Chap 4
Xán Liệt rầu rĩ, cúi thấp đầu
đi theo sau Diệc Phàm, chú
vịt xấu biến thành hoàng tử
chỉ trong chớp mắt cũng
biến mất. Cũng giống như
hồi còn bé, cậu đứng trong
sân vận động ngắm nhìn
pháo hoa, chỉ trong nháy
mắt ánh sáng tươi đẹp đã
vụt mất. Sau đó baba lại bắt
đầu ham mê cờ bạc, bán hết
mọi thứ, rồi đến cả căn hộ
xinh đẹp ở trung tâm thành
phố cũng phải bán, cả gia
đình cậu phải chuyển đến
một ngôi nhà chật hẹp trong
một xóm nghèo. Mama từ
một bà chủ gia đình giàu có
lại biến thành trụ cột kinh
tế chính trong gia đình. Mà
bức tranh thơ ấu màu hồng
ấy cũng như giấc mộng phù
du mà ngừng lại ở đó.
Bởi vì suy nghĩ rất nhập
thần mà cậu không để ý
người đi trước đã đứng lại
mà đụng người phía trước.
Diệc Phàm bị cái tên tay
chân dài ngoàng đụng phải
mà nghiêng ngả suýt ngã,
nhất thời sắc mặt đen lại.
Quay đầu lại nhìn thấy bộ
dáng ôm cái mũi hết sức
của cậu trai nhỏ, vẻ mặt đột
nhiên nhu hòa đi rất nhiều.
” Cậu đúng là nhợn rồi, ngu
quá!”
“Đúng đấy . . . . . Tôi xin
lỗi.”
Phác Xán Liệt vội vàng nói
xin lỗi, tay chân cũng luống
cuống.
“Đau không?”
Diệc Phàm hỏi, Phác Xán
Liệt cả kinh mà trợn tròn
hai mắt.
“Ngu ngốc!”
Diệc Phàm sờ sờ cái mũi,
quay đầu đi chỗ khác, cái vẻ
mặt của Xán Liệt khiến anh
cảm thấy xấu hổ.
“Ngô. . . . . . Ngô Diệc Phàm,
anh muốn dẫn tôi đi đâu ?”
Xán Liệt cẩn thận hỏi.
“Nhà của tôi.”
Diệc Phàm lộ ra nụ cười có
ý rất sâu xa, Xán Liệt đột
nhiên thấy rùng mình.
Diệc Phàm quả thật là đem
cậu về nhà, nhưng là phòng
thuê ở ngoài của anh, anh
tự thuê cho mình một căn
phòng ở gần trường. Chỉ
đến cuối tuần anh mới quay
trở lại biệt thự ở ngoại
thành. Anh lấy tư cách mình
đã đủ trưởng thành mà ra
ngoài sống cuộc sống thác
loạn của chính mình. Xán
Liệt nhìn quanh nơi này,
hừm, chỉ là một mình anh ở
mà còn to hơn cả nhà của
cậu nữa, thật sự là khiến
người ta không cam lòng
mà.
” Cậu có thể nấu ăn không?”
Ngô đại gia vừa về nhà là
lõa thể thân trên đi tới đi
lui trong phòng khách. Xán
Liệt đành phải cụp mắt nhìn
chằm chằm thảm nhung.
“Biết một chút.”
“Tốt lắm, tôi đang đói bụng,
cậu chuẩn bị cho tôi chút đồ
ăn đi.”
“Vì . . . . . Vì sao?”
“Bởi vì, ngay từ lúc này, cậu
chính là nô lệ để tôi sai
vặt!”
Ngô đại gia gác chân lên
bàn, ung dung mở TV.
“Anh. . . . . .” Bất đắc dĩ lại
thở dài, “Anh muốn ăn cái
gì?”
“Ăn cậu.” Diệc Phàm ngả
ngón mà nói, vừa lòng khi
nhìn thấy mặt của Xán Liệt
đỏ ửng lên.
” Cậu có sở trường gì thì cứ
tự phát huy đi. Đồ ăn trong
tủ lạnh hôm qua bà giúp
việc mua vẫn còn. Hôm nay
bà ấy xin nghỉ .”
À, rồi, thì ra là người giúp
việc nhà anh ta nghỉ nên
anh ta mới tùy ý mà ra lệnh
cho mình, Xán Liệt rầu rĩ
bĩu môi. Mở tủ lạnh thấy
cũng còn khá nhiều nguyên
liệu, xem ra Diệc Phàm
bình thường cũng ăn uống
đầy đủ lắm. Cởi áo khoác,
xắn cao tay áo. Phác đầu
bếp bày ra tư thế chuẩn bị
xắt rau, xắt miếng nào ra
miếng đó.
Đem cà chua và cà rốt cắt
thành miếng, vừa mới dao
phía eo đã bị người ôm lấy.
Diệc Phàm một bên ôm Xán
Liệt tay chân đang cứng
ngắc, một bên ở bên tai cậu
không ngừng phun khí,
khiến cậu run rẩy.
“Xán trư, tôi không thích ăn
quá mặn, chú ý.”
Nói xong anh cũng không có
ý định buông tay, vừa lòng
nhìn nhìn Xán Liệt đỏ bừng
tai mà bước khỏi phòng
bếp.
Vừa rồi là cái quái gì vậy?
Thật lâu sau cậu mới khôi
phục lại tinh thần. Cái kiểu
diễn kịch như tình nhân
trong phòng bếp này Xán
Liệt khó mà tiêu hóa được.
Cũng may là vừa rồi cậu
buông dao xuống, không thì
khó mà bảo đảm mình
không bị kinh hãi mà bị
cầm luôn dao chém cái
khuôn mặt đáng ghét
kia.Tuy rằng cậu hận anh
đến tận xương tủy, nhưng
không đủ dũng khí mà
hướng anh làm cái gì đó. Tự
cười thầm mà chế nhạo
chính mình, cậu đành phải
tiếp tục công việc đang dở
tay, tưởng tượng rau củ là
Ngô Diệc Phàm, khi bỏ rau
củ vào chảo, cậu hung hăng
mà đảo đảo.
Bốn món ăn tỏa hơi nghi
ngút, trứng xào cà chua,
khoai tây xào chua cay, đậu
cove thái mỏng xào khô, bò
xào ớt xanh, còn có đậu hũ
nấu miến. Diệc Phàm dùng
ánh mắt tán dương gật gật
đầu với cậu, nhưng khi
vươn đũa định gắp lại chần
chừ một chút.
“Phác Xán Trư, cậu không có
hạ độc chứ?”
“ĐM, quên mất !”
Xán Liệt theo lời anh nói mà
vỗ vỗ đầu, lại khiến Diệc
Phàm phá lên cười. Thì ra
người có giọng nói trầm
thấp như anh lại có tiếng
cười vang đến như vậy.
“Đến đến đến, cậu tự mình
thử mấy món ăn này trước
đi.”
Diệc Phàm đem đũa mình
đang cầm cho cậu
Đùa, nghĩ mình là hoàng đế
chắc, còn muốn có người thử
độc cho sao? Xán Liệt cũng
chỉ có thể oán thầm trong
lòng một chút, đành phải
làm bộ như không thèm để
ý mà ngồi xuống, từng đồ ăn
đều tự mình nếm qua, sau
đó chờ đợi chỉ thị tiếp theo
từ Diệc Phàm.
“Tốt lắm, mang đũa đấy lại
đây. ”
Diệc Phàm giật lấy đôi đũa
Xán Liệt đang cầm mà dùng
bắt đầu dùng cơm. Vì sao
lại dùng từ “dùng cơm” để
nói? Bởi vì khi Diệc Phàm
ăn cơm thực sự ra dáng một
quý tử nhà giàu có được gia
giáo từ nhỏ. Nếu không biết
con người thật của anh thì
thật sự rất dễ bị cái miệng
nhỏ đang ăn cơm kia cuốn
hút, bộ dáng khi ăn quá tao
nhã.
” Tự mình vào phòng bếp
lấy bát đũa ra đây ăn cơm
đi? Tư thế của cậu khiến tôi
nuốt không trôi?”
Diệc Phàm tao nhã mà gắp
đồ ăn, cách xắt thịt bò cũng
chuyên nghiệp như ở khách
sạn quyền quý. Rõ ràng là
chỉ ăn thôi nhưng cũng
khiến bầu không khí vui
lên.
Không dám chậm trễ, Xán
Liệt chạy đến phòng bếp lấy
bát đũa. Cậu không thể ăn
uống tao nhã như Diệc
Phàm, Xán Liệt ăn như sói
đói, đem cơm rơi vãi khắp
bàn. Diệc Phàm nhíu mi,
Xán Liệt run rẩy, vội vàng
lấy khăn dọn dẹp đống hỗn
độn trước mặt.
Khi Xán Liệt còn đang rửa
bát, tiếng chuông cửa vang
lên. Diệc Phàm đi mở cửa,
người mới đến là một cô gái
hơi gầy. Người đó vừa vào
cửa đã ôm lấy cổ Diệc
Phàm.
“Honey à, .”
Xán Liệt nhìn liếc qua cũng
đủ nhận ra người đó là hoa
khôi năm ngoái của trường,
Lâm Nguyệt Nghệ, nhanh
chóng dời mắt.
“Sao em lại tới đây?”
Diệc Phàm cau mày, đem
cánh tay đang đặt trên cổ
buông xuống.
” Sao nào? Sợ người ta bắt
được nhân tình trên
giường?”
Vừa bước vào đã nhìn thấy
Xán Liệt đang đứng trong
phòng bếp.
“Hắn là ai vậy? Ngoại hình
cũng không tệ lắm!”
” Người làm thêm.”
Diệc Phàm nói xong rút một
tờ tiền trong ví đưa cho Xán
Liệt.
“Cậu có thể tan làm!”
“Hả? À, đúng rồi”
Xán Liệt ngây ngốc vài giây,
kịp phản ứng mà tháo tạp
dề ra. Trong lòng cực kỳ
cảm kích vị cứu tinh Lâm
Nguyệt Nghệ. Mặc vội áo
khoác, lấy túi sách cúi đầu
chuẩn bị đi ra khỏi nhà Diệc
Phàm.
” Haizz, đẹp trai như vậy
mà là người giúp việc sao ?”
“Từ nông thôn đến, làm
thêm thôi. Đúng rồi, ngày
mai cậu đến đây tiếp đi,
hôm nay phỏng vấn, tôi rất
hài lòng.”
“Cái gì?”
“Còn có, ngày mai không
được phép mang kính sát
tròng nữa.”
“Hả?”
Khi Xán Liệt ra khỏi nhà
Diệc Phàm trời cũng đã tối,
cũng không biết chỗ Thế
Huân đã xong chưa. Nhưng
cậu biết cho người khác leo
cây quá xấu hổ đi.
Hôm nay ăn mặc như này đi
trên đường, lại có tốp năm
tốp ba nữ sinh chỉ trỏ đánh
giá mình. Tâm tình nhẹ
nhàng hơn, mấy cô gái phía
xá cười cười, mặt đỏ lên, có
cô còn chọc chọc bạn bên
cạnh.
Xán Liệt nghĩ đến Thế Huân,
hắn ta đối xử với cậu thật
tốt, thật không biết nên làm
gì để báo đáp. Thế mà cậu
lại còn nghi ngờ Thế Huân là
do Diệc Phàm phái tới, cùng
nhau chỉnh mình. Theo tình
huống hôm nay, xem ra anh
em họ cũng không được
thân thiết lắm. Diệc Phàm
tự mình thuê nhà bên ngoài,
Thế Huân vẫn ở lại biệt thự
mà.
“Ai nha, mai gặp Thế Huân
nhất định phải nói xin lỗi,
người ta tốt như vậy nhất
định sẽ bỏ qua thôi.”
Phác thiếu niên tự mình an
ủi chính mình.
Diệc Phàm vốn định buổi tối
sẽ trêu chọc Xán Liệt chút,
thế nhưng lại bị cô ả kia
phá hỏng, cảm giác đối với
cô ả cũng không mấy hòa
nhã .Lâm Nguyệt Nghệ biết
anh vẫn lạnh lùng vậy. Lúc
đầu cũng không để ý, chính
là dùng đủ cách khiêu khích
anh. Diệc Phàm vô tâm mà
đẩy ả ra, tự mình đi đến
phòng bếp lấy nước uống
một hơi.
” Anh làm chi vậy?”
Lâm Nguyệt Nghệ không
nghĩ mình chủ động yêu
thương mà lại bị người ta từ
chối.
” Hôm nay anh đâu gọi em
tới.”
Diệc Phàm lạnh lùng nói.
“Gần đây anh sống tốt nhỉ,
toàn bộ học sinh trong
trường đều nói anh đang
theo đuổi Trương Vũ Đồng.
Anh nói là anh chỉ đùa giỡn
thôi, nhưng theo em thấy,
thì không phải thế, không
phải là anh đã thay lòng đổi
dạ rồi chứ ?”
“Tùy em, muốn nghĩ như
nào thì thế đi!”
Diệc Phàm lười giải thích
với cô ả.
” Anh được lắm, không phải
là anh cảm thấy chơi đùa
với em đã đủ nên muốn đạp
em ra xa sao?”
Lâm Nguyệt Nghệ bắt đầu
nổi điên.
“Thật là không đáng yêu,
vốn nghĩ là em nghe lời nên
sẽ giữ lại, hiện tại xem ra
cũng không quan trọng
nữa .”
“Ngô Diệc Phàm!”
Lâm Nguyệt Nghệ vì tức
giận mà gào thét.
” Tôi cũng không phải người
tốt như vậy đâu, anh cứ chờ
xem!”
Dứt lời, cầm theo túi xách
hàng hiệu mà Diệc Phàm
mua cho ả bước khỏi cửa.
” Out!”
Tâm trạng đang tốt của Diệc
Phàm đều bị phá hỏng. Nhìn
thấy đống bát Xán Liệt rửa
vẫn còn một nửa đang nằm
trong bồn rửa mà càng thêm
chán nản.
Xán Liệt không có di động,
điện thoại bàn thì lại không
ngừng bị thúc dục sổ sách
( mẹ làm kế toán mà).
Không có máy tính, thậm chí
còn không có bàn học cho
riêng mình. Cậu chỉ biết đọc
sách, cậu thực sự là đọc
không nổi mấy tài liệu này,
chỉ một lát sau đã chìm vào
giấc ngủ.
Cậu mơ thấy một giấc mơ
kỳ lạ. Ngay lúc đầu cậu thấy
Vũ Đồng quay đầu mỉm cười
với mình, nói cậu ăn mặc
thật đẹp trai. Khi cậu đang
tươi cười lại bị một người
hôn môi, cậu cố sức đẩy ra.
Trong lúc đó, Vũ Đồng dùng
ánh mắt xem thường mà
nhìn cậu, rồi lại lạnh lùng
quay đầu đi. Mà cái kẻ khởi
xướng đang mỉm cười đắc
chí chính là Ngô Diệc Phàm.
Lập tức bừng tỉnh. Cậu thấy
mình vẫn còn đang gục trên
bàn ăn. Ba ba nằm trên
giường gáy như sấm, mà ma
ma lại vẫn chưa về nhà. Cậu
lấy từ trong tủ chăn đệm để
xuống dưới đất, tiếp đó rửa
mặt, đánh răng rồi đi ngủ.
Nhưng giấc mơ vừa rồi cứ
quanh quẩn trong đầu. Xán
Liệt dùng chăn trùm hụp
đầu, bịt chặt lỗ tai.
Ngày hôm sau, cậu hẹn Thế
Huân ở vườn hoa trường,
Xán Liệt dùng mọi cách để
giải thích lý do cậu vắng
mặt trong bữa tiệc sinh nhật
của Thế Huân. Thế Huân
nhanh nhẹn nói không sao
cả, cũng không cản nổi Xán
Liệt nói như bắn Rap liên
hồi.
” Sao cậu lại không đeo kính
sát tròng?”
Thế Huân thấy Xán Liệt vẫn
cố mang cặp kính dày cộp
như đít chai.
“À, cái đó. . . . . . Mình đeo
không quen, hơi xót.”
Xán Liệt khó nói sự thật là
anh của hắn không cho
phép cậu đeo.
“Lạ thật. Rõ là lúc đó hỏi
nhân viên bán hàng, đây là
loại kính nhẹ nhất, đeo vào
rất thoải mái mà!”
Thế Huân buồn bực nói.
” Không sao, không sao.
Mình đeo mắt kính quen rồi
mà.”
“Nhưng rõ ràng là mắt cậu
đẹp như vậy. Che đi làm gì
chứ?”
“Hì hì, cậu mới đẹp đó.”
Xán Liệt gãi đầu.
” Cậu thấy mình đẹp?”
Thế Huân cười híp mắt.
“Đúng vậy, trắng trắng,
mảnh khảnh này, rất đẹp.”
” Thật sự thì, tên ngốc như
cậu mới đẹp đó, chỉ có điều
là cậu không biết điều đó
thôi.”
Thế Huân thở dài, ngoại
hình đẹp như thế mà lại
không nhận ra.
“Đúng rồi, nhìn qua quan hệ
của cậu với anh mình không
tầm thường nha!”
“Hả ?”
Vừa nói đến Ngô Diệc Phàm,
Xán Liệt lại bắt đầu luống
cuống, biểu cảm đó đều rơi
hết vào mắt Thế Huân.
“Không có đâu, chúng tớ chỉ
là mối quan hệ bạn bè bình
thường.”
Không muốn bị ghét, không
thể nói Diệc Phàm đã làm
gì đó với mình vì việc đó là
một sự sỉ nhục lớn nhất với
một thằng con trai.
“Xán Liệt, nếu anh trai mình
bắt nạt cậu, nhớ nói mình
biết. Mình nhất định sẽ giúp
cậu.”
Thế Huân dùng đôi mắt tràn
ngập tình cảm nhìn cậu. Xán
Liệt chợt nghĩ, có khi nào có
thể nhờ vả Thế Huân mà
thoát khỏi * ma trảo * của
Diệc Phàm?
“Thật chứ, Thế Huân, mình
có chuyện này muốn cậu
giúp. . . . . .”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro