chap 38: tất cả của anh đều là của em
Hú hú hú
Dạo này thấy mọi người bơ hoài nha! Hơi buồn luôn rồi! Không có tâm trạng viết chap nữa rồi!
Mọi người mau tiếp thêm năng lượng cho mình đi nha! Like like cực mạnh comment nát bàn phím luôn nha! Yêu yêu yêu mọi người ghê hehe 😂
........................................ . .
Tại căn nhà nhỏ, trong một căn phóng nhỏ đáng yêu, những tia sáng lọt vào cửa sổ, nhảy nhót trên chiếc chăn ấm mềm mại đang được hai người một nam một nữ ôm nhau ngủ thêm phần ấm áp của chiếc chăn, xung quanh họ như tỏa ra một luồng sáng của tình yêu vậy!
Bỗng mi mắt của cô gái khẽ run, rồi từ từ mở mắt dậy, cô đảo mắt tìm một thứ gì đó thì phát hiện thứ mình cần tìm đang nằm ngay bên cạnh cô
Tiểu Nhi ngắm nhìn nhung nhan tuyệt đẹp ấy, khuôn mặt tuấn tú có phần lạnh khốc, cô chồm người hôn lên má người con trai mà cô yêu rồi nhìn anh cười, nghịch nghịch chiếc mũi dài thẳng thắp ấy thì tự nhiên.... Omg cô bị chàng trai kéo xuống làm mặt cô đập vào bờ ngực săn chắc ấy, Tiểu Nhi vẫn còn chưa tiêu hóa nổi chuyện gì đang xảy ra thì có một giọng nói đầy mạnh mẽ và có phải ngái ngủ vì mới ngủ dậy
- sáng sớm em muốn khiêu kích anh sao?
Lời nói ẩn chừa điều ma mị trong đó, Tiểu Nhi đâu phải đồ ngốc, mặt cô đỏ như trái cà chua, ngước mặt lên nhìn anh, chủ nhân của lời nói lúc nảy
- Phùng Hắc Bạch, anh đang giả ngốc hay ngốc thiệt vậy hả? Em chưa 18t nữa đó
- oh
Hắc Bạch vẫn trả lời một cách bình thản làm Tiểu Nhi Tức điên lên, nhéo hai má anh nói
- anh tốt nhất đừng chọc tức em
- a a a được rồi! Anh không giỡn nữa
- hư coi như anh còn chút tính người
Tiểu Nhi nằm xuống chỗ cũ của mình thì bị anh ôm lại, Hắc Bạch nói
- vậy còn mấy năm em đủ tuổi trưởng thành?
- năm nay em đã lên 16t thì chắc còn 2 năm em đủ 18
- vậy 2 năm nữa anh được tốt nghiệp khoa kiềm chế rồi đúng không?
- hơ hơ anh mơ đi, dù cho 2 năm em có đủ cũng không cho anh tốt nghiệp đâu ha
- nhưng không lẽ ta cứ duy trì tình trạng này sao?
Tiểu Nhi hiểu tình trạng này của anh nói là hai người đang chung giường ôm nhau ngủ, cô cười nói
- yên tâm chuyện này sẽ không xảy ra thường xuyên đâu
- hả?
Hắc Bạch tưởng cô có ý định bỏ đi, anh liền ngồi dậy đè cô dưới người mình hung hăng hỏi
- em nói vậy là sao? Em muốn bỏ anh đi sao?
Tiểu Nhi lúc đầu đang ngơ ngác không hiểu gì sau khi nghe anh nói vậy cô phì cười
- phụt... Haha anh sao vậy? Ý em là sắp tới em phải vào học không có thời gian bên anh, chưa kể đến việc em sống một mình là con gái nữa, chưa đủ tuổi mà trong nhà lại có một chàng trai cao to, đẹp trai như anh ở đây thế nào cũng bị nghi ngờ
Tiểu Nhi lấy hai tay nựng hai bên má Hắc Bạch
- chuyển về nhà anh ở
- không được không được, còn ba mẹ em nữa
- đem họ về luôn
- no no no, Hắc Bạch ơi! Anh có biết anh như vậy là rất vô lý không? Tự nhiên bắt em chuyển về nhà anh rồi nhà này sao? Mọi người ở đây sẽ suy nghĩ như thế nào? Chưa kể từ một đứa hay đi xe đạp đi học như em mọi người đều hay biết tự nhiên sau một đêm đi siêu xe đến trường, có tài xế riêng, không nghi ngờ mới lạ
- xe bạn em
- càng không được, bọn em đi là cả đám cùng một chiếc ai ai cũng biết
- vậy sau này anh dùng sức mạnh mình biến vào nhà em mà không ai phát hiện
Hắc Bạch tươi cười nêu ý kiến của mình, Tiểu Nhị nhéo chiếc mũi cao của anh nói
- anh hai à! Anh làm ơn hiểu vấn đề giùm em! Em mới có 15 16t anh bảo em sao hứng nổi câu "lên giường được trai nuôi" what? Không thể được
Tiểu Nhi lắc đầu
- thì hiện tại đúng là vậy mà
Hắc Bạch cười đểu, Tiểu Nhi nhìn tình trạng họ bây giờ liền đỏ cả mặt, huhu tại sao cô nói một đằng làm một nẻo vậy! Đã nói không lên giường không trai bao nuôi vậy mà hiện thực thực tế lại như vậy! Thật không biết nên khóc hay cười nữa!
- em em em nói là mai mốt em bắt đầu vào học á!
Tiểu Nhi lúng túng không biết nói sao cho đúng nhưng rồi cũng tìm đại một lý do, Hắc Bạch oh lên
- được rồi! Mau dậy thay đồ anh chở em đi ăn
Hắc Bạch đứng lên bước xuống giường, không biết ai dạy cô bé mọt sách Tiểu Nhi cách này hay do yêu rồi cô bé của anh đã biết làm nũng thế này!
- Bạch, em muốn ẵm
Tiểu Nhi giơ hai tay mình về phía anh, Hắc Bạch cười đầy nham hiểm cúi người xuống ôm cô lên như công chúa rồi khẽ vào tai cô
- Có cần anh giúp em làm vệ sinh cá nhân luôn không?
Mặt Tiểu Nhi đỏ ửng lên, cô giãy giụa trên người anh và nói
- không không cần, em em muốn xuống
Nhưng cô đã trễ mất rồi! Cô càng giãy anh càng ôm chặt, anh bế cô vào nhà vệ sinh, Tiểu Nhi thấy nguy hiểm cần kề liền nói
- Hắc Hắc Bạch, anh anh bỏ em xuống không em la lên đó
- em la đi, tới lúc đó không biết ai là người xấu hổ
Hắc Bạch cười gian xảo, Tiểu Nhi thật sự muốn khóc cũng không khóc được mà
Hắc Bạch vẫn còn bế cô, tay vẫn lấy kem bàn chải lấy kem đánh răng cho cô
- há miệng ra
- hả? Thôi em tự làm được
- giờ em để anh làm hay muốn anh dùng bữa sáng tại đây
Hắc Bạch mang đầy sự nham hiểm, Tiểu Nhi đâu có ngu mà không hiểu ám chỉ trong câu nói của anh chớ
- để để anh làm
- ngoan
Hắc Bạch hôn lên trán cô một cái rồi giúp cô đánh răng rửa mặt, xong tới lượt mình thì Tiểu Nhi mới vừa được thả xuống liền chạy ra ngoài rồi chạy vào trong đưa cho anh một cái bàn chải khác
- của anh
Hắc Bạch tiếp nhận, thấy kiểu dáng của cây bàn chải mà cô vừa đưa giống hệt cây bàn chải lúc nãy của cô để có hình con thỏ chỉ khác là cây của cô là hồng cây của anh là xanh
- Tiểu Nhi có phải em muốn anh dọn tới đây không mà có chuẩn bị sẵn cả bàn chải đôi cho anh vậy
- anh đừng tưởng bở, bàn chải đợt đó đang sale nên em mua mấy cây phòng hờ có khách ghé ở qua đêm
Tiểu Nhi chề môi nói, Hắc Bạch nhíu mày
- cái gì? Khách ghé ở qua đêm? Ai? Có phải còn thằng nào không?
- anh khùng à? Ý em nói là bạn em kia, nhiều lúc tụi nó qua đây ở qua đêm nhiều khi không đem đồ dùng cá nhân nên hay mượn em
- nhưng bạn em có con trai
- con trai chỉ tới khi nguyên đám tụ tập lại thôi chớ ai đời con trai lại tới nhà đứa con gái đang sống mình ở qua đêm đâu! Chỉ có anh mới làm vậy
- anh là ngoại lệ nha
- thôi em ra ngoài trước
Nói rồi Tiểu Nhi rời đi......
........
Lát sau hai người cùng nhau đi ăn sáng
Họ ghé quá ăn truyền thống, Hắc Bạch lái xe tìm chỗ gửi rồi cũng Tiểu Nhi tay trong tay vào quán. Chủ tiệm đây rất thân thiện, các nhân viên cũng rất chu đáo, nói chung quán này trước mắt là phục vụ oke rồi! Thức ăn nghe nói ở đây nổi tiếng nhất thành phố này, vệ sinh đạt tiêu chuẩn, nhìn cũng sang sang nhưng nói sang vậy thôi chớ người nào vô chả được, cấp trên cấp dưới đều được, người nghèo người giàu đều được vì giá tiến chỉ khác nhau ở ngoài và phòng VIP thôi!
- Phùng thiếu gia, kính chào ngài
Một người phụ nữ 50 mấy tuổi khi thấy anh và cô bước vào quán liền chạy ra chào, người phụ nữ chào anh như đã quen biết từ trước. Tiểu Nhi nhìn bà từ trên xuống, phong cách ăn mặc của bà khá giản dị không như các bà chủ của nhà hàng lớn.
Bà chủ khẽ liếc nhìn cô cái rồi lại nhìn anh cười nói
- lầu đầu thấy Phùng thiếu gia dẫn bạn gái theo nha
- lần đầu?
Tiểu Nhi ngạc nhiên nhìn anh, Hắc Bạch vẫn vẻ mặt lạnh, cô không tin đâu một người phong độ đào hoa như vậy làm sao chưa từng dẫn theo người phụ nữ mình đi ăn lần nào
- đúng vậy! Mấy lần trước chỉ có phu nhân và lão gia đi cùng với thiếu gia Phùng thôi!
- à
Tiểu Nhi nghe bà chủ nói vậy thì tạm tin, vì có thể quán này anh không dẫn mấy quán khác lại dẫn thì sao
Hai người đi vào khu riêng, khi gọi xong món, Tiểu Nhi ngồi đối diện anh hai mắt nheo lại, Hắc Bạch đang gọi điện cho ai đó, nhìn thấy biểu hiện kì lạ của cô liền nói với bên kia
- lát tôi về công ty rồi tính
Rồi anh cúp máy để điện thoại qua một bên, Hắc Bạch ra hiệu cho cô qua ngồi cạnh mình, Tiểu Nhi hiểu ý đứng dậy bước lại kéo ghế ngồi cạnh anh, Hắc Bạch nhéo hai bên má cô rồi nói
- cô bé ngốc của anh, em sao vậy?
- anh khai mau, có phải mấy cô gái trước kia anh đều dẫn mỗi cô mỗi nơi, đúng không?
Hắc Bạch nhíu mày rồi từ từ hiểu ra vấn đề, anh mỉm cười nhìn cô, Tiểu Nhi bực mình, anh xem lời cô nói là trò cười à! Tiểu Nhi khoanh tay trước người, hai má phồng lên nhìn cute pho mai que
- sao thế cô bé của anh? Lại giận à?
- ai dám giận một tổng tài CEO của tập đoàn lớn chớ
Lời nói vậy nhưng thật ra có chút hờn dỗi trong đó nha! Hắc Bạch mỉm cười rồi dang tay ôm cô vào lòng
- Tiểu Nhi ngoan!
Tiểu Nhi vẫn còn dỗi
- đưa điện thoại cho anh
- hả
Tiểu Nhi không hiểu Hắc Bạch tính làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cho anh, Hắc Bạch lấy rồi nói
- lát anh sẽ đưa điện thoại của chúng ta đi gắn thiết bị định vị, như vậy em và anh có thể theo dõi nhau
Tiểu Nhi hiểu ra liền trong lòng vui mừng không nói nên lời,nhưng bên ngoài vẫn hầm hầm nói
- nhưng lỡ anh để quên điện thoại hoặc cố ý thì sao?
- tất cả thẻ tín dụng của anh đều có tên của em đứng
- hả? Sao được ? Anh đăng ký hồi nào? Mà sao đăng ký hai tên được?
- không gì là không thể! Sau này anh có cà thẻ em có thể biết và anh cũng vậy!
Tiểu Nhi thật sự thật sự vui mừng không tả nổi, cô muốn nhảy đổng lên nhưng phải kiềm chế, chưa bao giờ cô hạnh phúc như vậy! Cuối cùng cũng có người yêu thương cô như ba mẹ cô! Và Tiểu Nhi đã ngước đầu mình lên, kéo đầu Hắc Bạch xuống và rồi cô đã làm một điều khiến anh phải ngỡ ngàng, đứng hình vài giây mới có thể tiếp nhận lấy ......
(Kkkkkkkkk ad nói tới đây chắc ai cũng biết Tiểu Nhi nhà ta đã làm gì đại Boss Hắc Bạch rồi nên ta ko ns cụ thể đâu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro