Chương 4 : Bị phạt tĩnh tâm lần thứ nhất .
Chuyện Ngũ Nhạc có nguy cơ bị hợp nhất thúc đẩy Lệnh Hồ Xung chuyên tâm hơn vào việc luyện kiếm . Ban đầu các sư đệ của hắn cứ nghĩ hắn vờ vịt để qua mắt Nhạc Bất Quần , nhưng đã hơn một tháng mà đại sư huynh của họ vẫn nghiêm túc thế này khiến cho cả đám khó hiểu . Nhân lúc Nhạc Bất Quần phải bận tiếp một sứ giả của Tung Sơn , các đệ tử Hoa Sơn hai tay chống kiếm , đứng ngả nghiêng trố mắt xem đại sư huynh lười nhếch của mình vẫn chăm chỉ lạ thường .
Lệnh Hồ Xung vừa thu kiếm đã gọi Lục Hầu Nhi .
- Lục sư đệ , chúng ta tỉ thí .
Lục Hầu Nhi vác kiếm trên vai , tiến đến hắn đùa cợt .
- Đại sư huynh , sao dạo này chăm kỳ lạ vậy . Có phải không được uống rượu nên phát điên rồi không ?
Các sư đệ của hắn thấy vậy cũng nhao nhao cười theo . Lệnh Hồ Xung làm bộ mặt nghiêm túc .
- Các đệ thì biết cái gì ? Giang hồ sắp nguy nan , chúng ta là nam nhi phải có trách nhiệm . Phải chuyên tâm tu bổ bản thân . Hiểu chưa ! Hơn nữa , các đệ đều vỗ ngực xưng mình đệ tử của Hoa Sơn kiếm phái , độc bộ võ lâm mà không chịu luyện tập . Sau này ra ngoài giang hồ , tài nghệ kém cỏi chẳng phải sẽ làm ô nhục sư môn hay sao . Lúc đó có biết chui vào đâu để không bị xấu hổ không ?
Đám sư đệ của hắn xua tay thì hắn không thèm tranh cãi nữa , lại quay sang Lục Hầu Nhi .
- Lục sư đệ , tỉ thí với ta .
Lục Hầu Nhi vẫn nhìn hắn ngẫm nghĩ mấy câu hắn nói lúc trước . Giờ bị nhắc đến tên thì Lục Hầu Nhi thôi không thèm suy tư và chắc mẩm hẳn đại sư huynh của mình điên thật rồi nên mới nói những lời như vậy ! Y lắc đầu ngao ngán , rồi nói .
- Đại sư huynh . Đệ làm sao có thể đấu lại với huynh được .
Lệnh Hồ Xung nghĩ cũng đúng , liền nói .
- Lao Đức Nặc , Lương Phát , Triển Nguyên . Cả ba đệ cùng với Lục Hầu Nhi đấu với ta .
Tất cả đều xua tay .
- Không được , như thế vẫn không được .
Chẳng nhẽ hắn phải một đánh với tất cả đệ tử Hoa Sơn thì họ mới chịu . Hắn cao giọng .
- Vậy thì chúng ta sẽ cá cược .
Cả đám lại nhao nhao .
- Cược thế nào đại sư huynh .
Lệnh Hồ Xung ngó trước ngó sau cảnh giác xem có thấy ai khác không rồi mới móc ra mấy quan tiền tiết kiệm luôn kè kè bên mình giơ lên , hất hàm .
- Bây giờ , nếu ai có thể tiếp của ta năm chiêu , ta sẽ mất số ngân lượng này với người đó . Ngược lại nếu ai thua thì người đó cũng mất với ta đúng số ngân lượng này , chịu không ?
Thấy món hời , cả đám bàn nhau rồi chung tiền đưa cho Lục Hầu Nhi . Lục Hầu Nhi liền lại gần Lao Đức Nặc .
- Nhị sư huynh , ở đây huynh là người có võ công cao nhất . Hay huynh tiếp chiêu với đại sư huynh đi . Bọn đệ sẽ chia cho huynh một nửa .
Lao Đức Nặc lắc đầu .
- Không được . Môn quy của chúng ta không cho pháp đánh bạc , cá cược . Lần trước sư phụ đã đuổi Khang sư đệ và Chu sư đệ cũng vì cá cược như thế này . Không được . Không được .
Biết Lao Đức Nặc xưa nay nổi tiếng chăm ngoan , đã nói không dám thì không thể nói thêm được nữa , cả đám sư đệ nhìn vào Lục Hầu Nhi đùn đẩy . Lục Hầu Nhi nghĩ rằng năm chiêu thì quá nhanh , liều lĩnh đồng ý .
- Được . Đấu thì đấu .
Cả đám đệ tử Hoa Sơn đều dãn ra cho họ giao chiến ở giữa .
Cười tự tin , Lục Hầu Nhi nói .
- Đại sư huynh , đắc tội .
Rồi Lục Hầu Nhi lao đến . Đầu tiên chính là dùng chiêu mạnh nhất Kim Nhạn Hoành Không với những đừng kiếm chém vô cùng sắc bén . Tiếc rằng , Lệnh Hồ Xung không để cho Lục Hầu Nhi chém đến đường thứ hai , vừa chặn kiếm đã bước lên một bước khiến Lục Hầu Nhi lùi ngay lại tránh khỏi phạm vi đối phương công kích . Lệnh Hồ Xung liền xuất chiêu Bạch Hồng Quán Nhật . Chiêu này Lục Hầu Nhi biết rõ , lập tức thu người đỡ kiếm đang liên hoàn công kích trước bụng và sẽ chuẩn bị tránh kiếm sẽ đâm xuống chân ngay sau đó . Thế nhưng Lệnh Hồ Xung sau liên hoàn kiếm lại đâm hướng lên trên một cách khác thường khiến y tá hỏa . Lục Hầu Nhi vội bật mạnh ra sau , đồng thời vung kiếm định gạt kiếm đối phương ra thì ngờ đâu Lệnh Hồ Xung lại đổi hướng kiếm , vả vào tay cầm kiếm của Lục Hầu Nhi đang vung lên . Lục Hầu Nhi rơi kiếm , chưa định thần đã bị hắn dí kiếm vào cổ . Lệnh Hồ Xung cười nói sướng miệng .
- Ha Ha , Lục Hầu Nhi , đệ tưởng ta đâm xuống dưới phải không ? Ha ha ha .
Lục Hầu Nhi lần này dốc hết vốn liếng ra nên trong lòng không cam chịu , lập tức dùng lý lẽ cuối cùng mà mình đã chuẩn bị trước khi tỉ thí nếu thua . Y cãi .
- Đại sư huynh . Bạch Hồng Quán nhật sư phụ đã dạy là cuối cùng đâm kiếm xuống toàn lực . Huynh dám vung kiếm lên làm hư chiêu , lại còn biến tấu lung tung không nghe lời sư phụ dặn dò . Đệ sẽ thông báo cho sư phụ chuyện này .
Nhắc về việc dùng kiếm tùy tiện của mình bị Nhạc Bất Quần phạt bao nhiêu lần thì hắn giật thót cả mình , vội hất hàm .
- Lục Hầu Nhi , được rồi , được rồi . Đừng có vội . Lần này coi như ta thua .
Rồi hắn đưa hết số ngân lượng cá cược cho Lục Hầu Nhi , lại rút thêm từ trong người mình ra một chút ngân lượng nữa định gỡ lại món hời mua rượu vừa bị mất , nói .
- Ta còn ngân lượng , chúng ta chơi tiếp .
Lục Hầu Nhi đến cả ba chiêu còn không đỡ được , cầm được tiền là may rồi , chớ có dại . Lục Hầu Nhi cười tươi rói .
- Đại sư huynh , đệ không chơi nữa , huynh bảo người khác đi .
Nói rồi hắn quay lưng ra chia cho các đệ tử Hoa Sơn chung tiền với mình bỏ lại kệ cho Lệnh Hồ Xung với gọi liên hồi .
- Xung nhi .
Tiếng Nhạc Bất Quần vang lên ngay sau lưng báo hiệu một ngày u ám đã bắt đầu với hắn .
Quả nhiên ngay sau đó , trong đại điện chưởng môn Lệnh Hồ Xung đã dúm dó do Nhạc Bất Quần biết rõ mồm một mọi chuyện tỉ thí vì lúc đám đệ tử vừa xúm vào chung tiền , lão đã đến và đứng nấp ở ngay hoa viên quan sát . Nhạc Bất Quần quát .
- Nếu ngươi cảm thấy các chiêu thức trong Hoa Sơn kiếm pháp không lợi hại , thì đừng ở lại Hoa Sơn này nữa .
Lệnh Hồ Xung cúi đầu khẩn khoản rõ ràng như rất ăn năn .
- Sư phụ , đệ tử biết lỗi rồi . Lúc đó là do đệ tử nhất thời lỡ tay . Xin sư phụ trách phạt .
Nhạc Bất Quần "hừ" một tiếng .
- Học võ công quan trong nhất là sự thuần thục . Ngươi cứ đứng núi này trông núi nọ , tùy tiện xuất kiếm như vậy là tự mình hủy hoại bản thân , coi thường kiếm pháp sư môn .
Lệnh Hồ Xung thấy Nhạc Bất Quần hạ hỏa , lựa chút lời để gỡ gạc .
- Vì lúc đó đệ tử thấy đối phương đã phòng thủ ở hạ bộ lên mới tùy tiện đâm kiếm lên trên như vậy . Đệ tử nghĩ ...
Nhạc Bất Quần lại lớn tiếng .
- Nghĩ , nghĩ cái gì ? Ngươi thân là đại sư huynh không chịu khó làm gương cho người khác , suốt ngày tự tung tự tác như vậy là hại các sư đệ , dẫn dắt chúng đến chỗ ngu dốt . Hiểu chưa !
Lệnh Hồ Xung cứng họng thì Nhạc Bất Quần hậm hực .
- Ngươi có biết , ta vừa nhận được tin gì không ?
Lệnh Hồ Xung ngoan ngoãn lắc đầu . Nhạc Bất Quần hạ hỏa , nói với giọng rất nghiêm trọng .
- Đông Phương Bất Bại đã trở thành giáo chủ ma giáo .
Lệnh Hồ Xung không biết Đông Phương Bất Bại là ai , nhưng chuyện đổi ngôi khiến hắn ngạc nhiên , mở miệng hỏi ngay .
- Vậy còn Nhậm Ngã Hành đâu ?
Nhạc Bất Quần chậm dãi ,
- Không cần biết y đã đi đâu . Nhưng Đông Phương Bất Bại lên ngôi , ma giáo sĩ khí tăng tiến . Hắn chính là hiểm họa thật sự cho chính phái chúng ta .
Lệnh Hồ Xung thấy Nhạc Bất Quần lo lắng đến hoang mang ra ngoài ánh mắt thì lại gần , thắc mắc .
- Sư phụ , Đông Phương Bất Bại là ai mà lợi hại như vậy ? Mà sao trước giờ chưa thấy sư phụ kể về hắn ?
Nhạc Bất Quần nhìn hắn một hồi khiến Lệnh Hồ Xung cũng đam chiêu vì không hiểu vì lý do nào mà lão lại do dự như vậy . Có lẽ đã đến lúc Lệnh Hồ Xung phải biết những chuyện cơ mật cũng nên lão quyết định kể với giọng khá trầm .
- Ngươi có còn nhớ việc mười năm trước khi ma giáo công đánh Tung Sơn , cướp bí tịch để rồi ngay sau đó Tả Lãnh Thiền đã huy động Ngũ Nhạc tấn công ma giáo không ?
Lệnh Hồ Xung gật đầu , chăm chú lắng nghe thì Nhạc Bất Quần nhấn mạnh .
- Chuyện về Đông Phương Bất Bại gắn liền với cuộc chiến mười năm trước giữa Ngũ Nhạc phái và ma giáo sau . Hắn chính là nguyên nhân khiến chúng ta thất bại .
Mười năm trước , Lệnh Hồ Xung đã nhập môn nhưng còn quá non trẻ nên không tham gia . Nhưng hắn nhớ năm đó , mọi người về hoan hỉ trong chiến thắng , giờ thấy Nhạc Bất Quần nói khác liền nói chen vào .
- Trận chiến mười năm trước chẳng phải chúng ta tuy không diệt sạch ma giáo nhưng cũng khiến chúng tổn thất nặng nề hay sao ?
Nhạc Bất Quần lắc đầu chậm chạp , nói buồn .
- Mọi việc ngươi nghe ta kể lại năm đó toàn là dối trá . Sự thật chúng ta hoàn toàn thật bại . Do sợ giang hồ khinh thường Ngũ Nhạc phái mà chúng ta đã phải tung tin đồn chiến thắng như vậy .
Thấy Lệnh Hồ Xung bàng hoàng , Nhạc Bất Quần kể chi tiết .
- Năm đó , khi chúng ta tiến đánh Hắc Mộc Nhai được vài ngày thì không hề tìm được lối vào . Cắm trại ở chân núi được nửa tháng thì lượng thực mang theo đã cạn kiệt nên mọi người cùng nhau trở lại trấn gần đó mua thực phẩm , đồng thời để một vài người ở lại bí mật theo dõi đường ra vào của ma giáo . Quả nhiên , ma giáo trúng kế , thấy chúng ta rút đi liền ra ngoài do thám . Từ đó chúng ta đã nắm được lối vào của chúng là qua một hang động . Ngay trong đêm sau khi trở lại , tất cả chúng ta bí mật tấn công . Nhưng khi vào sâu bên trong , chúng ta mới biết đó là một động cụt . Ta nhớ lúc đó sau nghe tiếng động lớn và cái hang rung chuyển bởi tiếng đá rơi , chúng ta quay lại thì mới biết cửa động đã bị bít kín bằng một tảng đá cực lớn . Chúng ta hợp sức vận công định phá đá ra ngoài nhưng không được . Lúc đó mới biết ma giáo đã tương kế tựu kế , dụ chúng ta vào đây .
Đối phương tiên liệu như thần , Lệnh Hồ Xung hoang mang ngập ngừng .
- Vậy ... sao ... mọi người thoát được ?
Nhạc Bất Quần vẫn lộ vẻ kinh hoàng khi kể về chuyện này .
- Chúng ta tấn công bất ngờ , cứ nghĩ mình đắc thủ thì chỉ mang chút đồ ăn khô và nước uống trong một ngày . Đến ngày thứ ba ma giáo thả thức ăn và nước qua vài lỗ thông hơi xuống . Dù biết rõ là có độc nhưng người người đều đói khát , tranh nhau ăn vì nghĩ rằng nếu chúng muốn giết tất cả , thì chỉ cần bỏ đói chúng ta là được , đầu cần phí phạm dùng đến thủ đoạn độc dược này. Nhưng độc trong thức ăn , bản thân những người có nội lực cao thì không sao , họ có thể vận công đẩy ra , nhưng số người còn lại điên loạn cào cấu thân thể , dục vọng nổi loạn . Nam nữ đệ tử lao vào nhau không còn chút liêm sỉ . Chúng ta không còn cách nào khác buộc phải khống chế họ ,không cho họ tự tổn thương , gào thét . Ma giáo sau đó đã phát lệnh yêu cầu tất cả chúng ta quy hàng trước khi chúng thổi thêm hơi độc vào trong động . Những kẻ sợ hãi đã quỳ xuống xin chúng tha chết , kẻ không chịu được hành hạ đã tự vẫn . Cứ thế đến mười ngày sau , chúng ta đã được thả ra . Đến lúc đó người ma giáo xuất hiện chúng ta mới biết , toàn bộ mọi việc đều do một tên tiểu tử mới mười sáu , mười bẩy tuổi bày ra . Hắn chính là Đông Phương Bất Bại .
Lệnh hồ Xung lắp bắp .
- Mười ... mười sáu tuổi . Bằng tuổi đồ nhi !
Nhạc Bất Quần chậm chạp bám vào cái ghế , vì đến giờ lão nghĩ lại vẫn cứ rùng mình .
- Không dừng lại đó , sau khi thả chúng ta đi , ma giáo đã cho người rêu rao toàn bộ thất bại của Ngũ Nhạc , lại còn việc ô nhục trong cái hang động đó , muốn cho Ngũ Nhạc phái chúng ta không ngẩng đầu lên được , sống còn không bằng chết . Câu chuyện Ngũ Nhạc chiến thắng , gây tổn thất cho ma giáo hoàn toàn là lời bịa đặt của chúng ta . Chúng ta cũng không còn cách nào khác phải lợi dụng lòng tin của giang hồ và chính phái vào mình , nếu không muốn Ngũ Nhạc phái trở thành trò cười cho thiên hạ .
Lệnh Hồ Xung thót mình khi Nhạc Bất Quần vận công làm vỡ tan cái ghế đang ngồi . Hắn trộm nghĩ .
- "Thủ đoạn của ma giáo quả thật thâm hiểm và tàn nhẫn . Chả trách sư phụ hận ma giáo , luôn dạy ta gặp chúng là giết ngay , không khoan nhượng ."
Rồi Nhạc Bất Quần cao giọng .
- Lệnh Hồ Xung . Ta sẽ phạt ngươi diện bích trên Tư Quá Nhai một tháng .
Lệnh Hồ Xung ớ người .
Tư Quá Nhai thì hắn biết , nhiều lần lên núi cũng qua đó ngó nghiêng nhưng bắt hắn ở lỳ trong cái hang núi đó một tháng thì đúng là cực hình . Biết rõ mình có lỗi thì xin Nhạc Bất Quần không được nữa , hắn đành gói gém đồ đạc lên núi chịu phạt tĩnh tâm .
Đó là hang động lớn ở rất cao trên đỉnh Ngọc Phong , bên ngoài là một triền đá bằng phẳng , với một mái đình nhỏ sát bên vách núi . Bây giờ đang là mùa hè , ở đây lại trồng toàn là hoa đào thành ra những cành cây gầy guộc , trơ trọi , khô khốc khiến cho không khí cứ đìu hiu ảm đạm . Những ngày đầu , Lệnh Hồ Xung còn có thể tập kiếm đến mệt ở bên ngoài rồi đêm vào động lăn ra ngủ . Nhưng mấy đêm nay , hắn cảm thấy rất bứt rứt trong người không ngủ ngon giấc được , có lẽ ở đây vắng vẻ quá khiến hắn như vậy .
Đêm nay , hắn lại ngồi luôn trên cái bàn đá để uống trà trong động , cứ thẫn thờ suy nghĩ mãi không ngủ được thì
Ầm ầm !!!
Tiếng động từ trong góc hang khiến hắn im bặt , rụt người như bản năng , nhìn lên trần vì sợ nơi này sẽ sập xuống . Mọi thứ lại yên ắng , không một chút suy xuyển , Lệnh Hồ Xung đảo mắt về phía bóng tối đáy hang , nơi phát ra tiếng động thì một bóng trắng vụt vào đó làm hắn rủn cả người . Hắn cứ nhìn vào cái bóng tối im lìm ấy thì bỗng cảm khí lạnh từ đáy hang lùa đến như gió địa ngục trong những câu chuyện cổ tích khiến hắn sởn cả da gà , dựng cả tóc gáy . Hắn chạy vội ra chỗ cây đuốc ở gần đó , ném vào trong góc tối của hang như để xua đuổi bất kỳ thứ quái dị nào sẽ xông ra . Một cửa động hiện ra , dưới ánh sáng bập bùng của đuốc , Lệnh Hồ Xung không thể đoán được ở bên trong đó có gì . Sự tò mò đã lấn áp được nỗi sợ mơ hồ , hắn rút thêm một ít vải nữa , quấn thành một cây đuốc cực sáng , rồi dư dứ tiến vào trong .
- Rộng quá .
Cái quang cảnh bên trong khiến hắn thốt lên như vậy .
Rộp !!!
Không phải quá tối , mà do hắn quá choáng ngợp bởi xung quanh nên không để ý dưới chân mà dẫm phải thứ gì đó .
- Úi giời .
Xương người đã khô trắng dưới chân làm hắn rú lên ,đứng cả tim , hồn vía bay đi hết . Có thể trước đây hắn không tin những câu chuyện ma quỷ nhưng nếu như có một cái bóng trắng dẫn hắn đến nơi đầy dẫn xác người này thì đúng là tin đến không thể bước đi nổi.
Hồi lâu sau , hắn lấy được cảm giác đôi chân đang vững , quyết định chạy vọt ra ngoài đã , rồi tính sau . Những vừa quay lưng chạy được ba bước , Lệnh Hồ Xung cúi vụt người xuống vì hắn cảm nhận ở ngay trước mặt , có thứ gì đó đang cắt roẹt ngang không trung hướng . Hắn không đoán được là do thứ đó bay cao quá đầu hay là hắn cúi nhanh nên không bị cắt chúng . Hắn ngoái lại thì thấy phần trên của đuốc bị cắt và như có bàn tay vô hình mang nó bay sát vách tường , châm hàng loạt đuốc gắn trên đó .
Hang động bừng sáng và cái bóng trắng theo đó cũng lại loáng qua mặt .
- Là người và ... võ công rất cao .
Hắn lầm nhẩm như vậy vì cảm nhận được khí lực của đối phương khi khinh công vọt đi và hắn đoán thứ cắt ngang ngọn đuốc khi nãy là khí lực cực sắc bén .
Hắn xoay người nhìn vào cái hang sáng trưng . Không còn bóng tối , không còn bất cứ sự mờ ám , mơ hồ nào được che dấu khiến hắn đã bình tĩnh và quan sát kỹ càng mọi thứ .
Trên tường là vô số hình người như đang đánh nhau . Dò theo bức vách , cuối cùng hắn cũng thấy một dòng chữ khắc sâu trên đá .
"Ngũ Nhạc kiếm phái , bỉ ổi vô liêm sỉ . Tỉ võ bị thua , lại dùng mưu hèn hạ hại người ."
Nghe giọng đầy uất ức trên vách đá , Lệnh Hồ Xung nghĩ là lời nói xằng xiên , hắn cười khẩy khinh khỉnh . Không quan tâm , hắn chăm chú nhìn hình thù trên vách đá , nhận ra chúng được khắc tập trung thành từng khu một như thể miêu tả chiêu thức võ công . Càng hiếu kỳ thì hắn đã nhận ra có một bộ họa đồ miêu tả một người ra chiêu Hữu Phụng Lai Nghi , còn một người thì đối nghịch với chiêu đó . Phát hiện sau đó khiến hắn ngạc nhiên hơn chính là chiêu Hữu Phụng Lai Nghi này đã bị phá giải một cách dễ dàng . Làm sao có thể có chuyện như thế được , hắn lùi người về sau mà nhìn khắp xung quanh . Hiểu được một bộ họ đồ , hắn dễ dàng lắp ghép ý của các hình khác . Đến lúc này hắn mới nhận ra có năm khu khắc lớn , mà mỗi khu đều chứ một vài chiêu mạnh nhất của từng phái trong Ngũ Nhạc . Nhìn vào kiếm ý trong các chiêu còn lại giống với những chiêu mà hắn biết, hắn đoán đó chính là các chiêu khác trong Ngũ Nhạc kiếm pháp mà hắn chưa từng thấy bao giờ . Bây giờ hắn biết tên kia không phải kẻ nói xàm , hơn nữa lại thực sự hóa giải hết tất cả các chiêu thức .
Không thể tin được , hắn lấy một thanh kiếm để kiểm chứng lại bằng cách ra các chiêu thức bị phá giải . Đánh đến đâu , hắn đều tưởng tưởng ra có người dùng những chiêu thức phá giải được khắc trên đá đánh lại . Họ phá giải kiếm phát của hắn nhanh đến mức mà hắn rùng mình buông kiếm trong tay , mồ hôi đầm đìa , đầu óc giờ lại hoàn toàn không thể tin được .
Càng không tin , hắn càng cố tìm một chiêu nào đó của Ngũ Nhạc kiếm phái không bị phá giải , để chứng minh rằng câu nói kia là sai , dù rằng có thể nó đúng gần hết . Hắn múa hết những chiêu trong động , nhưng quả thật cứ ra chiêu là hắn đã thấy đối phương đánh vào điểm yếu của mình , dù có thuần thục bao nhiêu chăng nữa , hắn cứ đánh như vậy là cầm chắc cái chết . Mệt quá , cuối cùng hắn ngã ngửa ra nền đá , thở hổn hển .
Hồi sức giúp hắn trấn tĩnh , rồi cũng dám nhận xét thành lời .
- Các chiêu thức ở đây , hầu hết là tuyệt chiêu của bổn môn , hơn nữa còn có những chiêu thức đã thất truyền vô cùng lợi hại chưa chắc sư phụ đã biết . Vậy mà tất cả đều bị hóa giải một cách dễ dàng . Đừng nói rằng mình bây giờ , ngay cả khi mình có thể luyện nội công ngang bằng với sư phụ cũng chắc chắn bị họ đánh cho tơi tả , không sức phản kháng , không có cơ hội thắng .
Mông lung nghĩ ngợi về tương lai , về kiếm thuật , về cả câu chuyện lừa dối về cuộc chiến mười năm trước của Ngũ Nhạc và ma giáo , Lệnh Hồ Xung không buồn không vui , nhận ra duy nhất một điều .
- "Đúng vậy , dù là ai , để bảo vệ người thân thiết bên cạnh mình thì kể cả dùng bất cứ thủ đoạn nào người ta cũng có thể làm ."
Cứ thế , hắn chìm sâu vào giấc ngủ .
Trời sáng .
- Xung nhi . Xung nhi .
Ninh Trung Tắc gọi đến nản cả giọng thì cũng thấy Lệnh Hồ Xung chạy vội từ bên trong hang động Tư Quá Nhai ra ngoài . Hắn vội hỏi .
- Sư nương , có chuyện gì vậy ? Sao sáng sớm người đã lên đây ?
Ninh Trung Tắc nhìn hắn cả người quần áo xộc xệch lại nhếch nhác thì thương hại .
- Đã cực khổ cho con khi phải ở trên này .
Lệnh Hồ Xung gãi đầu cười trừ thì Ninh Trung Tắc tiếp lời .
- Mau theo ta xuống núi .
Hắn ngạc nhiên .
- Sư nương , con không phải ở trên này nữa sao ?
Ninh Trung Tắc hiền dịu .
- Phải . Sư phụ đã cho phép con xuống núi rồi . Nhưng với một điều kiện .
Hắn vui sướng nhảy tưng tưng rồi lại quay về phía bà hỏi .
- Sư nương , điều kiện gì vậy ?
Ninh Trung Tắc thấy hắn vui như đứa trẻ bất giác cũng cười theo , rồi bà nhẹ nhàng .
- Hai tháng nữa là đại hội rửa tay của sư thúc con là Lưu Chính Phong . Sư phụ muốn con đi tìm lễ vật để tặng cho sư thúc . Sau đó tất cả chúng ta hãy hội ngộ ở Hành Sơn vào trước lễ rửa tay chậu vàng một ngày .
Lệnh Hồ Xung đưa tay vuốt cằm , lẩm nhẩm .
- Lễ vật ? Không biết Lưu sư thúc thích gì nhất ?
Ninh Trung Tắc gợi ý .
- Lưu Chính Phong trước nay chỉ thích âm luật , ta nghĩ con có thể tìm một lễ vật gì đó liên quan đến chuyện này .
Lệnh Hồ Xung lại gật gù suy nghĩ thì Ninh Trung Tắc lại móc trong người ra một túi vải nhỏ , đựng ngân lượng đưa cho hắn và nói .
- Lát sư phụ sẽ đưa cho con ngân lượng để chuẩn bị quà cho sư thúc . Còn đây là ta cho con , hãy mua cái gì ngon mà ăn , đẹp mà mặc .
Lệnh Hồ Xung cảm kích vô cùng liền vội dang tay ôm lấy bà hớn hở .
Sau khi gặp Bất Quần , hắn xuống núi Hoa Sơn được một khắc đã bỏ tất cả số ngân lượng mình tiết kiệm được và số ngân lượng Ninh Trung Tắc cho ra ngoài để đếm , rồi ra chiều lo lắng lẩm bẩm .
- Chừng này vẫn chưa đủ để mua trâm cho tiểu sư muội , chứ đừng nói là mua cho sư nương một mảnh vải thật đẹp .
Thở dài , nghĩ ngợi rồi hắn quyết tâm .
- Không được . Chỉ còn năm tháng nữa là đến tết nguyên tiêu rồi . Từ giờ đến đó chắc cũng chỉ được xuống núi lần này , nếu không tìm cách kiếm đủ ngân lượng thì sợ rằng sẽ không thể mua cho sư nương và sư muội món quà nào nữa .
Rồi hắn cho lại toàn bộ số ngân lượng của mình đã gói riêng vào tay nải , cạnh chỗ ngân lượng mà Nhạc Bất Quần đưa cho để chuẩn bị quà cho Lưu Chính Phong , rời đi . Mục tiêu của hắn chính là xuống Tô Châu , nơi mà tập trung toàn những bậc nho nhã của trung nguyên .
Đi mấy ngày , Lệnh Hồ Xung đã đến Tứ Xuyên . Trời đang vào hè oi ả khiến hắn không thể nào cứ dong duổi trên đường được . Hắn vừa vào thành , xuống ngựa là lao ngay vào một quán rượu , chống tay uể oải vào cửa , miệng mệt nhọc kêu .
- Tiểu nhị , nước ... nước .
Lệnh Hồ Xung giằng lấy bát nước tên tay tên tiểu nhị đang bê qua chẳng cần biết là y mang cho ai , tu luôn một hơi . Tên tiểu nhị cũng khá dễ dãi , hắn lấy khay mình đang bê quạt quạt cho hắn .
- Khách quan , từ từ thôi .
Lệnh Hồ Xung còn tu nước chưa xong một hơi đã thì từ đằng sau một người đã thốc đến va vào vai hắn khiến hắn bị sặc , nước ứa ra từ mũi , miệng trông thật thảm hại . Kỳ lạ là thấy hai tên mặc áo xanh lục lá va vào mình đi qua chẳng có ý xin lỗi , Lệnh Hồ Xung dù hơi cay cú nhưng không có phản ứng lại vì phát hiện chúng có đeo khôi giáp ở ngực .
- " Không biết là người thuộc phái nào . Phiền phức . Nhịn ."
Lấy cái khăn của tên tiểu nhị , lau mặt một hồi , Lệnh Hồ Xung hất hàm .
- Cho ta rượu và thịt bò .
Tên tiểu nhị đi rồi , hắn cũng ngồi luôn xuống cái bàn cạnh ô cửa sổ .
Từ bên trong bếp một cô nương thật hiền hậu , chắc chỉ đôi mươi . Cô bưng một bát thuốc sóng sánh đặt lên bàn của ông chủ , lễ phép .
- Cha . Thuốc đã sắc xong . Cha uống xong cứ ngồi nghỉ , mọi việc để con làm cũng được .
Ông chủ quán tập tễnh chống nạng , ho khụ khụ mấy cái , cố nói khàn khàn .
- Không sao . Ta không sao .
Có lẽ quá quen với tính cách của cha mình , cô nương nhìn cha già một lát nghĩ ngợi , rồi cũng quay ra ngoài cửa .
Lúc đó trong quán chỉ có ba thành phần gây chú ý . Một chính là hai tên giang hồ đeo khôi giáp luôn cố gắng ra vẻ nghênh nganh như trẻ mới lớn ở trong góc . Hai là cô nương ngồi ở chiếc bàn cách bên cửa một thước , kê sát bức vách mà Lệnh Hồ Xung cũng đang ngồi . Cô mặc chiếc váy màu lam nước biển , khiến người ta cứ bị hút sâu thăm thẳm khi nhìn vào . Cô đội nón vành với vành vải mỏng chùm kín dài đến vai , chỉ mờ mờ nhìn thấy khuôn mặt bên trong , không rõ xấu hay đẹp . Trong mắt cô , Lệnh Hồ Xung đang ngồi gác chân lên ghế tựa vách ngắm phố phường qua cửa sổ , chốc chốc lại đưa chén rượu lên môi trông mới thật phong lưu . Còn thứ ba là Lệnh Hồ Xung , hắn vốn dĩ là đang ngắm con gái ông chủ quán vừa mới dắt ngựa đã ra lau lau mấy cái bàn . Nóng mùa hè , thiếu nữ mặc ít quần áo , phô ra cơ thể đầy đặn , mà eo thon thả khiến nam nhân cứ bừng bừng cảm xúc . Thêm cái cử chỉ nhẹ nhàng lấy vặt áo thấm chút mồ hôi trên cằm khiến cho Lệnh Hồ Xung cảm thấy vô cùng đắm đuối . Uống rượu và vãn cảnh này , hắn nghĩ mình lúc này giống như tiên vãn cảnh vậy .
Xem mọi thức đã ổn thỏa , con gái ông chủ quán liền đi vào bên trong gây chú ý cho tất cả . Lúc ấy nhìn về sau , thiếu nữ áo lam mới đoán Lệnh Hồ Xung tuấn tú kia nãy giờ chăm chú cái gì liền quay về nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Xung với chút tức giận lại thêm phần thất vọng . Trái lại với phỏng đoán của cô ta là Lệnh Hồ Xung sẽ dán mắt vào thiếu nữ kia như tên dâm tặc thì hắn lại vẫn cứ nhìn ra đường . Còn Lệnh Hồ Xung thì bực bội .
-"Chết tiệt . Cô ta sao cứ dán mắt nhìn mình nãy giờ . Mà phụ nữ phải che mặt lại thế kia thì chín phần xấu xí . Đừng bảo là có ý với ta rồi nhé . Hôm nay đúng là xui xẻo thật , không nhìn về phía cô ta cho bớt tổn thọ vậy . "
Hóa ra là hắn tránh mắt cô gái áo lam . Nhưng thay vì nghĩ rằng mình đã hiểu nhầm Lệnh Hồ Xung là gã háo sắc ,cô gái áo lam thầm nghĩ .
-" Chắc chắn là hắn đang nhìn cô gái khác ở bên ngoài . Lam Phượng Hoàng ta sẽ làm rõ bộ mặt và trừng trị tất cả những tên háo sắc như ngươi ."
Đột nhiên một trong hai tên mặc áo lục ngồi trong góc liền vụt ra cửa nắm tay con gái ông chủ quán .
- Từ từ người đẹp , cô có muốn giúp cha mình không ?
Thấy cô gái còn đang hoang mang , gã móc ra trong người một nén bạc lớn , đặt lên quầy trước mặt cha cô , kéo luôn cô về chỗ mình , vọng lại .
- Chỗ bạc đó bây giờ là của cha cô . Còn cô , hãy uống rượu với ta .
Thấy đứa thiếu nữ kêu thé lên sợ hãi , khách trong quán xua tay nhưng không ai dám làm gì vì hai cái tên này cầm theo kiếm , ngang ngược như vậy chắc chắc võ công cũng không loàng xoàng . Tất cả mọi người trong quán bắt đầu chú ý quan sát .
Ông chủ quán tập tễnh chống nạng cuối cùng cũng đến bàn hai tên áo lục ngồi , van nài .
- Hai vị , Tuyết Nhi nhà tôi còn nhỏ tuổi lắm . Nó không phù hợp việc này đâu . Trong trấn này có một nơi tên Tựu Thủy Niên Hoa , sao hai vị không đến đó ngao du một chuyến chứ .
Tên đang cầm tay Tuyết Nhi không quan tâm , ngồi xuống kéo Tuyết Nhi xuống bên cạnh .
- Uống đi . Uống với ta ba chén thì ta sẽ để cô về với cha mình .
Nói rồi , gã nhìn sang bạn đồng hành ở đối diện ẩn ý chuốc say cô gái này . Gã đó liền rót ra ba bát rượu lớn , đưa cho Tuyết Nhi một bát .
- Nào , để ta uống với cô nữa . Ba người cùng uống , như vậy là công bằng .
Lam Phượng Hoàng chớp mắt đã tìm được cách cứu con gái chủ quán và gây chú ý với Lệnh Hồ Xung đang ngồi quan sát sự tình kia . Lam Phượng Hoàng tiến đến bàn trong góc , đập tay xuống bàn nói .
-Khoan đã !
Cũng nghĩ lý do Lam Phượng Hoàng vì sao phải trùm đầu như Lệnh Hồ Xung , tên áo lục đang giữ tay Tuyết nhi không thèm lịch sự , nghênh nghênh trả lời .
-Ngươi muốn gì ?
Tức thì Lam Phượng Hoàng khoanh tay trước ngực nói .
- Hai người đàn ông uống rượu với một cô gái như vậy là không công bằng .
Cái lý lẽ này để làm gì thì chẳng ai trong quán biết . Tất cả đều trố mắt , há mồm theo dõi tiếp . Xem thái độ nghênh ngang của người trước mặt , tên áo lục nhếch mép cười khẩy .
- Vậy thế nào mới là công bằng ?
Cô khẳng khái .
- Công bằng chính là phải để hai người phụ nữ uống với hai người đàn ông .
Cứ tưởng là Lam Phượng Hoàng nghĩ ra đạo lý nào để bênh vực Tuyết Nhi , chứ cái lý lẽ nghe có phần đúng này khiến tất cả mọi người trong quán phụt cả rượu và thức ăn trong miệng ra ngoài . Lệnh Hồ Xung xem cái trò trước mặt khá hay vừa lau rượu phụt loang lổ trên miệng cũng mò mẫm tiến lại gần xem . Gã áo lục chỉ vào Lam Phượng Hoàng cười .
- Ha ha ha . Vậy chẳng nhẽ thứ xấu xí như ngươi lại muốn ngồi đây uống với ta . Nói cho ngươi biết , bình sinh ông đây rất ghét những đứa con gái xấu xí , cút ngay trước khi ông không kiềm chế được , chặt đứt chân tay ngươi bây giờ .
Bị động vào lòng tự trọng nhưng nhắc thấy Lệnh Hồ Xung đã ngồi xổm cả hai chân trên ghế quan sát , Lam Phượng Hoàng tự nhủ .
- " Phải thật bình tĩnh . Giờ mà sử dụng võ công ở đây sẽ khiến chúng bỏ chạy ngay . Cứ theo kế hoạch , phải đầu độc hai tên trẻ ranh trước mặt , rồi sau đó tiếp cận tên dâm tặc phía sau ."
Tức thì cô ta đổi giọng nhẹ nhàng .
- Vậy . Để xem ...
Không hiểu chiếc váy lam của cô được thiết kế như thế nào mà cô ta vừa túm chân váy và xoạc nhẹ chân trái lên một bước , nó đã xẻ toạch ra ở bên đó để lộ đôi chân trắng phau , nõn nà đến quá nửa đùi . Người xem chưa hết kinh hỉ thì tay trái cô đã giật luôn một sợi dây ở trên đỉnh đầu khiến cho tấm vải che trên nón choàng rút lại , để lộ ra khuôn mặt sắc lạnh mà xao xuyến với mắt phượng , mày ngài , mũi cao . Lam Phượng Hoàng lại kéo dải thắt lưng , phần trên của váy theo đó co ngắn khoe eo thon , khoét sâu bên trên để lộ ra khe ngực nữ nhân đầy đặn khiến cả con gái ông chủ cũng phải nhìn xuống bản thân mà cảm thấy ganh tị . Lam Phượng Hoàng nhìn hai tên áo lục đang trố cả mắt ra , buông lơi .
- Như vậy ...
Tức thì gã áo lục đon đả , kinh hỉ lắp bắp .
- Mỹ nhân . Mời ... mời ... ngồi !
Cô ngồi xuống , đoạn nói .
- Ngươi có muốn cá cược không ?
Hai tên áo lục hào hứng .
- Chỉ cần là mỹ nhân muốn , đừng nói rằng vàng bạc , cái đầu của La Nhật Kiệt ta cũng có thể mang ra để đánh bạc vì nàng .
Đáy mắt Lam Phượng Hoàng và Lệnh Hồ Xung khẽ đảo vì bây giờ cả hai biết hắn là đại đệ tử của phái Thanh Thành . Lam Phượng Hoàng cười tươi .
- Tốt . Vậy ta và tiểu muội này một phe , hai ngươi là một phe . Mỗi lượt hai bên sẽ uống hai bát rượu . Đến khi nào một bên nào đó mà hai người đều say đến bất tỉnh thì sẽ tính là thua .
Cuộc cược này đến cả người ngoài còn thấy thú vị thì hai tên đệ tử Thanh Thành thích thú vô cùng , La Nhân Kiệt lại nói .
- Vậy . Người thua sẽ thế nào ?
Cười tự tin , Lam Phượng Hoàng nói .
- Tùy ý người thắng xử trí .
Nghe thấy cô gái này nói như không hai tên áo lục rụt rè nhìn nhau thì cô lại khích tướng .
-Sao sợ rồi à ? Thanh Thành tứ tú núi Thanh Thành chỉ là những kẻ nói được , không dám làm như vậy sao ? Khiến nô gia thật sự thất vọng đấy .
Ngẫm đi ngẫm lại , hai tên áo lục bị mỹ nhân gợi cảm trước mặt kích thích liền gật đầu vì nếu như bức quá thì hạ sách là lật kèo . Hai bên nam nữ ngồi đối diện nhau , Lam Phương Hoàng cười tươi giành lấy việc rót rượu khiến hai tên áo lục càng phấn khích mà không biết rằng cô đã lén để rượu chảy qua móng tay vừa xúc một ít độc trong ống áo .
Tuyết Nhi thấy hai bên hào hứng liều lĩnh lên tiếng .
- Đại tỉ . Nếu tỉ muốn cược với hai vị huynh đài đây thì cũng không nhất thiết muội phải tham gia . Hơn nữa , hai vị đây cũng có người đối ẩm lên ta muốn xin phép .
La Nhân Kiệt đưa ánh mắt hăm dọa .
-Không được . Mỹ nhân đây đã nói rằng muốn một cuộc đấu công bằng giữa hai nam và hai nữ . Nếu nàng muốn rời khỏi đây , hay là uống cho say đi rồi tao sẽ để lão đệ Nhân Hào của ta bế nàng ra .
Nhân Hào chính là kẻ đi cùng Nhân Kiệt , thích thú ra mặt . Tuyết Nhi sợ lắm thì Lam Phượng Hoàng chậm dãi .
- Muội muội không cần lo lắng . Đã có ta ở đây thì không ai dám làm gì muội cả . Muội uống hết một bát là được , còn lại ta sẽ uống hết với hai vị đại gia đây .
Tuyết Nhi không biết uống rượu , mặc dù Lam Phượng Hoàng đã nói vậy nhưng nàng vẫn rất sợ , ngập ngừng .
- Nhưng ...
Rồi Tuyết Nhi đưa ánh mắt long lanh , sợ sệt của mình về phía người cha tàn tật . Ông chủ quán uất hận trong lòng toan lấy cái nạng ở tay vung lên thì La Nhân Kiệt lập tức lấy kiếm tỳ tay ông lại , hăm dọa .
- Lão già này , nếu ông không để yên cho ta ngày hôm nay thì cái quán nhỏ của lão không thể có bất kỳ ngày bình yên nào nữa đâu .
Lam Phượng Hoàng chắc nịch .
- Ông yên tâm , sau ngày hôm nay , không ai có thể làm phiền ông nữa đâu .
Tuyết Nhi sợ lắm , nàng run run bưng bát rượu lên , nhắm mắt định ực một hơi đến đâu thì đến thì Lệnh Hồ Xung đã xuất hiện , vỗ xuống bàn của bốn người , nói .
- Khoan .
Đang đến cao trào thì bị kẻ khác xen vào , hai tên áo lục cay cú quay sang .
- Ngươi là ai ?Muốn gì để lúc khác .
Theo những suy nghĩ của Lệnh Hồ Xung , đương nhiên là muốn cứu Tuyết Nhi khỏi hai tên dâm dãng này thì không thể để lúc khác , Lệnh Hồ Xung khoanh tay nói .
- Ta nói thế này không được . Hai ngươi thân nam nhi sao lại để cô gái uống một mình . Nếu không thể cạn trước thì cũng phải nâng bát lên uống cùng lúc chứ .
Người trong quán gật gù nhao nhao thì hai tên áo Lục hậm hực đưa bát rượu lên trong khi Lam Phượng Hoàng hí hửng chờ đợi . Lệnh Hồ Xung không biết từ lúc nào đã thủ hai cái bát không có rượu trong tay , liệng thẳng vào ngực hai tên áo lục ngay khi rượu vừa mới trôi đến cổ khiến chúng tức khí , bị nghẹn mà vừa phun rượu ra lại vừa úp mặt vào hai cái bát rượu đang dí vào miệng . Ngoài đau điếng ro răng cửa bị đập vào bắt , cả hai còn bị một tràng cười chế giễu từ người trong quán trong khi Lam Phượng Hoàng thốt lên .
- Bất lực đan của ta ...
Rồi cô ta bịt ngay miệng lại vì biết mình đã hớ khi nói ra thứ độc có tác dụng khiến cho đàn ông bị bất lực của mình . Cũng may người trong quán không biết cô ta hạ độc lên không để ý cho lắm .
Sau khi lấy vặt áo lau vội mặt trong tiếng cười của người trong quán , La Nhân Kiệt liền lập tức đứng dậy , rút kiếm toan quát tháo thì Lệnh Hồ Xung đã đạp thẳng cái bàn trượt vào khiến cả hai bị xô chúng vào bụng , ngã về sau . Hắn nhanh tay kéo Tuyết Nhi lại về sau mình còn Lam Phượng Hoàng thì đã tự nhảy sang một bên .
Lam Phượng Hoàng vốn dĩ định giận hắn vì làm hỏng kế hoạch . Nhưng khi thấy hắn làm vậy là có ý muốn bảo vệ Tuyết Nhi đằng sau , Lam Phượng Hoàng không lao vào ăn thua với hắn ngay . Chỉ có điều cô cho rằng đây không phải cách chu toàn liền nói .
- Cách làm của ngươi chỉ đang đặt họ vào nguy hiểm mà thôi .
Có lẽ Lệnh Hồ Xung mơ màng hiểu ý của cô là nếu hai tên đệ tử Thanh Thành thù dai sẽ giận cá chém thớt mà hãm hại cái quán nhưng hắn chỉ có thời gian đánh mắt sang cô một giây nghĩ ngợi đã quay về phía hai tên áo lục đứng được dậy . Hai tên phủi phủi thì Lệnh Hồ Xung nhếch miệng .
- Hoa lão đại , vô môn , vô phái . Hân hạnh được gặp Thanh Thành tứ thú .
Lam Phượng Hoàng được phen vỡ bụng cười thì hai đệ tử Thanh Thanh giận tái mặt . Thấy đối phương xưng danh lại còn khinh bỉ mình , La Nhân Kiệt hùng hổ .
- Khốn kiếp . Dám sỉ nhục Thanh Thanh tứ tú chúng ta .
Lệnh Hồ Xung thấy gã vung kiếm đến liền dùng nhu lực , lấy kiếm của mình vừa đỡ , rồi gạt , lại khéo léo tỳ kiếm của La Nhân Kiệt dính chặt trên bàn tránh cho gã lại chém lung tung trúng người trong quán . Người xem chạy toán loạn ra ngoài thì Lệnh Hồ Xung mới trêu ngươi .
- Trong bốn con chó , gà , lợn , mèo núi Thanh Thành thì ngươi là con gì ?
La Nhân Kiệt giận đến điên người nhưng vẫn không rút được kiếm ra liền buông tay , rút luôn kiếm của Nhân Hào ở phía sau chém tới . Lệnh Hồ Xung thì nhanh chân chạy luôn ra ngoài . Hai đệ tử Thanh Thanh xồng xộc đuổi theo ra đến bên ngoài đã thấy Lệnh Hồ Xung cầm kiếm khua khoắng , nói bát nháo với người đang xúm lại vì sự ồn ào .
- Tránh ra . Tránh ra .
Đám người đang tụ tập xung quanh vì thế mà toán loạn lui ra xa hơn để tránh bị vạ lây . Lệnh Hồ Xung lúc đó nhảy lên vừa tránh kiếm của Nhân Hào chém xuống chân , đồng thời lại gạt kiếm của Nhân Kiệt đâm đến sau lưng . Xem ra càng đánh , đệ tử Thanh Thành càng bị Lệnh Hồ Xung còn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ kia vờn đến cho say đòn , nhiều lần suýt ngã , người xem thì tấm tắc khen ngợi . Chơi đã chán , Lệnh Hồ Xung mới gạt kiếm Nhân Hào đâm đến bụng mình , rồi chân trái nhanh như chớp đạp luôn vào vai y khiến y ngã lăn ra . Nhân Kiệt vừa vung kiếm lao vào chém xuống thì lại tay trái Lệnh Hồ Xung bắt kiếm từ tay phải ném sang , vừa hay đỡ được kiếm chém đến và tỳ vào vai trái . Hắn xoay người cho Nhân Hào chơi vơi , rồi chân phải đạp luôn vào bụng y khiến y ngã ngửa sang bên này . Lệnh Hồ Xung vách kiếm lên vai , dứt giọng .
- Cút .
Hai đệ tử Thanh Thành giận đến điên người , đỡ nhau dậy . La Nhân Kiệt chỉ kiếm vào mặt hắn .
- Hoa lão đại , chúng ta chưa xong đâu .
Nói thế nhưng cả hai lủi đi sau đó trong tiếng hò reo của người trên đường . Lệnh Hồ Xung đang nhe răng cười tươi nhận lấy sự tung hô của họ . Tuyết nhi dìu cha mình ra đến cửa quán . Ông chủ quán vừa đưa tay .
- Hoa công tử . Đa tạ ngài đã cứu tiểu nữ nhà lão . Xin mời vào trong , hôm nay xin cho lão được khoản đãi ngài để tỏa chút lòng thành .
Chứng kiến cái phong cách tếu táo , lại rất ngông nghênh của Lệnh Hồ Xung , Lam Phương Hoàng đã có ấn tượng khác về hắn , ít ra là hắn cũng là người thú vị và chấp nhận được . Suy nghĩ bâng quơ khiến cho Lam Phượng Hoàng lại có chủ ý .
- "Trượng phu hay kẻ dâm tặc . Phải thử mới biết được ! "
Tức thì cô vờ đưa tay lên đầu thể hiện mình đã ngấm rượu , chuyến choáng vấp cửa mà chơi với lao về phía trước . Cũng may Lệnh Hồ Xung đỡ được cô vào trong lòng mà cũng có thể là cô cố tình ôm lấy hắn vì vòng tay cô đã xiết chặt cứng người hắn .
Cúi xuống nhìn người đẹp áp lồng ngực phập phồng vào người mình , thở những hơi nóng ran , mắt nhìn thẹn thùng trong , Lệnh Hồ Xung lâng lâng đến cả chín tầng mây . Lam Phượng Hoàng ngẩng lên nhìn hớp hồn hắn , lả lơi nói .
- Công tử , nơi này ồn ào quá , người ta nóng và mệt quá . Công tử có thể dìu ta đến nơi nào yên tĩnh để nghỉ ngơi được không ?
Vẫn còn cảm thấy râm ran vì cơ thể Lam Phượng Hoàng áp chặt vào mình , Lệnh Hồ Xung chưa thể thốt lên lời , cứ đờ mặt ra . Trong khi đó Lam Phương Hoàng lại dần ưng ý vì hắn không có một chút nào là đồng ý ngay tắp lựa như mấy tên háo sắc trong suy nghĩ của cô . Còn với Lệnh Hồ Xung , dù có tình cảm với Linh San nhưng lại nghĩ ra hàng ngàn thứ đen tối nếu được ở riêng với cô gái tuyệt đẹp này . Chẳng nhẽ ông trời ưu ái hắn đến thế mà nếu bây giờ hắn từ chối thì đâu còn đáng mặt nam nhi nữa . Hắn hạ quyết tâm sẽ ôm eo người đẹp chặt cứng vào mình và khinh công khỏi nơi thanh thiên bạch nhật này .
Đột nhiên có bốn vị quan sai quỳ mọt xuống trước mặt hắn , khẩn khoản van nài .
- Đại hiệp . Đại hiệp võ công cao cường ! Cứu chúng tôi với . Xin người hãy cứu chúng tôi với .
Lệnh Hồ Xung thực sự muốn đạp cho mấy cái tên phá đám này mỗi đứa một phát . Nhưng nghĩ mình đang cần giữ hình tượng trước mặt người đẹp và xem ra sự việc khá nghiêm trọng , hắn tiện cái tay đang vòng qua đáy lưng Lam Phượng Hoàng , đỡ cô đứng vững . Hắn ra hiệu họ đứng dậy và nói .
- Các vị , từ từ nói xem có chuyện gì đã xảy ra .
Một quan sai kể .
- Đại hiệp , có một tên tự xưng là Điền Bá Quang đột nhiên xuất hiện ở nơi này . Hôm qua hắn ngang nhiên xông vào phủ thơm má con gái tri phủ đại nhân . Ngài ấy giở trận lôi đình liền trao thưởng hai mươi vạn lạng cho ai bắt được hắn . Hôm nay nghe tin hắn vẫn còn gần đây , ngài ấy huy động rất nhiều người đến bắt hắn mà không thành công . Xin ngài giúp ... giúp chúng tôi bắt hắn với , nếu không tri phủ đại nhân sẽ xử phạt chúng tôi mất . Ngài bắt được hắn , chính là làm phước cho dân lành nữa .
Quên ngay chuyện Lam Phượng Hoàng , Lệnh Hồ Xung há hốc mồm , trong lòng thầm cả kinh .
- " Hai ... hai mươi vạn lạng ... Ôi thần linh ơi , bắt được Điền Bá Quang không phải có thể uống rượu cả đời hay sao . Thánh nhân đãi kẻ khù khờ rồi . Phen này đủ tiền mua trâm quý và vải rồi . Phải nhanh chân không hắn chạy mất ."
Rồi hắn lấy tay che miệng , ho một cái , cố lấy cái giọng bình tĩnh hỏi .
- Điền Bá Quang hiện đang ở đâu ?
Bốn viên quan sai mừng rơi nước mắt , vội móc ra một tấm bản đồ , chỉ vào nói .
- Đây , lúc nãy sau khi đánh nhau chúng tôi xong hắn đã vẫn ở cái hồ này .
Lệnh Hồ Xung lập tức vơ lấy tấm bản đồ trên tay viên quan sai , nói nhanh .
- Cứ đợi ta ở cổng thành .
Không quan tâm đến đằng sau mọi người lại tấm tắc khen chàng trai trẻ gan dạ hiệp nghĩa , hắn chạy thục mạng vì lo Điền Bá Quang đã đi mất . Trong mắt Lam Phượng Hoàng giờ đây Lệnh Hồ Xung kia lại mang dáng vóc của một tay lãng tử hiệp nghĩa , hào sảng bậc nhất thiên hạ và nhất là không háo sắc . Cô thơ thẩn .
- Đi khắp thiên hạ , cuối cùng cũng có thể tìm được một đấng lang nhi .
Thấy Lệnh Hồ Xung sắp mất dạng ở trước mắt , Lam Phượng Hoàng phóng người đuổi theo thì lại phát giác ra có người đang đứng riêng rẽ ở giữa phố cầm cờ ngũ sắc phất thật cao ra hiệu cho mình . Cô đáp ngay xuống đất , thầm tiếc nuối .
- "Sao lại là lúc này chứ . Đành giao độc cho giáo chủ rồi nhờ lão Khúc Dương tìm tung tích Hoa lão đại đó vậy ?"
Sợ mất món hời , Lệnh Hồ Xung khinh công trong loáng chốc đã thấy hồ mà đám quan binh nhắc đến ở trước mặt . Ở đây có hai người đang đánh nhau , một người tóc bạc vấn cao đeo cái mặt nạ khỉ của trẻ con hay chơi ngoài phố , hai bên hông đeo hai mảnh đao nửa vầng trăng khuyết như Khúc Dương . Dọc hai cánh tay của người này được quấn sắt , lên rất tự tin khi tiếp khoái đao của người còn lại . Gã cầm khoái đao đó khá trẻ , hắn mặc trang phục của người tây vực mà Lệnh Hồ Xung dễ dàng nhận ra . Người này dù bộ pháp nhanh thoan thoắt , mỗi bước di chuyển vô cùng lắc léo , chỉ để lại tàn ảnh nhưng lại bị lão mặt khỉ nhàn nhã áp sát . Dường như lão muốn cho gã kiệt sức chứ không phải làm tổn thương gã .
Quên mất mình đã không lấy tờ cáo thị để nhận diện mặt mũi Điền Bá Quang , Lệnh Hồ Xung gọi dứt khoát .
- Điền Bá Quang .
Tức thì gã cầm đao nhảy ra khỏi trận đấu , mồ hôi ứa ra nhìn đối thủ , mệt nhọc nói vọng lớn về sau .
- Ngươi là ai ? Tìm ta có chuyện gì ?
Đã xác định được Điền Bá Quang cần tìm chính là cái gã trẻ tuổi cầm đao , mặt khá là tinh nghịch này thì Lệnh Hồ Xung lại nói lớn .
- À . Không có gì . Đánh tiếp đi .
Điền Bá Quang không có thời gian để tâm đến cái tên Lệnh Hồ Xung ất ơ đang tìm chỗ ngồi kia vì gã đang rất lo cho bản thân không thể thoát khỏi cái lão mặt khỉ trước mặt . Điền Bá Quang hậm hực chỉ đao về đối phương .
- Lão già mặt khỉ kia . Ngươi thực ra là ai ? Thực sự muốn bắt ta có ý đồ gì ?
Lão liền chống hai tay vào hông , đáp lại thản nhiên .
- À . Thực ra bây giờ ta sẽ nói thật , ta là thợ săn tiền thưởng muốn kiếm hai mươi lạng mà quan phủ treo giá ngươi thôi .
Điền Bá Quang "hừ" một cái , trộm nghĩ .
- " Võ công của lão già này cũng phải hơn rất nhiều sư phụ ngày trước . Lần này thì tàn đời rồi ."
Chưa biết đối sách ra sao , thì đột nhiên lại thấy Lệnh Hồ Xung phóng đến ngang hàng , khuôn mặt tràn đầy lo lắng , nói .
- Để ta giúp ngươi !
Nghe thấy người vừa nhảy đến bên cạnh mình nói vậy , Điền Bá Quang đang lúc khốn khó , gật đầu gấp gáp trả lời .
- Ừ ừ .
Chính là do lão mặt khỉ nói ra ý đồ làm Lệnh Hồ Xung lo mất đống bạc sống này mà liều lĩnh lao vào đây ,hắn cố trấn tĩnh bản thân .
- " Tự nhiên trên trời rơi xuống hai mươi vạn , không thể nào để mất vào tay kẻ khác được . Nhưng lão già kia công phu thật sự rất cao cường , có lẽ là lên tìm cách kéo Điền Bá Quang chạy khi thích hợp ."
Rồi hắn lấy tay che miệng , nói nhỏ với Điền Bá Quang .
- Ta và ngươi cứ một người bên trái , một bên phải , một trên , một dưới tấn công . Khi ta ra hiệu thì cả hai phải cùng chạy , như vậy cũng là để giữ tính mạng cho ngươi .
Thấy Điền Bá Quang gật đầu tắp lự , Lệnh Hồ Xung dứt giọng .
- Lên .
Tức thì cả hai lao lên tấn công đối phương . Nhưng xem ra khoảng cách võ công của lão rất khác biệt với họ nên dù có thêm Lệnh Hồ Xung chăng nữa , lão chẳng nao núng , cứ nhẹ nhàng lách qua đao kiếm . Rồi dùng tay đã quấn xích sắt cản liên tục , vả vào thành kiếm của cả hai . Lão trộm nghĩ .
- " Tên tiểu tử này kiếm thuật rất linh hoạt . Và hình như đây là Hoa Sơn kiếm pháp ."
Rồi lão đột ngột lùi ra khỏi vòng chiến , nghiêm nghị hỏi .
- Tiểu tử , ngươi là ai trong số đệ tử Hoa Sơn ?
Lệnh Hồ Xung đoán là do kiếm pháp nên bị đối phương đoán trúng thân phận . Hắn vờ vịt .
- Không phải cứ dùng Hoa Sơn kiếm pháp thì đã là đệ tử Hoa Sơn . Ta là Hoa lão đại , là kẻ vô môn , vô phái trên giang hồ , chỉ thích đi nay đây mai đó . Nay thấy vị huynh đài bên cạnh bị người khác chèn ép nên bất bình ra tay .
Điền Bá Quang đưa cái mặt tội nghiệp quay sang hắn gật gật cảm kích còn đối phương của họ thầm nghĩ .
- "Hoa tiểu tử này không những võ công mà miệng lưỡi rất khá . Nếu như có thể thu phục được hai người này về thần giáo , ắt hẳn chúng sẽ là trụ cột sau này . Bắt cả hai về rồi tính tiếp . "
Lão dứt lời , dây xích quấn quanh tay buông thõng xuống , rồi nối chúng với nhau . Lão ráp hai mảnh đao bên hông , quặc vào một đầu xích vào tạo thành một bán nguyệt xích đao dài đến hơn cả hai trượng . Tất cả được lão thực hiện trong chớp mắt , lão vờ vịt dọa nạt một cách nghiêm nghị .
- Mười năm nay , chưa có bất kỳ ai khiến lão phu sử dụng Bán Nguyệt đao này . Ta cho hai ngươi cơ hội cuối cùng là đầu hàng ngay bây giờ .
Lệnh Hồ Xung và Điền Bá Quang thực sự căng thẳng . Lệnh Hồ Xung phân vân .
- "Mục tiêu của lão là Điền Bá Quang , nếu bây giờ ta chạy đi vẫn còn kịp ... nhưng hai mươi vạn lạng này ... "
Hắn cuối cùng cũng có quyết định , liền nói đủ để Điền Bá Quang nghe thấy .
- Điền Bá Quang , lát nữa nếu như cả hai người chúng ta có thể chạy thoát khỏi đây . Hãy đến Túy phụng lầu trong thành , lên tầng hai . Chúng ta sẽ uống cho thật say mừng gặp gỡ . Ta thật sự có chuyện cần ngươi giúp .
Điền Bá Quang thấy cái giọng chân thành của hắn thì cũng thật thà .
- Được . Ngươi đã dám cứu ta , coi như ta nợ ngươi một mạng . Đừng nói là ngươi nhờ , chỉ cần nghe thấy ngươi gặp chuyện , ta chắc chắn sẽ tìm đến tương trợ .
Lệnh Hồ Xung liếc nhìn hắn thầm nghĩ .
- " Chà . Cũng nghĩa khí đấy . Nhưng rất tiếc tên dâm tặc làm loạn giang hồ mấy năm nay như ngươi nếu không phải ta thì chắc chắn cũng sẽ có người khác trừng phạt . Bắt ngươi sám hối vài năm trong ngục , cũng có thể coi là nhẹ nhàng rồi ."
Bên này , lão mặt khỉ không thấy chúng nói gì , liền vọng lớn sang .
- Này , các ngươi bàn bạc xong chưa ? Đầu hàng hay là không ?
Thấy Lệnh Hồ Xung và Điền Bá Quang đồng loạt thủ thế thì lão thở dài , chớp nhoáng phóng đao đến cả hai . Bán Nguyệt đao được điều khiển bởi xích trong tay lão tấn công vô cùng quỷ dị , cứ hết phóng ra truy kích đối phương ở xa , lại thu về trong tay để cận chiến khi cả hai áp sát được . Mới đánh có hai chục chiêu mà mặt Điền Bá Quang và Lệnh Hồ Xung căng như dây đàn vì không những họ phải đối phó với lưỡi đao cứ loang loáng trước mặt mà xích đao lại thi thoảng bất ngờ văng vào họ như rắn quăng đến . Lão mặt khỉ trộm nghĩ .
- " Khinh công khá lắm . Hai tên tiểu tử này có bộ pháp vô cùng linh hoạt , xem ra muốn bắt sống chúng cũng tốn nhiều sức đây ."
Lão lập tức di chuyển nhanh hơn , bán nguyệt đao phóng đến Lệnh Hồ Xung . Lệnh Hồ Xung lấy kiếm chặn ngang mới biết rằng đối phương đã tăng công lực mạnh hơn khiến kiếm trên tay hắn dội về sau , thân hình chơi vơi . Bên này Điền Bá Quang cản được sợi xích quăng tới cũng phải loạng choạng thối lui . Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ .
- " Cứ bị động thế này tất chết . Liều thôi ."
Tức thì hắn chấp nhận chịu thương để lưỡi đao kia cứa qua vai trái , kiếm trong tay phải lập tức ghìm chặt xích đao xuống đất , khiến nó không thể văng tới Điền Bá Quang ở bên cạnh nữa . Phát giác ra , Điền Bá Quang liền phóng người đến lão mặt khỉ nhanh như điện xoẹt , định đâm thẳng vào bụng lão . Ai ngờ lão bước lên một bước khiến sợi xích trùng xuống , để dễ dàng vung xích lên gạt đao Điền Bá Quang . Điền Bá Quang không thể bỏ lỡ cơ hội Lệnh Hồ Xung đang khóa xích đối phương , sau khi bị gạt đao lên , lập tức đổ ngang người ,nhịn đau bắt lấy dây xích kia , giật mạnh xích trong tay lão về sau để lấy đà bật đến , toan vung tay chém dọc thân đối thủ . Lão liền dập mạnh xích xuống đất khiến Điền Bá Quang chẳng những hụt người , văng xuống . Mặt đất nổ tung theo dọc sợi xích từa mới đập mạnh xuống . Kình lực và đất đá bắn thẳng vào người khiến Điền Bá Quang chỉ còn cách vung đao gạt đi để hộ thân .
Lão phóng đến Điền Bá Quang đang chới với trước mặt toan điểm huyệt thì từ trong đám bụi mù , Lệnh Hồ Xung phóng ra , kiếm đâm thẳng vai khiến lão nằm rạp xuống tránh né . Hắn đang trên không lập tức vung kiếm chém xuống thì lão lại cuộn xích văng đến cản , hất luôn hắn ra xa . Lão chống tay bật lên cao tránh khỏi màn bụi mù cao quá đầu người , thầm nghĩ .
- " Hừ . Xem ra không đả thương chúng , khó lòng chế phục được ."
Lão ở trên cao , giật xích khiến đao phóng về phía Điền Bá Quang gần đó thì gã bật nhanh ra chỗ khác , hét lớn .
- Hãy xem tuyệt chiêu của ta đây .
Tức thì đao trong tay của Điền Bá Quang cũng phóng tới . Hóa ra nó được móc vào một sợi xích nhỏ hơn của đối phương rất nhiều lần . Điền Bá Quang quăng đao , điều khiển khiến đao bay vòng qua xích đao của Bán Nguyệt Đao , xích bé của gã buộc chặt sợi xích lớn lại . Hai thanh đao giờ đã bị buộc chặt vào nhau , Điền Bá Quang giật mạnh về phía mình toan khống chế đao của đối phương . Lệnh Hồ Xung ở bên trái hai người đang giằng co nhau liền phóng đến lão mặt khỉ . Không thể kéo xích về để phòng thủ ngay lập tức vì Điền Bá Quang đang gồng người giữ chặt ,cứ lôi mình về một phía , lão mặt khỉ thả tay khỏi xích khiến Điền Bá Quang ngã chổng vó ra đất , còn bản thân tay không tiếp kiếm của Lệnh Hồ Xung . Nhắc thấy Điền Bá Quang nội lực hao tổn , đến đứng dậy còn khó nhọc , Lệnh Hồ Xung biết đây là cơ hội cuối cùng của hai người . Hắn xuất liên hoàn chiêu đến ép đối phương xa khỏi vũ khí của lão . Từ trên không hắn quyết liệt vung kiếm đến khiến cho lão mặt khỉ cũng phải kinh ngạc . Lão không thể dụng chiêu thức để thắng được nữa , lão vận công lên rất cao , dùng hai tay ập vào bắt lấy kiếm của Lệnh Hồ Xung đang đâm đến trước ngực . Phát giác ý đồ của lão , Lệnh Hồ Xung đạp chân , chồm lên không trung vừa rút kiếm về tránh tay lão bắt được đã vung đến chém ra chiêu Hoành Không Lạc Nhạc . Kiếm từ tay phải hắn chém chéo xuống lẫm liệt vai trái đối phương . Lệnh Hồ Xung đã thành công khi biến chiêu khiến đối phương bất ngờ . Nhưng khi chém đến bả vai thì mới hay đối thủ của mình dày dặn kinh nghiệm , chân phải bước lên một bước áp sát gần hắn , tay phải vả vào kiếm đồng thời lập tức xoay người nửa vòng . Rồi lão theo hướng vai trái đang hướng đến đối phương , tay trái lão lại xuất chưởng thẳng đến bụng Lệnh Hồ Xung . Vội vã , Lệnh Hồ Xung kéo kiếm về chắn ngang chưởng , tay trái cũng bắt chéo sang bên phải tỳ lên thành kiếm cố đỡ .
Binh .
Chưởng kiếm chạm nhau , hất văng Lệnh Hồ Xung lên không rồi rơi xuống cạnh Điền Bá Quang . Thật may hắn vẫn loạng choạng đứng dậy được , còn Điền Bá Quang bây giờ mới có thể hồi được khí lực . Lão mặt khỉ thu lấy sợi xích , kéo Bán Nguyệt Đao về phía mình rồi ném trả thanh đao của Điền Bá Quang . Lão nhấn mạnh .
- Đầu hàng đi . Các ngươi đã tiêu hao mấy phần nội lực rồi .
Trong khi Lệnh Hồ Xung và Điền Bá Quang chưa biết tính sao thì từ phía sau lão mặt khỉ có người chạy đến . Tên này vừa quỳ xuống đã vội nói .
- Khúc trưởng lão , có chuyện gấp .
Nghe loáng thoáng không rõ , nhưng thấy lão phân tâm , Lệnh Hồ Xung có dấu hiệu lủi lủi về sau . Vừa thấy lão mặt khỉ ghé tai chăm chú nghe thuộc hạ trình bày , Lệnh Hồ Xung lí nhí .
- Chạy .
Điền Bá Quang " hả" một cái nhìn sang đã thấy hắn cong chân chạy đi thì vội vã bám theo . Bên này lão mặt khỉ đã bỏ cái mặt nạ ra , lão chính là Khúc Dương . Thấy hai cái bóng vừa chạy đi đã biến thành cái chấm nhỏ , trong rừng , lão cũng ngán ngẩm .
- Khinh công khá thật . Thế này thì ta cũng khó đuổi kịp được . Sao hai tên này không chạy luôn từ đầu nhỉ .
Thực ra là lão có chuyện gấp thật nên cũng không quan tâm nữa , suy nghĩ .
- Dù sao chỉ là tình cờ muốn bắt Điền Bá Quang thôi , không ngờ lại có thêm một tên Hoa ... gì gì ấy nhỉ ? Giang hồ đúng trường giang sóng sau xô sóng trước , làm ta thật nhớ ngày mình còn trẻ .
Thấy trưởng lão cứ tha thẩn một mình thì tên thuộc hạ thân tín lên tiếng .
- Trưởng lão , giáo chủ đã tới rồi .
Khúc Dương nhớ ra liền vội vã cùng thuộc hạ rời đi .
---------------------------------------
Lam Phượng Hoàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro