suy giảm chân khí
Chap 24:
Sáng sớm vẫn như thường lệ cô dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng với qua gọi hắn.
Vừa mới bừng mở mắt ra trước mặt cô là cái điện thoại của A Thành đã tặng cho cô. Không phải tối qua nó đã bị Hắc Bạch đập bể rồi sao? Tối hôm qua chính cô ôm đống mảnh vỡ của điện thoại mang về mà! Tại sao chỉ một đêm lại chở thành như vậy???
Cô vỗ liên tục vào má mình rồi lại nhéo, khẽ "á" lên tiếng, cô nhìn cái điện thoại vẫn vậy không hề có chút gì gọi là nứt nẻ hay chày sướt một miếng nào, nhìn nó như mới mua về, cô nghĩ chắc hắn thấy có lỗi nên đặt mua cái mới y chang chứ gì!!!
Nhưng khi cầm lên và coi tất cả tin nhắn tối hôm qua đều còn trong điện thoại, cô mở thư viện ra nó vẫn có những tấm ảnh mà tối qua A Thành đã gửi. Chuyện gì vậy trời???
Cô liền nhanh chóng mặc đồ đi làm vào nhà tắm, sau đó cô qua phòng hắn, tay giơ trong không trung trong đầu cô giữa không vào với vào đang đấu tranh rất kịch liệt. Nếu không vào thì có lẽ hắn sẽ phạt cô có thể trừ tiền lương cô, mà nếu vào chạm mặt hắn thì biết làm gì bây giờ, sau một hồi đấu tranh ác liệt cô vẫn chọn vào, vì lý do hết sức củ chuối là " cái điện thoại sao nó thành ra như vậy?"
Nhưng khi cô vào ngoài người hầu thường dọn phòng hắn ra thì không có ai, trong phòng tắm cũng không phát ra tiếng nước chảy... Không lẽ đã đi???
Người hầu đang dọn phòng hắn thì nghe thấy tiếng mở cửa có người bước vào liền quay qua thấy cô cúi chào
- tiểu thư vào gọi thiếu gia sao? Cậu ấy đi làm từ lâu rồi
- anh ấy à không...thiếu gia ấy! Đi lâu chưa
- ừm từ tối hôm qua thì phải
- sao sớm thế???
- thiếu gia có nói là có cuộc họp quan trọng nên đi sớm chuẩn bị
- vậy sao? Cảm ơn chị nhiều
Người hầu đó chỉ mỉm cười thay cho lời nói rồi tiếp tục công việc của mình, Tiểu Nhi vẫn chưa đi ở đó ngẫm nghĩ coi lịch trình hôm nay
" hôm nay ngoài buổi họp với các đối tác lúc 2h30 ra thì không còn buổi họp nào khác! Không lẽ đột xuất!? Vậy sao không nói mình biết? À quên hôm qua mới cãi nhau xong mà, mà có khi không muốn nhìn mặt mình thì có"
Tiểu Nhi bước xuống nhà ăn sáng sau đó lên chiếc xe đã đợi sẵn, tới công ty, suốt dọc đường cô cứ nghĩ cách làm sao nói với A Thành vụ tối qua với cái vụ kỳ lạ này
. . .
Tới công ty
Tiểu Nhi bước xuống xe chạy nhanh vào trong hướng thang máy thường dành cho nhân viên, khi lên tới tầng cao nhất cũng là tầng dành cho TGĐ với GĐ.
Cô đi gần tới phòng TGĐ thì bị thư ký Lâm chặn lại, cô nhìn thư ký Lâm khó hiểu
- sao anh lại không cho tôi vào???
- xin lỗi tiểu thư Mạnh, TGĐ có dặn không cho ai vào trong
- cái gì chứ? Anh...anh ta không cho ai vào???
Tiểu Nhi vừa nói vừa chỉ vào cánh cửa lớn ấy, thư ký Lâm gật đầu chắc nịch, cô thật không biết chuyện gì đang xảy ra cả??? Cái gì mà không cho ai vào??? Kể cả cô luôn sao??? Có điều mờ ám gì ở đây! Sao không cho ai vào? Không lẽ hắn với ả đang trong đó? Đang làm chuyện bậy bạ mà không muốn ai làm phiền? Chắc vậy rồi!!! Hư đồ những người bậy bạ (au: bậy bạ là gì vậy chị Nhi? TN: chị, chị không biết! Au: vậy cũng nói π_π)
Cô còn đang tính rời đi để hai người bên trong ân ân ái ái,mắc công vừa bị ăn tát vừa bị hành hạ khổ lắm cơ T_T
A Thành từ đâu bước lại, thấy cô liền gọi lại khiến cô có chút bối rối khi anh xuất hiện
- tiểu nhi
Cô quay qua cúi mặt xuống không dám ngước lên đối diện với anh, A Thành đã biết lí do nhưng vẫn giả ngu như chưa hề có chuyện gì
- tiểu nhi, em sao vậy? Có chuyện gì sao?
- em, em không sao cũng cũng chả có chuyện gì cả
- vậy sao? Cái điện thoại anh tặng em vẫn giữ chứ?
Trời! Sao anh lại hỏi tới chuyện này chi vậy trời?! Đang trốn chuyện này mà cứ hỏi là sao? Chết cô rồi! Chết cô thật rồi!
Cô bây giờ không biết nên khóc hay nên cười đây?! Chắc đập đầu vào tường chết khuất đi cho rồi!
Cô vẫn thất thần không chịu trả lời câu hỏi của anh
- Tiểu Nhi! Tiểu Nhi! Em sao vậy? Có nghe anh nói gì không?
A Thành vừa nói vừa vẩy tay trước mặt cô, Tiểu Nhi bị tiếng gọi của anh mà quay lại hiện thực nhìn anh cười
- hả??? Anh kêu em hả?
- uk, mà em có sao không?
- à dạ không
- anh hỏi cái điện thoại của em có thể cho anh mượn không?
- chuyện này...
Sao tự nhiên mượn điện thoại mình là sao? Trời giờ có nên nói chuyện đó cho anh biết không ta?
Suy nghĩ vậy chứ cô cũng lấy ra đưa cho anh đấy thôi! Vừa lấy ra vừa nói
- A Thành! Có chuyện này em muốn nói cho anh biết là hôm qua Hắc Bạch lấy điện thoại của em đập mạnh điện thoại vào tường, chính...chính tay em lúc ấy đã nhặt....nhặt những mảnh vỡ của điện thoại nhưng...nhưng mà tới sáng em thức dậy thì thấy nó lại như cũ, có phải chuyện này...
Cô cứ lắp bắp nói mà không hề biết A Thành từ nãy giờ không hề chú ý lời cô nói cũng không nhìn cô mà cứ chầm chầm nhìn cái điện thoại
" chất khí bao quanh cái điện thoại nhiều như vậy còn lấy không ít máu để nó trở nên tốt hơn ban đầu! Thật là Tiểu Bạch ơi là Tiểu Bạch! Tớ không ngờ cậu chỉ vì không muốn người ta ghét cậu mà cậu dùng gần hết chân khí của mình để sửa lại cái điện thoại, đã vậy đụng vết thương cũ chảy nhiều máu để làm nó như cũ mà còn tốt hơn nữa chứ! chỉ cần nói tớ là được mắc gì....ây da!"
A Thành khẽ thở dài, Tiểu Nhi tưởng cô đã làm anh buồn nên vội xin lỗi anh
- A Thành cho em xin lỗi nha! Em không...không có cố ý mà..chỉ tại...
Cô cừ thế lắp bắp ko nói được lời nào cho ra hồn, anh nghe cô cứ xin lỗi mình mà nhịn không được mỉm cười
- haha~ em nói gì kì vậy!? Anh thấy nó bình thường như lúc mới mua mà
- hả???
- chắc em nằm mơ hay bị Hắc Bạch tối qua tra tấn quá nên mới vậy ấy mà
Trong câu nói của anh có ý cười khiến cho cô có chút ngượng, A Thành khẽ nhìn vào bên trong dùng yêu thuật nhìn xuyên vào trong, lông mày khẽ nhíu lại, anh thu mặt lại nhìn cô nói
- à Hắc Bạch cậu ấy có chuyện bận nên em tạm thời qua phòng anh ngồi làm việc hay đi đâu đó đi nha!
- dạ! Mà em hỏi cái này, Hắc Bạch anh ấy bận vì "làm việc " với chị Châu Châu sao?
Ôi trời! Đang nghĩ cái quái gì vậy Tiểu Nhi!? Từ khi nào mày trở nên biến thái vậy hả?
A Thanh cười phà lên, thật phải nói trí thông minh của cô đi du lịch rồi hay sao mà nói mấy câu quề vốn vậy chứ!? Thật không biết nên cười hay nên giận nữa! Haha~
- thật ra không phải! Hắc Bạch đã đá Châu Châu lâu rồi!
- à vậy sao
Sao nghe câu trả lời của A Thành mà trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả đến vậy? Không lẽ...????
- vậy em đi đây bey anh
Tiểu Nhi vẫy tay chào anh rồi quay mặt đi về hướng phòng anh mà đi, A Thành nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô thở dài rồi xoay lưng vaò phòng của Hắc Bạch.
Khi anh bước vào, căn phòng vốn được ánh sáng bên ngoài chiếu vào căn phòng này khiến nó có đủ ánh sáng lẫn sức sống vậy mà bây giờ đây ngoài màn đen bao phủ thì hầu như không hề có chút ánh sáng nào, cái rèn cửa đóng chặt đến nổi không hề có một chút ánh sáng nào chiếu rọi vào
A Thành bước đi trong màn đen, dừng ngay phòng riêng trong căn phòng làm việc này, tay nắm lấy nắm cửa vặn đẩy cửa vào, bên trong phát ra nguồn ánh sáng, A Thành bước tới cạnh nguồn ánh sáng đó
Con hồ ly trắng được bao phủ bởi nguồn ánh sáng ấy, trên đôi mặt hùng vĩ ấy có lẽ đã cụp xuống vì lý do quá mệt, nhìn con hồ ly bây giờ rất yếu, yếu tới nổi chỉ cần một cái đẩy nhẹ thui cũng muốn vỡ vụng rồi
A Thành bỗng chốc biến thành nửa người nửa cáo, ngồi cạnh con hồ ly ấy, anh vận hết sức mạnh mình hướng về con hồ ly ấy! Như đang truyền hết chân khí để cứu chữa cho con hồ ly ấy
Con hồ ly ấy bắt đầu truyền thành dạng nửa người nửa hồ ly, tai, đuôi, răng,tay chân đều giống của hồ ly còn nhiêu là người, thấp thoáng trong thân thể của người hồ ly người ta có thể nhìn thấy rõ người đang mang hình dáng một con hồ ly không ai khác là Phùng Hắc Bạch nhà ta (HB: nhà mi lúc nào?! Au: thik đó! HB: mi! Au: cj TN ơi!!! HB: m im ngay cho bố, lo vt tiếp)
Vẻ mặt của A Thành đổ đầy mồ hôi có vẻ rất mệt vậy mà vẫn tươi cười giở giọng chọc Hắc Bạch
- cậu hay lắm! Vì tiểu nha đầu ấy mà trở thành như vậy! Bái phục! Nếu tớ không đến kịp chắc giờ cậu đã đi thăm Diêm Vương rồi!
Nói rồi A Thành chỉ cười mỉm. Cũng tại hắn nếu không giờ anh đã vừa chọc hắn vừa cười lăng bò lóc dưới sàn nhà rồi! Ây da tại sao anh lại có đứa bạn như vậy?! (Au: thì kịch bản nó là vậy)
Hắc Bạch không hề nói gì chỉ quay mặt qua liếc mắt với anh, A Thành không những không sợ còn chọc lại nữa chứ
- hê hê bớt nóng! Tớ nói có sai gì đâu chứ! Mà cậu không nói không rành làm người ta cứ nghĩ cậu làm chuyện bậy bạ với " dụng cụ" chứ
Hắn có chút ngỡ ngàng khi nghe A Thành nói vậy nhưng chỉ trong dòng một nốt nhạc hắn lại trở lại vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh như muốn nói :" cậu có thêm dầu vào lửa không ấy"
A Thành nhận được ánh mắt ấy của hắn mà không khỏi cười phà lên, nghĩ sao bạn trí cốt như anh lại làm mấy chuyện "thêm dầu vào lửa" được chứ? (Au: có thể lắm ạ!)
- cậu nghĩ sao vậy? Nếu có tớ đã thêm cả thùng dầu hỏa vào rồi cần gì phải đổ lít dầu chứ! A Thành tớ đây có "chơi" dầu thì chỉ "chơi" dầu hỏa thôi nhé
Hắc Bạch thôi không nhìn anh nữa, chuyên tâm dưỡng thương, A Thành nhớ lại vẻ mặt lúc khi Tiểu Nhi nghe anh giải thích giải oan cho hắn, liền nói cho hắn biết
- à lúc đó cậu biết tiểu nha đầu ấy đã phản ứng như thế nào không? Vẻ mặt rất vui mừng hớn hở nè! Ôi có khi nào có chút tình cảm với cậu không? Cậu nói thử xem...nè..nè có nghe tớ nói gì không?
A Thành cứ lây lây vai Hắc Bạch mà hắn vẫn thửng thờ nghĩ tới chuyện anh vừa nói. Có thật cô có chút tình cảm với hắn không????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro