[ Chap 1 ] Lần đầu gặp mặt
Tiểu ngốc, liệu chị gặp anh có phải là tốt không?
____________________________________________
[ Góc giới thiệu nhân vật ]
Cô tên là Mẫn Như Ngọc, là một cô gái nhỏ không mấy xinh đẹp, không có gì nổi bật bên ngoài cả thêm cả tính cách cũng là thuộc dạng người hướng nội, trầm mặc. | 22 tuổi |
Còn anh, anh tên là Mạc Vũ Hoàng, kém tuổi cô, là người mà ai ai cũng ái mộ, thân hình anh hoàn chỉnh, đôi tay tháo vát, nhanh nhẹn thêm cả nhan sắc tuyệt đỉnh đã vậy việc học hành cũng rất nghiêm túc. | 20 tuổi |
Tịch Nhiên Nhiên là cô bạn thân của Mẫn Như Ngọc vẻ bề ngoài đáng yêu, tích cách nhí nhảnh, hoạt bát và rất là mê trai. | 22 tuổi |
Hàn Âu Minh là chàng trai theo đuổi Mẫn Như Ngọc, vẻ ngoài lịch lãm, oai phong, tính cách ảm đạm, đào hoa. | 29 tuổi |
Một số nhân vật khác. - Coming Soon...
______________________________________________
[ Chap 1 ] Lần đầu gặp mặt
Hôm ấy là một ngày đẹp trời như mọi ngày, cô và anh cùng học một trường đại học. Cô đến trường vẫn như hôm nào vẫn là một người trầm tính, thờ ơ. Bỗng :
- Ngọc mày xem xem nam thần khoá dưới đẹp trai chưa kìa! - Nhiên Nhiên kéo tay cô chạy ra sân bóng hớn hở nói
- Này!!! Nam thần có ăn được không mà mày mê như mê đồ ăn thế? Kéo tao ra đây làm gì? Mệt chết đi được mà. - Cô thở dài rồi quát lên
- Nè nè, mày không thấy chàng trai tên Hoàng kia đá bóng rất giỏi sao?!! Nghe bảo không chỉ đá bóng giỏi mà học cũng giỏi nữa đấy mà cậu ta mới có năm nhất thôi hết năm nay lên năm hai đấy. Trời ơi! Người gì đâu đã đẹp mà còn giỏi nữa chứ. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao mà - Nhiên Nhiên hí hửng nói
- Này nhá, tao nói cho mà nghe nè, trỏng cái tai của mày lên mà rõ từng chữ tao nói nhá "TAO KHÔNG HỨNG THÚ. "
Từng chữ rõ to thật lớn cũng đủ khiến anh nghe thấy. Nghe tiếng của cô anh vội bật quay đầu tìm hướng âm thanh phát ra
- Trời đất má ơi, nam thần mới nhìn tao kìa!!!! - Nhiên Nhiên như được mùa hoa vỗ vai cô vài phát
- Đau. Tao không giỡn nữa đâu mày ngắm gì ngắm đi mà có gì đẹp đâu mà ngắm.
Dứt lời cô lập tức đi ra xa khỏi sân bóng đó, tay đeo tai nghe miệng lẩm bẩm :
- Phiền phức. Hay ho chỗ nào mà đám con gái mê muội thế? Như Ngọc ta đây chả thèm, sống yên tĩnh là nhất rồi bon chen như thế được lợi gì?
Bỗng cô dừng lại, hờ hững ngước mặt lên trời xanh cao thầm nghĩ : " Đúng. Một mình yên tĩnh là tốt nhất. ". Rồi cô lấy lại tinh thần bước đến thư viện, lấy cuốn sách mà cô thích nhất ra ngồi một góc khuất mắt. Không gian trầm lặng cả cô cũng vậy...
Ngồi một lúc lâu đọc sách bỗng cô thấy hơi mỏi cổ nên rời mắt khỏi sách một chút ngước lên trên nhìn :
- Hù. Tìm mày mệt lắm đó biết không hả? Mày dám bỏ tao mà đi đó giờ xin lỗi người ta đi!!!! - Nhiên Nhiên cau có phùng má
- Nhiên Nhiên à lớn rồi phải con nít nữa đâu. Mày đã 22 tuổi rồi đấy nhớ tuổi của mình chưa? - Như Ngọc véo má, từ tốn nói
- Con nít thì sao có mày bên tao vẫn cứ thích là con nít đấy! Mày làm gì được nào? - Nhiên Nhiên nũng nịu nói
Rồi Nhiên Nhiên đòi xuống canteen bắt Như Ngọc mua bánh đền bù cho tội lỗi bỏ cô lại một mình ở sân bóng.
- Mau mua đi nào Như Ngọc a~
- Rồi rồi cô bạn của tôi ơi.
Cô mua bánh cho Nhiên Nhiên xong quay lại thì bị anh - Chính xác là anh đã làm cô ngã đấy. Cô bị ngã thật đau nhưng cũng bình tĩnh không trách mắng anh rồi nói anh :
- Cậu bé, đi đứng cẩn thận.
Anh đưa tay tính đỡ cô dậy rồi nói tiếng xin lỗi cơ mà cô đi nhanh quá chẳng kịp nói mà anh cũng đang vội nên anh nghĩ : "Thôi, lần sau xin lỗi vậy mà khi nãy cô gái đó nói mình là cậu bé?!". Phút bàng hoàng ngỡ ngàng của anh làm anh quên mất việc là bản thân đang vội, tỉnh lại thì nhìn đồng hồ :
- Thôi chết, việc còn dở
Anh chạy thật nhanh đến chỗ đám bạn. Anh cược với chúng nó ai trễ hẹn thì người đó bao kèo thế là chẳng may... Anh trễ hẹn thật! Cả đám bạn anh hò hét, trêu anh bảo :
- Gì đấy? Hẹn hò với gái hay sao mà trễ thế?
- Làm gì có hẹn với ai, có hẹn với lũ trốn trại tụi bây thôi.
Trời sáng rồi cũng tới chiều tối, cũng đã tới giờ về nhà. Những người học ca sáng thì trưa về còn anh và cô học ca chiều nên ban xế mới tan. Thật tệ... Hôm ấy là ngày chiều mưa mà cô quên mang theo ô đành đứng ngay chỗ sảnh trường trú một lúc rồi đơi mưa ngớt hẳn về. Nhưng trớ trêu thật, đợi bao nhiêu mưa to bấy nhiêu giờ trong sảnh còn mỗi cô. Cô thấy không còn ai nữa cô liền trấn an bản thân, liều mạng chạy ra ngoài mưa lớn thì giật mình sao anh kéo cô lại nói :
- Đừng dại dột như vậy, mưa bệnh đấy.
- Cậu bé ban nãy đụng tôi đây đúng không? - Bị anh kéo lại cô quay một phát 180° về hướng anh.
Bốn mắt nhìn nhau. Cô chột dạ theo bản năng con gái đảo mắt sang chỗ khác.
- Ừm hừm... Chuyện ban nãy xin lỗi. À mà cho hỏi tại sao lại bảo tôi là cậu bé? Cô năm mấy? - Anh hiếu kì hỏi cô.
- Hè năm tốt nghiệp. Đủ tuổi để gọi nhóc đây là cậu bé chưa hả chàng trai năm nhất? - Cô nói nhỏ nhẹ.
Anh khựng lại, đơ một chút rồi ngại ngùng nói :
- Xin lỗi đàn chị cơ mà mưa to quá em có ô đây em cho chị dùng coi như chuộc lỗi ban nãy làm chị ngã...
- Không cần. - Cô dứt khoát nói
- Chị dùng đi không là em áy náy lắm. - Cậu đưa ô vào tay cô
- Tôi bảo không cần. Cậu tránh xa tôi ra, tôi không thích ai tiếp cận tôi cả. - Cô kiên quyết từ chối
Rồi cô chạy vèo thật nhanh mặc cho mưa lớn về nhà. Đôi chân nhỏ lạch bạch trên nước mưa, đôi tay nhỏ đưa lên cao che đầu, chiếc váy màu xanh lam nhạt ướt sũng bám lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Thấy bóng cô khuất dần anh thấy có chút có lỗi với cô : " Chị ấy kiên định thật. Hiếm có người con gái nào như chị ấy mà. " - Anh nghĩ thầm. Còn cô, về nhà thì về thật rồi mà cả người thì ướt sũng, vừa bước vào cửa cô nói :
- Bố mẹ, con gái của bố mẹ đi học về rồi - Cô cười mỉm nhìn bàn thờ.
Bố mẹ cô bị tai nạn mất 3 năm trước, một thân một mình cô 3 năm nay tự khuân tự vác bương trãi tiền phí, tiền học. Gánh nặng trên lưng người con gái ấy từ đấy mà nặng nề hơn, cô từng là một người giống Nhiên Nhiên nhưng vì quá sốc với sự việc bố mẹ cô ra đi mà giờ đây cô trầm tính và trưởng thành hơn. Vì bà con họ hàng biết gia cảnh cô khó khăn nên hết lòng giúp đỡ cô nhưng cho cô vài món ăn nhỏ, vài bộ quần áo cũ cô nhận còn cho cô tiền cho cô thứ này thứ kia cô kiên quyết một mực từ chối. Vì theo cô, cô có thể tự vượt qua được. Nụ cười theo năm tháng của cô dần phai đi giờ chỉ có đúng một người làm cô cười được là Nhiên Nhiên. Nghĩ lại cô thấy bản thân chưa phải là người bất hạnh vì bên cô còn có cô bạn thân luôn làm cô cười nữa mà.
______________________________________________
@AiR
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro