một chút sai lầm
Chap23:
Nhưng thật không ngờ cô đang vui vẻ cười đùa bên người đàn ông khác (au: bạn mình đi với bạn gái mà cũng ghen HB: sao mà không ghen được chứ? Đừng ns vs ta con au nhà mi chưa yêu ai bao giờ nha? Au: ờ thì..*hóa thạch lời *)
Khoảng cách này rất gần chỉ cần vài bước là có thể gần nhau nhưng tại sao lại đối với hắn quá xa vời tới vậy? Cảm giác không thể chạm tới giống như các vì sao trên trời vậy đó! Mãi không chạm tới được
Cô với anh ngửi thấy mùi giấm với sát khí tỏa đâu đây khiến cho không gian trở nên ngột ngạt khó thở muốn chết luôn! Chưa bao giờ có cái cảm giác khó chịu tới vậy!
Chưa kịp định thần thì cô đã bị hắn nắm lấy tay cùng với đống đồ chơi có được ở khu vui chơi từ tay A Thành, một tay cầm đồ chơi tay nắm tay cô kéo đi vào nhà, Tiểu Nhi xoay đầu cười với A Thành vẫy tay chào anh, anh cũng chào lại nhưng mà ánh mắt của anh như muốn nói:"chúc em tai qua nạn khỏi"
Đừng giỡn chứ! Cô chết một cách lãn xẹt vậy sao trời! Mà khoan cô là nữ chính mà sao chết nhanh được, mới chap 23 mà chết làm gì được (au: chị à! Cũng có trường hợp nữ chính phải "chết" đấy thôi nhưng mà là dưới tay nam9 nha *cười gian* TN: đừng giỡn chứ! Au: ai giỡn với chị đâu TN: T_T)
Vào tới nhà Hắc Bạch không thương không tiếc quăng luôn thùng đồ chơi ở dưới sàn nhà, cô nhìn đống đồ chơi với ánh mắt xin lỗi chúng nó, lên tới phòng Hắc Bạch hắn mở cửa phòng đẩy cô lên giường không thương tiếc, cơn đau truyền tới khiến cô nhăn mặt khi bình tĩnh lại thì thấy hắn đã trên người cô, tay hắn nắm lấy hai cánh tay cô ấn xuống giường
- anh lên cơn à? Biết tôi đau lắm không? Mau xuống nhanh!!!
Cô trừng mắt hét lên, hắn vẫn ấn chặt xuống, nắm chặt hơn nữa khiến cô la lên tiếng
- á
Nước mắt bắt đầu rưng rưng nhưng cô cắn môi kiềm nước mắt lại mà hắn vẫn chưa nhận ra
- tại sao cô lại vui vẻ với cậu ta? Cô biết tôi lo lắng cho cô lắm không hả? Tôi ngồi đợi cô 3 tiếng đồng hồ, suốt ba tiếng đồng hồ cô biết tôi lo cô tới cỡ nào không hả? Mà cô còn....
Chưa kịp nói xong thì hắn đã bị hai hàng lệ long lanh trên khóe mắt cô chảy xuống, lúc này đây hắn mới phát hiện mình vừa làm gì cô, cũng phải lúc hắn nói tức giận quá nên đã nắm hai tay cô ấn xuống giường càng ngày càng đau như muốn gãy luôn ấy!
Hắc Bạch giờ đây mới tỉnh táo lại, hắn buông tay cô ra, hắn lau nước mắt cho cô nhưng nó cứ chảy xuống mãi, hai tay cô nhẹ đặt lên bộ ngực rắn chắc của hắn thân người không ngừng rung rẫy, hắn ghé sát tai cô nói nhỏ đủ hắn với cô nghe thấy
- nếu cô không nín thì đừng trách
Câu nói có mấy phần ra lệnh khiến cô bất giác lau nước mắt của mình mặc kệ tay vẫn có chút đau, hắn ngước lên thấy cô vẫn cắn môi, tay nắm lấy càm cô kéo xuống nhưng cô vẫn mặt lầy cắn môi chặt tới nổi muốn rỉa máu luôn
- nếu không mở miệng ra thì....
Chưa để hắn nói hết câu cô đã nhã ra, đôi mắt màu xanh biển giờ được những giọt nước mặn chát ấy lấp đầy, long lanh như biển cả lúc được ánh nắng chiếu rọi vậy đó! Nhìn thật hút hồn! Và đôi môi hình trái tim ấy không chút son nhưng nó vẫn đỏ một cách tự nhiên không cần son, nhìn đôi môi như đang khiêu khích người khác giới vậy đó! Mái tóc thạch anh tím vốn được bới gọn gàng nhưng lại bị hắn làm cho nó giờ rối tung, vài sợi che đi khuôn mặt của cô lúc ẩn lúc hiện,.... Nhìn cô bây giờ thật quyến rũ làm sao ấy? Thật muốn..muốn...(au: muốn gì sau này về một nhà rồi hãy tính bây giờ lo chuyện sắp xảy ra kìa)
Hắc Bạch bỗng cười phà lên khiến cô nhìn hắn đầy nghi hoặc! Có phải hắn khùng rồi không?
- nhìn cô thật mắc cười thật
- anh...
Tiểu Nhi tức giận quay mặt đi, Hắc Bạch bước xuống người cô ngồi cạnh giường cười nhìn cô
- cô đứng khóc nữa, cô biết mình khóc xấu lắm không? Coi trừng già đó
Tiểu Nhi nghe hắn nói vậy liền tặng cho hắn cú vào ngực rắn chắc ấy của hắn (au: sao bã thích đụng ngực ổng dữ vậy trời? M.Ý: được lần khoái! Au: uk mà khoan chế sao lại ở đây? M.Ý: làm vai phụ khổ thật ít xuất hiện nên chán lại dẫn chương trình với au! Au: bạn đồng hành của au )
- xấu kệ tôi, già kệ tôi liên quan tới anh?
- chịu nói rồi sao?
Tiểu Nhi hư nhẹ rồi quay qua chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vì mỗi lần như vậy trái tim không chịu nghe lời cô mà cứ đập liên hồi
- ớ, giận tôi rồi à?
- ai thèm giận anh
Tiểu Nhi xoay qua
- ờ, sao không ở bên cạnh bạn gái anh đi về đây hành hạ tui? Tôi có làm gì khiến anh bức đâu chứ?(au: có đây chị hai) Ko lẽ hai người giận nhau nên mới...
Tiểu Nhi đang nói thì thấy hắn mặt mài nhăn nhó, liền tưởng hắn bị nói trúng tim đen chứ nên cô cũng cứ thế thêm dầu vào lửa
- tôi nói đúng rồi chứ gì?! Bởi vậy hai người yêu nhau là hỡi cãi lộn là tìm người khác chuốc giận à!
- không phải
- ờ thì tùy anh mắc gì tới tôi
Có đấy! Cảm giác anh gần ả ta cô đã cảm thấy trong người khó chịu khi hai người quấn quýt nhau rồi! Nhìn mà phát ói
Hắc Bạch thở dài rồi đứng dậy bước lại chiếc cặp đi làm của mình lấy ra một chiếc hộp đen láy, bên trong đựng một thứ mà hắn đã cất công nhờ nhà thiết kế nổi tiếng nhất về lĩnh vực này để làm ra nó. Hắn bước lại đưa cái hộp trước mặt Tiểu Nhi, cô ngỡ ngàng nhìn ngó
- cái gì đây?
- điện thoại mới của cô
- không cần đâu
- tại sao???
Hắc Bạch khẽ nhíu mày
- à tôi đã có cái...
Chưa nói xong thì cái điện thoại trong túi áo khoác của cô đổ chuông, cô lấy ra xem thì ra là tin nhắn của A Thành gửi cho cô ( nội dung tin nhắt là chữ nghiên nha)
" có ai nhà không ra nhận ảnh đi này 😁 [hình ảnh] [hình ảnh] […] "
Tiểu Nhi khẽ mỉm cười, cô rất nhanh nhắn tin trả lời lại
" rồi ạ! Cảm ơn anh!"
Tin nhắn được gửi đi rất nhanh đã có lời trả lời tin nhắn
" không có gì! Ngủ ngon nha"
" vâng ạ! Anh cũng vậy nha! Good night "
Cô vẫn vui vẻ nhìn các hình ảnh mà A Thành gửi qua mà không hề hay biết Hắc Bạch đã gieo bão tố khắp người mình. Chuyện gì vậy chứ? Điện thoại mới uk? Đâu ra? Không lẽ của thèn bạn trí cốt uk? M** thua nó một bước rồi!!!!
- của ai vậy?
- anh hỏi cái điện thoại của ai à? Thì của tôi
Cô không nhìn hắn mà trả lời
- đâu ra?
Hắn biết câu trả lời nó có mang tính sát thương tới cỡ nào nhưng vẫn thích hỏi
- A Thành mua cho
Vâng một câu bốn chữ từ miệng cô ra đã khiến cho cái điện thoại đắt tiền hiếm có "đi" một cách thanh thản
* rầm *
Một tiếng cực lớn phát ra trong màn đêm tĩnh lặng ấy. Tiểu Nhi cô đang còn ngớ ra cái điện thoại mình đã rời khỏi tay mình lúc nào thì bị tiếng động ấy vang lên làm cô có chút giật mình, khi cô bình tĩnh lại thì nhìn thấy cái điện thoại mới của cô đã ra đi trong đau đớn!!!
Tiểu Nhi nhìn người đã gây ra "tai nạn" này đối với cái điện thoại của cô, vừa là điện thoại mắc tiền vừa là do anh tặng nữa chứ! Hắn lấy cái quyền gì mà đập nó chứ ?!
- anh điên rồi hả?!
Cô hét lớn trừng lớn con mắt hết cỡ của mình nhìn hắn. Sau một lúc tức giận lẫn ghen ghét mà hắn đã vô tình lấy điện thoại trong tay cô không thương tiếc mà ném mạnh nó vào tường, khi nghe tiếng hét pha chút tức giận khiến hắn quay trở lại hiện thực và nhìn "án mạng" mình đã gây ra với điện thoại của cô
- anh thật quá đáng mà! Anh tức giận cái quái gì thế! Nếu anh bực mình trong người muốn tui làm bao cát cho anh đánh, mắng, chửi, thì tui chịu, nhưng anh đừng như vậy với cái điện thoại của tôi chứ!
Giọng nói rất lớn pha chút tức giận, mỗi chữ thoát ra từ miệng cô như cây dao đâm thẳng vào tim hắn, trong lòng lại dâng lên nổi đau khó tả đến vậy!!!
- Anh có biết nó là quà mà A Thành tặng tôi không hả? Nó rất mắc lắm anh biết không hả? Nhưng hình như điều đó không quan trong với anh nhưng nó quan trọng đối với tôi! Vì lần đầu trong cuộc đời tôi có người tặng món quà mắc tiền cho tôi nên tôi rất quý trọng nó
Nói tới đây nước mắt cô cứ rơi dài hai bên má phùng phìu, đúng từ nhỏ đến giờ cô không nhận được món quà nào quá sức tưởng tượng của cô như vậy! Cho dù bạn cô tặng món quà dưới số tiền ấy nhưng cũng rất coi trọng những món đồ mà người khác cho tặng cô!!!! Vậy mà hôm nay hắn dám làm thế thật khiến cô....đau
- anh...tôi ghét anh!!!
Nói rồi cô cuối người xuống nhặt những mảnh vỡ của điện thoại, từng miệng một, khi nhặt xong cô đứng lên bước thẳng ra ngoài không hề quay mặt lại dù là cái liếc mắt cũng không với hắn.
Còn hắn vẫn đứng ngây người ra cho tới khi cách cửa ấy đóng mạnh lại, tiếng cửa đóng giống như một cổ máy hút cạn năng lực sức sống...con tim hắn
Hắn ôm lấy phần ngực trái trái tim, từ từ quỳ xuống, tay kia vịnh lấy cái giường, hắn bây giờ rất đau rất đau cực kỳ đau...
- không..
Hắn gào thét lên đau đớn, trên đôi mắt màu đỏ rực ấy đang có màn sương mù bao vây, hai dòng nước ấm chảy dài xuống nhưng nó rất mặn, rất chát...
. . . .
Tiểu Nhi ôm đống nác vụng ấy trong người lao chạy về phòng mình, không ngừng rơi lệ.
Khi về tới phòng cô đã khóa cửa phòng mình lại, cô để đống nát vụng ấy lên bàn, cô ngã người lên chiếc giường lớn ấy, úp mặt vào gối mà gào khóc lớn lên...
Tại sao chứ?! Tại sao cô lại cảm thấy đau như vậy chứ?! Tại sao khi nói ra những lời nói ấy cô cảm thấy hối hận và đau như vậy chứ? Đau? Cái loại cảm giác quái dị gì đây? Tại sao cô phải đau vì hắn chứ? Bây giờ cô phải nghĩ cách mai phải nói sao với A Thành vì vụ điện thoại đây?! Anh có giận cô không? Chắc có rồi! Vì cô không biết chân trọng món quà anh tặng nên chắc anh sẽ giận lắm! Chưa kể A Thành là ai chứ sao anh không biết chuyện này được chứ?...
Vì quá mệt và khóc nhiều nên cô đã lăn ra ngủ mất. Khi cô dần chìm vào giấc ngủ cô đã thấy hình ảnh hắn đập chăn lại cho cô, còn tặng một nụ hôn trên trán. Cô tầm chửi bản thân vì sao tới lúc ngủ mà vẫn nghĩ hắn tốt với mình tới vậy! Nhưng cô vẫn nở một nụ cười hạnh phúc
. . . . . . còn tiếp . . . . . ⭐⭐🍀⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro