Chương 18: Làm con trai thật khó
Từ lúc ăn sáng cho đến khi ra khỏi nhà Lý Bạch cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần là không được đến gần Lục Kỳ. Nguyên nhân là bởi anh phải ra nước ngoài vài hôm để giải quyết một số việc bên phía công ty của gia tộc.
Có thể do học chung với nhau được một thời gian nên cô dần quên mất anh là con trai trưởng của gia tộc nhà họ Lý, trên vai anh còn cả một trọng trách lớn lao cần gánh vác.
Nhưng hơn ai hết cô biết rõ người thanh niên vừa tròn 20 ấy ngày ngày phải thức khuya làm việc chăm chỉ, nhiều khi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút lại phải đến trường cùng cô.
Tiểu ngư thật không hiểu nổi lão miêu này là đang nghĩ cái gì mà hành hạ bản thân mình đến thế. Là vì thanh xuân trước đây chưa được trải qua đủ nên mới muốn đi học đến vậy sao?
Đi được nửa đường thì bất ngờ bị ai đó vỗ vai từ đằng sau. Giọng nói to rõ không thể lẫn đi đâu của Lục Kỳ vang lên:
- Đại Ngư! Chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng.
- Bạn học Lý Bạch không đi cùng cậu à?
- Hôm nay anh ấy có việc bận, không đi học.
- May ghê.
- Hả?
- Không có gì. Thôi lên đây tôi chở tới trường, sắp muộn rồi.
Cô dứt khoác từ chối:
- Thôi khỏi, cảm ơ...
Từ cuối còn chưa phun ra khỏi miệng đã bị cậu kéo ngồi vào yên xe, miệng cậu liền nở nụ cười vui vẻ:
- Ngại gì chứ. Tôi với cậu còn xa lạ gì nhau nữa đâu. Bám chắc vào đấy, tôi xuất phát đây.
- Tôi với cậu cũng có thân thiết gì... á!!!
Cô còn đang tức giận trước sự tự nhiên đến đáng sợ của Lục Kỳ thì cậu đã một đường đạp thẳng xuống dốc, sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng hét vang vọng ở xa của cô.
Ăn qua 17 nồi bánh chưng rồi, đây là lần đầu Tiểu Ngư được trải nghiệm cảm giác say... xe đạp là thế nào. Ngồi vào bàn, cô triệt để không thèm để ý tới cậu nữa, chung quy cũng là vì lời hứa với Lý Bạch.
Lục Kỳ lại nghĩ do lúc nãy bản thân quá tự tiện làm theo ý mình nên mới khiến cô giận. Suốt buổi học làm đủ mọi trò để gây sự chú ý với cô nhưng dường như đều vô dụng.
Đã qua vài tiết học, lúc này Tiểu Ngư mới có cảm giác trống vắng khi không có anh bên cạnh, mặc dù anh luôn kiếm thêm cả đống bài tập khó nhằn cho cô, hay những lúc bị Lục Kỳ chọc, anh luôn dùng đống tài liệu đập chết cuộc trò chuyện nhưng cảm giác có người kề cạnh quan tâm nhắc nhở lâu dần cũng trở thành thói quen.
Cô đôi khi còn nghi ngờ bản thân có phải là "M" thích tự ngược không nữa? Trông mặt mày ủ rũ không có lấy tí sức sống của cô, đôi khi còn thấy cô hay liếc sang chỗ của Lý Bạch rồi thở dài, trong lòng cậu cũng hiểu được vấn đề.
Tiết thứ tư vừa đến thì nghe lớp trưởng thông báo giáo viên có việc gia đình nên hôm nay lớp được về sớm. Tiểu Ngư vừa dọn cặp sách xong, Lục Kỳ nhanh chóng kéo tay cô lôi ra khỏi lớp.
- Khoan... Cậu đưa tôi đi đâu vậy?
- Đến đó rồi cậu sẽ biết.
Sau đó liền bị cậu kéo tới một trung tâm thương mại lớn, vừa nhìn đã biết đây là chỗ phải nhiều tiền mới mua nổi đồ nên vốn dĩ cô chưa từng ghé qua. Cô cau mày nghi hoặc:
- Cậu đưa tôi tới đây làm gì?
- Thật ra, hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, mẹ tôi thường hay ra nước ngoài làm việc, không gặp mặt thường xuyên, tôi muốn mua cho bà ấy món quà nhưng mắt nhìn đồ của tôi không tốt, chỉ có thể nhờ cậu thôi. Xin cậu đấy, Đại Ngư.
Trước đây từng nghe nói bố mẹ cậu đã ly hôn, Lục Kỳ hiện đang sống với mẹ. Nhìn thấy dáng vẻ thành khẩn ấy của cậu khiến cô không thể từ chối được, dù gì cũng là báo hiếu mà. Tiểu Ngư thở dài, thầm nhủ khi nào Lý Bạch về sẽ tạ lỗi với anh sau.
- Mẹ cậu bao nhiêu tuổi rồi, dáng người thế nào?
- Bà ấy 41 tuổi, khá mảnh khảnh, không thấp như cậu.
- Tôi về đây.
Cô vừa định quay người rời đi thì cậu vội níu tay cười ngốc nghếch:
- Được rồi, không đùa với cậu nữa. Vậy mua gì thì thích hợp đây?
- Mẹ cậu có đặc biệt thích cái gì không?
- Bà ấy thích cái gì đơn giản mà sang trọng, nhỏ mà tinh tế.
Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, sau đó do dự cho ra đáp án:
- Dây chuyền được không? Phối với quần áo cũng dễ.
- Được đấy.
Sau đó cả hai cùng đến quầy trang sức, lựa một hồi cũng tìm được một sợi dây chuyền ưng ý nhưng lúc xem tới bảng giá cô tròn mắt nhìn một dãy chữ số 0 in trên đó. Lục Kỳ không chút do dự nhờ nhân viên gói lại, cô kéo áo cậu, gằng giọng nhưng âm lượng lại rất nhỏ:
- Cậu không cân nhắc à? Bảy chữ số lận đấy, cậu có đủ tiền không đó?
- Cậu yên tâm, đại gia đây còn dư tiền mua nước cho cậu.
- Nhưng lỡ như... mẹ cậu không thích thì biết làm thế nào?
- Yên tâm, mẹ tôi dù rất nghiêm khắc nhưng chuyện quà cáp không câu nệ gì.
- Cậu rất hiểu mẹ mình nhỉ.
- Tất nhiên r...
Chợt Lục Kỳ không nói tiếp nữa mà dừng tầm mắt ở một chỗ nào đó phía trước. Tiểu Ngư đưa mắt theo hướng cậu nhìn:
- Sao vậy?
Ánh mắt cậu hướng về một cặp đôi trưởng thành đang khoác tay nhau, người phụ nữ mặc chiếc đầm lam nhạt toát lên sự sang trọng, bên cạnh là người đàn ông diện vest khá thanh lịch nhưng không phô trương. Họ cười nói trông rất vui vẻ.
- Người quen của cậu à? – cô do dự hỏi.
- Mẹ...
Gương mặt cậu đã có chút hơi tái, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Sau đó cậu liền lấy điện thoại gọi cho ai đó, đoán chắc hết chín phần là gọi cho mẹ cậu rồi. Quả nhiên người phụ nữ ấy liền dừng lại mở điện thoại ra. Đầu giây bên này Lục Kỳ hỏi với giọng rất điềm tĩnh:
- Mẹ đang ở đâu vậy?
- "..."
Không thể nghe ra được trong điện thoại đang nói những gì nhưng sắc mặt sau đó của Lục Kỳ liền tối lại, trên khóe miệng bỗng hiện lên nét cười chua xót, giọng nói vẫn vang lên đều đều nhưng khi nghe kĩ có thể nghe ra cả chút run nơi cuống họng:
- Con không sao. Mẹ đừng làm việc quá sức, tối về thì gọi con một tiếng để con ra đón mẹ.
Sau đó cậu cúp máy, một lúc sau hai người kia cũng đi lên tầng trên, Tiểu Ngư không biết lúc này phải xử sự sao cho phải. Thấy nét mặt cậu ngày càng tệ hơn, cô ngượng ngùng cất tiếng:
- Lục Kỳ, cậu...
Dường như lời gọi của cô đã đánh thức cậu, Lục Kỳ chợt nở nụ cười đầy miễn cưỡng đáp:
- Cậu có khát không Đại Ngư? Tôi đi mua nước cho cậu, đợi tôi một lát.
- Không... cần đâu...
Chưa nói hết câu thì cậu đã chạy mất dạng.
Ý cười sao lại đau buồn đến thế?
Tiểu Ngư sau đó đi đến chỗ cậu vẫn đang đứng ngây người trước máy bán nước tự động, cô đưa tay nhấn vào nút chọn. Lúc này cậu mới giật mình thoát khỏi dòng suy tư, bối rối nhìn cô, khẽ cười:
- X... xin lỗi, Đại Ngư, để cậu chờ rồi. Hôm nay cảm ơn cậu đã chọn quà với tôi.
- Ngốc.
- S... Sao cơ?
Cô nén tiếng thở dài nói với cậu:
- Tôi nói sao mà cậu ngốc thế. Nếu đã không cười nổi thì đừng có cười, thật sự không giống cậu chút nào - đưa lon nước trên tay cho cậu – tâm trạng không tốt thì socola là nhất đấy.
Lục Kỳ có hơi đứng hình vài giây nhưng sau đó đột nhiên cúi đầu tựa vào vai cô, hành động đó khiến cô ngớ cả người, hoảng loạn muốn đẩy cậu ra, giọng cậu bây giờ không còn lớn như mọi khi nữa mà thanh âm trầm xuống rất nhỏ, khẽ vang lên bên tai cô:
- Cứ để thể này một lúc, được không?
Cậu mỗi ngày đều chỉ biết bày trò chọc cô, lại luôn cười rất vô tư vui vẻ, không nghĩ rằng có lúc lại cần đến một bờ vai để tựa vào thế này. Cũng chính lúc này cô mới nhận ra làm con trai thật khó, đau lòng đến mấy cũng không thể tùy hứng để nước mắt rơi.
Tiểu Ngư không đáp, chỉ im lặng đứng yên như một sự ngầm đồng ý với cậu. Chuyện ngày hôm nay nếu để Lý Bạch biết, có khi cô sẽ bị băm thành thức ăn cho mèo mất nhưng tình huống này sao có thể bỏ mặc cậu không quan tâm chứ.
Cô thầm nhủ với lòng chỉ có lỗi với anh nốt hôm nay thôi, từ mai sẽ nghiêm chỉnh chấp hành lời hứa vậy.
- Hết chương 18 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro