Cô ấy là người của tớ
Chap 14:
Khi về tới khu biệt thự của A Thành, khi xe vừa dừng lại A Thành liền ôm Tiểu Nhi bước vào nhà, bước chân vội vã và nặng trĩu, khi A Thành đặt Tiểu Nhi xuống giường rồi quay ra kêu người hầu thay đồ trong khi đợi bác sĩ Lý tới. Bác sĩ Lý vừa tới A Thành đã kéo bác sĩ Lý vào trong..... Lát sau, bác sĩ Lý đi ra theo sau là trợ lý của ông, A Thành liền nhanh chân bước tới hỏi
- sao rồi? Em ấy không sao chứ?
- cô Mạnh vì dầm mưa quá lâu nên giờ đang sốt cao nhưng chúng tôi đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt rồi nên không sao, còn nữa bên má cô ấy bị sưng lên như bị ai đánh, và một vết thương trên trán chắc do vật gì trúng vào
Bác sĩ Lý nói một lèo, A Thành ngơ ra hỏi bác sĩ
- nhưng lúc đó tôi không thấy có vết thương nào trên trán mà
- có thể cô ấy đã lấy tóc mình che hoặc là trời tối nên anh không thấy rõ thì sao, với lại vết thương đó hình như để rất lâu không có thuốc xức nên nó nặng hơn, chúng tôi...
Chưa kịp nói xong câu A Thành đã nhảy vào nói đầy lo lắng
- có nghiêm trọng không? Có nguy hiểm tới tính mạng không?
Thật muốn đánh chết mà, vết thương chỉ bầm tím tới xanh bét làm sao liên quan tới tính mạng chứ, nặng là theo kiểu khác mà! Người thông minh lanh lợi như anh mà có lúc cũng ngu như vậy à!
- không nghiêm trọng gì lắm đâu! Tôi sẽ kê đơn thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau
- vậy cảm ơn bác sĩ Lý, cô đi lấy ngân phiếu với đơn thuốc đi
Thư ký Mi đứng kế bên gật đầu rồi mời bác sĩ Lý đi theo, A Thành mở cửa vào trong thấy người hầu đang đắp chăn cho cô, người hầu đứng dậy chào rồi bước ra ngoài thuận tay đóng cửa lại, A Thành ngồi xuống giường tay nắm lấy cánh tay đang truyền nước biển của cô
- sao lại ra nông nổi này chứ? Rốt cuộc em với Hắc Bạch đã xảy ra chuyện gì?
Căn phòng trở nên im lặng....
Bên phía Hắc Bạch, sau khi sử lý xong đóng tài liệu, hắn ngã người ra lưng ghế rồi chợt nhớ tới gì đó nên ngồi ngay lại, tay bấm vào nút trên điện thoại trên bàn và nói
- thư ký Lâm vào đây gặp tôi
Rồi hắn lại dựa lưng vào ghế, chưa đầy 5p thư ký Lâm đã gõ cửa, khi có sự cho phép từ hắn thư ký Lâm mở cửa đi vào cúi chào hắn
- Tổng Giám Đốc gọi tôi
- chuyện tôi nhắn với anh anh đã nhắn lại cho Tiểu Nhi chưa
- dạ rồi, cô Mạnh tiểu thư có nói sẽ đi vòng vòng rồi sẽ về nhà ạ
Khi nghe vậy thì con tim hắn bỗng đau đớn khó chịu, hắn có cảm thấy bất an nên cầm điện thoại lên gọi về nhà, không lâu sau bên đầu dây bắt máy, Hắc Bạch không để bên kia nói đã nói trước
- Tiểu thư Tiểu Nhi về chưa?
- à.... Chưa ạ
Rồi hắn cúp máy, mặt đen lại rồi quay nhìn thư ký Lâm, khi nghe cô chưa về lòng hắn trở nên lo lắng, sợ hãi nắm chặt điện thoại trong tay.
Thư ký Lâm nhìn vẻ mặt bây giờ của hắn liền run sợ, giọng run rẩy hỏi
- có chuyện gì xảy ra với cô Mạnh tiểu thư sao?
- anh có chắc cô ấy đã nói vậy?
- dạ...dạ đúng ạ
Hắc Bạch không nói gì vụt chạy ra ngoài để thư ký Lâm ngơ ngác đứng đó, Hắc Bạch chạy như điên xuống nhà xe lấy chiếc xe của mình lái thật nhanh dưới trời mưa lớn rất dễ gây tai nạn nhưng riêng hắn thì không. Vừa chạy vừa gọi cho Tiểu Nhi nhưng không hề nghe máy, gọi tới nổi hắn nổi điên quăng cái điện thoại ghế kế bên
" cái cô nhóc này! Sao không nghe máy chứ? Rốt cuộc cô đang ở đâu vậy Tiểu Nhi? Tôi mà tìm ra cô là cô chết với tôi"
Hắc Bạch im lặng hồi lâu rồi lấy điện thoại ghế bên cạnh bấm số rồi gọi cho thư ký Lâm lát sau rất nhanh bắt máy, hắn chỉ nói câu
- điều tra các số điện thoại của bạn Tiểu Nhi
Rồi không để bên đầu dây trả lời hắn đã cúp máy, lát sau thông tin hắn cần cũng có, hắn nhìn một loạt dãy số trên mang hình rồi bấm gọi cho từng người, câu trả lời đều không đương nhiên hắn biết câu trả lời là được không cần câu hỏi! Lửa trong người càng nóng hơn, nổi lo lắng tăng nhanh không kém
Còn mới bữa trước còn nói sẽ cho cô ghét bỏ hắn, cho cô hối hận khi ở gần hắn, vậy mà bây giờ hắn lại lo lắng cho cô, trong người lại có cái cảm giác khó tả ấy....rốt cuộc cảm giác đó là gì? Và lòng biết ơn cô đã giúp hắn hay là vì TÌNH YÊU? Không thể nào
Đang cảm thấy bực mình thì hắn nhớ cái vết đỏ trên mặt như bị ai đánh rất mạnh, và hình như hắn ngửi thấy mùi máu nhưng nhìn khắp người cô khôg hề thấy vết thương nào cả không lẽ hắn nghe nhằm. Bỗng hắn thắng gấp, thở gấp rồi suy nghĩ...hắn biết cô không còn người thân thì có lẽ cô sẽ đi tới những nơi như....
No.1: nhà cũ của Tiểu Nhi - nhưng hắn cũng đã gọi về nhà rồi nhưng không ai bắt máy, hắn cũng qua nhà nhưng không thấy ai
No.2: nhà bạn - nhưng hắn cũng đã gọi tất cả bạn của cô và câu trả lời là không, mà cô không thích làm phiền mọi người nhất là những người có điạ vị cao, nếu cô tới thật thì cô đã bị cô bạn Mỹ Ý gọi làm phiền rồi
No.3: nhà hắn - nhưng quản gia nói cô chưa về mà
Vậy cô có thể đi đâu chứ? Grzzz!!! Tiểu Nhi Ngốc có thể đi đâu chứ? Cô có quen ai ngoài hắn đâu (au: bậy cô quen nhiều nha đầu phải mình ông) bạn bè, quản gia, ba mẹ hắn và vài người trong công ty....à đúng rồi ha! Công ty, chính là công ty, hắn chỉ thấy cô hay qua lại nói chuyện với thư ký Lâm với...đúng luôn! Sao không nghĩ ra sớm chứ? A Thành tính ra thì thân với cô nhất trong công ty mà! (A.T: huhu có thằng bạn hắc dịch thật chứ!)
Hắn bây giờ giảm bớt lo lắng căng thẳng, bấm số điện thoại của A Thành rồi chờ đợi tính hiệu, hắn giờ chỉ trong chờ vào câu trả lời của A Thành thôi nếu không coi như hắn hết cơ hội, cuối cùng cũng nghe bên đầu dây bắt máy, hắn còn chưa ú ớ gì thì bên kia đã la ý ói rồi
- tên ác ôn kia!!! Mày đi chết đi, giờ mày mới gọi, mày có còn là con người à không con hồ ly bạch mà tao quen mới đúng? Mày hại em ấy ra sao mày biết không hả? Giờ mới gọi, đáng lẽ tao sẽ không nói cho mày biết vì em ấy không muốn mày biết và lo lắng, tao bực mình lắm mới nói ra nếu không còn lâu tao mới nói cho mày, em ấy còn quan tâm tới mày còn mày lại nhẫn tâm làm cho em ấy buồn để rồi dầm mưa giờ sốt cao lắm đấy....
A Thành anh đã lên cơn đừng có bạn bạn tớ tớ ở đây mày tao quất luôn. Hắc Bạch để điện thoại ra xa từ thời nào mà vẫn nghe tiếng của A Thành dù đã để xa và không hề bật loa ngoài cũng nghe rõ từng chữ từng chữ một, Hắc Bạch xoa xoa trán không để lời nói của A Thành vào đầu nhưng khi nghe chữ "em ấy" "dầm mưa" "sốt cao", sao có thể hành hạ bản thân mình như vậy chứ?
Hắc Bạch vẫn để điện thoại trong tay mặt cho A Thành đang hét tới nứt vỡ cái màn hình, hắn lái xe chạy nhanh tới biệt thự nhà A Thành, vừa xuống xe đã chạy thẳng lên lầu, xông vào phòng của A Thành thấy anh đứng ngoài liếc hắn (au: mình gọi A Thành là anh nha) Hắc Bạch làm ngơ đá mạnh cánh cửa ra khiến người đang chìm trong giấc ngủ giật mình dậy. A Thành đi đằng sau, Tiểu Nhi tỉnh dậy đã thấy bóng dáng của Hắc Bạch đang bước tới mặt hầm hầm, nếu nhìn kỹ thì sâu trong đôi mắt của hắn đã mang sự sợ hãi, lo lắng....
" anh lo lắng cho mình vậy sao? Không phải không có chuyện đó"
Tiểu Nhi lắc đầu phủ nhận, Hắc Bạch ngồi xuống bên cạnh
- Tiểu Nhi Ngốc! Cô không sao chứ?
- hả? À không tôi không sao
Tiểu Nhi đưa ánh mắt trách móc nhìn A Thành, anh nhận được ánh mắt đó liền đáp lại bằng ánh mắt hồn nhiên vô "số" tội, Tiểu Nhi thở dài
- tớ sẽ chở cô ấy về nhà
- hả
Hai người cùng đồng thanh, Hắc Bạch không để ý tới A Thành nhíu mày nhìn cô
- hả cái gì? Bị như vậy còn chưa chịu về? Ở nhà con trai không sợ?
- cậu cũng là con trai đấy
- cậu khác tớ khác, cô ấy là người của tớ nên tớ có thể đưa cô ấy về
- cậu định chở em ấy về với tình trạng này sao? Rồi lại làm em ấy buồn, lần này là dầm mưa lần sau không biết em ấy sẽ ra sao? Lần này có tớ lần sau...chậc Lúc đó chắc gặp nhau ở phòng cấp cứu quá
Hắc Bạch bơ đẹp A Thành luôn ôm Tiểu Nhi dậy làm cô sợ hãi níu lấy Áo sơ mi của hắn, trước khi đi Hắc Bạch còn nói
- người của tớ tớ biết chăm sóc không cần cậu lo dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu
Nói xong Hắc Bạch rời đi để A Thành ngay ngốc ở đấy. Hắc Bạch bế cô lên xe ngồi ở ghế phụ còn mình vòng qua ghế bên kia ngồi khởi động máy xe, suốt quãng đường không ai nói với ai một lời dù một chữ cũng không, đôi lúc Tiểu Nhi có liếc nhìn Hắc Bạch xem biểu hiện của hắn.
-----------------------------------------------------------
Mọi người hãy ủng hộ cho Ella để Ella có tinh thần để viết truyện tiếp nha! À cũng ủng hộ truyện thứ hai của Ella luôn nha! Tên " Hãy cho tôi trở thành người đàn ông yêu thương em"
Cảm ơn mọi người nhiều!!! Yêu mọi người nhất ≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro