Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Xin tha mạng

Những ngày sau đó, tình trạng chung của Tiểu Ngư nếu không phải bị Lục Kỳ kéo đi, lôi đi thì cũng là... xách đi. Lý do chỉ có một, là họp, lên kế hoạch và phổ biến phong trào, vì vài ngày nữa đã là đại hội thể thao rồi.

Không phải nói rằng lớp 12 rất bận ư, sao lại còn bắt một bộ phận học sinh làm việc bán mình thế này chứ?

Công lý ở đâu?!!

Cô cầm bản kế hoạch công việc trên tay, cả người như không còn chút sinh khí, vừa hay bắt gặp Lý Bạch cũng mới đi đâu tới:

- Lão Bạch, anh đi đâu vậy?

- Giáo viên gọi tôi lên văn phòng hoàn tất một số giấy tờ nhập học.

Thấy anh nhìn xấp tài liệu trên tay mình, cô liền nói:

- A! Đây là bản kế hoạch cho hội thể thao sắp tới. Hội trưởng giao nhiệm vụ cho lớp mình đi thu thập ý kiến của các lớp. Tôi chạy sớm giờ mới xong đấy.

- Lục Kỳ không đi cùng em?

- Tôi thấy cậu ta bận kết bạn với mấy bạn nữ nên không tiện làm phiền, với lại làm một mình nhanh hơn.

Chợt tiếng cậu từ xa vang lên:

- Đại Ngư! Cậu đi đâu nãy giờ vậy? Mau đi họp thôi.

Có cần linh đến vậy không, vừa nhắc đã xuất hiện. Dường như mấy ngày ở cùng Lục Kỳ đã luyện cho Tiểu Ngư thành phản xạ có điều kiện, đó là thấy cậu thì cô liền trốn mất tăm, không thì chạy mất dạng, nếu không lại bị kéo vào phòng hội học sinh họp cả buổi.

Thấy cô luống cuống muốn chạy, anh liền kéo cô vào khoảng trống dưới cầu thang nấp. Tư thế chính là cô bị ép vào tường, còn anh thì quay lưng ra ngoài. Không gian có phần hạn hẹp nên hai người gần như là dính sát vào nhau.

Tiểu Ngư cảm nhận được hơi thở của anh ngay trên đỉnh đầu mình, sức nóng hai bên má cũng dần tăng lên, cô lắp bắp:

- L... lão Bạch...?

- Suỵt. Cậu ta chưa đi xa đâu.

- Ưm...

Một lúc sau khoảng cách giữa hai người mới được nới lỏng một chút:

- Chắc là đi rồi.

- C... cảm ơn.

- Nếu em thấy phiền phức thì để tôi dẹp luôn cái hội học sinh đó.

- Sao có thể chứ?

- Chuyện này đối với tôi rất đơn giản.

Cô nghĩ một lúc sau đó lại lắc đầu:

- Không cần đâu, công việc quả thật có chút vất vả nhưng hoạt động nhiều một chút cũng tốt. Lục Kỳ nói cũng có phần đúng, từng giây trôi qua đều là thanh xuân cả.

Anh đưa tay nhéo chóp mũi của cô một cái, khẽ nhắc:

- Thế bài kiểm tra sắp tới em tính thế nào? Thanh xuân hay tương lai quan trọng đây?

Tiểu Ngư chau mày, che lấy cái mũi nhỏ nhắn tội nghiệp của mình:

- Anh đừng dập tắt hi vọng được không, tôi đang suy nghĩ tích cực lên đây này.

Tiếng chuông trường vang lên, tiết học tiếp theo đã bắt đầu. Lý Bạch lôi trong túi áo ra vật gì đó đặt lên tay cô khiến cô có chút bất ngờ:

- Socola? Sao lại đưa tôi cái này.

- Socola giúp nạp lại năng lượng.

- Chỉ có... một viên thôi sao?

- Em còn dám đòi hỏi? Về lớp thôi.

Mặt cô xụ thành một đống, thầm tiếc nuối số kẹo lần trước bị anh nhẫn tâm tịch thu hết, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị sự ấm áp lấn át mất, trong lòng bỗng dâng lên niềm vui khó tả.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lục Kỳ có phần hơi khó chịu khi thấy cô và anh cùng nhau về lớp:

- Đại Ngư, cậu đi đâu vậy? Tôi tìm cậu khắp nơi đấy.

Tiểu Ngư đưa xấp tài liệu đặt lên bàn:

- Còn không phải đi thu thập ý kiến của các lớp sao?

- Sao cậu không nói tôi một tiếng. Tôi đi cùng cậu.

- Không cần, cũng không tốn nhiều thời gian.

Dường như cậu thấy có chút tội lỗi, sau đó liền lôi ra từ học bàn mấy cuốn truyện đưa lên trước mặt cô:

- Đền bù cho cậu này, Đại Ngư.

Ngay tức khắc cô có phần kích động, liền chộp lấy cuốn truyện trong tay cậu, ánh mắt có phần vui mừng khôn siết:

- Đây không phải là cuốn truyện đang hot nhất hiện nay của tác giả Nhạn Y sao? Cậu cũng thích đọc thể loại sách này à?

- Tôi mua cho cậu đó chứ. Tôi đã phải tham khảo ý kiến của nhiều bạn nữ trong lớp lắm đấy. Hầu như ai cũng thích mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình của người này cả. Đoán chừng cậu cũng sẽ thích nên tôi đặt mua.

Dù vui ra mặt nhưng nghĩ một lúc cô vẫn thấy không ổn, sau đó tiếc nuối trả lại cuốn sách cho cậu:

- Không được, đâu thể nhận không của cậu.

- Nếu vậy thì cậu mang về đọc đi, xong rồi thì trả lại tôi. Cứ xem như tôi đang sưu tầm sách, sẵn tiện thì cho cậu mượn đọc.

- Chuyện này...

*Bộp*

Lý Bạch đặt quyển sách lên bàn của cô, vì có hơi mạnh tay nên âm thanh đã cắt ngang cuộc hội thoại của hai người, anh dùng ánh mắt không thể dã man hơn nhìn cậu:

- Thay vì đọc cái đó thì sách này có ích hơn cho kì thi sắp tới đấy.

Vâng! Là cuốn "1000 đề toán nâng cao luyện thi đại học". Chỉ nhìn tiêu đề đã thấy nuốt không trôi rồi. Cô cười đau khổ nhìn cuốn sách dày khộp. Lục Kỳ nhìn ra được vẻ mặt đầy chật vật của cô thì lấy làm đắc chí.

Ngay lập tức cậu đặt cuốn tiểu thuyết của mình lên trên quyển sách giải đề của anh, giọng nói đầy khiêu khích:

- Học tất nhiên là tốt, nhưng cũng cần phải thư giãn đầu óc mới học hiệu quả được.

Anh cũng đáp trả không kiêng nể gì:

- Thư giãn cũng đâu nhất thiết phải đọc cuốn sách của cậu.

Tiểu Ngư tức thì bắt được những ánh mắt hình viên đạn đang chĩa về phía mình, cô khẽ rùng mình một cái, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu, đám nữ sinh đang nguyền rủa cô trong lòng đây mà.

Bị kẹp giữa hai con người đang tỏa ra mùi hàn khí ngút trời, còn chịu những ánh mắt hừng hực hỏa khí của đám nữ sinh thì ai mà chịu cho nổi kia chứ?

Cô nhanh chóng cắt ngang trận chiến, liền đem hai cuốn sách bỏ hết vào cặp, cố rặn ra một nụ cười đau khổ, giọng điệu cũng có phần van xin hai người còn không mau dừng lại thì bản thân sẽ thành miếng thịt đông lạnh hun khói mất:

- Thật sự cảm ơn ý tốt của hai người. Tôi sẽ đọc hết nên làm ơn dừng ở đây đi, tiết học bắt đầu rồi.

Cuối cùng thì nhiệt độ phòng cũng được điều chỉnh về bình thường, cô thầm thở phào một tiếng. Chú cá nhỏ tội nghiệp không biết sẽ phải trải qua tình trạng như thế này bao lâu nữa. Nhưng chung quy đều có nghĩa là bị cho lên thớt nằm mà thôi.

- Hết chương 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro