Chap 12
Diệc Phàm mấy ngày nay
cũng chưa đến trường học.
Còn Tần Hải, bởi vì bị gẫy
xương mà nằm bệnh viện.
Vũ Đồng biết Xán Liệt hiểu
lầm là Diệc Phàm có ý đồ
cường bạo mình, nhưng cô
lại không nói ra sự thật, Cô
biết, đây chính là cơ hội cuối
cùng để Xán Liệt hoàn toàn
đứng về phía mình. Cô cảm
thấy, mọi người ai cũng đều
có sự ích kỷ, vì mục đích
của mình mà theo đuổi,
thậm chí không tiếc nói dối
để gạt người khác.
Xán Liệt bởi vì quá mức
phẫn nộ mà đầu óc mê
muội, thậm chí không tiếc
mà đồng ý sẽ đứng ra làm
nhân chứng giúp Vũ Đồng.
Kỳ thật cậu cũng dần dần
nhận ra Diệc Phàm không có
quá tồi tệ như người khác
nói , thậm chí đôi khi cậu
cảm thấy anh cũng rất quan
tâm mình. Nhưng chuyện đã
xảy ra trước mắt đều đem
mọi sự thay đổi trong suy
nghĩ về anh đá văng. Cậu
nghĩ đến những chuyện mà
mấy nay đã xảy ra giữa cậu
và anh, cậu cảm thấy cuộc
sống của chính mình đã
chậm rãi bị Diệc Phàm ăn
mòn, hẳn là đã đến lúc lấy
lại tự do.
Vũ Đồng cổ vũ người nhà
Hiểu Nguyệt lật lại bản án
cho cô ấy, khẩn cầu tòa án
sửa bản án ngày trước từ cố
ý tự sát thành bị người khác
ép tự sát, mà người ép Hiểu
Nguyệt tự sát chính là Ngô
Diệc Phàm. Cha mẹ Hiểu
Nguyệt dần dần bị cô thuyết
phục , Vũ Đồng góp nhặt
những hành động nhỏ nhặt
của Diệc Phàm ở khi trường
học như bắt nạt bạn bè, kéo
bè kéo lũ đánh nhau, tạo
thành một thế lực ác ma
trong trường học, đủ loại
chứng cứ. Rồi lại cổ vũ Xán
Liệt là nhân chứng đứng ra
nói thủ đoạn phi pháp mà
Diệc Phàm từng dùng để uy
hiếp cậu, bắt cậu phải
ngoan ngoãn nghe lời. Tin
tức này truyền khắp
trường học, ai cũng đều biết
đứa con của hiệu trưởng
đang bị điều tra vì tội ép
người khác đến chết. Xán
Liệt kia, một kẻ không hề
có tiếng tăm gì trong trường
học cũng nghỉ học, cũng hề
nói thêm gì.
Thế Huân đi tìm Xán Liệt,
Xán Liệt vừa thấy đến hắn
đã bỏ chạy. Thế Huân tốt
xấu gì cũng là thành viên
trong tuyển điền kinh của
trường, sao có thể để cậu
chạy thoát dễ dàng được.
“Xán Liệt, cậu hãy nghe
mình nói.”
Thế Huân giữ chặt tay Xán
Liệt.
“Thế Huân, mình. . .”
“Xán Liệt, cậu thực sự muốn
đứng ra làm chứng để vạch
tội anh mình sao? Cho dù
thường ngày anh ấy là một
người khá phá phách, hành
động cũng hơi mạnh tay,
nhưng tuyệt đối không làm
chuyện kia được. Cậu không
tin anh ấy, không lẽ lại
không tin mình sao ?”
Thế Huân nóng lòng kéo tay
cậu nói.
“Thế Huân, anh ta đã uy
hiếp mình.”
Xán Liệt cúi đầu nhỏ giọng
nói.
” Sẽ không nữa.”
“Anh ta chụp ảnh mình lõa
thể để uy hiếp mình.”
Cuối cùng Xán Liệt cũng
ngẩng đầu, nhìn thẳng vào
mắt Thế Huân.
” Anh ta cũng không chỉ uy
hiếp mình một lần. . .”
” Đừng nói nữa!”
Thế Huân lớn tiếng ngăn
chặn lời nói của Xán Liệt.
“Xán Liệt, xin cậu đừng nói
nữa.”
“Thế Huân, mình rất khổ,
khổ đến mức sắp chết rồi
đó.”
Mỗi lần Xán Liệt gặp Thế
Huân sẽ không thể tỏ ra
mạnh mẽ nữa, mọi kiên
cường cố tạo sẽ bị bỏ xuống,
thay vào đó là sự yếu đuối
thật sự. Cậu như là không
thể đứng thẳng được nữa,
cần được Thế Huân chống
đỡ.
“Xán Liệt, mình thích cậu.”
Thế Huân lấy lại bình tĩnh,
cũng kiên định nói cho Xán
Liệt.
“Còn nữa, anh mình, cũng
thích…. cậu.”
Xán Liệt không còn tin vào
tai mình nữa, cậu kinh ngạc
lùi sau mấy bước, kinh ngạc
nhìn Thế Huân con cong ánh
mắt.
“Thế Huân, cậu không cần
phải chơi đùa trò này đâu.”
“Xán Liệt, anh mình tuyệt
đối không làm chuyện này,
cậu nhất định phải tin
tưởng anh ấy .”
Thế Huân thản nhiên nở nụ
cười, sau đó quay đầu rời
đi, để lại Xán Liệt đứng
trong gió lạnh thật lâu cũng
chưa tỉnh lại.
Công tác thẩm vấn để lấy
chứng cứ cũng không hề lấy
đến chứng cứ xác thực của
Xán Liệt. Trong trường học
lại bắt đầu nổi lên tin đồn,
Ngô gia dùng tiền đề che
đậy chứng cứ. Những lời
đồn không hay về trường
Ưng Tài lan khắp tứ
phương, mà cũng vì chuyện
này mà danh dự của trường
cũng bị suy giảm. Thế Huân
cũng lập tức được chuyển
đến trường khác, rời xa nơi
mà bị cậu sẽ bị mọi người
chỉ trích nếu cố ở lại. Rồi
sau đó không lâu lại truyền
đến tin Diệc Phàm được gia
đình đưa sang Canada du
học. Cũng ngày nào đó, số
điện thoại của Xán Liệt bị
tuyên bố ngừng sử dụng.
Từ lần trước cậu và anh
chia tay không vui vẻ ở kho
hàng, sau đó cũng không hề
gặp lại. Theo lý thuyết, khi
nghe tin anh được gia đình
đưa sang Cannada du học,
đáng ra cậu phải chúc mừng
cho sự tự do của mình mới
đúng. Nhưng ngược lại, Xán
Liệt lại buồn phiền không
thể nói gì. Cậu lại nhớ đến
trước kia, một cảm giác uất
ức khó có thể miêu tả thành
lời. Mà bọn Hoàng Tử Thao
có nhìn thấy cậu cũng chỉ
trừng mắt mà đi qua, cuối
cùng cũng lựa chọn như
chưa từng nhìn thấy cậu.
Nhưng lại có một ngày, khi
Tử Thao đi qua người cậu,
cậu ta nghiến răng nghiến
lợi nói.
“Nếu không phải Phàm ca
dặn dò không được trả thù
mày, tao thật sự là muốn
đánh chết mày đấy.”
Vũ Đồng không thể nhìn
mãi bộ dạng như này của
Xán Liệt . Cuối cùng cô hẹn
cậu đến quán 7-11
“Xán Liệt, mình xin lỗi.”
Vũ Đồng vừa nhìn thấy Xán
Liệt như người mất hồn đi
vào, cô liền đỏ ánh mắt.
” Cậu xin lỗi mình về điều gì
chứ ?”
Xán Liệt cố mạnh mẽ nở nụ
cười, là muốn an ủi Vũ
Đồng.
“Mình đã lừa cậu.”
Vũ Đồng đem chuyện ngày
đó ở kho hàng kể lại cho
Xán Liệt. Cô nhìn thấy càng
lúc Xán Liệt lại cúi đầu thấp
xuống.
” Không sao mà, cậu cũng vì
bạn thôi mà.”
Xán Liệt rầu rĩ
“Mình sẽ không trách cậu.”
“Không phải. Là mình sai
rồi. Diệc Phàm thực sự
không hề bức chết Hiểu
Nguyệt, là Hiểu Nguyệt bị
chứng vọng tưởng. Từ sau
khi Hiểu Nguyệt đến trường
Ưng Tài và gặp được Diệc
Phàm, cô ấy đã thích anh ấy.
Nhưng Diệc Phàm lại không
hề để mắt đến cô ấy dù chỉ
là liếc nhìn, nó khiến cô ấy
cảm thấy nhục nhã. Cô ấy
đã không ngừng chạy đến
Ưng Tài để thổ lộ với anh
ấy, nhưng Diệc Phàm vẫn
thờ ơ. Mỗi lần trở về nhà,
cô ấy đều nói mình với Diệc
Phàm đang ở trong tình yêu
rất cuồng nhiệt, nói dối lâu
như vậy, cô ấy đã vọng
tưởng đó là sự thật. Cô ấy
đã tự thôi miên, huyễn hoặc
bản thân mình và Diệc
Phàm đang ở trong tình yêu
rất đẹp, nhưng Diệc Phàm
đã có bạn gái mới mà bỏ rơi
cô ấy. Khi cô ấy nói ra
những lời đó, đã có suy nghĩ
muốn uống thuốc tự sát.
Nhưng mà mình lại không
hề biết. Tớ một mực tin là
Diệc Phàm đã bỏ rơi cô ấy,
thậm chí còn tin chắc anh
ấy uy hiếp cô ấy tự sát.”
Vũ Đồng nói hết liền khóc.
Cô rất có lỗi với Diệc Phàm,
cũng xin lỗi Xán Liệt vì đã
lợi dụng cậu.
Mà Xán Liệt nghe hết liền
thất thần. Trong đầu cậu
không ngừng quanh quẩn
mấy câu nói kia của Diệc
Phàm.
“Xán Liệt , em chỉ coi anh là
1 thằng như vậy?”
“Xán Liệt , chúc mừng em
đã thành công chọc giận
anh.”
Còn có câu nói kia của
Hoàng Tử Thao:
“Nếu không phải Phàm ca
dặn dò không được trả thù
mày, tao thật sự là muốn
đánh chết mày đấy.”
Sau đó Xán Liệt tự nhiên nở
nụ cười. Lúc đầu chỉ là cười
khúc khích nhưng rồi càng
lúc càng lớn dần, khiến
nhiều người liếc mắt về bên
này nhìn vai lần. Vũ Đồng
cũng bị dọa mà kéo tay Xán
Liệt chạy đi.
“Xán Liệt, cậu không sao
chứ?”
“Mình không sao, Vũ Đồng.
Hình như mình có một vài
chuyện muốn làm, đi trước
đây .”
Xán Liệt vẫy vẫy tay, vẫn
không cười như điên dại mà
bước ra ngoài. Cậu lau
những giọt lệ vì cười điên
dại mà chảy ra. Gió lạnh tạt
thẳng vào mặt cậu, đau đớn
tựa như những vết cứa.
Vũ Đồng nhìn hình ảnh cậu
bước đi qua cửa sổ thủy
tình, cô biết, Xán Liệt cũng
đã đi khỏi thế giới của mình
rồi, sẽ không bao giờ … trở
lại nữa. Cô yên lặng lau
nước mắt, cô cảm thấy,
quyết định chuyển đến
trường Ưng Tài là quyết
định sai lầm nhất của cuộc
đời mình.
Xán Liệt lại trở lại Xán Liệt
trước kia, thậm chí còn
trầm tính hơn cả lúc trước
nữa. Trong lớp cũng không
còn thế lực bắt nạt cậu nữa,
cũng không còn ai trêu đùa
cái cà men sắt cũ kỹ của
cậu, mọi người đều coi sự
tồn tại của cậu như không
khí. Cậu cũng chả quan
tâm. Vứt bỏ hết tạp niệm
chuyên tâm học bài. Mặc dù
thành tích học tập của cậu
suốt ba năm cấp 3 cũng
chẳng có tiếng tăm gì,
nhưng mỗi kỳ học đều cố
gắng một chút, thành tích
cũng dần dần được cải
thiện.
Khi cậu viết nguyện vọng thi
đại học, cậu thầm nghĩ
muốn rời xa S thị, cho nên
quyết định chọn nguyện
vọng thi vào trường đại học
ở G thị xa xôi. Hơn nữa ,
càng không ngờ cậu lại
trúng tuyển. Cuộc sống Đại
học vô cùng như ý, điều
kiện gia đình cũng được cải
thiện không ít. Một lần ba
cậu nhìn thấy mẹ cậu vì làm
việc quá sức mà ngất xỉu,
quyết định thay hoàn toàn
Ông xin vào làm bảo vệ ở
một khu chung cư giàu có,
tuy tiền lương cũng không
nhiều lắm, nhưng có thể cải
thiện được điều kiện kinh
tế gia đình đang giảm sút.
Cũng không đánh cờ bạc với
bạn bè nữa, để số tiền đó
cho Xán Liệt học đại học.
Thế Huân cũng viết cho Xán
Liệt một lá thư, cũng không
có dòng nào nhắc đến Ngô
Diệc Phàm. Nhưng hắn lại
nói với cậu, mình sẽ đi tìm
cậu. Nhưng Xán Liệt ngay
cả hồi âm cũng không biết
gửi đi đâu. Đành phải cẩn
thận cất kỹ lá thư này trong
tận đáy hòm.
Khi Xán Liệt được cha mẹ
đưa đến nhà ga, cậu không
hề khóc. Chỉ mỉm cười an ủi
ma ma. Từ nhỏ đến lớn, cậu
cũng không đi xa nhà lâu
như vậy, cậu hứa với mẹ,
mỗi năm sẽ về thăm nhà
một lần khi năm mới, còn
những thời điểm khác, cậu
sẽ không về nhà, để tiết
kiệm tiền cho cha mẹ. Cậu
mua một vé ghế ngồi, mà
tàu này chạy mất 10 tiếng.
Cậu ngồi gần bên cửa sổ, xe
lửa chạy từ lúc hoàng hôn
đến tận trưa hôm sau mới
đến nơi. Cậu mệt mỏi vì
thiếu ngủ, đa phần thời gian
đều là ngồi nhìn phong cảnh
bên ngoài trời tối như mực
mà ngẩn người.
Cuộc sống trung học của cậu
cũng như những thước
phim đen trắng, đang dần
hiện ra trước mắt cậu.
Trong phút chốc, cậu thấy
mũi mình chua xót, tựa như
muốn rơi lệ, ngây ngô cười
thành tiếng.
“Bạn à, bạn không sao chứ?”
Một cậu sinh viên dáng
người nhỏ nhắn, trắng nõn
đứng trước cậu kinh ngạc.
“Không sao.”
“Bạn cũng đi đến trường đại
học ở G thị sao?”
” Ừ, Trung Đại.”
“Trùng hợp, mình cũng
vậy.”
Cậu con trai cười thân thiện,
mắt cũng cong cong, nhìn có
điểm giống mắt Thế Huân. .
“Chào bạn, mình là Biện
Bạch Hiền.”
Thanh xuân là một quãng
thời gian như mê võng, sẽ
mang đến cho người ta niềm
vui và sự dũng cảm, rồi
cũng mang đến những cảm
giác đau đớn vô định. Thời
gian này đều bị chúng ta
phung phí. Đến khi đã
trưởng thành hơn chút nữa,
hồi tưởng lại, lại không hiểu
sao lại có cảm giác buồn
man mác và có chút hoài
niệm. Những tình cảm ngây
thơ khi đó, cũng bất giác
mà nhớ lại.
Sau khi dòng nước phẳng
lặng Xán Liệt đã phá tan
được tảng đá ngầm mang
tên Diệc Phàm, lại thong thả
mà tiếp tục chảy xuôi.
Nhưng chảy xuôi về phía
trước lại không hề có do dự,
mà là sự kiên định tăng
thêm.
Trong thế giới của Tiểu
nhân vật, không có một tình
yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ
có nhàn nhạt mà giúp đỡ
nhau khi hoạn nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro