Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trọng trách cao cả

[Giờ tự học]

Lớp trưởng lên triển khai một số vấn đề sắp tới cho lớp học:

- Các bạn trật tự. Tình hình là nhiều hoạt động của lớp 12 sắp tới sẽ bị cắt giảm đến mức tối thiểu nhất để dành thời gian cho học sinh ôn tập chuẩn bị cho kì thi đại học.

- Cái gì?!! – cả lớp đồng thanh.

Tiểu Ngư cũng thở dài chán nản:

- Lớp 12 đúng là chán mà, học đã nhiều lại còn không được chơi. Thanh xuân coi như bỏ rồi.

Lục Kỳ trông thấy bộ dạng đầy thất vọng của cô thì hỏi:

- Đại Ngư, cậu muốn tham gia nhiều hoạt động trường lớp à?

- Cũng có thể nói là vậy. Được chơi thì ai mà không thích chứ?

Lý Bạch đặt sắp đề toán mới được photo xong lên trước mặt cô:

- Lớp 12 rồi còn ham chơi, lo học đi.

Cô nhìn đống đề mà mắt nổ đom đóm, khóc không thành tiếng:

- Lại nữa? Thầy toán là đang muốn dùng đề đè chết học sinh sao?

Trên bục giảng, lớp trưởng vẫn tiếp tục thông báo:

- Lớp ta còn thiếu một số chức vụ quan trọng, đó là bí thư và phó bí thư. Có ai xung phong không?

Cả lớp chìm vào im lặng, dường như có thể nghe ra được tiếng thở dài não nề của lớp trưởng bên trên:

- Nếu đã không có ai thì chúng ta đành bốc thăm vậy.

Lục Kỳ quay sang hỏi cô:

- Bí thư là gì? Sao nhìn mọi người đều như trốn hết vậy?

Cô nói bằng giọng siêu nghiêm trọng, xen chút sợ hãi:

- Đó là làm việc cho hội học sinh của trường, luôn phải tham gia họp giữa các lớp, ra kế hoạch, đóng góp ý kiến, triển khai kế hoạch về lớp, vân vân và mây mây nhưng nói chính xác hơn bí thư chính là chân... chạy vặt...

Hai từ "chạy vặt" còn chưa phun ra hết thì Lục Kỳ nắm lấy tay cô giơ lên, giọng điệu đầy hào hứng:

- Chúng tôi xung phong làm.

- Cái gì?!!

Tiểu Ngư kêu lên trong vô thức, tên ngốc Lục Kỳ này có biết bản thân vừa làm chuyện thiếu não gì không vậy chứ. Sau lời tuyên bố hùng hồn của cậu, đồng loạt những tràng pháo tay vang lên, gương mặt ai cũng rạng rỡ vì thoát được kiếp nạn. Mà vui nhất có vẻ là lớp trưởng:

- Tốt! Đây mới là tinh thần của học sinh lớp 12 nên có chứ. Vậy thì Lục Kỳ làm bí thư, Tiểu Ngư làm phó bí thư nha. Sắp tới mong hai cậu hợp tác để đưa lớp 12D đi lên.

Lục Kỳ hớn hở nhìn sang cô, tự tin rằng mình sẽ nhận được sự biết ơn vô bờ bến của cô nhưng có lẽ cậu đã nhầm, thứ cậu nhận lại chỉ là ánh mắt đầy chết chóc và nguyền rủa. Cậu toát mồ hôi hột:

- Đại Ngư, cậu sao vậy? Không khỏe sao?

- Tôi khỏe cũng bị cậu làm cho tức chết đến nơi rồi.

- Tại sao chứ? Cậu không vui sao?

Cô nở nụ cười đằng đằng sát khí, gằng từng chữ:

- Cậu nói xem vì sao tôi phải vui chứ?

- Không phải cậu nói lớp 12 quá ít hoạt động nên chán lắm sao? Bí thư và phó bí thư sẽ được đóng góp ý kiến, đến lúc đó chúng ta có thể đề xuất một số hoạt động rồi còn gì.

- Cậu...! – cô tức đến bốc hỏa nhưng chỉ đành nén cơn phẫn nộ lại.

Cái miệng hại cái thân rồi.

- Một mình cậu làm bí thư cũng được rồi, sao còn kéo thêm tôi nữa?

- Mình tôi làm thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Tôi nhận vì có cậu mà, Đại Ngư.

- Lục Kỳ cậu...! Tức chết lão nương ta rồi!!!

- Nghĩ tích cực lên nào, Đại Ngư của tôi ơi. Hai đứa mình liên thủ để năm cuối cùng này không trở nên vô nghĩa, không phải tốt lắm sao?

- Trước mắt tôi chỉ thấy hai chữ "chạy vặt" thôi.

- Yên tâm, có tôi đây rồi, sẽ không khiến cậu vất vả đâu.

Tin cậu thì tôi là con rùa!!

Tiểu Ngư giận không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, quay về làm tờ đề toán trên bàn để hạ hỏa còn hơn. Lúc này Lục Kỳ mới nhận ra ánh mắt đầy khó chịu của Lý Bạch đang nhìn mình, cậu nhướn mày tỏ ý hỏi "Nhìn cái gì?"

Giây sau, anh liền cúi xuống đọc sách, chả thèm đáp lại nhưng ánh mắt cũng đủ trả lời tất cả, rõ ràng là hiện lên hai chữ "tên ngốc". Cậu tức ra mặt nhưng cũng chả làm gì anh được.

- Hết chương 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro