khóc dưới mưa (giới thiệu nhân vật)
chap 13:
Khi Tiểu Nhi chỉnh sửa lại hết thì xuống lầu gặp quản gia và người hầu, họ bước tới hỏi cô
- lúc nãy cô Mạc có làm gì cô không vậy?
Một nữ người hầu thường hay dọn phòng cô bước tới hỏi với vẻ mặt lo lắng, Tiểu Nhi giật mình nhưng cũng bình thường trở lại một cách nhanh chóng không ai phát hiện ra
- sao lúc nãy tôi đi ngang qua nghe tiếng cô Mạc đang mắng cô mà?
- làm gì có chứ! Chắc cô nghe nhầm thôi!
Tiểu Nhi cười nhạt nói với mọi người còn căn dặn không được nói cho Hắc Bạch biết chỉ cần nói Châu Châu tới tìm hắn là được. Bỗng....điện thoại của cô reo lên khiến cô giật mình lấy điện thoại ra coi, đúng như cô dự đoán người gọi cho cô không ai khác ngoài hắn, cô bấm nghe điều chỉnh lại giọng nói của cô lại
" alo "
" cô tới chưa?"
" tôi đang rời khỏi nhà đây!"
" nhanh nha! Còn nửa tiếng nữa là tới buổi họp đấy!"
" biết rồi biết rồi! Tôi có bao giờ trễ...."
Đang nói thì cô nghe thấy bên đầu dây chuyền tới tiếng
Tút tút tút tút
Cô bực mình cầm điện thoại nhìn mà chửi nó như chửi hắn
- hư, anh có biết cắt ngang người ta đang nói là bất lịch sự lắm không hả? Đồ ôn dịch
Tiểu Nhi cất điện thoại vào balô hối thúc tài xế đi nhanh
------------
Ở công ty
Xe vừa dừng lại Tiểu Nhi đã phóng đi mất dạng, trong vòng 5p cô đã tới phòng của hắn trong khi công ty tới tận 80 tầng, tầng của Tổng Giám Đốc là tầng cao nhất
Tiểu Nhi chạy vô phòng mở banh của ra thở như chưa từng thở, Hắc Bạch đang xem hồ sơ thì nghe tiếng mở và tiếng thở vang khắp căn phòng lạnh lẽo này của hắn! Hắn chóng cằm ánh mắt ôn nhu lần đầu tiên trong ánh mắt lạnh lùng của hắn, Tiểu Nhi sau khi điều chỉnh được nhịp thở thì bước từ từ tới hắn rồi đưa hồ sơ hắn cần
- hồ sơ của cậu chủ, Tổng Giám Đốc Phùng đây ạ!
- sao hôm nay lại lễ phép với tôi như vậy chứ? Không lẽ có chuyện giấu tôi?
Như hắn đã đón trúng tim đen của cô vậy! Tiểu Nhi cười trừ nói
- không đâu! Nếu anh không thích tôi có thể đổi cách xưng hô như cũ
- cũng được, nghe cái cũ quen rồi
- sít
Vì cái tiếng xít đó khiến hắn giờ mới chú ý cái vùng đỏ chói ngay phần má của cô liền nhíu mày, trong phút chốc hắn đã đứng trước mặt cô khiến cô giật thót người, hắn đưa tay mình chạm nhẹ có thể nhưng không hiểu sau lại khiến cô nhăn mặt tránh né như vậy? Tay cô che phần đỏ trên má cô
- tại sao?
- à thì....chuyện là tôi không cẩn thận bị đập phần má vào cầu thang nên mới thành ra như vậy
Có kẻ ngốc mới tin lời cô nói là sự thật, cô coi hắn như kẻ ngốc mà đi tin lời những này cô của chứ! Hắn không thể kiềm chế tính nóng giận của mình được nữa rồi liền kéo cô vào phòng nghỉ, đẩy mạnh cô xuống giường còn mình khóa cửa lại
- anh làm cái quái gì vậy hả?
Tiểu Nhi hét lên, Hắc Bạch mặc cô hét lên tiếng lại gần Tiểu Nhi, cô lùi lại người đơ ra trừng mắt nhìn hắn, Hắc Bạch đè Tiểu Nhi dưới mình, tay nắm lấy hai tay cô, Tiểu Nhi càng giãy giụa Hắc Bạch càng nắm chặt hơn, tới khi cô không còn giãy giụa nữa mới thả lỏng ra
- anh làm cái quái gì vậy hả? Biết đau không hả?
- còn biết đau, nói? tại sao có vết đỏ trên mặt?
- tôi...tôi đã nói là bị trúng cầu thang mà
- cô xem tôi là kẻ ngốc sao hả? Vết này mà nói bị trúng cầu thang chỉ có tên ngu mới tin
Tay Hắc Bạch nắm lấy cả hai cánh tay của cô, tay kia bóp hai bên má khiến cho cô rơi nước mắt
- hình như tôi chưa nói với cô là tôi rất ghét những ai nói dối mình hay sao? Nói? Ai làm?
Tiểu Nhi chỉ lắc đầu khiến hắn bực mình xiết chặt hai tay khiến cho tay cô và má cô đau đớn hơn, giờ đây nước mắt không kiềm chế được nữa tuôn ra, Hắc Bạch nhìn người con gái dưới người mình đang rơi nước mắt đầy mặt liền làm hắn trở lại bình thường hơn
" bất chấp tính mạng mà vẫn không chịu nói ra, cố giấu không chịu nói là ai, lúc mình sợ nhất cô ấy lại ở bên cạnh mình vậy mà lúc cô ấy sợ hãi mình lại...cái này mà được coi là trả ơn báo đáp sao chứ? Mình cảm thấy có lỗi với cô ấy quá!"
Hắc Bạch bước xuống đi ra ngoài lát sau đi vào trên tay cầm lọ thuốc giảm đau, lấy tay gạt bỏ tay cô ra, lau nước mắt trên mặt của cô đi, ân cần sứt thuốc cho cô
- không cũng được nhưng sau này bị thương phải nói cho tôi biết, nếu lúc nãy cô không khóc chắc tôi đã bóp nát miệng cô rồi
- hic...tôi xin lỗi...hic hic là lỗi của tôi...đã làm cho anh lo lắng rồi
Tiểu Nhi nói trong tiếng khóc, Hắc Bạch sứt thuốc xong lại nhìn cô
- không phải lỗi của cô nhưng sau này không được nói dối tôi hay giấu diếm chuyện gì nếu tôi biết được cho dù em có khóc ngập phòng tôi cũng sẽ làm cho cho em đau hơn ngày hôm nay nghe chưa?
-ừkm
Tiểu Nhi gật đầu, Hắc Bạch lấy ngón tay chỉ lên môi mình rồi vẽ một đường cong ý bảo cô cười lên, Tiểu Nhi hiểu ý hắn nên đã cố nặng nụ cười, cô nghe lời hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi cô đi ra đã không thấy hắn trong phòng nữa, đi ra ngoài tiến tới đàn thư ký
- Thư ký Lâm! Tổng Giám Đốc đâu rồi ạ!
- à, TGĐ đi họp rồi! TGĐ có dặn là kêu cô về trước nghỉ ngơi đi, có lẽ TGĐ sẽ về trễ
- vậy sao? Vậy nhờ anh báo lại nói em sẽ đi dạo vòng vòng rồi sẽ về thẳng nhà luôn
- vậy em đi cẩn thận
- dạ vâng, cảm ơn anh
- không có chi đó là chuyện tôi nên làm
Tiểu Nhi cười một cách thân thiện nhưng ai biết được sau nụ cười đó ẩn chứa 1 sự mệt mỏi, đau khổ, thất vọng, thật sự cô không phải đi vòng vòng mà thật ra cô không muốn về nhà của hắn nữa. Cô đi xuống cổng công ty nhưng không bắt xe về mà tự đi bộ về hướng ngược lại đường về nhà thường ngày, đi theo con đường lạ lẫm nhưng không hề biết mình đang đi tới đâu!
Về nhà cô thì sợ khi đối diện với cha mẹ của mình trên đó và hắn cũng sẽ dễ dàng tìm ra, qua nhà mấy đứa bạn thì không được, sợ chúng nó làm ầm lên, vì dù sao cô cũng biết gia cảnh của các bạn cô ai cũng giàu có và có quyền lực nên tốt nhất cô không nên làm phiền họ, chỉ cần họ nói với ba mẹ họ thì có lẽ Châu Châu sẽ không còn đứng trên nghành giải trí nữa! Cô thật không muốn tàn nhẫn như vậy.... Về nhà Hắc Bạch không ai để trò chuyện nhưng không đúng thật sự cô không muốn về đó mà! Còn ba mẹ của Hắc Bạch nhưng cô lại không biết ở đâu T.T ! Muốn gọi điện cho hắn hỏi nhưng thế nào cũng bị nghi ngờ thôi thì đi tới đâu thì tới miễn sao rời xa Hắc Bạch là được!
Cô đi mãi nhưng không biết mình sẽ đi về đâu! Đã đi bao xa! Chỉ biết đã vượt qua tâm kiểm soát của cô rồi! Bất ngờ trời đổ cơn mưa, mọi người chạy kiếm chỗ trú mưa, người thì mặc Áo mưa, người thì lấy dù che, người thì chạy vào những mái nhà để trú, còn cô thì chỉ biết ôm thân mình đi dưới trời mưa, mọi người cứ tưởng cô đang dầm mưa nhưng đâu ai biết rằng cô đang khóc. Người ta nói đúng, khi chúng ta khóc dưới trời mưa không sợ ai thấy nên hãy khóc lớn có thể để quên nỗi buồn đi
Nước mắt và nước mưa hòa quyện với nhau, những giọt mưa thấm vào chiếc Áo sơ mi và cái váy ngắn kia, ôm sát người, tóc bị ướt sũng, gió thổi qua khiến cô lạnh run ôm lấy thân mình đi tiếp không hề dừng.
***********
Ở nhà hàng năm sao
A Thành cùng một người đã quá 50 và hai người trẻ tuổi phía sau đi ra từ nhà hàng
- cảm ơn Giám Đốc Lý đã chấp nhận hợp tác với chúng tôi
A Thành bắt tay với người đàn ông hơn 50tuổi Giám Đốc Lý, ông vỗ vai cậu tán thưởng
- cũng nhờ cái miệng khéo ăn nói của Giám Đốc Trương đây thôi!
- Giám Đốc Lý quá khen, tôi có nói gì nhiều đâu chứ
- haha, giờ tôi hiểu lý do tại sao TGĐ của cậu không bao giờ ra mặt đều để cậu ra mặt cả
- tại TGĐ của chúng tôi bận quá thôi!
- tôi biết cậu nói giùm mà
- à trời chắc mưa lớn nên Giám Đốc Lý về cẩn thận
- cảm ơn
A Thành ra kiểu mời Giám Đốc Lý lên xe rồi đứng vẫy tay cho tới khi bóng xe khuất dần, bỗng thư ký Mi của cậu nhìn ra đường và nói
- đó không phải cô gái hay đi với TGĐ sao?
A Thành nghe thư ký Mi nhắc tới liền theo phản xạ quay nhìn. Thật đúng là cô, cậu không thể nhìn lầm được nhưng nhìn cô bây giờ thật mệt mỏi và đáng sợ, A Thành chạy ra ngoài mặc cho trời mưa đang rất lớn, Thư ký Mi chạy theo che dù cho A Thành, A Thành đỡ Tiểu Nhi đúng lúc cô sắp ngã, tuy trời rất tối nhưng ánh đèn ở nhà hàng và đường phố làm gương mặt cô mờ mờ ảo ảo đủ làm cho A Thành thấy rõ vẻ mặt cô bây giờ
Vẻ mặt cô bây giờ chả khác gì là một cái xác không hồn, mặt mài tái bét, môi không còn chút máu chỉ thấy môi đã trở thành màu tím run bần bật, mắt mở không lên, ôm người cô dưới trời mưa cứ tưởng mình đang ôm lấy lo lửa, nóng hổi khiến chút nữa là A Thành đã làm ngã Tiểu Nhi
- Tiểu Nhi, Tiểu Nhi! Em có nghe anh nói không?
- A....Th...Thành
Giọng nói rất nhỏ và khó nghe, A Thành thấy Tiểu Nhi vẫn còn tỉnh táo nên lại lo lắng hỏi
- Tiểu Nhi, sao em lại đi dầm mưa vậy hả? Hắc Bạch đâu sao không về chung với em?
Tiểu Nhi không nói gì chỉ lắc đầu nhẹ, Thư ký Mi thấy tình trạng của Tiểu Nhi đang tiến triển xấu nên nói với A Thành
- tôi thấy cô Tiểu Nhi này (au: nghe A Thành nói nãy giờ mới biết tên cô) càng ngày càng yếu đi, hay tôi lấy xe rồi chúng ta trở cô ấy về nhà xem sao?
- uk
Thư ký Mi đưa dù cho A Thành rồi chạy đi thật nhanh có thể, A Thành cởi Áo vest mình ra khoác lên người Tiểu Nhi, cô nhíu lấy Áo sơ mi của A Thành rất nhẹ nhưng cũng làm cho cậu biết, cúi xuống nhìn Tiểu Nhi, cô mở miệng nói đầy khó nhọc
- đừng...mang em...về nhà Hắc... Bạch em em không muốn
- được anh sẽ không mang em về đó
Tiểu Nhi cảm thấy khung trời đang dần mờ ảo đi, nhìn như trái đất đang xoay chuyển rất nhanh khiến con người ta muốn chống mặt, Tiểu Nhi cảm thấy cơn đau đầu khiến cô không thể chịu đựng được, mọi dây thần kinh như không hoạt động được, hai mắt cứ chớp chớp liên tục rồi từ từ một màng đen bao phủ lên cô, ý trí không còn ý thức được gì nữa, trước khi ngất cô đã nghe tiếng A Thành gọi tên cô rất nhiều rất nhiều....
Xe của A Thành cuối cùng cũng ra, thư ký Mi bước xuống bật dù chạy tới rồi cầm cậy dù lúc nãy từ A Thành để cậu bế cô vào trong xe, thư ký Mi vừa lên xe xém chút là đã đứng tim mà chết bởi A Thành mất, A Thành gầm lên đầy giận dữ
- quay về nhà, gọi bác sĩ Lý tới ngay
Vâng ai chả biết khi A Thành mà đã nổi giận thì cách tốt nhất là nghe theo những gì A Thành bảo nếu không muốn đi gặp diêm vương trước nên tài xế lái xe nhanh hết tốc độ dưới trời mưa lớn, còn thư ký Mi thì cứ gọi cho bác sĩ Lý
------------------( giới thiệu nhân vật phản diện)---------
Tên: Lương Xuân Thu
Tuổi: 20
Tính tình: mạnh mẽ, cứng đầu
Sở thích: thiết kế, kẻ hùa theo
Sở ghét: ai dám đối đầu với mình hoặc bạn mình
Sở trường: thiết kế
Bạn thân: Châu Châu, Kim Dung
Biệt danh: Thu Thu, cá Thu (các bạn Tiểu Nhi đặt), chị Lương
Nhược điểm: trai đẹp
Gia cảnh: là một nhà thiết kế cho một cái shop nổi tiếng, cái shop đó do con bạn thân mở, cũng ăn bám ở đó, từng là trẻ mồ côi
Ngoại hình bên dưới 👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro