Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Nội thương .

Chương 9 : Nội thương .

Nghe lời bùi ngùi của Lâm Chấn Nam , Lệnh Hồ Xung im lặng . Hắn thực sự rất mệt , đầu óc căng mỏi , hành động giờ chẳng suy tính được gì nữa đâu thì sao nghĩ ra lời nào để khuyên nhủ ông . Thấy hắn nhìn mình van nài thống khổ . Lâm Chấn Nam lại cười .

- Không sao tiểu huynh đệ . Người ta sống trời đều có số phận , gieo nhân nào gặp quả nấy . Chúng ta sống trong giang hồ , chọn việc chém giết để tồn tại , sớm muộn cũng bị báo ứng . Bí mật về kiếm phổ chỉ một mình ta biết . Nếu ta chết sớm một chút , sẽ không ai phải chết vì nó nữa , đó cũng là việc ta nên làm .

Hắn trách mình lúc trước không rời bỏ , để bây giờ Lâm Chấn Nam tự dồn mình vào đường cùng . Nhưng hắn cũng không biết rằng quyết định tiếp theo sẽ thế nào để không phải ân hận . Chiến đấu tiếp có lẽ cả hắn và Lâm Chấn Nam đều chết . Còn nếu hắn chạy đi ít nhất cũng có một người sống sót . Rồi hắn ngẫm lại chính mình trước giờ chẳng phải nói rằng muốn cải thiên lập địa sao , vậy bỏ đi khác nào chối bỏ chính bản thân mình . Hắn ngập ngừng .

- Lâm đại ca , ta ... ta ...

Sờn núi quang đãng trong sáng sớm rộ lên tiếng vó ngựa . Khúc quanh co ở xa xa , Dư Thương Hải đang thúc ngực liên hồi đến . Lâm Chấn Nam gàn khàn cổ .

- Đi đi ....

Lệnh Hồ Xung cúi mặt , chấp nhận thì Lâm Chấn Nam lớn giọng .

- Để nó đi . Nếu không ta sẽ nhảy xuống đấy .

Đám đệ tử Thanh Thành phái không dám quyết định chuyện này , vừa sợ Lệnh Hồ Xung , vừa do dự cứ thế giãn ra cho hắn rời khỏi . Con ngựa ngã khụy xuống vì Dư Thương Hải thấy có sự lạ liền đạp mạnh lưng nó , khinh công đến và hô lớn .

- Không được để cho ai thoát khỏi đây .

Hai tay nắm chặt kiếm , Lệnh Hồ Xung chồm vào đám đệ tử Thanh Thành đang thắt chặt lại lối đi trước mắt , xuất chiêu Lãng Tử Hồi Đầu chém xuống . Nhân Kiệt , Nhân Trung , Nhân Ngạo đồng thời kề kiếm đan chéo vào nhau đỡ lấy kiếm của hắn . Kiếm lực của đối phương ghìm xuống không mạnh mẽ như lần ở Lâm gia , cả ba đệ tử Thanh Thành tụ khí hất văng kiếm của đối phương lên trời thì mới hay Lệnh Hồ Xung kia đã theo đà kiếm bổ xuống , khéo léo lộn một vòng . Phản lực từ chiêu thức của hắn và từ hợp lực của ba đệ tử Thanh Thành , đẩy hắn như tên bắn từ cung vụt vào trong rừng phía sau họ .

Dư Thương Hải quát đám đệ tử vô dụng đang chần chừ .

- Đuổi theo nó .

Lâm Chấn Nam nhìn bóng dáng Lệnh Hồ Xung lao đầu về phía bình minh cũng ngả người ngã xuống sườn núi . Thân hình ông liên tục đập vào những mỏm đá trồi ra , có lẽ chẳng thế sống được . Nhưng Dư Thương Hải chăm chăm nhìn vào khoảng rừng rậm rạp mà ông rơi xuống vẫn không muốn tin rằng mình đã thất bại . Lão dựa vào những mỏm đá , khinh công dần dần xuống dưới và tìm thấy xác Lâm Phu Nhân đầu tiên .

Khinh công lên một cây lớn để tìm Lâm Chấn Nam , lão thấy một gã trung niên đang nhìn xuống sau bụi cây nghĩ ngợi . Lão thầm nhận ra .

- " Là Lục Bách ."

Lục Bách , Lục tam hiệp trong Tứ hiệp Tung Sơn đang nhìn xuống cái xác xấu số đã nát bét thì nhận ra có người khinh công đến . Thấy Dư Thương Hải đáp xuống , gã nói ngay .

- Dư Quán Chủ , đây có phải là Lâm Chấn Nam không ?

Dư Thương Hải quan sát cái xác nát bấy , khuôn mặt cũng không thể nhận ra nhưng đang được mặc trang phục của Lâm Chấn Nam , hồi lâu cứ nghĩ ngợi . Lục Bách nói .

- Ta đang đến điểm hẹn với ông thì được người báo tin về rằng Lâm Chấn Nam đã bị Hoa lão đại cướp đi và đang chạy về hướng Hành Dương . Thật tiếc rằng dù đã xuống sẵn ở dưới này vẫn không thể kịp đỡ được cả hai người vừa nhảy xuống .

Dư Thương Hải vẫn không thể nhận rõ đó là ai liền ngước nhìn lên trên thì thấy đúng là nó trùng với điểm rơi của Lâm Chấn Nam . Lão đã chín phần khẳng định . Nhưng dù Lục Bách nói vậy , Dư Thương Hải vẫn bán tín bán nghi , hỏi .

- Chỉ có ngươi ở quanh đây thôi sao .

Đảo mắt một cái , Lục Bách nói chậm dãi .

- Ta thấy có người rơi , lập tức lao đến . Khẳng định mình là người đầu tiên đến đây .

Thấy Dư Thương Hải cứ nghĩ ngợi , muốn đánh trống lảng nên Lục Bách nói ngay .

- Có chuyện này . Chúng ta đã nhận được thông tin Vương Nguyên Bá vừa về đến Lạc Dương , Kim Đao môn đã phát lệnh truy sát tất cả đệ tử Thanh Thành khắp giang hồ . Ai lấy được đầu bất kỳ người nào thuộc phái Thanh Thành đều nhận trọng thưởng .

Dư Thương Hải nghe đến Vương Nguyên Bá thì kinh hãi , lắp bắp .

- Vương ... Vương ... Nguyên ... Bá .

Lục Bách xem ra chỉ đợi điều này , liền ra giọng khuyên nhủ .

- Chuyện của Lâm gia chúng ta đã hứa sẽ giúp đỡ ngài vậy nên Tả sư huynh muốn ông hãy bí mật theo người của chúng ta nhanh chóng trở về Tung Sơn . Chỉ ở chỗ chúng ta , ông mới chắc chắn được an toàn . Còn các đệ tử , chúng ta sẽ dần dần cải trang cho họ và đưa về đó . Chỉ khi các vị còn sống, chúng ta mới có thể tính những chuyện khác được .

Dư Thương Hải giờ như chết đuối vớ cọc , không nghĩ gì khác , đã cảm thấy cởi mở với Lục Bách . Lão gật đầu và cùng gã rời đi .

Ngoài cửa vách núi cách đó không xa , một gã với râu quai nón xồm xoàm đang canh gác . Bên trong , bụi băng cứ bay luẩn quẩn quanh một người đang dùng cả hai tay truyền nội lực qua lưng của người khác cũng xếp bằng ngay trước mặt . Lâm Chấn Nam chỉ mặc y phục lót trong , các vết thương trên người đã đóng băng , tổn thương vì thế không nghiêm trọng thêm . Đây là công dụng hữu hiệu để trị ngoại thương của Hàn Băng chân khí và người cứu Lâm Chấn Nam không ai khác chính là Tả Lãnh Thiền . Lão già có gò má cao , lớp da sặn , hốc mắt sâu này tỏ ra khá mệt mỏi sau khi thu tay lại vì cho rằng Lâm Chấn Nam đã không còn nguy hiểm nữa .

Một tay chống gối , Tả Lãnh Thiền cố đứng lên , xem ra lão đã hao tổn khá nhiều công sức . Lão ra đến cửa hang , mệt mỏi hỏi .

- Đinh Miễn sư đệ , tình hình thế nào rồi ?

Kẻ canh gác không phải ai khác chính là Đinh Miễn , Đinh tứ hiệp trong Tứ Hiệp Tung Sơn . Gã đi bên phải , kể .

- Không có bất kỳ động tĩnh nào chứng tỏ Dư Thương Hải sau khi nhìn thấy xác tên đệ tử của chúng ta mặc quần áo Lâm Chấn Nam , chắc nghĩ Lâm Chấn Nam đã chết . Y có lẽ đã theo sự xắp xếp của Lục Bách tam sư huynh về Tung Sơn .

Tả Lãnh Thiền gật đầu hài lòng .

- Tốt . Rất tốt .

Đinh Miễn hơi cúi đầu , đưa ra ý kiến .

- Hiện tại Lâm phu nhân đã chết , người thân của Lâm Chấn Nam chỉ còn lại con trai độc nhất là Lâm Bình Chi . Chúng ta nên truy tìm nó , dùng nó để ép Lâm Chấn Nam khai ra kiếm phổ .

Tả Lãnh Thiền lắc đầu , nói chậm chạp .

- Nếu chỉ nghĩ ra cách dùng người thân để ép Lâm Chấn Nam khai ra kiếm phổ thì chúng ta cũng chỉ bằng Dư Thương Hải kia thôi . Còn Lâm Chấn Nam tỉnh lại thấy mình bị giam cầm , sẽ tìm cách tự vẫn lần nữa . Chúng ta tốn công tốn sức bày ra trò qua mắt Dư Thương Hải sẽ thành công cốc .

Đinh Miễn cũng không nghĩ ra cách gì hơn , thắc mắc .

- Nhưng hiện tại , Dư Thương Hải đã trở về Tung Sơn , nếu chúng ta mang Lâm Chấn Nam về đó , rất có thể sẽ bị y phát giác .

Tả Lãnh Thiền hơi cười nham hiểm .

- Không . Chúng ta sẽ thả Lâm Chấn Nam đi . Nếu thực sự Tịch Tà kiếm phổ có thật và lợi hại như những gì chúng ta nghe kể , Lâm Chấn Nam chắc chắn sẽ tìm cách luyện tập kiếm pháp đó để trả thù . Lúc đó , Lâm Chấn Nam không còn gì để mất này khi tỉnh lại sẽ dẫn chúng ta đến nơi cất giấu kiếm phổ .

Đinh Miễn nghe xong thầm phục Tả Lãnh Thiền còn lão lại ho sụ lên một cái . Xem ra , lão cũng ham muốn kiếm phổ này đến mức có thể đánh đổi một cái giá khá lớn . Đinh Miễn nói cẩn trọng .

- Sư huynh , ngày tới ở Hành Sơn phái có rất nhiều cao thủ trong giang hồ , không phải ai cũng là bạn của chúng ta . Đệ nghĩ , huynh vẫn nên trở về Tung Sơn tĩnh dưỡng kẻo có kẻ phát giác ra tình trạng hiện giờ của huynh sẽ xuất hiện những ác ý . Mọi chuyện ở Hành Dương , đệ và Phí nhị sư huynh đảm bảo sẽ diễn ra xuôn xẻ .

Cá để miệng mèo đương nhiên là nguy hiểm , Tả Lãnh Thiền nghĩ qua cũng thấy rất hợp lý , gật đầu đồng ý và nói .

- Đinh Miễn , đệ hãy giả làm tiều phu dưới núi , chăm sóc Lâm Chấn Nam . Khi nào hắn rời đi , lập tức theo dõi và thông báo mọi việc hàng ngày . Còn việc ở Hành Dương , ta sẽ có xắp xếp .

Nội lực chẳng còn bao nhiêu , nhưng Lệnh Hồ Xung chạy nhanh nhất có thể cũng cắt đuôi được Thanh Thành phái . Hắn ngoái lại đằng sau không có ai mới ngả người , chống tay vào một cái cây để nghỉ . Nghĩ đến việc vợ chồng Lâm Chấn Nam đã chết , hắn lại cắm mặt xuống đất , hối hận tự trách mình .

Tiếng ai đó đang đóng gỗ âm ỉ vang lên trong rừng vắng hồi lâu thì Lệnh Hồ Xung để ý . Sự hiếu kỳ thúc hắn tạm gác lỗi lầm , đến gần hơn . Hắn thấy một ngôi nhà bằng gỗ đang được dựng dở , mới hoành thành bốn vách xung quanh . Đoán tiếng va đập chắc là do người trong nhà đang đóng mấy cái cột để dựng mái hoặc đồ đạc , hắn lẩm nhẩm .

- Tên điên nào lại vào cái rừng hoang này sống thế ?

Đáp án của Lệnh Hồ Xung dần hiển hiện thi thấy Nghi Lâm đang ngồi tựa vào gốc cây , ngay trước cửa nhà . Hắn đoán ra ngay .

- Điền Bá Quang .

Hắn nhẹ chân tiến về sau Nghi Lâm đang ngồi , thì thấy Điền Bá Quang đang hì hục đóng một cái giường thật . Điền Bá Quang cứ thi thoảng lại ngó ra trông chừng Nghi Lâm , vậy nên Lệnh Hồ Xung bò rạp xuống đất lựa theo mấy cái bụi cây cao đến ngang người , tránh tầm mắt gã và tiến lại gần cô . Hồi lâu mới đến đích , hắn bò dậy sau cây Nghi Lâm ngồi . Mệt đến đứt hơi , hắn chỉ dám dặn thở khó nhọc vì không muốn ai phát hiện ra , thầm nghĩ .

- " Ta giải huyệt cho Nghi Lâm , rồi cả hai cùng chạy là vẹn toàn nhất ."

Ngó ngó thấy Điền Bá Quang đã đi vào góc khuất sau bức vách có cửa để chỉnh trang cái giường , Lệnh Hồ Xung mới vòng ra trước mặt Nghi Lâm , nói nhỏ .

- Giờ ta điểm huyệt cho muội . Hãy im lặng và ...

Vừa nói đến đây thì Nghi Lâm thốt lên .

- Hoa công tử .

Lệnh Hồ Xung nhầm lẫn rồi , Điền Bá Quang dùng thủ pháp điểm huyệt để cho Nghi Lâm có thể nói được , dù người cứng đơ . Giờ cô nàng ngây thơ này nói lớn vậy , hắn đứng cả tim sợ gã nghe thấy .

Vừa kịp bịt miệng cô lại thì , hắn đã nghe đằng sau có tiếng .

" Cạch "

Quay về phía căn nhà , hắn xoa đầu cười nhăn nhở với Điền Bá Quang vừa ngó ra ngoài cửa . Gã cũng chỉ nghe Nghi Lâm nói gì đó mới ngó ra , còn đang giật mình vì có người . Giờ thấy Lệnh Hồ Xung , gã cũng nói hoảng .

- Hoa ... Hoa lão đại .

Lệnh Hồ Xung nhân cơ hội này điểm liên tục bốn huyệt của Nghi Lâm và thủ kiếm chắn Điền Bá Quang trước mặt cô , nói .

- Cô mau chạy về Hành Dương , để hắn cho ta .

Nghi Lâm còn chưa biết tính sao thì Điền Bá Quang lăm lăm đao trên tay xồ vào Lệnh Hồ Xung . Vốn dĩ là hắn cũng đỡ được , nhưng công lực hao tổn nhiều nên sau ba chiêu thì bị Điền Ba Quang lấy đao ghìm kiếm sát ngực , rồi hất hắn vào vách nhà gỗ .

Chớp nhoáng điểm huyệt Nghi Lâm cứng đơ , Điền Bá Quang than khổ .

- Hoa lão đại . Ngươi ... ngươi đúng là con quỷ ám , biết đánh hơi mùi của ta . Ở Giang Nam ngươi cũng biết , trốn vào rừng xây nhà ngươi cũng tìm thấy .

Rồi gã quay sang Nghi Lâm .

- Tiểu nương tử của ta , ta rất muốn giữ lời hứa với nàng không được giết người nhưng cái tên Hoa lão đại này ngoài việc bắt hắn chết , ta nghĩ không có cách nào để chúng ta yên ổn thành thân cả .

Điền Bá Quang vung đao lên thì Lệnh Hồ Xung vội xua tay nói .

- Đừng . Đừng . Khoan . Nghe ta nói đã .

Cầm chắc mạng sống Lệnh Hồ Xung trong tay , Điền Bá Quang gác đao lên vai , nghênh mặt nhìn hắn .

- Ta cho ngươi nói lời trăn trối .

Bạm tay vào vách nhà , Lệnh Hồ Xung nhăn mặt khó chịu , đứng thẳng lên . Tay ôm lấy ngực , hắn cố nói mấy chữ khó khăn vì bị tức khí trong cổ .

- Tỉ thí lần trước chưa phân thắng bại , ta chưa cam lòng chết .

Nhớ đến việc tỉ thí uống rượu , Điền Bá Quang nhếch miệng .

- Hừ . Đừng có mơ nghĩ đến chuyện Điền Bá Quang ta lại đấu rượu với tên bỉ ổi như ngươi lần nữa .

Hoãn binh được đến lúc Điền Bá Quang hạ sát khí , Lệnh Hồ Xung cũng đã khá bình tâm . Hiện vẫn chưa nghĩ ra cách nào ổn thỏa cả , nên hắn lanh lợi nói .

- Hôm đó , ngươi tự ý bỏ cuộc , coi như đã nhận thua , chúng ta đương nhiên không cần tỉ thí nữa . Ngươi tự cho mình là trượng phu , nói lời giữ lời vậy thì ngươi phải thực hiện giao ước của kẻ thua cuộc . Nhớ chứ ?

Điền Bá Quang giờ mới nhớ ra mình bỏ cuộc và biết tên này đang kiếm cớ tính điều gì đó rất nham hiểm . Gã nói qua loa .

- Được . Được . Ngươi thắng . Ngươi muốn ta nhận ai làm sư phụ ? Nói nhanh rồi ngoan ngoan chịu chết đi .

Hắn hất hàm .

- Ta muốn ngươi phải nhận tiểu sư phụ Nghi lâm làm sư phụ .

Thấy Điền Bá Quang cứ ngẩn người ra nhìn Nghi Lâm bên trái , Lệnh Hồ Xung chắc mẩm gã sẽ tức điên lên vì nếu cô là sư phụ thì gã không thể làm chuyện gì trái với đạo lý . Ai ngờ Điền Bá Quang giơ đao lên , nói ngang nhiên .

- Sư phụ thì sư phụ . Vô sỉ là bản chất của ta , ta có làm cái việc vô lại với sư phụ , ta cũng chẳng sợ .

Rồi gã vung đao chém thẳng xuống khiến Lệnh Hồ Xung phải tức tốc nhảy dựng về sau mà tránh . Biết rõ tình trạng của mình , hắn chỉ dùng thân pháp né chiêu và cứ chạy lòng vòng quanh ngôi nhà của Điền Bá Quang . Tiếc ngôi nhà mình dựng dở mất mấy ngày , gã không dám manh động thành ra đã qua cả chục chiêu vẫn chưa làm gì được tên thương binh trước mặt .

Xa xa sau lưng Nghi Lâm vang lên những tiếng hô hoán .

- Hắn đằng kia , đằng kia .

Đó là đám đệ tử Thanh Thành phái , đang ở sườn núi cao hơn ngôi nhà của Điền Bá Quang . Thấy chúng chỉ cách mình qua một đoạn lên xuống của đồi núi là sẽ đến nơi , Lệnh Hồ Xung hoảng loạn . Mắt đảo liên hồi , hắn lùi về sau để vững và chỉ kiếm vào Điền Bá Quang , hét lớn .

- Nhanh , nhanh bắt hắn lại . Đừng để hắn mang Nghi Lâm đi .

Đám người Thanh Thành phái có nghe thấy nhưng chớp mắt nghĩ ngợi cũng chẳng quan tâm lời nói xằng xiên của hắn , đồng loạt hăng máu chạy đến nhanh hơn . Lệnh Hồ Xung nhắc nhở Điền Bá Quang .

- Điền Bá Quang mau đầu hàng đi . Trước đây ta nói mình vô môn vô phái là giả thôi . Những người đó là huynh đệ đồng môn của ta đấy . Ngươi không thể đánh lại mấy sư huynh của ta đâu ?

Lúc trước Điền Bá Quang cũng chưa thực sự hiểu chuyện gì cả nhưng nghe Lệnh Hồ Xung nói , gã đâm hoảng , thầm lo lắng khẳng định .

- " Không xong . Hoa lão đại và ta võ công ngang ngửa . Nếu là sư huynh của hắn , mà lại mấy người thế này thì ... chạy là thượng sách ."

Điền Bá Quang chọn cách chu toàn , không nói một lời , toan chạy sang trái cắp Nghi Lâm khinh công đi thì Lệnh Hồ Xung nhẩy vào giữa hai người , vung kiếm chém ngay trước mặt , khiến gã lùi lại . Hắn nghiêm giọng .

- Nể tình ngươi còn chưa làm gì Nghi Lâm . Ân oán chúng ta từ nay kết thúc . Ngươi đi đường ngươi , ta đi đường ta . Bỏ cô nương này còn nhiều cô nương khác . Chạy đi , sau này ngươi còn sống , muốn làm gì ta không xen vào nữa .

Thanh Thành phái đến gần rồi mà Điền Bá Quang vẫn đứng đực ra nghĩ thì Lệnh Hồ Xung vung kiếm toan chém gã , bực bội mà khẩn khoản quát .

- Nhanh lên ! Đi đi .

Tưởng hắn thật lòng tha mình , Điền Bá Quang "hừ" một cái rời đi .

Lệnh Hồ Xung thầm thở phào , rồi vội vã giải huyệt cho Nghi Lâm và nói .

- Muội hãy mau chạy về Hành Dương , tránh Điền Bá Quang quay lại .

Nghi Lâm ngờ nghệch .

- Sao phải vội như vậy ? Muội còn chưa kịp cám ơn huynh và rất muốn gặp lại Nhạc tiểu thư , cô ấy có ở trong các đệ tử Hoa Sơn đang đến đây không vậy ?

Lệnh Hồ Xung muốn phát điên lên mất . Hắn nói vậy vì không thể nào vừa nói Nghi Lâm chạy đi , lại vừa không thể cho cô biết kia là kẻ thù của mình , vì hắn sợ cô biết sẽ không chịu đi . Nhưng thời gian đã không cho phép hắn suy nghĩ khi mà đệ tử Thanh Thành phái đã đuổi đến nơi , hắn giương kiếm chắn trước mặt cô và nói .

- Chúng không phải đệ tử Hoa Sơn , chúng đến để giết ta . Muội hãy mau chạy đi .

Nghi Lâm quả quyết .

- Vậy thì muội càng không thể để mình huynh ở lại . Chúng ta liên thủ .

Bực vì Nghi Lâm cứ lằng nhằng , Lệnh Hồ Xung gắt .

- Ta mạo hiểm mạng sống cứu muội , muội phải biết trân trọng nó . Đây là chuyện của riêng ta , ta muốn tự mình lo . Muội chạy đi , đừng có xen vào , đừng có làm vướng chân ta .

Nghi Lâm bị quát cũng thấm , nhưng cô không giống như trước , thấy thế là sợ . Mà giờ cô cứng rắn hơn , cứng rắn muốn ở bên cạnh hắn hơn . Cô đáp lời không chút ngần ngại .

- Vậy , ta xen vào chuyện của huynh , đó cũng là chuyện của riêng ta . Huynh không được quản .

Lệnh Hồ Xung đứng hình rồi . Hơn nữa giờ hắn có nói gì cũng muộn vì đệ tử Thanh Thành phái đã vung kiếm đến . Hắn vội xuất ra thức Vô Biên Lạc Mộc , kiếm chém loang loáng ra cản lại kiếm đánh từ ba phía trước mặt , phải và trái . Chiêu thức này chủ yếu là hư chiêu , đối với các đối thủ thấp kém cũng có thể quần công được . Nhưng công lực hắn sắp cạn kiệt , kết liễu nhiều đối phương cùng lúc là điều không thể , nên chỉ cản kiếm để phòng thủ . Tuy nhiên cứ thế này , hắn cũng chẳng thể xuất sát chiêu trong thức này để kết liễu một trong ba Thanh Thành tứ thú kia được . Vì chắc chắn hắn mà truy kích một người , sẽ bị nhiều người còn lại đả thương do công lực không thể duy trì thân pháp nhanh nhẹn được nữa . Càng suy tính , Lệnh Hồ Xung càng bị dồn ép . Tay cầm kiếm mỏi nhừ và hắn lại bị dồn vào đường cùng , buộc phải chuẩn bị bộc phát liều lĩnh .

Thấy Nhân Kiệt đâm kiếm ngay giữa ngực , Lệnh Hồ Xung mới nghiêng người lách sang phải , chịu kiếm sượt qua vai trái . Bằng cách này , hắn lạch mũi kiếm ngay cổ họng của Nhân Kiệt , mà vẫn không mất thời gian đỡ kiếm của y . Nên vừa tấn công y , hắn đã thu kiếm về gạt phang một kiếm của đệ tử Thanh Thành chém xả xuống vai phải , coi như một vết thương đổi một mạng địch .

Máu tràn vào họng , Nhân Kiệt cố đứng yên nhìn các huynh đệ của mình đang bàng hoàng được một lát thì ọc máu , ngã xuống đất mà chết . Nhân Hào hét lớn .

- Đại sư huynh . Trả thù cho đại sư huynh .

Đám đệ tử Thanh Thành hăng máu lao vào trả thù , thành ra với Lệnh Hồ Xung tình thế căng go hơn lúc trước , mặc dù đối phương đã bị mất người giỏi nhất .

Người người lao vào chém hắn , đâm hắn , kiếm nào cũng mãnh liệt dứt khoát khiến hắn vô cùng vất vả , lùi vài bước đã chạm vào lưng Nghi Lâm . Bên này Nghi Lâm giết được vài đệ tử bình thường rồi , nhưng xem ra cũng chẳng thể cầm cự được lâu . Không thể lùi được nữa , hắn khua kiếm từ bên trái , xuống dưới bụng , rồi sang phải gạt kiếm đâm chém đến bụng , ngực và vai . Gồng người , nghiến răng , hắn hất toàn bộ hơn chục thanh kiếm đang ghìm chặt lên cao . Nhưng Nhân Ngạo , Nhân Trung , kẻ đạp vào ngực và kẻ đạp vào sườn khiến hắn phun máu ngã ngửa ra đất . Công lực dồn hết để hất kiếm ra , đến mắt còn chẳng để ý nổi đối phương đạp đến thì Lệnh Hồ Xung đâu còn sức mà gồng người hộ thân nên bị trọng thương . Hắn chống kiếm , cố dùng sức đứng dậy thì nhận thêm một sút nữa từ Nhân Ngạo vào bụng , lật tung , ngửa người lên không trung . Nhân Ngạo phóng lên cao , xuất chưởng đánh thẳng xuống bụng khiến hắng văng rầm xuống đất . Điều cuối cùng hắn thấy chính là Nghi Lâm ngoái lại , lay gọi hắn và cô chẳng để ý đằng sau nên đã bị kẻ nào đó đánh cho ngã úp lên người hắn , che mất bầu trời quanh đãng mà hắn cố nhìn trước khi chết .

Nhân Trung lật Nghi Lâm ra , cùng các sự đệ nghiến răng người đâm người chém xuống Lệnh Hồ Xung thì từ trên trời có làn khói màu tím ập xuống .

"Ầm"

Tiếng nổ lớn phát ra khi chúng chưa kịp định hình . Không gian như bị vỡ tan tành , hất văng đệ tử Thành Thành ra bốn phía , kéo theo đá và thân cây vỡ vụn như tên bắn đi , xuyên phá bất kỳ thứ gì cản đường . Bụi đất cuộn như sóng lớn xô bờ ra bốn phía để lộ ra cả một khoảng rừng đã bị san phẳng , xác đệ tử Thanh Thành nằm la liệt . Kẻ trọng thương một tiếng rên rỉ cũng không cất được lên , cổ họng bị bóp nghẹn bởi không gian chật chội sát ý phát ra từ ánh mắt hăm dọa lướt qua của nữ nhân mặc áo tím ở ngay cạnh Lệnh Hồ Xung . Ngón tay thon của Đông Phương Bất Bại vừa chạm vào mạch trên cổ hắn , nàng đã rùng mình rụt lại . Là cảm giác lo lắng đến thắt tim mà Đông Phương Bất Bại đã quên mất từ lâu , nàng vội dựng hắn ngồi dậy , mím môi , nghiêm giọng .

- Khúc trưởng lão . Giết hết chúng cho ta .

Đôi mắt đầy lo âu nhắm lại , nàng áp một tay lên lưng hắn truyền chân khí giữ mạng cho hắn , thầm nhủ .

- "Ngươi không được chết . Ta không cho ngươi được chết . Ngươi nhất định phải sống để nói cho ta ngươi thực sự là ai , ngươi có phải là hắn hay không ? "

Trên giang hồ có rất ít kẻ mang họ Lệnh Hồ , hơn nữa thân thế nhiều trùng khớp và những ấn tượng mơ hồ về Lệnh Hồ Xung khiến nàng không yên sau khi xem xong tư liệu của Hoa Sơn phái . Nhưng chứng kiến hắn sắp chết thế này thì dù hắn là tiểu Lệnh Hồ hay tên lưu manh cởi mở , vui vẻ nàng đều không muốn mình phải hối tiếc . Xung quanh , Khúc Dương lần lượt hạ sát những đệ tử Thanh Thành phái đang bò lê lết , khẩn cầu van nài mà lão cứ nghĩ mãi không ra Lệnh Hồ Xung kia có quan hệ thế nào mà lại khiến giáo chủ ma giáo băng lạnh thường ngày phải hao tổn như vậy .

Hương đêm quyện mùi hoa dại man mát , tiểu Lệnh Hồ và tiểu Bạch nằm chụm đầu , dang tay trên cỏ mềm , khoan khoái nhìn trời đầy sao . Hắn nói mông lung .

- Ta thấy sao trời rất giống mắt ngươi . Những ánh sáng xa xăm không chói lóa , lặng lẽ khiến ta vui khi ngắm nhìn .

Phát hiện mình nhỡ miệng , hắn vội lấp liếm .

- Không phải lúc nào ta cũng ngắm nhìn ngươi đâu . Chỉ thi thoảng thôi .

Tiểu Bạch cười mỉm rồi hồn nhiên .

- Vậy thật tốt . Sau này khi ngươi đi xuống Giang Nam , nếu thấy nhớ ta chỉ cần nhìn lên sao trời . Còn ta làm sao để có thể nhớ ngươi ?

Im lặng giây lát , nàng reo lên .

- Đúng rồi . Ngươi hãy chọn mình là một ngôi sao , để ta cũng có thể nhìn lên trời là nhớ ngươi .

Thấy hắn cứ ngẫm nghĩ , nàng giục .

- Này ! Ngươi mau chọn một ngôi sao đi . Để sau này dù đi bất cứ đâu , hai chúng ta chỉ cần nhìn lên sao trời là có thể nhớ về người còn lại .

Tiểu Lệnh Hồ ngẫm nghĩ mãi , rồi ngập ngừng .

- Ta ... ta sẽ không đi xuống Giang Nam nữa .

Rồi hắn tuôn một tràng trôi chảy .

- Ta sẽ đi cùng ngươi đến cùng trời cuối đất , bao giờ giúp ngươi tìm được tiểu muội ta sẽ nói cho ngươi ta chọn ngôi sao nào .

Tiểu Bạch gật gù , vô tư mỉm cười . Nàng im lặng như vậy , với hắn là thay cho lời đồng ý . Hắn ngước mắt sang phải , nhìn bàn tay giờ là đường mềm mại dưới ánh trăng của nàng , thầm nhủ .

- "Ta sẽ nắm tay ngươi đi khắp thế gian này"

Hương đêm vẫn vậy , len lỏi theo hơi thở đi khắp thân thể như tiếp thêm cho hắn dũng khí làm liều . Hắn nhắm mắt , vươn tay đến bàn tay nhỏ nhắn mà trái tim đập thình thịch .

... và vô thức , Lệnh Hồ Xung nắm bàn tay Đông Phương Bất Bại đang ngồi nhìn hắn không dời ở ngay bên cạnh khiến nàng giật mình rụt tay lại . Nhưng thấy Lệnh Hồ Xung nằm trên giường kia lại bắt đầu mê sản như thể trong mơ tay hắn để tuột mất thứ quý giá , nàng lại ngần ngừ chạm tay hắn rồi chủ động cầm lấy . Lệnh Hồ Xung vì thế cười bẽn lẽn , rồi ngoan ngoãn như đứa trẻ , ngủ thiếp đi . Nhìn hắn thế này , nàng khẽ cười yên lòng . Bây giờ chẳng cần hắn phải trả lời , nàng đã có thể khẳng định hắn chính là tiểu Lệnh Hồ năm xưa . Xoa vầng trán lấm tấm mồ hồi của hắn , nàng thầm cám ơn ông trời đã để cho hắn được sống một lần nữa , như thể nàng có thể mang tất cả để đánh đổi lấy thời khác này . Nhưng chắc chắn Khúc Dương kia có chuyện rất khẩn cấp thì mới đường đột cúi mình ở ngay trước cửa phòng mà nàng có thể thấy loáng thoáng sau tấm hoành phi .

Khẽ khàng buông tay Lệnh Hồ Xung ra , Đông Phương Bất Bại cao giọng .

- Khúc trưởng lão , có gì hãy nói đi ?

Khúc Dương nói nghiêm trọng .

- Giáo chủ . Tên tiểu tử đó tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng nếu thêm ngày nữa không có một luồng chân khí hùng hậu giữ mạng chắc chắn sẽ đứt hết kinh mạch mà chết . Giáo chủ , chuyện này không biết người định thế nào ?

Nàng hiểu chuyện này , nhưng không hiểu ý lão , liền bước ra giữa phòng và hỏi .

- Ý lão như thế nào ?

Khúc Dương cúi đầu .

- Công lực giáo chủ chí âm , chí nhu là khắc tinh của chân khí Hoa Sơn . Hơn nữa chân khí giáo chủ quá mạnh , sợ rằng hắn có luyện cả đời cũng không thể khống chế được . Nếu tiếp nhận chân khí của người , hắn có tái phát nội thương thì trên đời này không ai nội công đủ mạnh để khống chế chân khí của giáo chủ , hắn không sống được . Chân khí của thuộc hạ mạnh so với chân khí Hoa Sơn chỉ ngang ngửa , nếu truyền cho hắn tuy rằng hao tổn nhiều phần nhưng chắc chắn ít nguy hại hơn về lâu dài . Tên tiểu tử này đã quan trọng với giáo chủ như vậy , Khúc Dương nguyện ý đem sáu phần chân khí của mình truyền cho hắn .

Ngẫm hồi lâu , Đông Phương Bất Bại cũng không thể nghĩ cách vẹn toàn hơn vì nàng đặt tính mạng của Lệnh Hồ Xung là quan trọng nhất . Nàng gật đầu và nói .

- Vì sao lão lại xuất hiện ở gần nơi chỗ Lệnh Hồ Xung ngày hôm qua . Cứ nói ra , ta sẽ giúp lão , coi như trả lại việc đã cứu mạng hắn .

Khúc Dương cặn kẽ .

- Sau khi tự mình điều tra thân thế của Hoa lão đại , thuộc hạ đoán được hắn chính là đại đệ tử Hoa Sơn , Lệnh Hồ Xung . Biết hắn được Nhạc Bất Quần cử đi để chuẩn bị quà cho Lưu chính Phong nên thuộc hạ định nhờ hắn một số chuyện mà chỉ hắn mới có thể làm được . Cứu hắn cũng là điều thuộc hạ phải làm . Việc tự ý lấy thông tin từ mật thám của thần giáo trong khi mình đã bị đuổi khỏi Hắc Mộc Nhai đã là tội lớn , thuộc hạ không dám nhận bất cứ ân điển nào nữa .

Nửa tháng sau .

Lệnh Hồ Xung ngồi tĩnh lặng trên sàn điều hòa chân khí . Cảm nhận thấy kinh mạch của hắn đã thông suốt , Khúc Dương đang ngồi xếp bằng ở đối diện gật đầu hài lòng , nói chậm dãi .

- Tuy chân khí của ta có thể bảo đảm tính mạng cho ngươi nhưng dù sao nó vẫn không thể hòa hợp với chân khí Hoa Sơn . Sau này , ngươi nhất định phải luyện nội công thật cao thâm để chế ngự chân khí của ta . Nếu không khi nội thương phát tắc , nhẹ thì người sẽ vô cùng đau đớn , nặng thì sẽ thành phế nhân .

Lệnh Hồ Xung vội dập đầu .

- Ân điển của Khúc tiền bối , Lệnh Hồ Xung ghi tạc trong lòng , nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy . Tiền bối ngoài việc đưa đàn cho Lưu sư thúc , nếu có bất cứ việc gì cần , vãn bối sẽ dốc lòng thực hiện .

Khúc Dương cười khẩy .

- Chẳng nhẽ ta nói ngươi đi giết người vô tội , ngươi cũng sẽ làm .

Lệnh Hồ Xung không biết lão đùa hay thật , ngẫm nghĩ rồi nói .

- Người có lòng tốt cứu kẻ vô danh , không quen biết như vãn bối thì chắc chắn không phải là người không có lương tâm , lý lẽ . Vãn bối nghĩ lời hứa của mình , xuất phát từ việc tin tưởng rằng tiền bối sẽ không bao giờ bắt vãn bối đi làm những chuyện xấu xa , trái đạo đức .

Khúc Dương nghĩ Lệnh Hồ Xung nói vậy do không biết mình là đại ma đầu của ma giáo lão vì lúc trước lão chỉ bảo hắn gọi mình là Khúc tiền bối . Lão đứng dậy , trầm ngâm .

- Lời hứa không phải thứ tùy tiện mang ra được , đừng để người khác lợi dụng điều đó . Hơn nữa , càng không phải cứ hứa với ai đã là phải thực hiện . Nó còn phụ thuộc người đó có còn xứng đáng với lời hứa của ngươi hay không .

Lệnh Hồ Xung đứng dậy theo Khúc Dương bước ra bên ngoài hiên .

Trời đã xế chiều , như thời đại của lão theo bước chân cũng khuất dần trong mắt hắn .

- Vết thương của ngươi thế nào rồi ?

Nghĩ mình cứ mông lung nghĩ mãi về những câu nói của Khúc Dương nên không để ý Đổng cô nương đến từ bao giờ , Lệnh Hồ Xung cũng không mải may nghĩ lại chuyện nàng cứ xuất quỷ nhập thần xuất hiện bên cạnh từ trước đến giờ . Hắn cười tươi .

- Đổng cô nương , ta đã khỏe rồi . Đa tạ cô và Khúc tiền bối giúp đỡ .

Nàng dửng dưng nhìn hắn nhưng thực ra khá lo lắng tên thích lo chuyện bao đồng này sớm muộn cũng không giữ mình mà lao vào nguy hiểm trong khi nàng biết rõ nội thương của hắn phát tắc sẽ rất nghiêm trọng . Nàng hờ hững .

- Ta cứu sống ngươi , nghĩa là ngươi nợ ta một mạng . Ngươi định làm gì để trả ơn ta ?

Cho rằng cô gái bên cạnh không trực tiếp cứu mình thoát chết , nên hắn cứ nghĩ nàng sẽ xuề xòa nói chẳng cần báo đáp . Giờ bị bất ngờ khi nàng thẳng thừng như vậy , hắn ớ người ra . Nàng thấy vậy lại tiếp tục .

- Thôi được rồi . Hiện tại ta cũng chưa nghĩ ra là sẽ bắt ngươi làm gì cho ta nên ngươi không cần lo lắng . Ngươi định sẽ thế nào tiếp theo ?

Lệnh Hồ Xung gật gù .

- Ba ngày nữa sẽ đến lễ rửa tay chậu vàng của Lưu sư thúc , từ đây về Hành Dương chỉ mất một ngày nhưng có lẽ ta nên về sớm để chuẩn bị . Còn cô ?

Không nhìn hắn , nàng gật đầu chậm và rõ ràng .

- Ta cũng về Hành Dương . Vậy ngày mai chúng ta cùng khởi hành .

Nói rồi nàng đi thẳng , không cần quan tâm đến Lệnh Hồ Xung với gọi đòi giải thích lý do vì sao mình cũng đến đó .

Sáng hôm sau .

Nghi Lâm nghe nói đã tỉnh lại trước và được bố trí về Hành Dương từ lâu nên sau nhiều ngày sóng gió và mệt mỏi , Lệnh Hồ Xung có vẻ khá thênh thang , chồng tay sau gáy tựa vào thành xe ngựa đối diện với Đông Phương Bất Bại . Nàng không muốn nói mình là giáo chủ ma giáo , nhưng khi nghĩ thành thật với hắn nhận mình là tiểu Bạch , nàng lại không muốn che giấu hắn bất cứ chuyện gì . Mà nhận ra nhau rồi sao nữa . Nàng chẳng thể biết mình đang muốn gì , cứ bâng khuâng nhìn hắn đang tươi cười vãn cảnh . Nhưng được một lúc , hắn hí hoáy lấy đàn cầm của Khúc Dương đưa cho , đặt lên trên đùi gẩy gẩy .

Nàng ập bàn tay vào dây đàn kết thúc những âm thanh hỗn loạn mà hắn cứ gẩy bừa ra và hơi trừng bắt như mệnh lệnh bảo hắn dừng lại . Hắn nhớ ngày xưa cũng có cô gái hay trừng mắt như vậy khi không bằng lòng với hắn . Với hắn , đôi mắt này , ánh nhìn này rất giống Tiểu Bạch năm đó . Nhưng sau hồi mơ màng , hắn lại gẩy gẩy và cười cợt .

- Này . Ta sẽ ngừng gảy nếu cô muốn ta làm việc đó để trả ân cứu mạng .

Nàng nắm cả túm dây đàn khiến chúng căng như thể đứt đến nơi chấm dứt ngay trò đùa của Lệnh Hồ Xung . Hắn bỏ tay khỏi phím đàn và im bặt . Chống cằm nhìn nàng thu đàn về đặt vòng lòng , hắn nói .

- Ta nghe nói , Khúc tiền bối là người dạy đàn cho cô phải không ?

Nàng ngẫm cũng không sai thì gật . Lệnh Hồ Xung dướn đến , cười tươi dói .

- Cô dạy đàn cho ta được không . Ngày tết nguyên tiêu sắp tới , ta muốn đàn cho tiểu sư muội của mình một khúc nhạc . Chắc chắn ta sẽ báo đáp cô bằng cả tấm lòng .

Ngón tay mềm mại của nàng bất giác lướt nhanh trên đàn , dùi âm thanh vào tai Lệnh Hồ Xung đau nhói . Nhìn hắn bị hành hạ như vậy , nàng phần nào đè nén những cảm giác khó chịu vừa dấy lên , suy nghĩ .

- "Vậy cũng tốt . Từ giờ đến lúc hắn khỏi hẳn nội thương , ta có thể ở bên cạnh , không để hắn không đi lang thang và tự chuốc họa vào thân . "

Rồi nàng cười đồng ý .

- Được .Nhưng từ giờ tới ngày Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng , ngươi phải ở bên cạnh ta ở ngoài thành Hành Dương . Sau khi ngươi kết thúc việc ở Hành Sơn , ta sẽ chủ động đến tìm ngươi sau .

Lệnh Hồ Xung vui mừng , gật đầu .

- Được . Vậy chúng ta bắt đầu đi .

Nàng nói dịu dàng .

- Không cần phải vội . Học đàn phải là thanh thản mới cảm nhận được hết âm luật . Ngươi đang bị nội thương sẽ không thể tập trung được . Bây giờ ngươi hãy nghe ta đàn khúc Thanh Tâm Phổ Niệm Chú . Không những có thể giúp tâm hồn thanh thản hơn , lại có thể giúp ngươi điều hòa cơ thể , tốt cho vết thương .

Không cần biết đúng sai , hắn với lời của nàng không nghĩ ngợi đồng thuận và ngồi im vừa điều hòa cơ thể vừa lắng nghe tiếng đàn .

Thành Hành Dương , hai ngày sau .

Ngồi trong tửu quán nhỏ với Đông Phương Bất Bại , Lệnh Hồ Xung nhìn đám đệ tử Tung Sơn ở mấy bàn gần cửa , cứ đánh mắt về phía nàng , nổi lên chút bực mình .

- " Hừ . Sư phụ thì nham hiểm , xảo quyệt , đệ tử thì gian tà bất chính . Sẽ có ngày ta sẽ vạch trần bộ mặt của các ngươi trước các anh hùng hảo hán ."

Hắn uống ực rượu cho bớt căm tức . Giương giương mắt nhìn đệ tử Tung Sơn để tính xem có cách nào hành hạ chúng không , hắn lại thấy có bóng người quen vừa đi ngang qua tửu quán . Hắn lẩm nhẩm vui mừng .

- Tiểu sư muội .

Đeo vội đàn cầm trên lưng và đặt một nén bạc xuống , hắn nói .

- Đổng cô nương . Chúng ta cáo từ .

Nàng nhìn hắn im lặng thay cho lời chào vì hắn vội vã thế này thì nàng cho rằng lời của mình chẳng có ý nghĩa nào . Lệnh Hồ Xung chạy vội ra ngoài , với gọi .

- Tiểu sư muội .

Cô reo lên vui mừng .

- Đại sư ca .

Gặp lại nhau qua bao hiểu nguy , cả hai vui mừng khôn siết khiến Linh San suýt chút nữa khóc thành tiếng . Cô lau khóe mi thì Lệnh Hồ Xung nắm vai cô , vỗ về .

- Không sao . Tất cả qua rồi .

Linh San ngậm ngùi , rồi sực nhớ ra .

- Muội nghe Nghi Lâm tiểu sư phụ nói huynh bị thương nặng lắm . Vết thương của huynh thế nào rồi .

Hắn vỗ ngực tự đắc .

- Nhờ có Khúc tiền bối và Đổng cô nương vết thương của ta đã lành lặn . Muội không cần lo lắng .

Linh San thắc mắc .

- Đổng cô nương ? Có phải là cô gái chăm sóc huynh ? Nghi Lâm tiểu sư phụ có nhắc qua về cô ấy ?

Lệnh Hồ Xung cũng chẳng biết việc chăm sóc đó vì mấy ngày đầu tỉnh dậy , mỗi mình nằm buồn thiu trên giường , đến lúc đi lại thì mới biết mình ở trong trang viên của Đổng cô nương . Nhưng nếu Nghi Lâm kể vậy , hắn đoán có lẽ nàng chăm sóc hắn lúc hắn đang ngủ . Hắn thầm cảm kích . Nhưng xem ra không muốn nhắc việc liên quan với cô nương khác trước mặt Linh San nên hắn đánh trống lảng .

- Sư phụ , sư nương , mọi người đâu cả rồi ? Lâm Bình Chi nữa ?

Linh San nghiêm trọng nói .

- Mấy ngày hôm nay vì chuyện Lâm Bình Chi mà cha và mẹ không hề rời khỏi Hành Sơn phái . Chúng ta vừa đi vừa nói .

Được vài bước , Linh San bắt đầu kể .

- Cha sai muội chuẩn bị ít lương thực nếu huynh không về kịp thì mọi người sẽ đi tìm . Mà Đổng cô nương đó cũng thật là lạ . Chữa trị xong cho Nghi Lâm lại bịt mắt muội ấy dẫn ra ngoài , giấu hoàn toàn nơi ở của mình . Huynh có biết thân thế cô ấy không ? Người hành tung mờ ám như vậy chắc chắn có âm mưu không tốt đẹp khi tiếp cận chúng ta . Huynh phải cẩn trọng .

Có lẽ do Linh San cứ thắc mắc về nàng nên hắn bước chân đi , lòng cứ bồn chồn dấy lên lo lắng âm ỉ lúc trước khi hắn thấy ánh mắt của mấy tên đệ tử Tung Sơn nhìn nàng . Linh San thấy hắn nói chuyện không tập trung liền hỏi .

- Huynh sao vậy ?

Nghĩ mình chẳng nhẽ lại nói rằng lo lắng cho cô gái khác trước mặt Linh San , hắn lắc đầu , chối .

- Không có gì ?

Nhưng hắn vừa dứt lời thì tửu quán sau lưng vang lên tiếng hỗn loạn đánh nhau . Hắn vội nói .

- Muội đợi ta ở đây , ta sẽ quay lại ngay .

Thấy mình còn chưa có phản ứng gì mà Lệnh Hồ Xung đã chạy đi , Linh San càng cảm thấy kỳ lạ hơn liền lẳng lặng bám theo .

Lệnh Hồ Xung chạy vào bên trong thì đệ tử Tung Sơn nằm la liệt xuống đất kêu la thảm thiết nhưng hắn không quan tâm mà chạy thẳng đến chỗ Đông Phương Bất Bại ngồi vắt chân , điềm nhiên như không . Hắn hỏi lo lắng .

- Đổng cô nương . Không sao chứ ?

Nàng dường như chưa hả hê lắm , đưa giọng lo lắng .

- May mà có mấy vị đại hiệp ở đây nên ta không sao . Nhưng ngươi trở lại đây thì tốt quá , chúng sẽ không dám vô lễ với ta nữa .

Đệ tử Tung Sơn nhảy dựng lên .

- "Láo . Chúng ta chỉ vừa mới lại gần . Chưa làm gì ngươi đã bị đám người áo đen từ đâu xồ ra đánh . "

Gã thốt lên .

- Không ...

Thì "hự" lên một tiếng vì bị Lệnh Hồ Xung đạp đạp cho bẹp dí xuống sàn . Miệng hắn liên hồi rủa .

- Lũ bại hoại này . Lũ bại hoại này . Cho chừa cái tội ức hiếp người khác .

Được đà hắn còn thuận đạp mấy tên rên rỉ xung quanh rồi nói lớn .

- Các vị đây là đám đệ tử Tung Sơn của Tả Lãnh Thiền . Loại vô sỉ này , ta sẽ mang đến Hành Sơn trước anh hùng võ lâm để trừng trị thích đáng , giữ gìn danh tiếng cho ...

Đang nói thì hắn phải ngưng lại mặc cho người nghe trực hô hào vì Linh San bước đến trước bàn Đông Phương Bất Bại . Thấy nàng dung mạo tuyệt thế , điềm tĩnh , rõ ràng không phải nữ lưu tầm thường , Linh San càng dấy lên nghi ngờ . Cô khoanh tay nói .

- Hóa ra cô chính là Đổng cô nương . Ta thấy cô hành tung rất mờ ám ? Cô thuộc môn phái nào ? Tiếp cận đại sư huynh ta có ý đồ gì ?

Đông Phương Bất Bại hững hờ nói .

- Ta chẳng qua chỉ là một cô gái tầm thường được đại sư huynh của cô bảo vệ thôi . Nhưng chắc chắn sẽ không vô lễ với ân nhân của người thân như vậy .

Linh San bị nhắc khéo về thái độ có phần hơi quá đáng của mình . Cô xấu hổ , ngập ngừng .

- Thôi được . Vậy coi như ta tạ lỗi và cám ơn cô vì đã chăm sóc đại sư huynh của ta .

Đông Phương Bất Bại dửng dưng .

- Người nợ ơn cứu mạng của ta là đại sư huynh của cô . Nếu hắn muốn cảm ơn , tự hắn sẽ đến trước mặt ta báo đáp . Cô là gì của hắn mà thay mặt . Có lẽ Nhạc tiểu thư được nuông chiều quá rồi nên nghĩ rằng cái gì ở núi Hoa Sơn cũng là của mình , cũng phải theo ý mình thì phải .

Bị lý lẽ của nàng làm cho bực phát điên không nói được gì , Linh San quay về Lệnh Hồ Xung tìm bênh vực . Trong giây lát thấy hắn vẫn đứng im , cô giận dỗi quay ngoắt ra cửa . Đến giờ , hắn cũng chẳng định hình chuyện gì đã xảy ra . Hết nhìn Đông Phương Bất Bại bên này lại quay về Linh San đã ra khỏi quán , hắn than dài một cái rồi đuổi theo .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro