Chap 1
Tên:Vương Tiêu Nhi.
Tuổi 16
Tính cách:ngây thơ,lương thiện,còn có chút ngốc nữa.
Sở thích: ???
Sức mạnh: ???
_________________________________________
Đây cũng tích là một thế giới tu tiên mang xu hướng cổ trang (y phục thì có chút hiện đại) còn có các môn phái (hắc đạo,chính đạo).Các gia tộc,các đế quốc cũng không thể thiếu.
Còn đế quốc của nàng là....
Thiên Vũ Quốc quê hương của nàng là một vương quốc cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.Nhưng cũng rất có tiếng nói và sức ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới này.
Còn về nàng thì từ nhỏ đã ở trong vương quốc không hề ra ngoài cũng chưa từng nhìn thấy thế giới ngoài kia.
Phụ vương và mẫu hậu của nàng rất yêu thương nàng vì nàng là cô con gái nhỏ nhất của họ,với lại họ chỉ có mỗi nàng là con gái thôi.
Nàng còn có ba người ca ca nữa,cũng yêu thương nàng không kém,nàng muốn gì cần gì họ cũng chiều theo,họ nhiều lúc cũng hay trêu ghẹo nàng nhưng mà hễ ai làm nàng khóc thì người đó chết chắc rồi.
_________________________________________
Hôm nay là một ngày nắng đẹp,trời xanh mây trắng.Ánh nắng cũng vô cùng dễ chịu.
Và có một cô gái đang nằm trên thảm cỏ nhìn bầu trời,kế bên còn có một quyển sách tên 'Cuộc phiêu lưu của nàng công chúa nhỏ'
Vương Tiêu Nhi nhẹ nhàng đưa tay lên che đi mặt trời cũng không thể nói là che mà là nàng muốn biết thế giới bên ngoài liệu ánh nắng mặt trời có ấm áp và tươi đẹp như vậy không.
Vương Thiên Minh (đại ca) "Tiểu Tiêu Nhi muội đang làm gì vậy?".
Vương Thiên Hiên (nhị ca) "Muội đói không?bọn ta có mang điểm tâm đến cho muội nè".
Vương Thiên Nhiên (tam ca) "muội thấy vòng hoa này đẹp không?muội đeo vào thử đi".
Ba vị ca ca của nàng cứ thế hỏi nàng cái này rồi tới cái kia,cùng nàng nói chuyện vui vẻ và ăn điểm tâm mới mang ra,đột nhiên nàng nói một câu làm họ im lặng.Câu đó là "Muội muốn ra thế giới bên ngoài để phiêu lưu".
Vương Thiên Nhiên (tam ca) "Tiêu Nhi muội nói gì vậy?huynh không nghe rõ" thật ra là nghe rất rõ nhưng tưởng mình đang nghe lầm.
Vương Tiêu Nhi đứng lên nhìn các ca ca của mình và mỉm cười "muội muốn được ra thế giới bên ngoài để phiêu lưu".
Vương Thiên Hiên (nhị ca) mặt đầy nghiêm túc nói "Tiêu Nhi ngoan,muội vẫn còn nhỏ lắm nên không hiểu thế giới bên ngoài đáng sợ thế nào đâu nên đừng nhắc đến chuyện này nữa".
Vương Tiêu Nhi "nhưng muội đã 16 tuổi rồi mà".Đột nhiên Vương Thiên Minh quát lớn "Tiêu Nhi".
Nàng sợ đến phát khóc chạy đi,trước giờ các ca ca của nàng chưa bao giờ nặng lời hay cấm cản nàng điều gì trái lại còn ủng hộ và giúp đỡ nàng nhưng sao lần này lại.
Cũng đúng thôi do vương quốc của họ là một vương quốc lớn tuy cách biệt nhưng các ca ca của nàng cũng phải thường xuyên ra ngoài để đến một số vương quốc để để bàn chuyện.
Nên họ không muốn để nàng đi sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Nàng khóc chạy về phòng đóng cửa lại mãi không chịu ra ngoài và cuối cùng chuyện cũng đã truyền đến tai phụ vương và mẫu hậu của nàng.
Vương Thiên Trần (phụ vương) "Tiêu Nhi à,mở của ra cho phụ vương đi" cực kì lo lắng nàng ở trong phòng sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Tiêu Linh Uyên (mẫu hậu) "Tiêu Nhi các ca ca nói vậy chỉ là muốn tốt cho con thôi,con đừng giận nữa ra ngoài đi mẫu hậu sẽ la các ca ca của con chịu không?"
Phụ vương,mẫu hậu và các ca ca của nàng đứng bên ngoài khuyên rất lâu,cuối cùng nàng cũng chịu ra ngoài.
Họ cùng nàng dùng bữa tối và nói sẽ suy xét về việc có để nàng đi hay không.Nàng cuối cùng cũng chịu ngoãn ngoãn về phòng ngủ một giấc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro