Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều kiện 3 tháng

chap 6:

Tới giờ Hắc Bạch dậy, hắn hơi thắc mắc tại sao hôm nay cô không gọi hắn dậy!?

Đang đi xuống lầu thì ngửi thấy mùi quen thuộc và cũng không nên xuất hiện ở đây, nhất là lúc này

Hắc Bạch đi xuống bếp thấy cái cảnh mà có lẽ hắn cả đời cũng không thể tưởng tượng ra cảnh trước mắt

Ba mẹ hắn đang ngồi ăn sáng cười nói vui vẻ cũng với Tiểu Nhi, ba hắn là người lạnh như băng chỉ nở nụ cười khi ở cùng với mẹ hắn nhưng cảnh tượng trước mắt đã thay đổi hoàn toàn trong suy nghĩ của hắn, ba hắn đang cười nói rất vui vẻ có lúc lại cười với Tiểu Nhi rất thân thiện

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời!!!

Hắc Bạch bước tới, tức giận đập bàn khiến không gian chở nên im lặng một cách lạ thường

- sao ba mẹ lại ở đây!? Còn cô sao không lên kêu tôi dậy!?

- hả!? À tôi xin lỗi

- con lớn rồi chứ phải còn nhỏ đâu mà phải bắt người hầu lên gọi

Bà Phùng ngồi cạnh nói, mà hắn không thèm để ý tới lời nói của mẹ mình mà vẫn cứ chửi Tiểu Nhi

- ai cho cô ngồi vào bàn ăn!?

- là bác....

Chưa nói xong đã bị hắn đập bàn dọa sợ

- ở đây ai là chủ!?

Hắc Bạch nghiến răng nói, Tiểu Nhi cúi đầu mặt hối lỗi

- là cậu chủ Hắc Bạch

- tốt! Mau biến đi

Tiểu Nhi cắn răng chịu đựng đứng dậy thì người im lặng nãy giờ, ông Phùng đặt đũa xuống

- Tiểu Nhi, con ra ngoài đợi ta còn Tiểu Bạch ở lại ( au: cách gọi của ba hắn gọi hắn)

Tiểu Nhi vâng lời đi ra ngoài, các người hầu cũng ra nên trong phòng chỉ còn gia đình họ, Hắc Bạch ngồi xuống đầy tức giận

- con lớn rồi đừng gọi như vậy nữa

- con còn nói, con dám mắng ân nhân cứu mạng hai mẹ con mình lúc nhỏ sao?

- ân nhân??? Cứu mạng hai mẹ con??? Lúc nhỏ??? Chuyện này là sao?

- không nhờ lúc đó có Tiểu Nhi thì bây giờ con không còn ngồi đây mà là trở thành Áo khoác lông cho họ mặt rồi

-....

Hắc Bạch im lặng, ông Phùng để hai mẹ con nói xong thì mình mới lên tiếng

- chuyện lần trước con cãi nhau với A Thành là do chuyện con bé, ta có hỏi con bé nó đã kể hết mọi chuyện rồi! Với lại hôm nay ta tới đây muốn nói cho con một điều

- Điều gì!?

- con bây giờ làm Tổng giám đốc một công ty lớn nên cũng nên nghĩ tới việc kết hôn đi

- lại chuyện đó! Ba bị nhiễm từ mẹ rồi sao!?

- cái thằng con này! Mẹ có gì phải lây nhiễm cho ba con chứ

Hắn chỉ nhúng vai đáp lại bà

- mẹ thấy con bé Tiểu Nhi cũng được đấy! Còn đỡ hơn cái cô người mẫu kia

- người ta không có ấn tượng tốt về con, về chuyện cô người mẫu gì đó không phải người của con

- ăn ở sao mà để người ta không có ấn tượng tốt về con!?

Vẫn cái nhúng vai đó mà bị mẹ hắn đánh vào vai

- con đừng làm mẹ bức mình, không nhờ Con bé năm xưa cứu chúng ta không thì con không còn trên cõi đời này!

Hắc Bạch im lặng một hồi lâu mới lên tiếng

- không cần cô ta

Lúc này đây bà Phùng đã tức giận không thể kìm chế được nữa! May mà ông Phùng can lại được

- được rồi! Tùy con nhưng với điều kiện trong vòng 3 tháng nếu hai đứa không có nãy sinh tình cảm gì thì coi như chấm dứt

Nói rồi ông Phùng kéo bà Phùng ra ngoài, Hắc Bạch ngồi trong không gian yên tĩnh suy nghĩ về chuyện mà ba hắn nói

" trong vòng ba tháng nếu hai đứa không nãy sinh tình cảm gì thì coi như chấm dứt"

Hắc Bạch ngồi suy nghĩ thật lâu, hắn rất ghét kết hôn vì có đàn bà ở bên cạnh phiền phức

Tiểu Nhi cùng ba mẹ Hắc Bạch đi dạo trong vườn, đang cười nói vui vẻ thì một chú Sóc con chạy tới bên cô, đầu nó dụi vào chân cô

Tiểu Nhi nhìn xuống mỉm cười, ngồi xuống lấy trong túi mình ra vài miếng hạt dẻ để ở tay, con sóc con đó lấy từng miếng ăn nhìn rất đáng yêu

- luck ăn từ từ thui

Luck là tên con sóc con đó, vì một lần con sóc đó bị thương được cô chăm sóc rất tốt nên sức khỏe của nó tốt hơn hẵng, cô đặt tên luck mong nó được gặp nhiều may mắn khi gặp khó khăn có người giúp đỡ như cô đã giúp đỡ nó

Bà Phùng nhìn cô rồi cũng ngồi xuống bên cạnh hỏi cô

- con rất thích động vật!?

- dạ, nhưng tuy con thui ạ

- vậy con không thích con gì!?

- à... Con rắn đấy ạ! Nhìn nó rất ghê! Lúc nhỏ con bị một con rắn cắn nên sợ tới giờ

- oh, vậy con hồ ly thì sao!?

- nếu con ghét nó thì năm xưa con đã không cứu nó, ờ mà khoan con hồ ly năm xưa cô nói là con cô vậy không lẽ.....

- suy nghĩ của con đúng rồi đó!

- hả!??

Ông Phùng bị ăn bơ nãy giờ cũng nghén rồi nên lên tiếng

- nên những lúc nó hiện hình nhất là lúc trăng tròn thì con tuyệt đối không để người ngoài thấy nó

- tại sao!???

- nếu người ngoài thấy thì cả ông trời cũng không cứu được nó

Tiểu Nhi nghe xong có chút hoảng sợ, bà Phùng nhìn sắc mặt của cô rồi mới an ủi cô, ba người vui vẻ nói chuyện

------------

Vào trong nhà

Tiểu Nhi đang cười nói với ba mẹ hắn thì Hắc Bạch ngồi ở ghế sofa ho nhẹ, Tiểu Nhi quay nhìn

- hôm nay anh không đi làm sao!?

- tôi thích đi thì đi không thích thì không đi

- nói chuyện với anh muốn cho ăn dép rồi

- đừng nghĩ có ba mẹ tôi ở đây rồi lên mặt dạy đời tôi

- không cần hai bác ở đây tôi vẫn dạy đời được anh

Tiểu Nhi khênh mặt nhìn Hắc Bạch, hắn bực mình đặt tờ báo xuống, ông Phùng vỗ tay cười

- hay, hay lắm! Có khí chất, ta chưa từng thấy người hầu nào dám lớn tiếng với Tiểu Bạch cả

Tiểu Nhi ngượng ngùng rồi cũng giữ lại trạng thái tức giận của mình nói chuyện với ông Phùng

- con xin lỗi vì đã lớn tiếng, ông chủ bỏ qua cho con

- ấy...đã nói gọi là ba Minh rồi mà

- dạ ba Minh

- hai người đang nói cái quái gì vậy!?

Hắc Bạch đã bực mình mà còn nói cái gì thế khôngo biết, cái gì phải gọi là ba Minh chứ!?

- gọi trước sau này khỏi gặp khó khăn

Mẹ hắn cười bước lại ghế ngồi, ông Phùng cũng ngồi cạnh bà, Hắc Bạch ngồi xuống, Tiểu Nhi đang định ngồi thì....

- ai cho phép cô ngồi!?

- ta cho ngồi

Ông Phùng lên tiếng

- nhưng cô ta là người của con nên cô ta phải nghe lời con

- người của con!??? Lúc nào vậy ta không biết!???

- ờ thì...người hầu

- ai nói Tiểu Nhi là người hầu của nhà này!

Bà Phùng quay nhìn Hắc Bạch

- thì cô ta vào đây là người hầu cho con chứ làm gì?

- mẹ cho con bé vô đây chỉnh đốn lại con với lại.....

Bà liếc mắt nhìn Tiểu Nhi, Hắc Bạch hiểu ý thở dài

- hơizzz, con có gì phải cần con bé ngu ngốc đó chỉnh đốn lại chứ!??? Với lại con nói lại lần cuối là KHÔNG

Hắc Bạch nhấn mạnh chữ cuối rồi bỏ lên lầu, Tiểu Nhi nghe nói nãy giờ không hiểu gì nhưng nghe hắn nói cô là "con bé ngu ngốc" là hết mến rồi, tức giận hét lớn

- anh nói ai ngu ngốc vậy hả? Anh mới là tên ngủ ngốc thì có, đồ đần độn, đồ biến thái, đồ ngang ngược, đồ bỉ ổi....

Hai ông bà Phùng nghe cô chửi con mình mà vẻ mặt hoảng sợ lẫn khen ngợi cô

Hai ông bà chơi tới tối rồi họ ra về, Tiểu Nhi tiễn hai người về rồi mình cũng từ từ đi lên lầu, vừa đi vừa suy nghĩ câu nói lúc sáng của ông Phùng khiến cô rùng mình

" nghiêm trọng vậy sao!? "

Không biết lý do gì mà cô lại đứng trước phòng Hắc Bạch, căn phòng mà đứng bên ngoài mà cũng cảm thấy lạnh và cô đơn

Tiểu Nhi định rời đi thì nghe một tiếng

* rầm *

Tuy nhỏ nhưng lý trí của cô lại cảm thấy lo lắng, ngõ cửa nói mà không thấy ai trả lời nên cô tự xông vào và điều khiến cô trừng muốn rớt con mắt ra ngoài........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sa