[ Chap 2 ] Trùng hợp sao?
Tiểu ngốc, liệu chị gặp anh có phải là tốt?
_________________________________________________
[ Chap 2 ] Trùng hợp sao?
Cô cười, nụ cười chua chát trước bàn thờ của bố mẹ cô... Từng giọt nước mắt chẳng hay từ lúc nào mà lại lã chã xuống sàn, cô đau, cô mệt nhưng cô không thể nghỉ ngơi, tự nhủ với bản thân :
- Mẫn Như Ngọc mày phải cố gắng lên, cố gắng sống để chứng tỏ bản thân, sống để khẳng định bản thân mình kiên cường và bố mẹ muốn mày vậy mà.
Miệng ngập ngùng thốt lên từng chữ, giọng nói thì thào, cả cơ thể cô run rẩy với chiếc váy xanh ướt sũng, khuôn mặt nhoè đi hết bởi nước mắt. Thật tiều tụy làm sao! Rồi lúc sau cô cũng tự giác ngộ ra rằng bản thân không nên yếu đuối như vậy, cô đứng dậy thắp nhang cho bố mẹ cô rồi sửa soạn lại bản thân. Sau hồi lâu, cô đã thay chiếc váy xanh ướt sũng thành chiếc váy trắng bồng thật xinh, cầm điện thoại đưa lên tai nói :
- Nhiên Nhiên, cùng tao đi ăn đi.
- Thành giaooooo~ Bổn cô nương ta đây đang đói mà cũng may là trời vừa tạnh mưa nữa. - Đầu máy bên kia réo cả lên
- Rồi rồi, hẹn nhau chỗ cũ của tụi mình 30 phút sau gặp mặt. - Như Ngọc nói
- Duyệt nè.
Tắt máy, Như Ngọc vơ tay lấy thỏi son hồng xinh xắn trên bàn son lên đôi môi nhỏ của cô, cầm hộp phấn dặm lại vài dặm, chải chuốt một tí mascara. Chỉ với ba bước đơn giản cô như hoá thành người khác, thường ngày đến trường cô luôn để mặt mộc nên ai cũng bảo nhan sắc cô quá đỗi bình thường, không có nét gì xinh cả nhưng sự thật nào phải thế? Gỡ cái mắt kính đơn điệu ra, một chút son ở đôi môi của cô cũng đã đủ lột xác thành thiếu nữ xinh đẹp rồi huống hồ gì phải đánh phấn, trang điểm. Xong việc chăm chút vẻ ngoài cô liền đi ngay ra ngoài tới chỗ hẹn với Nhiên Nhiên. Thật là có duyên mà, trên đường cô lại vơ trúng anh. Anh đỡ cô, cười tươi nói :
- Đàn chị, ta có duyên thật đấy nhỉ?
- Buông tay. - Cô phất tay anh ra, giọng trầm nói
- Em đỡ chị mà chị không cảm ơn em sao? - Anh nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi
- Cảm ơn. Tôi có việc gấp mong cậu tránh đường. - Cô đẩy anh ra, giọng nghiêm túc
- Chị ổn chứ? Ban chiều đi mưa về sao không ở nhà chăm sóc bản thân mà đi lung tung đâu đấy? - Anh hiếu kì mà hỏi
- Tôi là gì của cậu? Việc gì cậu tôi phải báo cho cậu? Chúng ta không quen. Làm ơn tránh đường tôi đi, tôi đã trễ giờ lắm rồi! - Cô cáu lên mà quát
Anh sững người trước cô lần nữa, mỉm cười với cô rồi né sang một bênh nhường đường cô đi. Thật ra anh chỉ muốn cô chấp nhận lời xin lỗi của anh nhưng ngoài miệng cô bảo không sao còn ánh mắt cô đối với anh hoàn toàn ngược lại. Anh nghĩ : " Ban đêm hoang vắng như thế chị lại diện đồ đẹp rồi còn cả tô son trét phấn đi đâu thế nhỉ? Gặp ý trung nhân sao? Thôi kệ đi... Lo chuyện bao đồng không. ".
Suy nghĩ của anh lại đi ngược với hành động, anh nhìn bóng lưng cô anh đuổi theo nhưng từng bước chạy của anh thật tĩnh lặng. Điều này khiến cô không hề hay biết rằng anh đã theo cô mà có vẻ như linh cảm phụ nữ nhạy bén, cô nghi ngờ ai đó đang rình mò dòm ngó mình. Cô xoay người lại đảo mắt một vòng thì không thấy gì cả nhưng rõ ràng cô cảm nhận được có ai đó ở đằng sau lưng cô mà. Anh thì khá là tháo vát, khi cô chuẩn bị quay người lại anh liền lập tức leo lên cái cây của người ta trú tạm. Sau khi cô đi được đoạn rồi thì anh mới leo xuống và tiếp tục việc "bám đuôi" cô.
Đi lúc thì cô cũng đã tới chỗ hẹn với Nhiên Nhiên, đó là một quán ăn nhỏ của thanh mai trúc mã của cô mở. Vừa bước vào cửa thì chủ quán - Là Hàn Âu Minh cùng với đó là cô bạn thân của cô lên tiếng :
- Tới rồi.
- Xin chào. - Như Ngọc nhìn hai người đấy mà cất tiếng lên
- Lâu ngày không gặp dạo này khoẻ không Ngọc Ngọc? - Âu Minh chào hỏi nồng nhiệt
- Nè nè sao em tới anh không hỏi lại hỏi tiểu Ngọc ngốc nghếch đấy???? - Nhiên Nhiên phồng má
- Em khoẻ, còn anh?. - Như Ngọc nói
- Tốt rồi. Lâu ngày không gặp anh bao hai đứa bữa này coi như quà chào mừng gặp gỡ lại hai đứa. - Âu Minh từ tốn nói
- Anh chưa trả lời em ÂU MINH!!! - Nhiên Nhiên phát cáu
- Thật ngại quá, bữa này giao cho anh. Món cũ luôn ạ. - cô cúi đầu
Rồi Âu Minh lập tức vào bếp, cô thì kéo tay Nhiên Nhiên đang dỗi hờn lên tầng trên ngồi, cô chọn chỗ kế bên cửa sổ cho tiện ngắm cảnh. Ngồi xuống, hướng mắt ra cửa sổ thì cô thấy có gì đó quen quen trong tầm mắt mình. À thì ra là Vũ Hoàng, cô thầm nghĩ : " cậu nhóc đó đi đâu thế? Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Sáng giờ gặp mãi. ". Thấy cô trầm tư nhìn qua cửa sổ thì Nhiên Nhiên hiếu kì, nhìn hướng mắt cô đang hướng về ai :
- A~ Như Ngọc vậy mà bảo không hứng thú với trai đẹp mà sao lại nhìn chăm chú Vũ Hoàng soái ca vậy ta? Thật kì lạ à nha ~ - Nhiên Nhiên cười nham hiểm nói
- Trời đất cậu ta thì có gì? Phiền phức do cậu ta đụng trúng tao té nên tao mới thù. - Như Ngọc phất tay
- Đồ ăn đến rồi. - Giọng của Âu Minh vang lên
Cùng với đó là sự xuất hiện của Vũ Hoàng.
- Soái ca đến rồi. À không, hai soái ca lận!!! - Nhiên Nhiên không khỏi phấn khích mà nói ra
_________________________________________________
@AiR
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro