cậu cực kỳ khó kiềm chế cảm xúc của mình.
Khi bộ phim kết thúc, đèn rạp bật sáng, mọi người lục tục đứng dậy ra về. Ôn Ninh giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy, khuôn mặt ửng đỏ. Cô nhìn sang Giang Thần, chỉ thấy cậu đang khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn còn lưu lại sự dịu dàng.
"Phim kết thúc rồi sao?" cô hỏi, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
"Ừ," Giang Thần đáp, rồi đứng dậy, khẽ nói. "Đi thôi."
Ôn Ninh cũng ngồi dậy theo sau. Cả hai cùng đi ra ngoài, theo sau là Ninh Tịch, Lục Trì, Thẩm Mộ An và Ôn Hàn đang cười đùa, bàn tán về bộ phim.
"Tôi nói rồi mà, tôi là người can đảm nhất," Lục Trì nói.
"Cậu nói gì vậy? Tôi mới là người can đảm nhất!" Ninh Tịch cãi lại.
Thẩm Mộ An và Ôn Hàn chỉ biết lắc đầu, bật cười.
Giang Thần và Ôn Ninh đi phía sau. Ôn Ninh khẽ nói: "Cảm ơn cậu."
"Không có gì," Giang Thần đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro