Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quỳnh Như gặp nạn

Chap 34:

Mọi người vui chơi đã rồi cũng tới lúc trời xế chiều, họ cũng đói bụng rồi nên khi thay đồ xong trong khách sạn họ xuống nhà hàng của khách sạn dùng đồ ăn tối ngoài trời

- hôm nay vui thật vừa được đi biển vừa được ăn free thật hạnh phúc biết bao

Hưng Nguyên reo ho nói thì liền bị Lương Ngọc cho ăn một cái cóc vào đầu

- đau

- cậu suốt ngày chỉ biết ăn với ăn thôi

- ăn là nguồn sống của tớ mà

- trời ơi trời!!!

Lương Ngọc phải bó tay với thèn bạn ham ăn ham uống của mình luôn, Ngọc Anh đang ăn nhìn xung quanh có thiếu thiếu gì liền hỏi mọi người

- mọi người nè! Quỳnh Như đâu???

- ủa đâu rồi - Khải Phong nói

- à mà Tiểu Nhi với cậu chủ Hắc dịch đó đâu rồi

Mỹ Ý lúc này cũng phát hiện ra không có sự góp mặt của Tiểu Nhi với Hắc Bạch đâu cả, vậy là mất tích tận ba người chớ không ít.......

Mọi người còn đang rối trí thì bên trong nhà hàng lại có việc gì đó xôn xao bên trong khiến thu hút ánh nhìn của mọi người bên ngoài

- có chuyện gì vậy? - Gia Nam nói

- Vào trong coi sao - Dương Thiên nói

Mọi người vào trong và thấy vài người mặc áo cảnh sát và vài người khác nữa

- chúng tôi là cảnh sát! Có thông tin có tên sát nhân ở gần khu vực này nên tôi đề nghị mọi người ở yên đây không được ra ngoài, nếu thấy người nào đáng nghi thì báo ngay cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cử vài người ở đây

Một người cảnh sát rất nhiều huy chương trên người thông báo lý do họ tới đây

Lúc này quản lý nhà hàng khách sạn mới bước ra nói

- nãy có vài vị khách đã đi ra ngoài

- có bao nhiêu người? gồm bao nhiêu tuổi ?

Người cảnh sát lúc nãy khi nghe quản lý nói vậy có chút lo lắng liền hỏi coi có bao nhiêu người đã rời khỏi đây

- gồm 2 người già một trẻ em à còn TGĐ công ty Phùng Gia với người yêu cậu ấy

Quản lý cẩn thận nhớ lại từng người và kể cho cảnh sát nghe

- vậy có tổng cộng 5 người, mau chia người ra tìm bọn họ về

Người cảnh sát đó ra lệnh cho cấp dưới mình đi tìm những người trong danh sách đã rời khỏi nơi này. Cả bọn Gia Nam nghe vậy liền hốt hoảng, trong số người rời khỏi hình như quản lý không nhắc tới Quỳnh Như, Lương Ngọc trong đám hô lên

- khoan đã còn bạn của chúng em

Cảnh sát nghe vậy quay lại hỏi Lương Ngọc

- sao??? Còn người khác????

- vâng, bạn ấy mất tích rồi, con đã cố gọi nhưng không được, đã sai người lên phòng kiếm cũng không có, con nghĩ bạn ấy đã ra ngoài. Mà bạn ấy lại mù đường đi nữa nên chắc lạc đâu rồi!

- cũng có khả năng đó, anh mau theo đám nãy đi tìm con bé về

Nói rồi người được cảnh sát phái người chuẩn bị rời đi nhưng chưa kịp rời thì đã có người rời trước, cả bọn Gia Nam cùng hô lên cùng một tên

- Dương Thiên!!!!

Đúng vậy Dương Thiên đã vút chạy khi nghe tin đó, cảnh sát khi thấy vậy thầm chửi cậu rất ngốc và phái người theo cậu, Ngọc Anh vì quá sốc nên đã ngất đi, Hưng Nguyên nhanh nhẹ bế cô lên và theo sự hướng dẫn của cảnh sát và y tá theo, bế Ngọc Anh lên phòng, Mỹ Ý thì vốn mạnh mẽ vậy mà vẫn khóc bù lu bù loa luôn, Gia Nam lo cho Tiểu Nhi cũng tính chạy đi nhưng lại bị cảnh sát giữ lại

************************************
Ở nơi nào đó có hai kẻ vẫn ôn nhung đi dạo trên biển và không hề biết chuyện gì.

người con gái thì mặc một bộ đầm dài tới mắt cá chân, vải lụa, phần trên chỉ có sợi dây cột cổ và đương nhiên để lộ phần vai trần rồi

Người con trai thì mặc một cái quần đùi tới đầu gối, kết hợp với chiếc áo sơ mi không đống thùng nút áo hai cái trên cũng không gài

Hai người đều đi chân chần, tay hai người đều cầm đôi dép đôi giày của mình, họ ôn nhung đi trên biển, gió thổi làm bay tóc họ, quần áo họ, trong màn đêm có lẽ họ là sáng nhất.

- Tiểu Nhi!!!

- hửm???

Tiểu Nhi nghe Hắc Bạch kêu mình liền quay đầu nhìn anh, Hắc Bạch bỗng nhiên lại dừng lại khiến Tiểu Nhi có chút khó hiểu

- anh sao vậy????

- Tiểu Nhi nè! Sắp tới em sẽ nhập học nên chúng ta không thể gặp nhau được nữa

- có sao đâu đôi lúc em phải tranh thủ qua để làm việc với anh chớ, vì phải kiếm tiền đống tiền học nữa

- xí, em đúng là chỉ biết nghĩ tới tiền

- hihi

Tiểu Nhi ngại ngùng gãi đầu mình

- nhưng điều quan trọng ở đây là....

Hắc Bạch bỏ lững câu sau, vẻ mặt có chút buồn như không muốn nói ra điều gì đó

- là sao ????

- là sắp tới anh phải qua Paris để công tác

- oh vậy sao? Có cần.....

Tiểu Nhi chưa nói xong Hắc Bạch đã dành nói

- không cần em theo, vì lúc anh đi em đã nhập học rồi

- oh vậy sao

Tiểu Nhi như có vẻ hơi buồn

- với lại kỳ này anh đi công tác mất nửa năm liệu em......

- em không sao, em biết chăm sóc bản thân mình, anh không cần lo cho em lo cho công việc đi

- vậy sao, vậy lần này anh đi qua Paris em có muốn gì không?

- không cần đâu không cần phiền phức tới vậy

Tiểu Nhi xua tay lắc đầu, Hắc Bạch cười cười đưa tay xoa đầu cô

- em không muốn thì thôi vậy! Vậy chúng ta về thôi, không mọi người lo

Hắc Bạch như cố cười nhưng trong lòng anh rất buồn, Hắc Bạch bước đi trước...... Bỗng Hắc Bạch cảm giác có một vòng tay ôm lấy mình, anh nhìn xuống thấy hai tay bé nhỏ của ai kia ôm lấy mình, đầu thì dụi vô lưng mình, bất giác anh lại cười một nụ cười hạnh phúc

- sao vậy? Suy nghĩ lại muốn anh mua gì sao?

- em muốn gì cũng được sao?

Tiểu Nhi hỏi ngược lại Hắc Bạch

- ukm, em muốn gì cũng được, anh có thể mua cho em

- thứ em muốn anh không thể dùng tiền để mua được

- sao??? Có thứ quý tới vậy à? Nói anh nghe xem

Hắc Bạch quay lại, nhìn cô nhíu mày nhưng miệng lại cười mỉm

- em.....em muốn...... muốn anh phải trở về thật an toàn, và trong tim anh vẫn không thay đổi hình bóng khác

Hắc Bạch nghe Tiểu Nhi nói vậy trong lòng rất vui sướng, cảm động muốn rơi lệ nhưng mình là đàn ông không được rơi lệ. Hắc Bạch xoay người lại, tay mình áp vào hai bên má cô cười  và nói

- Tiểu Nhi ngốc của anh! Nhất định anh sẽ đem anh về thật an toàn và giao thẳng tay cho em

Tiểu Nhi nghe xong lời này, mắt rơi lệ nhìn Hắc Bạch cười thật tươi

- anh hứa đi

Tiểu nhi giơ ngón út mình lên, Hắc Bạch hiểu ý cô, cũng giơ ngón út mình lên ngoác với ngón út cô

- anh hứa

- hihi

Tiểu Nhi nhảy lên ôm lấy cổ Hắc Bạch, anh theo phản xạ ôm người Tiểu Nhi lại, Hắc Bạch thì xoay vòng vòng, hai người nói vui vẻ thì............

- Á Á Á CỨU TÔI VỚIIIIIII

Hai người nghe tiếng kêu cứu liền ngừng việc vui của mình lại và hai người nhìn nhau nhíu mày

- tiếng hồi nãy rất giống giọng của Quỳnh Như

Hắc Bạch nói, vì tai anh rất thính nha! lúc này hai người bắt đầu lo lắng chạy theo tiếng vừa phát ra tiếng kêu cứu

........................................................

( tua tua lại thời gian chút nào))

Lúc nãy Quỳnh Như đang ăn chợt thấy điện thoại của Hắc Bạch reo, cô cầm lên nhìn xung quanh tìm Hắc Bạch không thấy, lén đi ra đại sảnh thấy anh với Tiểu Nhi tính đi ra ngoài nên cô chạy theo, ai ngờ lúc ấy tự nhiên có đám người du lịch nước ngoài đứng rất đông ở quầy lễ tiếp tân nên cô đi ra rất khó khăn, khi thoát chỗ đó rồi Quỳnh Như ngó nghiên ngó dọc không thấy người nữa, nên đang tính đi vô lại thì thấy một bà lão vát nặng đồ trên người nên cô lại phụ, khi vát tới nhà bà lão, cô mệt rã người uống chút nước bà mời rồi lại đi về, nhưng khi bước ra khỏi nhà bà lão cô nhìn cảnh vật xung quanh khác lạ nên mặt cô ngu ra luôn. Quỳnh Như thử theo giác quan mình đi tìm thử........

Lát đi ngang qua chỗ gần nơi có chiếc thuyền lớn đang đậu đó, cô thấy có bóng dáng người đang tính chạy lại nhờ giúp đỡ thì cô nghe thấy cuộc trò chuyện có lẽ không phải chuyện tốt gì mấy, nên cô đã núp sau một tảng đá lớn để rình mò nghe lén

- nè, mày để số hàng cho cẩn thận đừng để nó hư hỏng gì nếu không bán qua biên giới không có lời đâu

Một tên có dáng vẻ như thủ lĩnh ra lệnh cho đàn em mình

- đại ca này! Sao đại ca có số hàng  khủng vậy?

Một tên đàn em dẽo miệng dẽo mồn hỏi tên thủ lĩnh

- còn đâu nữa, cướp của giết người

Tên thủ lĩnh nói xong cười lớn, cả đàn em hắn cũng vậy

- đại ca đại ca

Thủ lĩnh nghe có tên kêu mình liền quay lại nhíu mày nhìn tên đó

- đại ca đại ca có chuyện rồi

Tên đó có vẻ rất mệt, thủ lĩnh hỏi

- chuyện gì???

- đại ca, cảnh sát đang truy nã đại ca, đang cho người lục soát nơi này

- mẹ kiếp nó, tụi bây mau nhanh chân lên

- vâng

Nói rồi tụi nó làm nhanh tay hơn......

Quỳnh Như vốn nhút nhát, trong chuyện này lại còn nghe là tên này là sát thủ máu lạnh càng khủng khiếp hơn

" nguy rồi! Giờ phải làm sao đây? Nếu mình chạy ra bị bọn chúng bắt gặp thì chết mà nếu ngồi hoài đây mà bị phát hiện cũng chết, phải làm sao đây phải làm sao đây? Mặc kệ mình cứ việc chạy về trong im lặng rồi báo cho mọi người cũng được"

Nói rồi Quỳnh Như rốn rén bước ra ngoài thật nhẹ nhàng nhưng không ngờ, trời không phụ cô để cô dậm ngay miếng gỗ bị vỡ trên đó có vài cây đinh vẫn còn nguyên, vì bị đinh đâm trúng mà cô khá đau rên lên tạo tiếng động khiến bọn chúng phát hiện và lần theo tiếng rên lúc nãy..... Lúc này bọn chúng phát hiện ra có người mà còn là con gái nữa chớ

- đại ca con bé này khá xinh đó chớ

Một tên nào đó nói

- đại ca nhìn thân thể nó làm em muốn xé áo nó và ăn nó ngay

Một tên nào đó nói với cái giọng biến thái nhất có thể

Quỳnh Như nằm dưới cát nghe bọn chúng nói vậy sợ hãi, run sợ lùi về sau vài bước nhưng vì chân đau nên không thể lùi nổi nữa

- bọn bây đừng gấp, con bé này nếu đem qua nước ngoài bán hơi có giá đấy

Đại ca trong đám nói

- bọn bây bắt lấy con nhỏ

- Á Á  Á CỨU TÔI VỚIIIII

Quỳnh Như hét lên......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sa