Chap 13
There are dreamers and
there are realists in this
world. You’ d think the
dreamers would find the
dreamers,and the realists
wound find the realists,but
more often them not,the
opposite is true. You see,the
dreamers need the
realists,to keep them from
soaring too close to the sun.
(Câu nói này
là của Cameron
Tucker trong Modern
Family)
[ Trên thế giới này có 2 loại
người: những kẻ mơ mộng
và những kẻ thực tế. Bạn sẽ
nghĩ rằng những kẻ mơ
mộng hay tìm gặp những kẻ
mơ mộng và những người
thực tế sẽ tìm gặp những
người thực tế. Nhưng hầu
hết không phải vậy, sự đối
lập mới là đúng. Rồi bạn sẽ
thấy, những người mơ mộng
cần người thực tế, để có thể
giữ họ không bay quá cao
đến tận mặt trời. Vtrans by
AiKyoChan @KrisyeolVN]
Gió từ bờ sông nhẹ nhàng
thổi đến, một chiếc du
thuyền màu trắng đang neo
đậu bên bến sông. Cả chiếc
thuyền đều là những dải lụa
màu trắng và những chiếc
nơ hồng. Gió đầu thu rất
mát, một chiếc Lincoln dài
hơn đang đậu cách đó không
xa. Sau khi cửa xe được mở
ra, một cặp cô dâu , chú rể
đều cười vui vẻ mà bước
đến thảm đỏ đã được chuẩn
bị từ trước. Trong khoảng
thời gian ngắn những ánh
đèn chớp liên tục khiến
người ta đau mắt.
Hôm nay là hôn lễ của minh
tinh điện ảnh nổi tiếng Từ
Mộng và Kim Tuấn Miên,
người kế nghiệp tập đoàn
kinh doanh lớn. Thu hút rất
nhiều giới truyền thông lớn
nhỏ trong và ngoài nước đến
tham dự hôn lễ xa hoa này.
Từ Mộng mấy năm trước là
một ngôi sao điện ảnh rất
nổi tiếng. Tuy rằng ngày
đầu dựa vào nét gợi cảm để
nổi tiếng, thế nhưng sau đó
cũng không tiếp tục phô bày
bản thân nữa mà chiếm
được thiện cảm của mọi
người. Thế nhưng tài năng
diễn xuất cũng tiến bộ
không ít. Mặc dù là có người
chống lưng, nhưng ở tuổi 30
đã có thể dựa vào tư sắc có
vài phần hơn người mà tìm
được chỗ dựa vững chắc
như này quả là sáng suốt.
Kéo cánh tay của Tuấn
Miên, Từ Mộng nở nụ cười
hạnh phúc. Người ngoài
nhìn vào đều như mình
đang được chìm trong tình
yêu ngọt ngào ấy.
“Nhanh lên nào, nhanh lên
nào, cô dâu chú rể sắp đến
rồi, đội biểu diễn chuẩn bị
xong chưa?”
Người chủ trì hôn lễ chỉ đạo
nhóm nhạc nổi tiếng
SUNDOWN. Lúc chiều người
chơi ghi-ta trong nhóm đột
nhiên đau đớn không thể
chơi được nên đành tìm tạm
một người thay thế. Không
biết là có thể diễn được
không nữa. Hôn lễ lần này
lại long trọng như vậy, cũng
không thể điều nhỏ nhặt
như vậy mà phá hỏng được.
Anh ta lo lắng nhìn tay chơi
gh-ta mới được bổ sung.
Tuy rằng ngoại hình rất đẹp,
thế nhưng ai đó đến nói cho
anh ta biết, người đó rốt
cuộc có thể chơi được hay
không đi.
Trình tự của hôn lễ là, sau
khi Cô dâu, chú rể tiến lên
du thuyền, giới truyền thông
sẽ không thể tiến lên. Để
cảm tạ sự có mặt giới truyền
thông, cũng như thể hiện sự
hãnh diện của cô dâu chú
rể, họ muốn nhóm nhạc chơi
một bài hát để họ vui vẻ mà
tan cuộc.
Không phụ sự mong đợi của
mọi người, bọn họ hoàn
thành biểu diễn tiết mục
vượt xa sự mong đợi của
mọi người, một bản nhạc
rock cực kỳ phấn khích.
Người điều khiển chương
trình vui mừng mỉm cười
nhìn bọn họ, đặc biệt là
chàng trai chơi đàn ghi-ta
kia, thật sự là chuyên
nghiệp tiêu chuẩn, gương
mặt kia là…
Lần này đứng ra tổ chứ hôn
lễ là tập đoàn Long Thần.
Từ việc đưa du thuyền đến
việc ăn uống đều là việc của
họ. Cũng là được tập toàn
nhà Tuấn Miên ủy thác. Mà
người thừa kế tập đoàn
Long Thần là Thế Huân hiện
cũng đang ở đây, đại diện
cho cả tập đoàn. Đương
nhiên cũng vì sản nghiệp
của hai nhà mà chuẩn bị
thật chu đáo.
Thế Huân vẫn nở nụ cười
nhạt dõi theo mọi sự sửa
sang cho hôn lễ. Hắn giơ
chén rượu hướng Tuấn
Miên, ý bảo chúc mừng.
Tuấn Miên cũng chạm ly
mỉm cười. Thế Huân nhìn
chằm chằm về phía ban
nhạc đang biểu diễn, đặc
biệt chăm chú nhìn cậu con
trai đang chơi đàn ghi ta,
sau đó nở nụ cười ấm áp.
Dù thuyền chuyển động
nhanh chóng rời xa bến tàu.
Biểu diễn xong ba tiết mục,
SUNDOWN hoàn thành
nhiệm vụ. Bọn họ dĩ nhiên
là ở lại du thuyền để tham
gia gia tiệc tối rồi.
Thế Huân vừa thấy bọn họ
kết thúc tiết mục liền bước
qua, giúp họ thu thập nhạc
cụ và vài thứ lặt vặt.
“Ngô thiếu gia, sao có thể
phiền cậu được!”
Người chơi đàn ghi-ta cười
ngăn Thế Huân lại.
“Xán Liệt, sao lời này của
cậu lại chua xót vậy?”
Thế Huân cong cong mắt
cười.
“Nhưng hôm nay vất vả cho
cậu rồi, là mình gọi cậu đến
mà.”
“Không sao mà, cho mình cơ
hội được biểu diễn cùng
SUNDOWN, mình vui còn
không kịp đó!”
Xán Liệt cười lộ hàm răng
trắng khiến tâm tình người
ta không khỏi vui lây.
“Xán Liệt, thực sự cậu
không cân nhắc gia nhập
nhóm của chúng mình? Với
gương mặt của cậu, khẳng
định sẽ hút rất nhiều fan
đó.” Một tay chơi trống thân
hình hơi mập bước đến,
” Điều đó cũng không sao,
mình có thể vẫn làm công
việc của mình chứ? Nhưng
sau này có cơ hội biểu diễn
gì đó thì hãy gọi cho mình!”
“Biết rồi, Phác đại luật sư.
Đói bụng không? Thức ăn
hôm nay là mình chọn đấy.”
Thế Huân kéo Xán Liệt đi
đến một bàn phía sau, thân
mật mà đưa đũa cho cậu.
” A, thật đói, ”
Xán Liệt nhận khăn ướt mà
Thế Huân đưa, bắt đầu xoa
xoa tay xuýt xoa.
“Cùng nhau ăn đi!”
Thế Huân cười cười nhìn bộ
dạng ăn như hổ đói của Xán
Liệt.
” Cậu mới được thả ra từ
núi hả? Ăn chậm một chút.”
” Cậu không biết chứ, người
điều khiển chương trình kia
thật quá mức chăm chỉ.
Nguyên một buổi chiều cũng
không cho chúng mình nghỉ
ngơi, vẫn bắt bọn mình tập
luyện, đến bữa trưa cũng
không được ăn!”
Xán Liệt nhét đầy đồ ăn
trong miệng rồi nói.
” Được rồi, cẩn thận không
nghẹn. Cứ từ từ ăn, mình đi
qua bên kia chào hỏi.”
Thế Huân vỗ vỗ lưng Xán
Liệt rồi đứng lên, cầm ly
rượu đỏ đi đến phía cô dâu
chủ rể.
Xán Liệt vừa ăn rất nhiệt
tình vừa ngắm nhìn bóng
lứng Thế Huân. Trong kí ức
của mình, người con trai ấy
đã trưởng thành hơn nhiều
rồi. Nhưng nhìn hắn khéo
léo đẩy đưa trong giới kinh
doanh như vậy mà khiến
cậu hơi khó chịu.
Thế Huân bây giờ là người
thừa kế thứ nhất của Ngô
gia. Kỳ thật nếu không tính
Ngô gia thì cũng sẽ thừa kế
công ty bên nhà mẹ hắn.
Trước đây cha hắn là một
hiệu trưởng, còn mẹ hắn
chính là thiên kim tiểu thư
của tập đoàn Long Thần.
Cuộc hôn nhân này, ngay từ
đầu cũng đã là nhà gái hơn
nhà trai rồi. Mà từ sau khi
xảy ra chuyện của Diệc
Phàm, danh tiếng của
trưởng Ưng Tài giảm sút,
cũng không gắng gượng
được mấy năm mà bị một
trường học danh tiếng Ánh
Rạng Đông Thế kỷ mới thôn
tính. Cha hắn cũng từ chức
hiệu trưởng, về làm người
hỗ trợ xử lý những công
việc trong công ty của ông
ngoại. Đồng thời cũng tuyên
bố với giới truyền thông,
con thứ Thế Huân chính là
người thừa kế thứ nhất.
Lúc tốt nghiệp trung học,
Thế Huân cũng ghi nguyện
vọng là Trung Đại của G thị.
Thế nhưng bị người nhà
phát hiện nên buộc phải từ
bỏ, phải vào trường đại học
tốt nhất ở B thị. Trái lại,
khoảng cách hai người lại
được kéo ra xa, hơn nữa bởi
vì gia đình phái người trông
coi hắn nên hắn cũng chỉ có
thể gặp Xán Liệt qua mạng.
Mãi cho đến khi Xán Liệt tốt
nghiệp đại học trở lại S thị,
bọn họ mới có thể gặp nhau
nhiều hơn.
Thế Huân cũng bỏ công sức
với Xán Liệt không ít, Xán
Liệt đều coi trọng. Nhưng
tuyệt đối không nhắc đến
chuyện ngày trước, chỉ là
bạn bè mà kề cận nhau thôi
“Xán Liệt, anh nói xem, Từ
Mộng kia là nhìn trúng túi
tiền của Tuấn Miên hay là
dáng người nhỏ nhắn của
hắn?”
Giọng ca chính trong
SUNDOWN, Kim Chung Đại
đang học đại học năm nhất
nháy mắt hỏi cậu.
” Cả hai rồi, vừa giàu có lại
đẹp trai, ai lại không ham
chứ?”
Trong miệng Xán Liệt vẫn
đầy đồ ăn, nhai nhồm
nhoàm trả lời.
“Vậy thì anh không biết rồi,
có báo lá cải từng nói Tuấn
Miên là gay, có một tình
nhân ngầm đó!”
Bối Tư đưa tay che miệng
ghé vào tai Xán Liệt vẻ rất
thần bí.
“Chính cậu cũng nói là tin lá
cả. Tin, nhưng đừng tin
hoàn toàn.”
Xán Liệt nói nhỏ.
“Em thì nghĩ, không có lửa
làm sao có khói. Lần trước
còn có ảnh anh ta chụp cùng
bạn trai bí mật bị giấu mặt
ở quán bar đó!”
Miệng mèo Kim Chung Đại
cười cười, cười rẩ quỷ dị.
” Anh nói này Chen, cậu
chính là tâm lý…!”
Cậu béo vừa bóc tôm vừa
nói.
” Cậu hận người bị chụp ảnh
trong quán bar kia không
phải là cậu chứ gì.”
“ Nói linh tinh, em đây là
người chuyên biểu diễn ở
trong nhóm, đi đến cũng rất
thần bí.”
Kim Chung đại liều mạng
xua tay.
“Đang nói chuyện gì thế?”
Thế Huân đang trò chuyện
xã giao bên kia, thấy bọn họ
đều nói chuyện rất hào
hứng, khéo léo từ chối rồi
bước qua bên này.
“Thế Huân, bụng rỗng uống
rượu không tốt đâu. Cậu ăn
chút gì đi!”
Xán Liệt kéo chiếc ghế bên
cạnh để Thế Huân ngồi
xuống.
” Buổi chiều mình đã ăn qua
điểm tâm rồi. Các cậu ăn đi,
mình thấy đồ ăn cũng không
đủ làm béo một người đâu!”
” Thân hình mảnh khảnh
mới đẹp. Nhưng mấy đồ ăn
này rất ngon, vậy nên phải
ăn bằng hết mới được
nha.?”
Tên béo kia lại vươn bàn
tay đầy mỡ hướng đến đĩa
thịt quay.
” Ăn ít thôi, ăn nữa là cái
bụng anh nó to dần đến
mức không nhìn thấy mặt
đâu đấy.”
Chung Đại có ý tốt nhắc
nhở, mặc dù biết sẽ chả có
mấy tác dụng.
“Xán Liệt, lúc kết thúc để
mình đưa cậu về.”
Thế Huân gắp cho Xán Liệt
một miếng xương hầm.
“Không cần. Từ bến tàu về
tới nhà mình chỉ tổn sức đi
bộ chút thôi, cậu ở lại đây
còn lo nhiều chuyện nữa.!”
” Vậy được, về đến nhà nhớ
nhắn lại cho mình.”
Thế Huân cũng không ép
buộc. Xán Liệt nói không
sai, cậu và bạn cậu thuê
phòng ở khá gần đây.
” Thế Huân, cậu thật giống
anh trai mình đó!”
Xán Liệt giả bộ tức giận
nhìn Thế Huân, rõ là nhìn
hắn nhỏ hơn mìn, thế mà lại
có vẻ trưởng thành hơn.
” Là tự cậu thấy mình
không có khí chất làm anh
trai, cậu cần có người chăm
sóc!”
” Gì chứ, mình cũng đâu còn
là Xán Liệt năm đó nữa,
đừng có coi nhẹ mình nhé.”
Xán Liệt ngây thơ bĩu môi.
” Này, bên kia có một cô gái
cứ đưa mắt qua bên này
nhìn cậu đấy. Xem chừng là
một thiên kim tiểu thư của
tập đoàn lớn, còn không
mau qua tạo mối quan hệ
sao ?”
” Là cô nào?”
Thế Huân trừng mắt nhìn về
phía sau, vội vã thu lại vẻ
mặt trêu đùa.
” Xán Liệt, mình qua nói với
cô ấy mấy câu.”
“Đi đi. Đi đi.”
Xán Liệt không ngẩng đầu,
cậu biết bây giờ áp lực rất
nặng với Thế Huân. Mặc kệ
hắn có tự nguyện hay không,
nhưng nếu là để tạo mối
quan hệ trong kinh doanh,
hắn vẫn ép bản thân mỉm
cười.
Mãi cho đến khi du thuyền
trở lại bến tàu, Thế Huân
mới thoát khỏi vòng vây của
những kẻ giàu có đó. Xán
Liệt cảm giác gió thổi khiến
cậu hơi nhức đầu, nhắn cho
Thế Huân một tin nhắn, nói
mình đi về trước. Trên
đường trở về, trong đầu cậu
thoảng qua một ý nghĩ, nếu
không có chuyện kia xảy ra,
người phải chịu tất cả
những áp lực chính là
*người kia*, thế thì cuộc
sống hiện tại của Thế Huân
sẽ như thế nào?
Đầu đau quá đi, quả nhiên là
vì gió lạnh. Không muốn suy
nghĩ gì thêm nữa, Xán Liệt
vội vàng đón một chiếc taxi
đi về phòng.
Trở lại phòng trọ, Bạch hiền
đã ở trong phòng của cậu ấy
ngủ ngon lành. Cậu rón rén
vào nhà tắm, tắm rửa sạch
sẽ, sau đó lên giường nhắn
cho Thế Huân một tin
nhắn. .
” Đã về đến nhà rồi. Ngủ
ngon nhé.”
Nhìn tin nhắn gửi đi mà
ngẩn người một hồi thật lâu,
hắn cũng chưa nhắn lại,
xem ra hôm nay là một buổi
ngoại giao thật mệt! Thở dài,
tắt đèn, kéo chăn đắp.
~~~
Chiếc máy bay từ Canada đã
hạ cánh, bởi đặt giờ muộn
nên khi đến S thị cũng đã là
hai giờ sáng, một chàng trai
cả người đều mặc đồ màu
đen bước ra từ cửa VIP,
nhanh chân bước ra ngoài.
Không có ai biết hành trình
của anh ta, cũng không
được ai đón. Gọi vội một
chiếc taxi đỗ bên đường,
nhanh chân bước lên, tiếp
tục hành trình của anh ta.
“I’ m back.”
Anh ta nhỏ giọng nói, mà
giọng nói đó cũng gần như
tan biến bởi những âm
thanh phát ra từ radio của
người lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro