Chương I : Đứa trẻ sống trong miếu hoang .
Rừng thưa inh ỏi ve kêu vang lên những tiếng kẽo kẹt từ cỗ xe đang được ngựa cố kéo qua mỗi chỗ mấp mô trên đường mòn. Rệu rã giữa trưa hè, lòng kẻ đánh xe uể oải. Gã mặc bộ đồ màu nâu cũ kỹ, mình gầy nhom, da sạm nắng, tuổi thì cũng đã ngoài ba mươi. Gã lấy vạt áo chỉ chấm chấm mồ hôi liên tục, dù rằng cổ gã đã ướt đẫm. Nếu không phải vì hôm nay có một vị khách đặc biệt trên xe thì gã đã không giữ ý tứ như vậy, mà chắc sẽ cởi phăng luôn cái áo mà vắt lên đầu, để tiện thấm cái cổ ướt, nóng nhẫy. Bên trong xe, cô vợ bằng tuổi gã cũng cùng kiểu ăn mặc. Cô ta béo, dù mồ hôi nhễ nhại trên làn da bánh mật mà vẫn cố giữ ý mà nở nụ cười với người đối diện, tiểu nữ tuổi mười năm mặc trang phục trắng tinh. Nàng cũng chỉ phe phẩy cái tay và đăm chiêu ngoảnh về phía sau xe mà sao lại chẳng thấy có chút nóng bức nào. Chắc hẳn là do làn da trắng như tuyết thêm sự lạnh băng trên khuôn mặt trái xoăn đã khiến cho không khí xung quanh cũng phải dịu đi, không dám cáu gắt. Sống mũi nhỏ gọn trên bờ môi nũng nịu làm vẻ yêu kiều thật khó chối từ. Duy chỉ đôi mắt sáng trong như suối nước mùa thu, dường như lại phảng phất sự bàng hoàng được che giấu đi bằng việc liếc nhìn cảnh vật lững thững trôi.
- Phía trước có miếu hoang, chúng ta nghỉ chân đã.
Câu nói vọng qua ô cửa nhỏ của người chồng phá tan sự im lặng. Vợ gã cố dịu dàng.
- Tiểu thư, vào trong miếu nghỉ một lát.
Nàng nhẹ nhàng.
- Các vị cứ vào đi, ta không quen nghỉ trong miếu. Ta sẽ đợi ở trong xe.
Sợ đứa trẻ phật ý, cô ta móc vội ra một cái bánh bao và đặt thêm cùng gùi nước ở trước mặt.
- Bánh bao tôi để ở đây. Tiểu thư cứ tự nhiên.
... rồi nhanh chóng tụt xuống xe. Vừa thấy chồng mình đợi ở ngay trước cổng miếu thấp cũ kỹ tường đã đổ hết, cô ta liền kéo luôn gã vào bên trong sân, ngờ vực.
- Ông có chắc là nó sẽ là một món hời không?
Gã quả quyết.
- Yên tâm. Con bé từ cách ăn mặc và cử chỉ đều là của con nhà có gia thế. Chúng ta cứ theo lời chỉ dẫn của nó, đưa nó về nhà chắc chắn sẽ được họ hậu đãi. Bà chỉ cần chuẩn bị một câu chuyện đáng thương kể về chúng ta là được.
Dường như cả ngày đồng hành mệt nhọc, thêm những ngờ vực của phụ nữ khiến vợ gã đã hết kiên nhẫn, cáu kỉnh.
- Nó bị bỏ lại lâu như vậy, sao chúng ta đi từ sáng đến giờ không hề có ai quay lại tìm. Làm gì có nhà giàu nào để con gái đi lạc lâu như vậy mà không lo lắng? Có khi nhà nó gặp chuyện, gia đình tán mạng nên mới bơ vơ thế này không? Chúng ta mang nó theo, chẳng được cái gì, có khi lại rước vạ vào thân đấy.
Gã hơi bực.
- Bà chỉ được cái nghĩ linh tinh. Nhà nó gặp chuyện mà trông nó lại dửng dưng, nguyên vẹn thế hay sao?
Người vợ đùn đẩy.
- Tôi mặc kệ ông. Nếu đến Lạc Dương mà chẳng có gia đình nào nhận nó là tôi bán quách nó vào lầu xanh đấy.
Gã đẩy vợ vào trong miếu.
- Nói bé thôi. Nó mà kể với cha mẹ nó thì họ sẽ không hậu đãi chúng ta đâu.
Ngôi miếu hoang cả hai bước vào chẳng có rèm cũ nên sạch sẽ, thoáng mát vô cùng. Tượng quan âm đặt ở chính giữa sau hương án, cao cũng chỉ có hơn hai thước khiến cho không gian rộng rãi. Họ vừa móc bánh bao ra ăn chẳng được bao lâu thì bên ngoài có kẻ vào bước vào, một tên tiểu tử ăn mặc rách rưới có lẽ chỉ bằng tuổi tiểu thư ngồi trong xe ngựa của họ. Đầu tóc cậu bé bù xù, không rõ mặt vì lem luốc, chỉ có đôi mắt sáng khiến cho người ta có thiện cảm. Nghĩ rằng tên này xin ăn, hai vợ chồng vội dúi cái bàn thầu vào trong tay áo, vênh mặt lừ cậu như cảnh cáo không được giở trò hành khất.
Liếc thấy nhưng vẫn tỏ như không hay, cậu thản nhiên bước qua hai người và nhanh nhẹn đặt vào trong bát cúng trên hương án trước tượng Quan Âm một xu tiền, rồi lẩm bẩm khấn vái.
Cô vợ nhếch miệng mỉa mai.
- Ốc không mang nổi mình ốc, đòi mang cọc cho rêu.
Vừa hay cậu ta cũng hành lễ xong, liền quay lại chỗ hai người và giảng giải.
- Ca và tẩu không biết đấy thôi. Miếu này rất thiêng, ngày ngày người qua nơi này đều vào đây cúng bái thắp hương. Người ít thì hoa quả, nhiều thì ngân lượng. Vì thế mà ai ai đi qua dãi núi trước mặt cũng bình an không gặp thú dữ, chẳng bị cướp bóc. Đệ cũng làm theo, quả nhiên ngày nào cũng được người ta bố thí cho rất nhiều tiền. Nếu không phải hôm nay đệ đưa hết cho một bà già ở thôn Giang Tân chữa bệnh, thì sẽ không cúng lại ít thế này đâu. Đệ nghĩ hai vị là người lạ nên khuyên hãy để lại miếu chút lòng thành, bồ tát sẽ phù hộ để tránh bị gặp tai ương, thổ phỉ.
Nghe thấy, cô vợ lại bán tín bán nghi. Cậu lại quay về phía hương án giữa miếu, lập tức chắp tay cầu khấn tượng quan âm.
- Xin bồ tát phù hộ cho đại ca và đại tẩu này được bình an qua núi.
Hết lời, tên tiểu tử ấy bỏ đi ngay. Thấy vợ mình càng lúc càng lo lắng không nguôi, gã đánh tiếng.
- Chẳng có quan âm phật tổ nào hết. Đừng có phung phí ngân lượng .
Đang nghi ngờ hành động của chồng mình sẽ không có chút thành quả nào, cô vợ không chịu.
- Ông xem, cả một thằng bé ăn mày cũng bỏ tiền ra cúng như vậy mà còn không tin hay sao?
Rồi cô ta chỉ bốn góc nhà .
- Hãy nhìn, cái miếu vô cùng sạch sẽ. Chắc hẳn thường xuyên được quét dọn. Miếu này, chắc chắn được nhiều người hay lui tới lễ bái.
Trời thì đã nóng, để bớt sự khó chịu từ vợ, gã nhịn.
- Thôi. Bà muốn làm gì thì làm.
Vợ gã vẫn nhếch môi lấy được, rồi móc mấy quan tiền trong người và vội vàng đặt vào bát cúng, kèm thêm cả quả táo lớn lên hương án. Bà ta chắp tay, khấn.
- Bồ tát đại từ đại bi. Sáng nay hai vợ chồng chúng con trên đường có nhặt được một bé gái lạc gia đình và đang đưa nó về nhà ở Lạc Dương. Xin bồ tát phù hộ cho vợ chồng chúng con tìm được bố mẹ nó, xin người phù hộ cho chúng con được nhà họ trả ơn bằng nhiều vàng bạc.
Vừa hí hửng quay đi thì cô lại quay về chắp tay khấn tiếp.
- Nếu nhà đó làm quan thì xin bồ tát phù hộ cho chồng tôi được họ ban cho một chức vụ nho nhỏ trong phủ thôi cũng được.
Lòng tham nổi lên, chồng cô ta tỏ ý bằng lòng cũng cười theo. Cô ta xem ra vẫn chưa an tâm, vừa quay về cạnh gã lại hằn học .
- Nhớ đấy, nếu không thì tôi nhất quyết bán nó vào lầu xanh.
Cái nóng trưa hè cùng ý nghĩ dai dẳng cho phụ nữ khiến gã bực cả mình, hậm hực ăn nốt cái bàn thầu không thèm đấu khẩu lại nữa. Phút nghỉ ngơi nhanh chóng qua đi, họ lại xốc lại quần áo cho chỉnh tề, làm dáng điệu cho thật tao nhã tiến về xe ngựa. Nhưng vừa ra sau xe, vợ gã đã ngẩn người tiếng.
- Người đâu rồi?
Gã chưa kịp leo lên, vừa bước lại vừa thắc mắc.
- Có chuyện gì vậy?
Thì cô ta hoảng hốt.
- Không thấy con bé đâu nữa.
Cả hai cuống quít đi tìm mãi xung quanh chẳng thấy, vợ gã trút xỉ vả vào gã.
- Biết ngay mà, con bé này chắc chắn không có gia đình nào ở Lạc Dương cả. Nó chỉ lừa chúng ta để đi nhờ xe đến đó thôi. Tại ông cả đấy, nó nghe thấy chúng ta trò chuyện nên đã trốn đi mất rồi.
Rõ là vợ gã gây ra, gã bực bội.
- Chỉ tại bà, có cái mồm cũng không biết giữ.
Đợi cho đôi vợ chồng tránh móc nhau theo tiếng vó ngựa đi xa thì tên tiểu tử ăn mày lúc trước vào miếu tụt từ trên một cái cây gần đó xuống. Cậu nhanh chân chạy vào trong, vơ lấy mấy quan tiền trong bát cúng. Thả con săn sắt đã bắt được con cá rô, tên tiểu tử lanh lợi nhìn tượng quan âm, cười khẩy.
- Bồ tát, ta không có gạt người. Ta chỉ là tên buôn bán niềm tin và sự an tâm cho người khác mà thôi.
Vò vò mấy quan tiền xào xạo trong tay, cậu quay lưng chạy ra cửa nhanh đến mức chỉ kịp thấy loáng thoáng có một vệt màu trắng thò ra chặn chân mình lại thì đã vấp ngã sấp mặt ra cái hiên đá. Đau quá, cậu chống tay ngồi dậy mà không thể than lấy một lời , kêu một tiếng chỉ biết há hốc mồm xoa xoa cái đầu gối như thể đã vỡ vụn sau cú va đập dứt khoát. Còn mấy quan tiền vung đầy ra sân đang bị tiểu cô nương mặc áo trắng tinh, nhỏ nhắn lúc nãy gạt chân cậu cúi nhặt. Cậu tập tễnh bước đến, nắm cổ tay cô, giằng lại.
- Bạc của ta! Bạc của ta cơ mà.
Tiểu cô nương nhướng mày, nhăn mặt một cái.
- Ăn trộm còn la làng.
Rồi nàng hung hăng gạt tay hắn, rời đi. Cậu chới với ngã nhưng ôm được chân nàng, đôi co.
- Trả bạc cho ta!
Nàng dửng dưng.
- Ngươi cũng chỉ ăn cắp ở miếu, dựa vào đâu mà nhận của mình.
Cậu nghểnh cổ cãi.
- Là ta lừa được chúng đặt bạc ở đây! Đương nhiên bạc này của ta rồi.
Nàng không chịu thua, lý lẽ.
- Giờ ta cướp được của ngươi, bạc này đương nhiên là của ta.
Cậu không nói không rằng, ngoạm lấy bắp chân nàng một cái. Hai đứa trẻ cứ thế mà cào cấu, vật lộn với nhau cho đến khi mệt lử. Cậu thì bò ra đất, nàng thì ôm cái chân đau, mếu máo bắt đền. Biết nàng tính ăn vạ, tên tiểu tử mặc kệ và vơ lấy mấy quan tiền và bò lên thềm nhà.
Ăn vạ không được, tiểu cô nương đang từ đóng kịch lại nghĩ đến tình cảnh bản thân lúc này. Nàng nín thinh, lại lặng lẽ quệt giọt lệ đau khổ vừa dớm đánh động tên tiểu tử. Nàng đang tủi thân, cậu ta biết. Thương nàng, cậu liền ngồi xuống cạnh.
- Này! Chân ngươi đau lắm à?
Nàng không nói gì cả, cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn hắn trước khi quay mặt đi, chống ta đứng dậy, bước vào trong miếu. Bên trái sát tường có cái giường tạm bợ làm từ vải cũ, trải lên lá cây. Nàng ngồi thừ xuống khiến tên tiểu tử vừa bước vào đã bối dối. Cậu sợ nhất chính là nhìn thấy con gái buồn như vậy, chỉ biết gãi đầu đi đi lại lại trong miếu nghĩ cách động viên. Cuối cùng, cậu cũng mạnh dạn đánh tiếng trước.
- Ta là Lệnh Hồ Xung. Ngươi tên là gì?
Nàng vẫn không trả lời, chỉ nằm xuống quay mặt vào trong tường khiến Lệnh Hồ Xung bất lực lẩm bẩm.
- Đó là giường của ta mà.
Ngồi kiễng chân ở cạnh, tên tiểu tử lay lay bờ vai nhỏ bé của nàng và nói.
- Này, ta không tranh ngân lượng với ngươi nữa. Ta cho ngươi một nửa. Dù sao cũng không phải của ta.
Cậu dướn người, định đặt mấy quan tiền ở trước mặt nàng mới biết nàng chỉ là đang cố gắng không thút thít khóc dù dòng lệ đã nối liền hai đôi hàng mi ướt sũng. Lệnh Hồ Xung đặt ngân lượng sau lưng nàng, lặng lẽ phủi tay trở ra, nhóm lửa vì trời đã gần tối.
Xem ra tên tiểu tử này xem đây là nhà thật nên có giấu trong góc là một nồi gang lớn, cùng cả mấy cái bát và đũa. Con thỏ sáng nay cậu bắt được, vẫn còn một nửa trong nồi canh chỉ cần đun nóng lại là có thể dùng ngay được. Qua ánh lửa bập bùng, cậu ngồi xếp bằng nhìn thấy tấm lưng thon thả của tiểu nữ mà say sưa. Hồi lâu, nồi canh thơm lừng cả miếu quan âm mới đánh thức ánh mắt mông lung của tên tiểu tử. Một tay cầm đũa khuấy nồi canh, tay còn lại chống cằm, cậu đánh tiếng.
- Này. Ngươi có đói không?
Nàng thực ra đã nín từ lâu nhưng đánh nhau với tên tiểu tử này và khóc mệt quá nên không buồn dậy, hơn nữa biết cậu nấu ăn nên nàng nằm lỳ vờ như ngủ, chủ đích là muốn ăn trực. Giờ nghe hỏi vậy, nàng ngồi dậy thẳng lưng và dửng dưng đi đến đống lửa. Lệnh Hồ Xung vốn thấy tiểu cô nương trước mặt có rất phiền muộn nên cũng không có gì hiếu kỳ nữa. Cậu múc một bát đầy thịt đưa cho nàng và hất hàm.
- Cho ngươi.
Nàng rón rén đỡ lấy rồi cơn đói chẳng cản được nàng từ ăn từ tốn đến húp sùm sụp cả bát canh thịt. Không cần khách sáo, nàng tự mình múc luôn thức ăn thêm vào bát cứ thế ăn, mặc cho cậu trố mắt nhìn.
Đã no bụng, nàng mới rút trong mình một cái khăn tay để lau miệng, rồi cũng cất lời.
- Ta tên tiểu Bạch.
Lệnh Hồ Xung lẩm nhẩm.
- Tiểu quỷ mới đúng.
Tiểu Bạch lườm cậu, cầm đôi đũa đẩy vào nồi canh treo lắc lư trên lửa khiến nó đung đưa và giương mắt có ý trêu đùa.
- Có tin ngươi nhịn ăn không?
Tưởng thật, cậu ta vội giữ chặt quai nồi. Nhưng nhìn vào trong, cậu nhếch miệng .
- Ngươi cũng ăn hết cả rồi, còn gì cho ta nữa đâu?
Lệnh Hồ Xung trước mặt nàng, ngoảnh mặt đi cắn quả táo lớn hơi bực dọc nhưng nàng lại thấy cậu ta không gọi là có chút để bụng. Nàng cười mỉm, hỏi han khi cả hai đã im lặng một hồi lâu.
- Ngươi ở đây lâu chưa?
Nàng đâu có biết, cậu ta tránh ánh mắt nàng vì bối dối. Cố vớt thịt nát vụn trong nồi vào bát, cậu trả lời có phần cộc lốc.
- Liên quan gì đến ngươi?
Nàng ngồi xích lại gần, dưới vào tầm mắt của cậu.
- Ngày nào ngươi cũng lừa người khác đặt tiền cúng vào đó thế này thì chắc sắp có cả gia tài phải không?
Cậu vẫn tỏ vẻ làm bơ nàng. Nhưng nhắc đến chuyện này lại thấy tức, cậu bực dọc cất lời.
- Nếu không phải vì ba hôm trước, có tên ăn mày đến đây trấn của ta thì giờ ta đã có thể đủ tiền đi thuyền xuống Giang Nam rồi.
Rồi cậu cáu tiết suýt nữa đập cái bát trên tay nhưng lại thấy hơi lỗ mãn khi có mặt tiểu cô nương ở bên cạnh bèn hỏi.
- Mà ngươi hỏi vậy có ý gì?
Tiểu Bạch gợi mở.
- Sau này ngươi đủ tiền xuống Giang Nam rồi thì cho ta ở trong miếu này được không?
Cậu giờ mới nhìn nàng, bắt đầu muốn làm rõ thắc mắc của bản thân.
- Ta nhìn ngươi giống con nhà khá giả, sao lại phải lang thang? Nhà ngươi ở đâu? Sao không về mà lại muốn ở nơi này?
Hắn hỏi dồn dập, còn nàng nghĩ đến chuyện trả lời lại bàng hoàng, ngập ngừng.
- Nhà ta ... nhà ta ...
Trước mắt Tiểu Bạch lại hiện ra cảnh cả thôn làng bị đám cướp lùa chém. Đâu đâu cũng nghe tiếng lửa cháy rào rạo, tiếng người la hét. Cha mẹ nàng mang được tiểu đệ theo, phũ phàng thúc ngựa đi, không đợi nàng và đứa em gái nhỏ để cùng chạy khi lũ cướp đang lùng sục mọi người. Tiểu muội đó của nàng còn nhỏ lắm, mà nàng lại bị lạc mất nó rồi. Nàng nấc.
- Cha ta ... mẹ ta ...
Rồi nàng không thể kể hết, vùi đầu xuống gối khóc từng hồi không dứt khiến Lệnh Hồ Xung chạnh lòng. Cậu men lại gần, lay vai nàng, dỗ dành.
- Này ... đừng khóc ... đừng khóc nữa được không ?
Tiểu Bạch vẫn khóc lên những tiếng nấc nghẹn.
- Cha ơi ... mẹ ơi ...
Cậu phải cố nắm mới không ngăn được nước mắt chảy ra từ hốc mắt nóng rực khi tiểu cô nương trước mặt nhớ gia đình, cứ dưng dức liên hồi gọi như vậy. Vì cậu cũng lại nhớ đến mình ngày trước, giọng cậu bé mới lớn đã méo mó đi.
- Này, ngươi đừng nhắc đến cha mẹ nữa có được không? Ta sợ ... sợ .. mơ thấy cha mẹ lại chết trước mắt mình đêm nay lắm...
Dứt lời, nước mắt cậu đã chảy thẳng vào cuống họng đắng chát. Cậu tủi thân, lại ngồi bó gối, gục đầu vào trong lòng.
Đói cồn cào nên mới sáng sớm bị đánh động bởi tiếng chim dừng, Lệnh Hồ Xung đã tỉnh ngủ. Cậu nhìn xuống mới phát hiện tiểu Bạch rúc vào trong lòng mình, vẫn thiêm thiếp ngủ. Vệt nước mắt khô dài trên đôi má trắng hồng khiến cậu không thể tự chủ được, liền đứa ngón tay khẽ lau đi. Cậu vốn dĩ chỉ là trẻ mới lớn cũng như tiểu Bạch, đau thì khóc, vui thì cười mà cảm xúc thì như mưa rào mùa hạ, rất mau hạt nhưng cũng ngắn ngủi. Cậu chống tay dậy nhẹ nhàng để cho tiểu cô nương ngon giấc ngủ tiếp, thầm nghĩ.
- Cô ta thật giống mình, nếu giờ đuổi đi chắc sẽ phải lang thang khổ cực xin ăn.
Hai chân duỗi thẳng, cậu chống tay ngoái về tượng quan âm ở đằng sau thì thầm.
- Bồ tát, nếu người có thật, sao lại để nhiều người phải khổ như vậy?
Thấy tượng đá trơ trơ, Lệnh Hồ Xung " hừ " một cái. Cậu đứng dậy bước ra ngoài, quăng tay mấy cái cho cơ bắp giãn ra rồi ngẩng mặt như trách móc.
- Từ giờ ở đây có hai người, nghĩa là phải tìm thức ăn gấp đôi, săn thú cũng gấp đôi. Bồ tát, người cũng đừng trách ta sát sinh, trách ngươi không bảo vệ nổi chúng ta thôi.
Thở dài rồi cậu bước nhanh ra khỏi miếu vì nếu muộn hơn, một con thỏ cậu sợ cũng không thể kiếm được.
Lệnh Hồ Xung chạy rất nhanh và rất thích chạy. Thay vì thủ sẵn vài hòn đá để ném gà rừng thì cậu ta lại chọn đuổi cho chúng chạy đến mệt thì thôi. Nhưng bắt hai con gà trong một buổi sáng thế này thì đúng là cậu không hình dung sẽ mệt đến đứt hơi như vậy. Cậu buộc chân chúng vào nhau, treo lên cổ và lê lết về đến miếu hoang khi trời đã đứng bóng khiến cho cơ thể càng uể oải hơn nữa bởi cái nắng oi ả của mùa hè. Khung cảnh miếu hoang méo mó đi trong mắt tên tiểu tử lảo đảo. Hình ảnh cứ hoa dần hoa dần cho đến khi tiểu cô nương mặc áo trắng tinh vội vã đi ra khỏi miếu khiến cậu bừng tỉnh. Bất giác, cậu gọi.
- Tiểu Bạch, ngươi đi đâu?
Nhưng có lẽ do đã hết hơi nên Lệnh Hồ Xung còn chẳng thể nghe thấy tiếng mình có bật ra được hay không. Còn Tiểu Bạch thì đang cố trèo lên cái cây mà cậu trèo lên khi trốn đôi vợ chồng vào miếu ngày hôm qua. Cậu đến nơi thấy nàng đang đu ở ngay trên đầu, cố leo lên một cành cao hơn thì ngẩng cổ hỏi.
- Này. Ngươi đang làm gì thế?
Nàng ngó xuống, nhọc đứt hơi trả lời.
- Ta ... trốn.
Dứt lời, nàng cũng đuối tay rơi bịch xuống đất. Mãi về sau nàng mới lấy lại được thăng bằng đầu óc liền chống tay, lê sang một bên vì nàng có cảm giác mình đang ngồi lên cái gì đó khá mềm. Thấy Lệnh Hồ Xung nằm ngửa ngất ngay tại chỗ, nàng chết điếng người gọi.
.
- Này! Này! Ngươi sao vậy?
Mà cậu ta vẫn không có chút nào động đậy. Nghĩ rằng cậu lúc nãy đứng ở cách cái gốc cây này một đoạn, giờ lại nằm ở ngay vị trí rơi. Nàng dớm nước mắt lay, gọi.
- Ngươi tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại đi. Ngươi đừng vì đỡ ta mà chết như vậy! Ta sợ ngươi oán vì bị ta đè chết lắm. Mau dậy dậy đi! Dậy đi!
Nàng vốn không hay khóc, đặc biệt là trước mặt người ngoài. Nhưng sao từ khi gặp cậu, cứ như thể nàng tìm được chỗ dựa, nàng lại mau nước mắt đến như vậy, theo gò má rơi lã chã trên khuôn mặt cậu ta. Vì thế mà khiến cho cậu ta bị sặc, bật tỉnh dậy ngay tức khắc. Nàng mừng quá, vội lấy vặt áo của mình lau khuôn mặt vẫn bàng hoàng và ướt đẫm của cậu.
Mãi một lúc mới nhận ra tiểu cô nương đang cười mừng ra nước mắt, Lệnh Hồ Xung mới bắt đầu tỉnh táo. Cậu nhớ ra khoảnh khắc lúc nãy, nói ngạt ngạt.
- Sao ngươi lại trốn? Sao tự nhiên lại bỏ tay ra?
Tiểu Bạch đập đập vạt áo trắng đã lấm lem của mình để cố làm bay vết bẩn và nói từ tốn.
- Ta học theo ngươi, lừa được một đôi vợ chồng để ngân lượng trong miếu. Ta sợ quá, chẳng dám trốn sau miếu như hôm qua, vội trèo lên cây này quan sát.
Không ngờ chuyện lừa gạt người khác này lại vui đến thế, nàng nói xong che miệng cố không cười khiến cậu ngoái về sau nhìn cái miếu hoang, rồi lại quay về hỏi.
- Được nhiều ngân lượng không?
Nàng nhìn hắn đầy ma mãnh, ngửa bàn tay và chụm hờ để định lượng số bạc nhiều tương đương như vậy. Cậu hí hửng, nói vấp váp.
- Vậy... có ... có ... để lại thức ăn không?
Nàng lại lắc đầu.
- Không biết. Hôm qua ta nhìn lén ngươi bỏ tiền vào hương án, khấn khấn. Ta cũng chỉ biết làm theo như vậy rồi nói lại lời của người về chuyện cúng ở miếu sẽ không gặp tai ương thổ phí thôi. Chứ chẳng biết nói thế nào để họ bỏ lại đồ ăn cả.
Lệnh Hồ Xung lo lắng.
- Giờ đã trưa rồi, nấu hai con gà này cũng đến cả chiều mất.
Cậu vơ lấy hai con gà đã nằm im bị trói chân gần đó đưa cho nàng và dặn dò.
- Ngươi giữ chúng, để ta lừa lấy ít đồ ăn cho bữa trưa.
Cậu đứng phắt dậy đi vào miếu thì nàng cũng xách hai con gà chạy theo, nói nhỏ.
- Có thể cho ta xem trộm được không?
Đứa trẻ cô đơn nay có thêm người bạn cùng cảnh ngộ này, cậu cũng chẳng ngần ngại, liền nói.
- Thế thì phải giữ im lặng.
Rồi nàng nép vào một góc tường đổ đã cả nửa già, lén nhìn cậu đi phăng phăng vào trong miếu. Nhìn thấy bát cúng có đến cả mấy lượng bạc, Lệnh Hồ Xung suýt chút nữa phải nhảy cẫng lên.
- " Phát ... phát tài rồi. Chỗ bạc này phải bằng cả mấy tháng trước cộng lại cũng nên."
May sao cậu kiềm chế được. Nhắm mắt, nhắm mũi nhịn sự sung sướng, cậu bỏ thêm một xu vào trong bát, rồi khấn.
- Bồ tát xin người phù hộ cho con chiều nay sẽ kịp vào trong thành, kịp có chỗ ngủ, kịp có miếng ăn trước khi người ta đổ hết thức ăn thừa cho con chó, con gà.
Nghe lời bùi ngùi của tên tiểu tử ăn mày đang vái lạy liền ba phát, lại càng khiến cho đôi vợ chồng trẻ ngồi dựa vách tường trái động lòng. Người chồng dáng hơn đậm, mặc quần áo chỉnh chu nên diện mạo giống nho sinh hơn là một võ phu dù có mang theo cây kiếm. Cô hiền hậu, gọn gàng dù nhung lụa, cao sang nhưng hẳn là người gần gũi. Cô đứng lên, tiến lại gần và hỏi.
- Tiểu đệ sao không cầm số tiền đó đi vào thành mà mua cái gì ăn. Sao lại đem cúng ở đây.
Đứng dậy, cậu phủi quần áo và làm ra vẻ nhã nhặn.
- Đại ca và đại tẩu không biết đấy thôi. Cứ một tháng lại có vị sư mang ngân lượng từ miếu này đến chùa Thiếu Lâm ở Phúc Điền để góp lại mua gạo cứu tế cho dân bị lũ lụt, hạn hán. Đệ chỉ cần vào thành thì có thể xin được thức ăn thừa, số ngân lượng này nếu có thể giúp những người hoạn nạn chẳng phải là tốt hơn sao.
Hai vợ chồng nhìn nhau gật đầu, đồng lòng cảm phục tấm lòng của đứa trẻ mới lớn đang phủi phủi sàn nhà trong góc đối diện để ngồi nghỉ ngơi. Thấy cậu ta móc ra trong mình mỗi quả rừng bé bằng nắm tay ăn thì cô vợ tiến lại gần và hỏi.
- Trưa nay đệ đã ăn gì chưa?
Cậu giơ quả táo lên, cười tươi.
- Đây là bữa trưa của đệ. Vậy còn đại ca, đại tẩu?
Nghĩ lại mình còn thức ăn trong tai nải, cô liền móc ra hai cái bánh bao lớn và dịu dàng.
- Chúng ta cũng không mang nhiều lương thực trong ngày vì di chuyển bằng ngựa. Đệ cầm lấy hai cái bánh bao này, một cái cho bữa trưa, một cái cho bữa tối. Phòng khi không kịp vào thành, nhỡ lại không xin được thức ăn.
Họ Lệnh Hồ ra vẻ lưỡng lự không lâu, rồi cũng cầm lấy. Cậu không khách sáo cúi đầu.
- Đa tạ đại ca và đại tẩu.
Đói lắm rồi nhưng Lệnh Hồ Xung lại thương Tiểu Bạch đang nhịn ở bên ngoài nên đang tính có nên mang ra cho nàng ngay lập tức hay không, dù rằng vừa thể hiện rằng mình vào đây để nghỉ trưa. Thấy cậu ta chưa ăn, người chồng giục.
- Tiểu đệ cứ ăn đi kẻo đói. Ta là Lâm Chấn Nam, đệ tên gọi như thế nào?
Cậu thầm nghĩ.
- " Cứ ngồi nói chuyện đến chiều thì Tiểu Bạch đói lả mất. Phải chuồn ngay thôi. Hi vọng họ không nghi ngờ rồi lấy lại hết ngân lượng."
Ngoặm hẳn một miếng to, cậu vừa nuốt xong liền nói nghèn nghẹn.
- Tiểu đệ là Lệnh Hồ Xung. Đệ nhớ ra mình cần vào thành gấp. Cáo từ!
Lâm Chấn Nam bước đến, chặn trước mắt lại khiến Lệnh Hồ Xung đứng sững lại, tim giật giót. Gã đánh tiếng.
- Khoan đã.
Làm việc xấu ắt giật mình, cậu cả kinh, lắp bắp.
- Lâm đại ca, có ... có ... có chuyện gì vậy?
Nhưng chỉ nghĩ rằng cậu vì nhận hai cái bánh bao nên lo mình đòi hỏi điều gì, gã cười cười.
- Nhà ta ở Phúc Châu, có một tiêu cự nhỏ. Đệ có muốn vào đó làm việc không? Yên tâm, ta tuy võ công không cao siêu nhưng tiêu cự của ta được anh hùng hào kiệt trong giang hồ kính trọng lắm. Đệ vào đó sẽ không gặp phải nguy hiểm nào đâu.
Lệnh Hồ Xung nhẹ hẳn cả người, nghĩ thoáng qua xem cái tên Lâm Chấn Nam này có nghe ở đâu không nhưng chắc là chưa. Không muốn dây dưa lâu, cậu nói vội vàng.
- Thôi. Đệ không cần. Đệ quen sống như thế này rồi.
Dứt lời, cậu lại lách qua Lâm Chấn Nam để ra ngoài thì vợ gã liền giữ vai cậu lại.
- Này, đệ hãy thử nghĩ lại xem. Chẳng nhẽ suốt đời đệ muốn sống như thế này sao? Sau này đệ còn phải lập gia thất nữa cơ mà. Hãy đi với chúng ta chỉ cần năm mười năm sẽ đủ bạc để xây nhà, sau đó cưới vợ sống cuộc sống bình thường.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ.
- "Cần gì? Ta lang thang ngao du thiên hạ là sướng nhất . Hơn nữa, ta ở đây vài năm mà cứ gặp người như các vị chẳng phải bạc chất thành núi sao. Lúc đó, ta muốn làm gì chẳng được."
Nhưng cậu chưa biết trả lời vợ chồng Lâm Chấn Nam thế nào để họ thôi giữa lại khuyên nhủ mình, nên cứ đứng đực ra suy nghĩ thì gã thở dài.
- Thôi được rồi. Không ép đệ nữa. Nhưng sau này, nếu đệ có khó khăn gì thì cứ đến Phước Oai tiêu cự ở Phúc Châu tìm ta. Nhất định ta sẽ giúp.
Vợ gã cũng vòng ra trước mặt cậu trong khi gã đã bước ra cửa, định đến chỗ hai con ngựa buộc ở ngoài. Cô dặn dò.
- Ta sẽ dặn rõ gia nhân trong phủ, sau này nếu có tiểu đệ là Lệnh Hồ Xung đến tìm thì phải lập tức khoản đãi và đưa đi gặp chúng ta ngay. Khi đệ đến, chỉ cần xưng ra tên họ, thì tức khắc sẽ họ sẽ cho vào phủ. Hơn nữa, ta hi vọng đệ hãy suy nghĩ kỹ đề nghị của ta. Bất kỳ lúc nào đệ muốn, chúng ta đều thu nhận đệ.
Bên ngoài, Tiểu Bạch đã chạy biến đi khi Lâm Chấn Nam ra đến nơi. Gã đang cởi dây cương ngựa thì sực nghĩ ra, liền vọng vào.
- Chùa Thiếu Lâm ở Phúc Điền gần Phúc Châu, gần chỗ chúng ta. Sao lại không mang luôn số tiền trong miếu cúng này đến đó và quyên góp thêm một chút để cho các vị sư ở đó phát cứu tế.
Không để ý Lệnh Hồ Xung hốt hoảng, Lâm phu nhân gật đầu, đồng tình.
- Đúng vậy! Nghe nói hôm trước có toán cướp đã giết sạch một thôn ở cách đây một ngày đường. Ngộ nhỡ chúng đi qua miếu rồi lấy hết số tiền cúng thì không hay chút nào.
Rồi cô quay sang tên tiểu tử đã đứng yên như hóa đá, cười tươi.
- Đại tẩu sẽ mang số ngân lượng của đệ về Nam Thiếu Lâm, để các nhà sư mua gạo, phát cứu tế. Lệnh Hồ Xung, đệ là người nhân nghĩa. Tấm lòng của đệ dứt khoát sẽ được phật tổ đền đáp, chắc chắn cuộc sống sẽ bình an.
Lâm phu nhân xoa cái đầu bù xù của tên tiểu tử một cái rồi nhanh tay tiến lại gần hương án, vơ hết chỗ bạc vào trong tai nải để mặc cậu đứng chết lặng. Giờ thì việc cậu ta muốn làm thì họ đã giúp, còn lời lẽ gì để xoay chuyển được. Hai tay vẫn cầm nguyên hai cái bánh bao, cậu không nói lên lời cho đến tận lúc Tiểu Bạch đi vào khi nhìn thấy đôi vợ chồng nhà kia lên ngựa đi xa. Nàng hớn hở nhảy qua bậc thềm.
- Ha ha ha. Lệnh Hồ Xung, ngươi đúng là kịch sĩ số một thiên hạ đấy.
Rồi nàng chộp lấy cái bàn thầu nguyên vẹn, cắn ngấu nghiến vì khá đói mà không quan tâm đến Lệnh Hồ Xung đứng bần thần. Hắn bắt đầu lảm nhảm.
- Ngu ... ngu ... rồi.
Nàng hồn nhiên.
- Nói gì thế?
Mà không thấy nói cậu ta nói lại, nàng quay phát ra gần chỗ hương án. Nàng hoan hỉ toan đếm ngân lượng thì giật mình vì thấy cái bát trống không.
Tiểu Bạch chìa tay phải ra trước mặt cậu, thẳng thắn.
- Số ngân lượng này do ta lừa được họ. Ta cũng có phần phải không?
Mà Lệnh Hồ Xung thì mãi mới nói thành câu.
- Không còn... Không còn nữa... đã bị lấy hết rồi.
Nghĩ tên này viện cớ không đưa, nàng nắm lấy cổ áo cậu. Số tiền này nàng rất cần, nàng nhìn sát vào mắt hắn, níu một chút khẩn cầu.
- Đưa cho ta.
Đã mất món hời lại thêm cả ít đồng vốn, cậu cáu.
- Chúng lấy hết số ngân lượng đi rồi. Ngươi đi tìm chúng mà đòi.
Làm sao dễ dàng để bị độc chiếm như vậy, nàng hung hăng.
- Ngươi nói dối. Để ta khám, chắc chắn ngân lượng ở trong người ngươi.
Bực mình, cậu nhăn nhúm cả trán, đứng nghênh ra cho nàng sờ nắn khắp người. Nàng không thấy gì, càng mất kiểm soát hơn.
- Ngươi nhân lúc ta trốn đi, giấu đi đâu rồi?
Nhìn nàng lục hết các góc miếu, hết những nơi được che đậy mà dần dần lại tỏ ra bất lực. Nhìn nàng như vậy, cậu chầm chậm lại gần.
- Ta không nói dối ngươi đâu! Chúng đã cầm hết số ngân lượng đó mang lên núi Thiếu Lâm để hành thiện rồi. Ta không nói dối ngươi đâu. Ta không nói dối ngươi đâu.
Đến giờ, nàng mới ngẩn người ra, ngồi bệt xuống.
- Ngân lượng của ta! Ngân lượng của ta! Làm sao ta có thể tìm được tiểu muội nếu không có số ngân lượng đó đây.
Vì tiểu cô nương trước mặt thất vọng, Lệnh Hồ Xung càng nghĩ mình cần trấn tĩnh hơn, thầm nhủ.
- "Không! Không sao! Của thiên coi như trả địa."
Hơn nữa, nàng nhắc đến tìm tiểu muội, cậu toan thắc mắc.
- Tiểu muội của ngươi ...
Nhưng lại thôi vì lại nhớ đến hình ảnh nàng đêm qua khóc thút thít khi nhắc đến gia đình. Vào lúc này, cậu chỉ mong nàng ngừng khóc.
Lệnh Hồ Xung lặng lẽ đi vào trong góc. Dưới đống tường vỡ, cậu ta cạy mãi mới lên một viên gạch để lấy ra một túi vải chôn ở dưới, nghe rõ tiếng "xào xạo" của bạc và tiền xu cọ vào nhau. Cậu mang đến, ngồi xổm xuống giơ trước mặt nàng ra chiều dỗ dành.
- Ta cho ngươi chỗ ngân lượng này.
Hóa ra ở đây có chỗ giấu ngân lượng thật nhưng nàng lại ngẫm dáng điệu từ nãy đến giờ của tên này đều là có chút cảm xúc, đều là thật thà. Không biết có nên nghi ngờ cậu giấu chỗ bạc nàng lừa được hay không, nàng tự động vươn tay tóm lấy chỗ ngân lượng cậu đưa cho. Nhưng mà bạc đã ở trong tay mình, nàng không cần nghĩ thêm chỉ hỏi khó hiểu.
- Vì sao?
Đến bản thân cũng chẳng hiểu, cậu ta im lìm xua tay làm vẻ chuyện này chẳng có gì. Cậu đứng dậy đi ra chỗ hai con gà bị trói chặt ngoài cửa, tránh được cái nhìn đối diện từ đôi mắt long lanh của nàng thì mới có thể vọng lại.
- Ngân lượng ngươi kiếm được nhưng bị ta làm mất. Coi như ta chỉ trả lại thôi.
Nàng nhìn qua đã thấy hơn cả đống bạc mà phu phụ Lâm Chấn Nam để lại. Cậu ta tốt bụng như vậy, hẳn không lừa nàng đâu. Nàng không nỡ, liền nói.
- Ta sẽ chỉ lấy số bạc bằng với chỗ ta kiếm được thôi.
Nói là làm, nàng áng chừng rồi lấy phần của mình ra. Cậu ta ngước nhìn bầu trời trong vắt mà chói chang và trầm ngâm nói đại ra.
- Cha ta luôn nói rằng sau này lớn lên, nếu như cuộc sống khiến ta buồn phiền thì hãy thử làm một việc tốt. Chắc chắn nó sẽ khiến một ngày trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Ngươi cứ cầm lấy tất cả đi, coi như ... ta mua một ngày vui vậy.
Đang gật gù cho rằng mình nói thế cũng khá là hợp lý thì Lệnh Hồ Xung kêu" hự " một tiếng và ngã lộn cổ từ trên bậc thềm cửa xuống sân vì bị Tiểu Bạch đạp một cái cật lực vào lưng . Nàng khoanh tay trước mặt, rõ không muốn trách nhưng vẫn bực mình nói.
- Đã làm mất ngân lượng còn không hối lỗi. Còn dám nói dùng tiền mua ta làm trò vui. Ngươi mau đi lấy nước về đây.
Sao mình lại nhỡ miệng nói vậy cơ chứ, Lệnh Hồ Xung đau lắm nhưng không dám nói một lời, lủi thủi xách cái gùi nước mà đi.
Thời gian qua nhanh mang theo biết bao phút giây vui vẻ của hai đứa trẻ trong rừng, mùa đông đã đến. Hôm nay tuyết rơi dày, ngoài màu của lửa bập bùng trong miếu hoang, cả khu rừng đã trắng xóa, ảm đạm khi đêm xuống. Lệnh Hồ Xung không còn nhìn thấy nàng khóc nhưng thi thoảng vẫn bó gối ngồi lặng lẽ nhớ người thân. Hôm nay cậu chỉ kiếm được mỗi con cá lớn và bị cô nàng bên cạnh trách móc. Thấy cậu lặng im một lúc lâu bên đống lửa, nàng lại gần lay lay cậu.
- Xin lỗi, ta chỉ là nói đùa mà thôi.
Cậu nhích cái vai, tỏ ý mặc kệ.
- Lạnh quá nên như vậy thôi.
Từ ngày nàng ở đây, họ lừa được bao nhiêu ngân lượng, cậu ta đều đưa hết cho nàng. Nàng bèn móc trong người ra mấy quan tiền đưa ra cho cậu ta.
- Vậy chỗ này ta cho ngươi. Ngày mai khi ngươi vào trong trấn mua ít lương thực, thì cứ mua một cái áo thật ấm cho mình.
Lệnh Hồ Xung hua hua bàn tay trước ngọn lửa lớn.
- Không cần. Ngày mai ta sẽ đi vào rừng kiếm củi và thức ăn thật sớm. Ngươi còn cần ngân lượng để đi tìm tiểu muội nữa.
Cậu ta lần nào hơn dỗi là cũng ngang bướng như vậy, nàng thở dài.
- Ngươi nghĩ ta tham lam ngân lượng nên mới không đưa cho ngươi để đi mua lương thực, bắt ngươi phải lội tuyết kiếm đồ ăn hay sao?
Bực quá nên cậu ta cũng từng le lói ý nghĩ như vậy. Giờ cô nương trước mặt tinh ý quá, đọc hết ra suy nghĩ xấu xa đó ra, cậu đỏ bừng cả mặt. Cậu vội lắc đầu.
- Không ... không phải như vậy.
Rồi nàng lựa cách dỗ dành.
- Là tại ta ích kỷ, biết còn đồ ăn dự trữ mà lại bắt ngươi như vậy. Ta xin lỗi.
Cậu đúng là bất mãn chuyện này. Chỉ là không hiểu vì sao mỗi lời của nàng đều khiến mình chăm chú suy nghĩ, thành ra nàng đùa mà cậu cứ tưởng thật. Giờ đã bình tĩnh, cậu lắc đầu.
- Không trách ngươi. Sắp tới tuyết còn rơi dày hơn, đồ ăn dữ trữ sẽ cần cho lúc đó. Tất cả do ta chủ quan mà thôi. Mai ta sẽ tìm đường xuống dưới vực. Ta thấy nhiều dấu chân hươu đi xuống dưới đó lắm. Nhưng chắc phải đến tối mới trở về, ngươi hãy lấy chỗ hoa quả ra ăn tạm.
Nàng vội ngồi sát bên cậu, đưa đôi mắt long lanh đến tầm nhìn của cậu và lo lắng.
- Ta không cho ngươi xuống đó. Đường xuống dưới vực cheo leo lắm. Hơn nữa ta nghe nói ở đó có hang sói, rất nguy hiểm.
Không muốn nàng nghĩ ngợi, cậu cười tươi.
- Không sao! Ta từng xuống đó vào mùa hè, tuy giờ tuyết phủ khó nhận ra đường đi nhưng chắc chắn sẽ không sao. Còn mấy con sói ấy, nếu mà có chúng thật thì chẳng phải chúng ta sẽ có thịt sói ăn hay sao?
Nàng ngẫm nghĩ một hồi mà vẫn thấy sợ sợ, quả quyết.
- Nếu vậy ta đi cùng ngươi. Ngộ nhỡ ngươi không trở lại, ta sợ ở một mình ở đây lắm.
Lệnh Hồ Xung gõ cốc một cái vào trán nàng.
- Ngươi có bị điên không? Ngươi đến đuổi một con gà còn không được. Xuống đó khác nào thành gánh nặng cho ta.
Có lẽ cậu gõ quá tay hay có lẽ do tính khí ngang tàn hoặc có thể vì tâm trí nàng nhất quyết không đồng ý chuyện nguy hiểm này, có lẽ là tất cả đã khiến nàng bộc phát, gầm gừ.
- Ngươi nói ai ngốc, ai điên. Ta lo cho ngươi nên mới nói vậy thôi.
Rồi nàng rút luôn một que củi khô toan vụt vào cậu đã nằm ngả ra đất, chân tay co dúm lại, cười nhăn nhở.
Đột nhiên có giọng ai lẫn trong gió hun hút bên ngoài.
- Các ngươi đã thấy chưa? Ta đã bảo là đi đường này sẽ có một miếu hoang để nghỉ chân mà. Nhanh chân lên.
Cậu hoang mang, lẩm nhẩm.
- Giọng nói này ... là của tên cái bang lần trước.
Lệnh Hồ Xung cuống quít ngó trước ngó sau rồi nói vội.
- Giấu ... giấu tiền đi. Tên cái bang này lần trước biết ta có nhiều ngân lượng, lần này sẽ lại lục tung nơi này cho xem.
Nàng đã nghe về chuyện đó, chạy luôn vào trong góc giường, lật viên gạch và giấu túi ngân lượng của mình đi thì cậu lại bốc một đám đất cát hất vào người nàng. Còn đang sặc sụa thì má nàng lại bị cậu nhéo hai bên, mà dường như có cái gì đó rất mặn ở tay cậu vừa quẹt qua môi mình. Nàng vừa đưa tay lên lau thì phát hiện ra là nhọ nồi, nhăn nhó.
- Ngươi làm gì vậy? Đây đâu phải lúc đùa được.
Cậu ta vẫn không quan tâm, càng lúc càng lo lắng khi mà tiếng chân người đã đến bậc thềm. Đó là ba tên ăn mày, hốc hác và râu ria. Một gã cao giọng.
- Tên tiểu tử ngươi vẫn chưa rời khỏi đây cơ à?
Lệnh Hồ Xung vội quay lưng ngồi phụp xuống, lắp bắp.
- Đừng ... đừng đánh ta.
Gã ăn mày cười khẩy, lừ lừ tiến đến gần, dọa dẫm.
- Vốn dĩ ngươi không nhắc thì ta cũng quên chuyện đó rồi . Nhưng hôm nay ông đây đang cảm thấy rất lạnh. Cần phải đánh ngươi cho ấm người lên thì mới có thể ngủ ngon được.
Tưởng thật, Tiểu Bạch lập tức chặn trước mặt quát gã, bực bội.
- Ngươi có sức khỏe không đi đốn củi, săn thú tự kiếm sống. Suốt ngày đi ăn xin, bắt nạt mấy đứa trẻ lang thang chúng ta mà không thấy hổ thẹn hay sao?
Gã cười khẩy, đưa ngón tay chạm đẩy cằm nàng hướng lên thì bị nàng gạt phăng ra và lớn tiếng.
- Ngươi định làm gì?
Gã vẫn nhìn nàng chăm chú.
- Ngươi nói y như thằng nhóc này lần trước . Mấy câu này là do thằng oắt kia dạy ngươi nói phải không ?
Nàng nghênh đầu nhìn hắn, không cần phải trả lời. Gã cười về sau, khua tay với gọi hai tên còn lại đang phủi tuyết trên quần áo ở gần đống lửa.
- Mau lại đây.
Lệnh Hồ Xung kéo nàng ngồi rạp xuống đấy và ngồi lên trước mặt, có ý che cho nàng. Tên ăn mày xoa tay vào nhau, rồi trả lời thắc mắc cho đồng bọn.
- Cái con bé xấu xí lem luốc này không thể đem bán vào trong lầu xanh được. Nhưng để cho chúng ta nóng người trong đêm nay cũng được đấy.
Biết lũ này giở trò bỉ ổi, tiểu Bạch dướn qua người Lệnh Hồ Xung nhổ luôn bãi nước bọt vào nụ cười dâm tiện của chúng. Đôi má phúng phính của nàng theo khuôn mặt gầm gừ mang nét đe dọa, mà lại có chút uy nghiêm khiến cho cả ba tên ăn mày cũng phải chững lại. Đầu Lệnh Hồ Xung đột nhiên bừng sáng, cậu ta vội đẩy nàng ra.
- Này! Ngươi đang bị bệnh mà nhổ nước bọt lung tung như vậy, nhỡ lây bệnh cho ta thì sao?
Cậu ta nói dối, nàng hiểu ran gay, cũng cãi lại.
- Ta nhổ nước bọt vào chúng để lây bệnh cho chúng, chứ đã nhổ vào ngươi đâu.
Mấy tên ăn mày lùi ngay lại. Lệnh Hồ Xung thì đắc ý, ném cái chăn vào người nàng.
- Ngươi tốt nhất đừng có ló cái mặt bẩn thỉu ra đây, trùm chăn vào đi. Đừng có lây bệnh cho ta.
Nàng kéo chăn, vội trùm kín người ngồi lại trong góc. Do cái tính của nàng không chịu ai bao giờ nên mới hăng máu như vậy chứ thực ra bây giờ nghĩ đến, nàng mới thấy sợ hai mấy tên ăn mày này giở trò gì với mình. Giờ đây nàng mới hiểu Lệnh Hồ Xung lại hất đất cát, bôi đen khuôn mặt nàng lại để tránh mấy tên kia nổi ham muốn, làm càn, thầm cảm kích chàng trai mới lớn cũng ngồi sát vào mình bên ngoài chăn. Nàng mới dựa cơ thể đang run sợ từng đợt như gió thổi heo hắt ngoài kia vào cậu ta. Đột nhiên, cậu ta nắm lấy tay nàng qua nhúm chăn đang được nàng ghìm chặt xuống nền, tuy không rõ ràng nhưng nàng có thể cảm nhận được. Như thể cậu ta sẽ không bỏ rơi mình, nàng mới bình tâm.
Bên ngoài, một gã chỉ vào mặt Lệnh Hồ Xung .
- Thằng nhãi, ngân lượng ngươi để ở đâu?
Cậu ta lắc đầu.
- Lần trước, ngài đã lấy hết rồi, tiểu nhân không còn nữa.
Gã quả quyết.
- Đừng có chối! Lúc ngươi mua cái chăn lớn này vào đầu mùa đông, ta đã nhìn thấy. Đưa bạc ra đây không ta đánh chết cả hai đứa chúng bay ngay bây giờ.
Lệnh Hồ Xung co rúm lại, lắc đầu.
- Không có ... ta không có.
Gã ngửa bàn tay ra nhận lấy cành củi khô lớn do một tên khác đặt vào. Vừa cầm lấy, gã vụt mạnh xuống. Cậu ta vội đưa tay che khắp người tránh chỗ hiểm. Vụt bên trái mãi mà thì thấy không thấm vào đâu vì tên tiểu tử che kín đầu và sườn, gã vụt sang bên phải cậu, nơi Tiểu Bạch trùm chăn kêu
"Bụp"
một cái. Lệnh Hồ Xung hốt hoảng vì cô gái bên trong chăn co rúm người lại. Cậu vội dùng cả thân mình che cho nàng thì gã cái bang mỉa mai.
- Cũng nam nhi gớm nhỉ. Vậy để ta đánh chết cái con bé rác rưởi này xem ngươi có giao ngân lượng ra không?
Không cần gã kéo chăn ra thì Tiểu Bạch đã vùng ra khỏi chăn. Nàng không nhịn được khi hắn bị đánh như vậy, nàng nhìn gã, buột miệng nghiến răng.
- Ngươi nói ai rác rưởi! Chúng ta liều mạng với ngươi.
Nàng hất Lệnh Hồ Xung ra định lao đến cắn gã thì lại bị Lệnh Hồ Xung ôm chặt lại.
- Đừng ... đừng ... kệ chúng.
Cậu ta lấy tay phải bịt chặt miệng nàng lại, không cho nàng nói bất cứ lời kích động nào , tay còn lại cậu ôm chặt lấy nàng không cho nàng giãy giụa. Tên ăn mày lại vụt xuống.
Mặc cho lưng phải gồng lên che cho Tiểu Bạch bao lâu đi nữa, Lệnh Hồ Xung vẫn giữ chặt nàng như thế. Thớt thịt cậu vang lên từng tiếng bịch bịch do củi lớn đập vào khiến nàng cứ không thể thở được. Cậu ta cố nhịn đau mà không được dần bật ra những hơi thở đau đớn kia như thể bóp chặt trái tim của nàng lại, khiến nàng cứ thế không còn chút sức lực nào mà dịu xuống. Nàng chậm dãi khai ra.
- Bạc ở dưới viên gạch trong góc gường, đừng đánh nữa.
Lo lắng đã lấy hết toàn bộ tâm trí, nàng kéo lấy Lệnh Hồ Xung vừa đổ gục xuống vào lòng. Nàng còn chưa bật ra tiếng khóc thì cậu ta đã vuốt má nàng, đứt hơi.
- Đừng khóc ... đừng khóc ... làm ồn là chúng đánh tiếp... sẽ chết cả hai đấy.
Vì Lệnh Hồ Xung, nàng lặng lẽ gật đầu ôm hắn vào lòng, chỉ cố lắng nghe tiếng thở rên rỉ trong đêm để biết cậu còn tồn tại.
V:%{|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro