Người Hầu 24/24
Truyện lần đầu viết không được hay mong mọi người chỉ giáo
Chap 2:
Sáng sớm, Tiểu Nhi đã bị quản gia kêu dậy. Tiểu Nhi cùng quản gia đi xuống lầu
Quản gia: từ này, cô cứ lên kêu cậu chủ dậy
Tiểu Nhi: không phải đây là việc thường ngày của ông sao?
Quản gia: từ này công việc đó là của cô, mau lên đi
Tiểu Nhi thở dài, đi lên lầu đứng trước cánh cửa bằng gỗ to, cảm giác không khí xung quanh cảm thấy lạnh lạnh, khiến cô không rét mà run. Tiểu Nhi vào phòng mà quên đi cái việc gõ cửa xin phép, bước tới cái giường lớn màu trắng trên chiếc giường có người con trai với vẻ đẹp hoàn hảo đang say giấc ngủ ngon lành, Tiểu Nhi bước lại giường
Tiểu Nhi: cậu chủ, mau dậy đi ạ
Đáp lại cô là tiếng im lặng, Tiểu Nhi cố kêu lần nữa
Tiểu Nhi: cậu chủ, dậy mau nếu... Á
Chưa kịp nói hết câu, Tiểu Nhi đã bị cánh tay của hắn kéo cô xuống, Tiểu Nhi chưa phản ứng kịp nên đã bị ngã và nằm ngay trên giường, Tiểu Nhi nghĩ
" ờ, chuyện gì đang xảy ra vậy trời!!!"
Tiểu Nhi đang định ngồi dậy thì bị Hắc Bạch ôm lại, cô giãy dụa nhưng không được vì càng giãy dụa hắn càng ôm cô chặt hơn, Tiểu Nhi không chịu được nữa liền lên tiếng
Tiểu Nhi: nè cậu chủ, thả tui ra mau
Hắc Bạch: cô còn hơn con cá mắc cạn nữa
Tiểu Nhi nghe tiếng nói liền quay qua mặt đối mặt với hắn, thấy hắn vẫn còn nhắm mắt, Tiểu Nhi nghĩ
" chuyện gì đây nữa, đã dậy rồi thì mở mắt ra rồi thả người ta ra nữa! Tên này biến thái thật"
Hắc Bạch vẫn không mở mắt nhưng miệng lại nói
Hắc Bạch: tui không thích dậy cũng không thích thả cô ra, đừng gọi tui là tên biến thái
Tiểu Nhi trừng mắt nhìn Hắc Bạch
" cái quái gì vậy! Mình nghĩ gì hắn cũng biết"
Hắc Bạch: cô nghĩ gì tui cũng biết hết
Lúc này đây ánh mới mở mắt ra nhìn người con gái vẫn đang mặt tức giận, Tiểu Nhi nhân cơ hội hắn không để ý tới cô liền ngồi bật dậy khiến Hắc Bạch cũng giật cả mình
Tiểu Nhi: anh...anh sao biết tui nghĩ gì?
Hắc Bạch Vẫn nằm dài ở đó nhìn cô rồi cười không thèm trả lời, Tiểu Nhi cô nhìn thấy nụ cười đó mà run người
Tiểu Nhi: bớt làm bộ mặt đó đi nhìn mà ớn lạnh cả lên, dậy rồi thì xuống ăn đi
Tiểu Nhi đang định bước xuống giường thì chân chưa kịp chạm đất đã bị 1 lực hút từ sau kéo xuống giường, Hắc Bạch kéo quá mạnh nên khiến cho lưng cô thân mật với cái giường kia và rất đau đớn
-Á~~~~
Cơn đau truyền tới lưng khiến cô la lên, lông mày nhíu chặt lại, mồ hôi thì từ từ chảy xuống. Hắc Bạch nhìn vẻ mặt cô đã đoán được cô đau tới cở nào
Hắc Bạch: đau lắm sao?
Tiểu Nhi: con người đâu phải gì đâu mà không biết đau
Giọng nói cũng có vài phần run run, Hắc Bạch dìu cô ngồi dậy rồi xoa nhẹ lưng cho cô
Tiểu Nhi đỡ đau thì giờ cảm thấy lạnh ở phần đùi, cô nhìn xuống, mặt đỏ bừng lên vì ngại, cái váy của cô bị kéo cao lên lòi phần đùi trắng của cô ra, Tiểu Nhi liền kéo váy xuống quay chỗ khác nhìn
Hắc Bạch thấy tóc tay quần Áo bị nhăn lại liền nói
Hắc Bạch: mau sửa sang lại đi
Nói xong hắn xuống giường rồi vào thẳng tolet, Tiểu Nhi đứng trước gương sửa sang lại, vừa chỉnh đốn lại vừa lẩm bẩm
Tiểu Nhi: cái tên đó không phải vì hắn ta là cậu chủ của mình thì nãy giờ đã cho hắn một cú vì tội sàm sỡ người khác, tên đó vừa biến thái vừa ngang như cua à không tên điên thì có
Tiểu Nhi lẩm bẩm mà không biết Hắc Bạch đã đứng sau cô từ lúc nào, hắn ôm lấy oe cô làm Tiểu Nhi giật mình giật thót tim quay qua mặt đối mặt với hắn. Con ngươi tìm đang nhìn chằm chằm cô, Tiểu Nhi có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của Hắc Bạch rất gần
Hắc Bạch: cô mới nói tui là người như thế nào?
Hơi thở nam tính phà vào mặt cô khiến cho cái mặt giời thành quả cà chua chín muồi lun
Tiểu Nhi: anh..anh muốn làm gì hả? Tui..tui la lên bây giời
Hắc Bạch nhìn khuông mặt cà chua chín muồi của cô khiến hắn cười lên và càng áp mặt mình gần xát với nhau
Hắc Bạch: cô vừa nói gì hả?
Giọng nghiêm ngặt, Tiểu Nhi tránh né ánh mắt của hắn
Tiểu Nhi: làm gì có
Hắc Bạch: tui rất ghét ai nói chuyện với tui mà không nhìn thẳng mặt mà nói và cũng ghét những kẻ nói dối không biết chớp mắt
Tiểu Nhi quay lại: tui xin lỗi cậu chủ
Hắc Bạch buông cô ra đứng thẳng người lại đút tay vô túi quần nhìn cô còn Tiểu Nhi thì cuối đầu lại
Hắc Bạch: đi xuống nhà
Hắc Bạch ra khỏi phòng trước Tiểu Nhi đi sau, xuống dưới lầu đợi Hắc Bạch đi vào phòng bếp nên Tiểu Nhi bị quản gia kéo ra ngoài và đã bị quản gia mắng cho một trận
Quản gia: này, cô biết bây giờ mấy giời không hả? Đã 8h rồi đấy trong lịch là phải gọi cậu chủ đúng 7h30 vậy mà tới giờ này mới xuống
Tiểu Nhi: tui..tui xin lỗi
Quản gia: cô xin lỗi là xong sao? Lỡ trễ giờ làm của cậu chủ thì sao?
Hắc Bạch từ phòng bếp đi ra đã nghe tiếng mắng của quản gia, hắn bước lại ngồi trên ghế sofa, 2 người cúi đầu chào, một người hầu khác đem tới ly cafe rồi đặt xuống bàn
Hắc Bạch tay cầm tài liệu tay kia cầm ly cafe uống rồi để xuống
Hắc Bạch: cô ta ở trên phòng giúp tui vài việc nên trễ, sau này đổi lịch thành 8h đi
Quản gia: vâng
Hắc Bạch: còn nữa, sau này cô sẽ trở thành người hầu 24/24 của tui
Tiểu Nhi: Hả
" ko giỡn chứ, tên biến thái này ở gần mình thì chắc mình chớt mất, Ông Trời Ơi! Ông tại sao lại ác với con thế này"
Hắc Bạch: ông trời ở xa lắm đừng kêu ổng không nghe đâu. 10h tối thì cô sẽ thoát khỏi tui nên đừng lo nhưng những ngày khác phải ở bên tui
Tiểu Nhi không biết nên khóc hay nên cười, nên buồn hay nên vui, cảm xúc lẫn lộn hết trơn rồi!!!
Hắc Bạch: quản gia lấy đồng phục công ty đưa cho cô ta, cho 15p để chuẩn bị
Quản gia cúi đầu rồi cùng cô lên lầu, Hắc Bạch kêu người hầu khác lên sửa sang lại cho cô. 15p không hơn không kém, Tiểu Nhi đã bước xuống, cô khoác lên chiếc Áo sơ mi trắng tay dài, váy đen ôm sát lấy lộ ra vòng ba của cô, tóc cô được bới theo kiểu củ hành lộ ra cái cổ trắng tinh, bên dưới mang đôi giày bata cao
Hắc Bạch: sao không mang giày cao gót
Tiểu Nhi: dạ, không mang được giày cao gót
Hắc Bạch: thui được rồi! Đi
Hắc Bạch đành chịu thui vì từ nhỏ tới giờ cô có mang giày cao gót lần nào đâu!
------------------********------------------
Thương tình người viết truyện lần đầu như ella có được không, chỉ cần coi và cho ý kiến thui cũng được ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro